🌺Chương 01🌺
Bản dịch đã được Pii Skyu-i cho phép chuyển ngữ bản Việt. Xin vui lòng không re-up và mang thuơng mại hóa bản dịch! Thank you
🌸🌸🌸🌸
Sáng nay tôi đến trường với tâm trạng khác hẳn mọi khi. Tâm trạng của tôi cực kỳ tốt, tốt đến mức tôi có thể mỉm cười với lũ chim, cỏ cây hoa lá, không khí hay kể cả những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không trung.
"Xin chào, Chủ tịch Hội sinh viên. Hôm nay đến sớm đấy!" Tôi gật đầu chào lại rồi nở một nụ cười ngọt ngào, điều mà trước đây tôi chưa từng làm với những bạn nam trong khoa. Đến mức từng người nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. "Pai nó cười cái quái gì vậy?"
"Ay Pai, mày bị làm sao thế? Ma nhập hả? Nụ cười của mày khiến người ta nổi da gà thiệt sự, lạ lắm rồi đấy nhé!" Tim lên tiếng hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không trả lời bất cứ điều gì cả ngoài việc nở một nụ cười.
Ngày hôm qua, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích, đến mức tôi không thể cầm lòng mà lái xe từ trường về nhà với quãng đường dài cả trăm kilomet, chỉ để kể cho mẹ nghe rằng tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Mẹ vui đến mức đi thông báo ngay cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Còn bố thì hỏi tôi người đó là ai? Nụ cười trên môi tôi vụt tắt đi vì sực nhớ ra chính tôi còn chưa biết cậu ấy là ai nữa đây nè. Vậy nên tôi lại lái xe quay về trường để làm quen với cậu ấy thêm một lần nữa. Nhưng khi lái xe đến nơi thì đã là xế chiều, muộn đến mức trong trường không còn ai ngoài những người thích vào trường để tập thể dục. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, chắc chắc tôi sẽ gặp lại cậu ấy một lần nữa!
"Mày bị điên hả Pai? Cười cái quái gì mà lắm vậy?" Nop hét vào mặt tôi khi tôi bước đến và ngồi xuống đối diện với nó.
Từ việc chỉ tập trung vào ngắm lũ chim, ngắm cỏ cây hoa lá thì tôi lại phải thu ánh mắt mình lại để nhìn thằng bạn thân khi mà nó đang ngó chằm chằm vào tôi như thể tôi là một vật thể lạ. Có gì mà ghê gớm cơ chứ? Tôi có tâm trạng tốt lại lạ lùng đến thế sao?
"Nop, chào buổi sáng~"
"Mày không cần thể hiện sự yêu thương với tao. Da gà, da vịt nổi hết lên rồi đây nè!" Nop vừa nói vừa xoa xoa tay mình. Đúng là muốn cấu cho nó tím tay luôn, tự tin vào bản thân mình quá đi thôi cậu trai ơi!
'Nop' là nam sinh cao ráo, sinh viên tiêu biểu của khoa, chúng tôi bắt đầu thân nhau từ năm nhất. Nop là người có tính cách tốt, quý trọng bạn bè, yêu chiều người yêu. Nhưng điểm trừ của nó là hay quát nạt người yêu mỗi khi người yêu nó ăn nói không dịu dàng.
"Mày chưa từng nghĩ hả? Điều mà tao nói vừa nãy, có thể là tao đang luyện tập trước để nói với người yêu tương lai đấy!" Thật sự bây giờ tất cả mọi thứ đều đã biến thành màu hồng. Đến mức giờ tôi nhìn cái áo sơ mi tối màu mà còn cảm thấy thật đáng yêu và sáng sủa nữa là.
"Nói thật nhé, chơi với mày lâu như thế, nhưng tao chưa bao giờ hiểu những suy nghĩ của mày luôn đấy Pai. Hôm nay mày làm sao? Nói với tao đi, để tao còn biết đường đối phó." Nop trưng bộ mặt thất vọng như thể tôi đã giết chết ai đó. Nhưng sự thật chỉ là... tôi đang sắp có tình yêu.
"Đầu óc bã đậu của mày thì hiểu được cái gì?"
"Đã thế thì đợi hết học kỳ này đi."
"Huh! Tháng sau là thi kết thúc môn học rồi. Mày đã học bài chưa? Nếu chưa đọc thì đừng nghĩ sẽ đấu với một siêu sao như tao."
