Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀Chương 02🍀

Bản dịch đã được sự đồng ý của Pii Skyu-i. Vui lòng không re-up và thuơng mại hóa bản dịch. 

Thank you!

🍒🍒🍒🍒🍒

Tôi quay trở lại bàn với một nụ cười sảng khoái, tôi đoán lũ bạn của tôi sẽ bảo tôi cười giống một gã điên, nhưng tôi đâu có quan tâm bởi hôm nay với tôi là một ngày thật tuyệt vời. Đây, mùi cơ thể của Folk vẫn còn đọng lại trong mũi tôi này.

"Về rồi à thằng đũy? Bảo ngồi trông vợ giùm tao mà mày bỏ đi đâu vậy hả?"

Nop lườm tôi sắc lẹm với vẻ mặt rất tức giận. Làm gì cần phải giữ kỹ đến mức vậy chứ. "Hôm nay mày khỏi ăn cơm nhé, chừa cái tội để Yo lại một mình."

Tay tôi đang với lấy đĩa cơm thì khựng lại, bên kia Nop kéo cái đĩa ra xa khỏi tôi, tôi cố gắng giành lại nhưng bị Nop dùng cánh tay dài đẩy tiếp đi.

"Giữ kỹ thế sao mày không tự đi mà đi trông hả? Đưa đĩa cơm tao, trả đây."

"Đừng giận Pai nhé Nop, cũng do Yo sai vì để cậu ý chạy theo trai nữa."

Không giận! Bởi nó là sự thật nhưng mà gọi là chạy theo trai thì cũng không hẳn là đúng. Tôi đang đứng mở chai nước thì bỗng nhiên Folk đi qua giúp tôi mở nắp chai trong lúc tôi chưa hề mở lời nhờ vả. Đấy là còn chưa kể tới cậu ấy giữ chai nước có ga để đổi lấy cách liên lạc với tôi. Nhìn qua cũng đủ biết cậu ấy đang cố tạo mối quan hệ với tôi.

Hứ, rồi ai mới là người theo đuổi! Chắc chắn không phải tôi.

"Thằng Pai nó theo đuổi ai?" Nop bỏ tay ra khỏi đầu tôi rồi liếc mắt nhìn chằm chằm sang chỗ Yo, tôi bèn nhân cơ hội giành lại đĩa cơm của mình ngay lập tức.

"Còn ai vào đây nữa, Pai nó đang đơn phương Folk bên khoa Răng hàm mặt." Yo ghé vào tai Nop nói nhỏ đề phòng người khác nghe được, nhưng nó giống như là....

"Hả! Đó là sự thật hả Pai? Thằng Folk đó hả?"

"Nop lớn tiếng làm cái gì vậy?"

"Xin lỗi! Nop không nghĩ sẽ là người này, đó là sự thật hả Pai?"

"Tại sao? Tụi mày cũng quen biết Folk luôn hả?" Cũng lạ thật khi bạn bè biết về Folk, nhưng tôi lại không biết nhiều về cậu ấy, có lẽ do bản thân tôi không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh.

"Có ai lại không biết nó chứ, đặc biệt là tụi con gái, có thể nó quay quanh tất cả các khoa luôn ý, thật ra thì tụi mình gặp cậu ấy thuờng xuyên mà, mày không nhận ra hả?

"Không có, tụi mình gặp cậu ấy lúc nào? Khi mà khoa tao và khoa cậu ấy nằm đối diện nhau, mày đừng có lừa tao."

"Tao không có nói là tụi mình đã gặp nó ở trong trường, thằng Folk nó thích tiệc tùng ban đêm, tao nghĩ nếu gặp nó chắc gặp ở quán của thằng Jin, nó tới đó thường xuyên còn hơn cả tụi sinh viên Kỹ thuật, như chúng tao gọi nó là 'một tuần nó đến gần bảy ngày', ngoại trừ những ngày có bài kiểm tra nó mới không đi."

Biết rõ tất cả, làm sao nó biết được chứ? Nó lén đến ngủ ở giường người yêu tôi (trong tương lai) từ lúc nào?

"Phải, cậu ấy tới quán đó thường xuyên. Lúc nào tụi mình tới đó mà chẳng gặp cậu ấy. Pai không nhớ gì luôn hả?"

"Không quan tâm, đi với tụi mày tao chỉ mỗi uống thôi. Nhưng mà cậu ấy nghiện rượu tới mức ấy luôn hả, cậu ấy học bác sỹ Răng hàm mặt mà, tại sao lại là người như vậy chứ?" Tôi thắc mắc chắc phải tập hung dữ để giữ người yêu một chút thì hơn, trường hợp ngày nào đó cậu ấy đi chơi còn mang ra áp dụng.

"Đấy, mày vẫn còn chưa hiểu nữa hả? Nó nghiện không phải rượu mà đúng hơn là nó nghiện gái, tao chỉ muốn nói là nó rất đa tình."