"Tao có vợ, sợ cái gì? Kể cả mày có chăm chỉ đến đâu thì cũng không thắng nổi vợ tao đâu." Trơ trẽn đến thế là cùng. Dùng não mình nạt nộ không nổi nên phải mang vợ ra, thế mà cũng được á hả?
"Thế đợi đến khi gần thi, tao sẽ đưa vợ mày về ngủ ở chưng cư của tao."
"PaiSan! Mày muốn gì? Có giỏi thì một chọi một với tao đi!"
"Đồ du côn!"
"Nói như mày chưa từng vậy."
Về vợ của Nop, không phải ai cũng có thể đem ra nói đùa, trêu ghẹo được vì nó rất nóng tính. Đấy là tôi chưa muốn kể đến hồi mà chúng nó mới gặp rồi yêu nhau nhé! Gặp nhau ở đoạn cầu vượt, lúc mà tôi và Nop đang đuổi một thằng bé. Lúc đó! Chính là lúc đó! Lúc mà Nop bỏ rơi tôi và quay sang đuổi theo người yêu nó.
"Thế còn Yo đâu rồi? Bình thường nó đến cùng mày không phải sao?"
"Yo đến rồi đây~"
Nhắc đến người, người cũng tới luôn. Thằng này thiêng thật sự. 'Yo' là một người bạn thân nữa của tôi, là nam sinh nhỏ con, dáng gầy, da trắng, mặt mũi đáng yêu, ăn nói dịu dàng, dễ nghe với bạn bè vì bị Nop ép buộc. Thật là khốn khổ, nhưng đừng nên nhìn lúc Yo khó chịu, cực kỳ cáu bẳn.
"Sao Yo lại đến muộn thế? Có ai bắt nạt hay sao?"
"Không có ai bắt nạt Yo đâu Nop, Yo đi bê sách lên tầng giúp giảng viên. Thế còn Pai, bị sao hả? Tại sao lại cười kiểu đấy?" Lại thêm một người nữa là Yo nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm khi thấy tôi ngồi cười tủm tỉm.
"Tao nghĩ là hình như tao đang có tình yêu." Nói ra rồi tự thấy xấu hổ. Ơ mà tôi vẫn nhớ gương mặt người con trai đã mở chai nước ngọt cho tôi đấy nhé!
"Người như Pai mà có tình yêu? Tớ không tin nổi." Yo đưa tay lên và nhìn tôi với ánh mắt không tin vào điều tôi mới nói.
"Tại sao người như tao lại không thể có tình yêu hả? Em Yo?"
"Với những gì mà Yo biết về Pai. Khi mà phải lòng ai, Pai cũng ngồi cười như thế. Nhưng chưa từng thấy thích một ai thật lòng luôn."
"Bất kể con người ta có làm gì, chắc chắn đều phải có lần đầu tiên."
"Nói như thế Yo bắt đầu thấy thương cho người mà Pai đang thầm thương rồi. Thật sự đáng sợ, sự lười biếng của Pai sẽ làm hại người ta."
"Yo!" Tôi gọi tên nó bằng giọng nghiêm túc. Sao mà nó lại không tin tưởng tôi đến thế cơ chứ?
"Nó là sự thật. Nop cũng nghĩ giống Yo, đúng không?" Yo tròn mắt quay sang nhìn Nop. Liệu có người nào yêu vợ như Nop mà từ chối không? Vội vàng gật đầu lia lịa luôn ấy chứ.
"Chúng mày đồng lòng nhỉ? Lần này tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy rằng người như tao cũng thật lòng với người ta nhé!"
"Tao sẽ chống mắt lên coi mày được bao lâu."
"Thế là ai mà khiến cho Pai cười đến mức này?" Yo quay sang hỏi tôi một cách nghiêm túc. Cơ mà... Bảo tôi nhắc đến cậu ấy là tôi lại thấy ngượng ngùng.
"Ngại lắm!"
"Ngại ngùng gì? Trả lời câu hỏi của Yo trước đi. Yo muốn biết."
"Này này! Tò mò lắm đấy nhé!"
"Nop! Pai mắng Yo!" Yo kéo tay áo của Nop như thể đang bị đổ oan vậy.
"Pai... Mày kể cho cẩn thận hay muốn tao đấm mày đây?"
"Bình tĩnh đã bạn. Là thế này... tao gặp được một người và tao cảm thấy tao thích người ta."
"Mày có chắc không phải là tình cảm thoáng qua? Pai phải hiểu giữa thích và yêu nó không giống nhau."
"Nó không chỉ là thích hay phải lòng đâu nhé Yo. Nó kiểu tim đập nhanh, tao chưa từng gặp ai mà bị như vậy luôn nhé mày."
"Ai mà lại đen đủi thế nhỉ?" Là mày phát ngôn đấy hả Nop?
"Không biết. Tao quên không làm quen, nhưng cậu ấy giỏi lắm, cậu ấy mở được nắp chai nước ngọt, đúng ý tao lắm luôn. Càng sốc hơn là cậu ấy mở được nắp chai nước ngọt với cái cổ tay cứng rắn, đỉnh cao dã man!" Tôi cố gắng giải thích những ấn tượng đầu tiên cho bạn bè nghe với sự tự hào về người con trai đó. Thực sự muốn được gặp cậu ấy thêm một lần nữa.
"Nếu Pai muốn tìm người yêu có thể mở được nắp chai nước ngọt. Pai kiếm người trong khoa mình cũng được, vì trong khoa mình không có ai là không mở được ngoại trừ Pai đâu."
"Yo... Việc tao không thể mở nắp chai nước đó không phải là lỗi của tao, là do nhà sản xuất họ vặn nắp quá chặt. Mặt khác, tao không chỉ thích vì cậu ấy mở được nắp chai nước, mà là vì trái tim tao chưa từng đập mạnh như thế với bất cứ ai, cho nên tao mới chắc chắn rằng tao thích người này."
"Vậy Yo sẽ đợi xem Pai thật lòng đến đâu. Xin đặt cược lần này chắc chắn không quá ba ngày."
"Tao cũng thế. Chỉ ba ngày thôi, rồi mày sẽ quên nó ngay thôi. Nếu sau ba ngày mà mày vẫn thích nó thì tao sẽ đãi rượu mày luôn."
"Mày nhớ nhé! Chắc chắn là lần này chúng mày sẽ thua!"
Tôi ưỡn ngược nói một cách tự tin. Những cảm giác đã có không dễ gì mất đi, tôi sẽ cố hết sức mình để nắm bắt nó. Thật tò mò, không biết rằng nó sẽ dẫn tôi đến tình yêu như thế nào đây.
"Thất tình đừng đau lòng quá nhé, tớ sẽ đưa cậu đi giải sầu nhân dịp cậu thất tình lần đầu tiên."
"Sự động viên ở nơi đâu vậy?"
"Không có! Không có!"
"Độc ác!"
Căn-tin trung tâm của trường đại học
Sau khi tan ca học buổi sáng, chúng tôi có thời gian nghỉ trưa hai tiếng. Sau đó sẽ học tiếp lúc hai giờ chiều, nên bọn tôi cùng nhau đến ăn cơm ở căn-tin trung tâm. Thông thường thì khoa chúng tôi sẽ có căn-tin riêng nhưng nó rất nhỏ, chỉ có hai quán cơm. Còn ở đây thì có rất nhiều món ăn cho chúng tôi lựa chọn, điểm trừ duy nhất là quá đông người, đến mức mà nhiều khi phải đợi khá lâu.
"Thực ra không nên có căn-tin ở từng khoa. Thì tất cả mọi người sẽ cùng đến đây ăn cơm." Và tôi cũng sẽ được gặp cậu ấy một lần nữa. Nghĩ rồi lại muốn phá nát từng căng tin của các khoa để cậu ấy sẽ đến căn-tin trung tâm.
"Nếu không có căn-tin nhỏ, khi mà Pai đến muộn sẽ không còn gì cho vào bụng đâu nhé! Nếu đến đợi ở căn-tin trung tâm, Yo lo Pai sẽ chết đói mất."
Đúng là tôi luôn đến vào lúc gần giờ học. Lúc đó kiếm gì để ăn thì cũng đã không kịp. Đúng rồi! Không cần phá của khoa mình, chỉ cần phá của khoa cậu ấy là được. Cần phải tìm hiểu xem cậu ấy là ai? Và học khoa nào!