"Nhưng cậu ấy nhìn giống người tốt, có thể con gái thích vì cậu ấy hiền lành nên muốn tìm đến, nên sự thật có thể cậu ấy không hề chọn ai cũng nên."

"Lúc nào nó cũng mang gái về thì mày nghĩ như thế nào? Đừng mộng du nữa, mày phải nhìn vào sự thật đi Pai, vậy sẽ không phải đau đớn vô ích." Nop chầm chậm lắc đầu giống như lúc một ông bố đang thất vọng khi biết được con gái mình hư hỏng.

Muốn điên mất. Lũ bạn tôi không đồng tình đến mức như vậy luôn à!

"Nhưng tao nghĩ là cậu ấy cũng có lòng với tao đó." Tôi bắt đầu tranh luận, không chịu thua.

Tôi không muốn bạn bè mình có thành kiến ​​với Folk, bởi vì phía tôi thấy cậu ấy giống một người chu đáo và rất lịch sự, nên trong chuyện này tôi cũng muốn bạn bè thử mở lòng một chút.

"Pai thử nghĩ đi nhé, Nop vừa mới nói rằng cậu ấy nghiện con gái, vậy cậu ấy sẽ quan tâm Pai như thế nào đây? Đừng quên Pai là con trai nhé!"

Không đâu!

"Nhưng cậu ấy cũng lo lắng cho tao." Tôi đấu tranh bằng cả trái tim mình.

"Lo cho mày?"

"Lúc nãy tao đi mua nước có ga, đúng không? Sau đó tao không thể mở nó ra được."

"Cậu ấy đã tình nguyện mở nó cho tao đấy. Cậu ấy là người chu đáo đó mày. Và trước khi mở chai, cậu ấy bắt tao hứa là chỉ được uống sau bữa ăn, bởi vì cậu ấy sợ là nước có ga sẽ gây đau dạ dày, rõ ràng là cậu ấy lo cho tao."

"Rồi chai nước có ga đâu mày?"

"Vừa nãy, tao bị Leew bắt gặp định uống nước có ga mà tao vừa uống hôm qua, nhưng quên thủ tiêu tang vật, vì thế, Folk đã tịch thu chai nước và bảo tao lấy lại vào tuần tới. Chắc chắn đó là bởi vì cậu ấy muốn gặp lại tao. Nếu không phải thế, cậu ấy sẽ không làm gì phức tạp như vậy đâu. Nhìn ra được! Là cậu ấy đang kiếm chuyện để thả thính tao."

Nop và Yo nhìn nhau cân nhắc như thể không hề tin những điều mà tôi nói vậy.

"Cậu ấy có thể chỉ muốn giành ăn với Pai thôi."

"Yo... chai nước có ga chỉ 15 Bath, cậu ấy cũng có thể tự mua được, tại sao phải tới giành của tao? Nếu cậu ấy thực sự giành của tao, thì chỉ thể hiện là muốn quen biết tao và rất thích tao. Nếu không như thế thì có lẽ cậu ấy sẽ không muốn uống cùng một chai nước với tao đâu!" Tôi nói giống như có kịch bản và lý do sẵn rồi ấy, nhìn như thế nào thì cũng là Folk thích tôi, không phải à?

"Hay có thể chỉ là cậu ta tốt bụng, không thì có thể muốn trêu đùa trẻ con như mày cũng nên."

"Nhưng cậu ấy xin Line của tao nữa." Tôi kể tất cả các lý do, đủ các kiểu để bảo vệ quan điểm của chính mình. Như vậy mà còn chưa đủ chứng minh sao? Thành thật mà nói, dù chỉ có chút phần trăm ít ỏi thì tôi cũng có vài phần hy vọng.

"Nếu là người khác, Yo sẽ có suy nghĩ là cậu ta thích Pai thật sự, nhưng với người này thì không phải. Thử nghĩ xem một người có thể lấy được niềm tin của hàng loạt tụi con gái mà không cần quan tâm tới ai thì việc họ thật lòng với một người nào đó là chuyện rất khó. Thích được nhưng đừng dành tình cảm nhiều quá, Yo sợ Pai đau."

"Sự tự tin bắt đầu lung lay vì bạn bè tận dụng mọi lý do để nói chuyện với tôi, nhưng tôi tin rằng những hành động mà cậu ấy thể hiện với tôi là con người thật của cậu ấy. Tôi không tự ảo tưởng."

"Bọn mày dập tắt hy vọng của tao kiểu không quan tâm luôn vậy. Cho tao thêm động lực đi chứ?"

"Tao không muốn để mày thất vọng vì con người này, sao có thể ủng hộ mày được chứ? Chuyện bọn tao nói ra cũng chỉ là lo lắng cho mày thôi. Mày quen ai cũng được nhưng không phải người này. Tao chắc chắn một điều rằng mày sẽ phải đau vì nó." Nop quả quyết. Nhưng trái tim tôi lại nức nở rằng sẽ phải lấy người này! Tôi tính lái xe qua nói với ông Chaweewan luôn thể, để xem tôi thật lòng đến mức nào.