"Tao muốn gặp cậu ấy mà Yo. Thử nghĩ xem, nếu cậu ấy là người thích ăn cơm ở căn-tin nhỏ thì sao? Nó sẽ khiến cho tao không có cơ hội gặp cậu ấy ở đây cũng nên. Cho nên tất cả các khoa khác không nên có căng tin nhỏ, ngoại trừ khoa chúng ta."
"Pai phá căng tin của khoa khác để lại căng tin của mỗi khoa mình không được? Có điên không hả?"
"Kệ nó đi Yo. Chỉ cần một thời gian không gặp được, nó sẽ tự hết điên thôi! Nhưng mà hôm nay Yo muốn ăn gì vậy? Để Nop đi mua cơm cho."
"Yo muốn ăn miến xào heo, loại đặc biệt luôn nhé! Lần trước ăn thử rồi. Ngon lắm!"
"Được! Ay Pai! Thế còn mày? Muốn ăn gì? Để tao mua cho, đổi lại mày phải ngồi đây trông vợ tao."
Ôi trời... Nghe giọng cũng biết nó phân chia quan hệ giữa người yêu và bạn bè rõ ràng đến mức nào. Hai tiêu chuẩn khác nhau hoàn toàn!
"Thế tao ăn giống Yo đi."
"Sao mà phải ăn giống vợ tao? Hay mày đang thầm thương trộm nhớ vợ tao có đúng không? Mày không được thích thầm vợ tao, đấy là vợ bạn mày."
Mày nghĩ hay ghê...
"Thế thì... tao muốn ăn cơm giò heo ở quán đó!" Tôi chỉ tay đến quán ở góc cuối đường đi. Căn-tin vốn có đến gần hai mươi quán ăn, không phải hỏi cũng biết nó xa thế nào.
"Sao mày không chọn ăn ở chỗ nào gần tí chứ? Tao phải đi xa đấy!"
"Thì tao đã chọn ăn cùng quán với Yo vì không muốn để mày phải đi xa nhưng do mày lắm chuyện. Và nếu như mày không mua cho tao, tao sẽ bảo lũ trẻ trâu đến tán tỉnh vợ mày!" Tôi đưa ra tối hậu thư. Mày biết về PaiSan hơi ít rồi đấy!
"Ờ ờ, cơm giò heo cũng được. Lát Nop quay lại nhé Yo!" Nop quay sang nhẹ nhàng xoa đầu Yo trước khi liếc mắt sang chỗ tôi rồi lên tiếng cách u ám, "Trông vợ tao cẩn thận đấy mày!"
"Biết rồi! Mày ác như cờ hó, thế thì ai dám tán tỉnh Yo chứ!" Tôi nói với theo Nop trước khi quay sang Yo, "Tao hỏi thật nhé Yo, mày chịu đựng tính ghen tuông kiểu này thế nào vậy?"
"Yo không chịu đựng và cũng chưa từng chịu đựng. Vẫn bên nhau là do Yo thích mỗi khi Nop ghen, lần nào cũng thấy xấu hổ." Hai má của nó ửng hồng, quá đúng khi Nop ghen quá đáng. Nó không chấp nhận cho ai đến trêu đùa vợ nó.
"Mày mày, hôm nay nhóm Ryu khoa Răng hàm mặt và nhóm Nawa khoa Dược đến đây ăn cơm nữa kìa!"
Tôi quay sang nhìn nhóm người mà bạn nữ bàn bên đang nói đến, là nhóm sinh viên nổi bật của trường. Tôi cũng có quen biết với Nawa vì cũng đã từng nói chuyện qua, còn những người khác tôi không quen nhưng cũng đã từng nghe về họ. Và tôi cũng mới nhận ra rằng cậu ấy có trong nhóm đó nữa!
"Đẹp trai quá! Tao đau lòng quá, khi mà Ryu và Nawa là một đôi. Bạn của Nawa tên là Phu và Pao, đôi đó cũng đang yêu nhau đấy! Còn bạn của Ryu, người tên là Achi nữa mày, người đeo kính, mặt hơi nghiêm túc ý, cũng đang yêu Jin sinh viên khoa Quản lý."
Thông tin đầy đủ quá! Nhưng không có thông tin của người mà tôi đang yêu thầm hả? Kiểu như tên tuổi hoặc không thì cũng tính cách gì đó chẳng hạn.
"Jin mà là con của Mafia ấy hả mày? Nhà kinh doanh sản xuất thuốc lá nổi tiếng tên gì nhỉ? Vicious đúng không?"
"Đúng đúng! Nhưng đừng kể lung tung nhé! Với đôi này không ai dám nhắc đến đâu vì không muốn có vấn đề với con nhà Mafia. Tao từng được nghe ai đến gây sự ở quán rượu của Jin là bị ăn đập luôn đó."
Người như Jin mà ác đến thế ấy hả? Tôi từng thấy nó quản lý khách hàng khi đến quán nó uống rượu. Dịch vụ tốt và quan tâm đến khách thế mà.
"Sao mà ác ghê!"
"Thì cậu ấy là con Mafia mà. Thêm nữa, Achi cũng khá khó gần, kì lạ là lại có thể yêu Jin như thế!"
"Thế thì cũng không còn ai độc thân nữa hả? Vậy tao xinh đẹp là vì cái gì chớ?"
"Vẫn còn một người! Người đeo khuyên tai, nhìn hơi badboy ấy. Chính người đó, vẫn đang độc thân, tên Folk, học khoa Răng hàm mặt, là bạn cùng nhóm với Ryu. Nhưng ai cũng bảo Folk thay người yêu như thay áo, ai cũng có thể sánh đôi cùng Folk, đặc biệt là gái đẹp."
"Ôi, tao sẽ không kiếm đươc người nào hay sao? Trai đẹp, gia cảnh tốt đều quay sang yêu nhau thế này, người còn lại cũng không thể giữ nổi vì trơn hơn lươn. Nếu như tao mà lỡ yêu người ta, chắc chắn tao sẽ rất đau khổ. Đúng là tao không nên tin thầy bói đến kiếm người yêu ở trường đại học. Nhìn xem, từ ngày vào trường còn chưa có ai nói chuyện với tao luôn này!"
"Thế đấy mày!"
Huh. Tên Folk nhé! Khoa Răng hàm mặt, badboy, khó nắm giữ, đây chứ đâu nữa? Spec của anh Pai!
"Ngồi đây nhé em Yo, lát anh Pai quay lại!" Anh Pai này phải ra tay câu cá đây.
"Nếu Nop quay lại không nhìn thấy Pai, Yo sẽ mách Nop là Pai trông coi Yo không tốt. Vậy nên đi đi, Yo ở một mình cũng được!"
"Nói đi. Tao không dám bước chân ra khỏi bàn luôn. Nhưng chắc chắn tao sẽ đi. Kể cả mày có nói thêm bao nhiêu câu đi nữa, mày cũng không giữ được tao đâu!"
"Đi đi, đi luôn đi!"
Kệ cho Yo dỗi đã, lát quay lại dỗ dành sau vì bây giờ tôi có công việc cần phải làm.
Tôi giả vờ đi đến mua chai nước ngọt ở quán đối diện với quán mà nhóm đó đang ngồi, cùng lúc với tất cả mọi người đang ra ngoài mua cơm, chỉ còn lại mỗi mình Folk ngồi trông bàn. Tôi chấp nhận phá vỡ quy tắc của em gái để có thể làm quen với cậu ấy thêm lần nữa đấy!
"Cô ơi, cho cháu một chai nước ngọt ạ!"
"Mười lăm bath nhé!"
"Cảm ơn cô ạ!"
Lúc nhận được chai nước, tôi giả vờ đứng mở ở chỗ đó luôn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi mình không thể mở được chai nước ngọt, và nó có thể sẽ là điều duy nhất khiến tôi chinh phục được trái tim Folk cũng nên.
"Huh! Sao mà nó khó mở vậy cơ chứ?" Tôi thong thả mở nắp và cố gắng diễn xuất thêm một chút vì sợ rằng lỡ mà nó mở ra được, vỡ tung kế hoạch thì... "Huh! Ối! Đau tay..."
"Lại không mở được hả?"
Thành công! Tôi đưa ánh mắt lên nhìn Folk đang bước đến gần. Chưa từng nghĩ rằng mùi cơ thể của đối phương lại thơm đến thế. Tôi cũng không thấy lạ là vì sao lũ con gái lại thích Folk đến vậy. Vì Folk vừa đẹp trai, nhìn sáng sủa, phong cách và cá tính, đã thế cơ thể lại còn có mùi huơng nữa, kiểu đàn ông trong mơ của nhiều người luôn đấy nhé!
"Chưa từng mở được lần nào cả. Không hiểu sao công ty sản xuất nước ngọt lại đóng nắp chặt thế!"
Folk mỉm cười và lắc đầu như thể thích tôi. Ôi... Nụ cười giết người đó. Giết chết tôi luôn đi bác sĩ ơi!
"Không mở được mà lại thích uống hả? Lạ ghê, vậy thì đưa đây để tôi mở cho. Nhìn xem này, tay đỏ hết lên rồi nè!" Folk đưa tay lấy chai nước từ trong tay tôi rồi dùng tay còn lại với lấy bàn tay đang hằn những vệt đỏ đỏ nho nhỏ của tôi. Tim tôi run lên bần bật.
Gì mà nhẹ nhàng vậy bác sĩ. Lấy đi, đến mà lấy trái tim của tôi luôn đi!!
"Uống nhiều nước ngọt không tốt đâu nhé! Có biết không hả? Rồi nó sẽ ăn vào dạ dày. Thế đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ăn!"
"Mở rồi thì phải uống sau khi ăn nhé, không thì sẽ tịch thu luôn!"
"Thân nhau lắm hay sao? Mà thu nước, thu bánh của người ta!"
"Quên mất rằng cậu không muốn làm quen với tôi. Xin lỗi vì làm phiền nhé!" Chai nước vẫn chưa được mở ra đã bị trả ngược lại.
Ai? Ai nói không muốn làm quen? Ai mà lại nói ra câu độc ác vậy? Không có nhé! Không hề!
"Từ đã! Mở giúp đi, tôi muốn uống!" Tôi đưa lại chai nước ngọt. Phải nói đây không phải dụ dỗ mà là yêu cầu có chủ đích.
"Hứa là không được uống trước khi ăn!"
"Không cần hứa, và cũng không được uống!" Đây không phải giọng của tôi, cũng không phải giọng của Folk. Nhưng là giọng nói của một vị khách không mời mà đến. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp nhau trong tình cảnh này.
"Leew!"
Con bé chính là em gái tôi. Tên là Si Leew. Học khoa Dược và là người thường xuyên cấm tôi chuyện uống nước ngọt. Không hiểu tại sao lại gặp nhau trong cảnh cá sắp cắn câu này cơ chứ?
"Hôm nay nhịn! Vì hôm qua Leew thấy anh uống rồi. Vỏ chai vẫn còn đang gài trước xe kia kìa!" Chết dở! Quên không thủ tiêu tang vật. "Anh không nhớ là Leew chỉ cho anh uống mỗi tuần một chai hay sao?"
"Tại sao vậy?" Folk làm mặt nghi ngờ khi không hiểu tình cảnh.
"Thì anh trai tớ đó, rất nghiện nước ngọt nên tớ quy định mỗi tuần chỉ được uống một chai. Không thế thì trước khi được đám cưới với cô dâu xinh đẹp, anh ấy đã chết vì tiểu đường mất rồi!"
"Leew!" Tôi cố gắng dùng ánh mắt để cầu xin sự cảm thông từ con bé. Nhưng có vẻ như con bé chẳng hiểu gì.
"Không được là không được!"
"Mặt mũi cũng đáng yêu mà sao lại độc ác với anh trai vậy hả?"
"Hơ! Tớ không vui với câu khen của cậu đâu nhé! Không được mở cho anh trai tớ đâu đấy! Anh Pai, em đi đây, bạn em đang đợi, đừng có uống trộm đấy!"
"Em gái cậu đáng yêu ghê!"
"Đáng yêu nhưng khó tính thế thì cũng không chịu nổi."
"Hôm nay chắc không uống được rồi. Vậy nên tuần sau tôi đưa lại nhé!"
Tôi nhìn Folk với ánh mắt khó hiểu. Như vậy có nghĩa là cậu ấy muốn gặp tôi nữa đúng không? Chắc chắn là đúng rồi. Tôi thật là thông minh quá đi, tôi nghĩ mình không hề nghĩ sai và cũng không tự suy diễn.
"Sao mà tự giữ được, phải gửi chỗ mày... À, chỗ cậu chứ!"
"Mày luôn hả? Haha!"
Tội lỗi quá! Tội lỗi ghê! Sao mà lại dám lỡ miệng ăn nói bậy bạ trước mặt bác sĩ cơ chứ, thế thì người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào đây?
"Cũng được! Tao không suy nghĩ gì, xưng tao – mày được, thân nhau nhanh ghê!" Muốn thân mà không muốn nói hả? "Việc tao bảo đem trả lại vào tuần sau cũng là vì nếu như mày giữ thì mày sẽ uống trộm còn gì?"
"Tao mua trộm chai mới cũng được!"
"Bình thường thì mày mua ở đâu?"
"Mua ở đây, căn-tin khoa, không thì mua ở cửa hàng tiện lợi trong khu trường đại học. Hỏi làm gì?"
"Hử! Nếu thế thì để tao yêu cầu họ không được đem nước ngọt đến giao bán ở trường cho đến tuần sau. Được không?"
"Nực cười. Mày là chủ của công ty sản xuất nước ngọt hay sao?"
"Tao có thể yêu cầu được. Mày nghĩ sao nào?"
Hở...!
"Thế mày là chủ thật hả?" Tôi mở to mắt nhìn người đối diện như không tin vào mắt mình.
"Haha! Mặt mày giờ trông buồn cười lắm luôn. Chẳng thấy giống như người ta nói về mày, PaiSan là Chủ tịch hội độc ác tàn bạo của khoa Kỹ thuật gì hết."
"Mày... biết tao hả?" Sung sướng quá đi mất thôi... Nói như vậy thì tôi có thể tự hiểu Folk cũng có thể đang kiểu như... quan tâm đến tôi một chút.
"Có ai mà không biết về mày nào? Người đã làm ầm lên trong hội thi 'Moon-Star' vì lo cho em gái khiêu vũ cùng với thằng Phu. Chỉ có mỗi mình mày đấy thôi!"
Hử!! Nhắc đến là lại thấy bực mình. Thằng khốn đó là bạn của Nawa, nó thi cùng với Leew. Cho dù biết đó là khiêu vũ nhưng không cáu làm sao được, đấy là em gái tôi cơ mà, đã thế người trước mặt lại cười tôi như thế nữa.
"Im ngay đi! Cấm cười nhé! Đây không phải chuyện cười."
"Ok! Không cười nữa cũng được. Chuyện nước ngọt thì tính sao? Sẽ để tao giữ hay để tao yêu cầu họ không được giao nước ngọt đến đây?"
"Mày phải làm đến mức đấy luôn hả?"
"Tao làm được nhé! Nhưng mày sẽ khiến cho những người thích uống nước ngọt khổ sở vì sự ích kỷ của mày. Mày nghĩ sao nào?"
"Cũng được, cũng được. Nhưng mày tên gì vậy?" Tôi hỏi khi tôi đã biết rõ, chỉ để xác định lại mối quan hệ chính thức mà thôi.
"Tên Folk."
"OK! Vậy tao sẽ lấy lại chai nước ngọt thế nào? Tao không có cách liên lạc với mày."
"Đưa Line mày đây. Tuần sau tao sẽ hẹn gặp mày."
"Đừng quên trả lại tao đấy nhé!" Tôi đưa điện thoại cho Folk một cách dễ dàng và nhiệt tình, không giả vờ hay ngại ngùng gì cả. Thì cơ hội đến rồi, tôi để vụt mất thế nào được cơ chứ?
"Không quên đâu mà. Tao học ngành Nha sĩ thì ít nhất trí nhớ của tao cũng cực kỳ tốt, mày yên tâm đi!"
"Học Nha sĩ, giỏi về răng rồi vứt đi hay không đấy?" Folk cười nhếch môi rồi nhích lại gần nói thì thầm vào tai tôi với giọng vô cùng thách thức.
"Muốn biết... thì mày thử đi!"
"Nếu tao mà muốn thử thật thì mày nên nhớ rằng, tao không phải là người bắt đầu." Không nên làm hỏng tiếng tăm của Chủ tịch hội độc ác tàn bạo. Mình là người lớn, không phải lũ trẻ con vớ vẩn để ai cũng có thể coi thường được. "Vậy gặp nhau tuần sau, tao sẽ đến nhắc mày trả chai nước ngọt cho tao."
Tôi quay lưng bước đi với dáng điệu tự tin trước khi lỡ bật cười. Xấu hổ ghê! Cách liên lạc có rồi, tuần sau sẽ được gặp lại nhau, thế này thì không cần khẳng định thêm điều gì nữa.
Cậu ấy thích tôi!
🌹🌹End chap 01🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com