"Chúng mày tính giữ kỹ bạn hơn hay là như nào hả?" Tôi trêu chọc nheo mắt nhìn Yo và Nop như muốn bắt lỗi. Nó sẽ không có gì đáng ngờ nếu cả hai không quay đi cùng một lúc.

"Trời ơi! Thật sự thì chỉ là lo cho tôi thôi, tới nỗi nước mắt sắp rơi rồi đây này. Bình thường có thấy như vậy đâu. Bọn điên này."

"Tao chỉ lười đi an ủi mày vào ngày mày phải lấy đầu gối lau nước mắt thôi."

Cứng miệng! Mày nghĩ từng ấy thời gian quen biết chỉ là một, hai ngày thôi sao? Đừng nghĩ là tao không nhìn ra được nhé. Chúng mày nghiện tao muốn chết.

"Hới... mày, nhưng tao thích cậu ấy thật sự đó. Thích như kiểu trước đây chưa từng thích ai vậy."

Chắc nhiều người sẽ dùng thời gian trong việc tìm lý do để quen biết với một ai đó. Nhưng lý do đầu tiên để mình muốn làm quen với người khác là mình thích những điều gì đó từ người ta, không phải sao? Nên nó mới khiến trong mắt tôi chỉ có mỗi mình cậu ấy mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Từ đó ta mới bắt đầu tìm kiếm lý do để thích người ta hơn nữa. Có thể bởi vì cái tên đáng yêu, mặt mũi sáng sủa, hoặc do vóc dáng đẹp, cũng có thể do tính cách thân thiện với bạn bè và môi trường. Ta tìm kiếm những điều này để xây dựng cho mình lý do trong việc thích người đó nhiều hơn. Mặc dù sự thật là cảm giác thích ai đó chẳng cần có lý do nào cả.

Chỉ đơn giản là thích.

Tôi đây cũng không phải ngoại lệ. Việc thích một ai đó của tôi bắt đầu từ lúc Folk thể hiện tấm lòng vào ngày mà tôi mở chai nước tới nỗi tay tôi vừa đau vừa đỏ tấy lên. Từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm thêm những ưu điểm của cậu ấy và còn muốn tìm hiểu nhiều hơn bây giờ nữa để có thể loại bỏ những nhược điểm của cậu ấy mà tụi bạn cố gắng nhắc nhở tôi rằng Folk không phải là người mà tôi có thể đi chơi cùng một cách dễ dàng.

"Nhưng Pai chỉ vừa gặp cậu ấy hai ngày thôi. Tự tin luôn là thích rồi hả?"

"Thằng Nop vừa gặp mày có một giây thôi đã đi theo mày luôn. Bữa đó tao với nó chạy đuổi theo tụi sinh viên Kỹ thuật rất xa rồi, nhưng cuối cùng nó cũng chọn dừng lại, rồi thay vào đó là chạy đuổi theo mày, bỏ tao lại một mình. Chuyện đó thì mày nghĩ như nào?"

"Pai à! Tao yêu Yo là bởi vì Yo là người tốt, trong khi mày đang thích người không phù hợp để thích đó."

"Rồi sao? Tao không quan tâm việc cậu ấy đã từng chết tiệt như nào. Tao yêu cậu ấy. Tao sẽ lấy về làm vợ tao cho bằng được." Tôi ưỡn ngực đầy tự tin. Dù thế nào cũng phải chiếm được. Đã thích đến thế này rồi bảo lui sao được nữa, mất hết tên tuổi con nhà CHAWEEWAN.

"Mày ấy hả! Sẽ đẩy được ai? Đừng nhé bạn. Rõ ràng là chỉ tìm rắc rối, vì nhiều khả năng mày sẽ xuống vị trí làm vợ đó. Mày đừng quên đó là thằng Folk đấy!"

"Nếu như vậy, tao sẽ từ bỏ cuộc sống này luôn."

"Để rồi tao coi mày sẽ bị tổn thương ra làm sao nhé, chuyện này mẹ mày cần phải biết."

"Nghĩ chuyện lớn tâm phải tĩnh." Tôi cười nhếch mép với vẻ thách thức.

"Nếu đau lòng thì hãy quay trở lại, tao sẽ cho mày bầm tím thêm." Nhìn có vẻ như Yo chịu đựng không nổi sự ngang ngạnh của tôi, nên bắt đầu dữ hơn rồi. Thực tế đúng là Yo không phải người nói chuyện hay ho với bạn bè, nhưng bởi Nop thích điều đó nên Yo cũng chiều lòng theo.

"Tao là bạn mày đấy Yo, nếu tao mà đau thì mày cũng phải xuýt xoa tao đó."

"Nói cái gì rồi mày cũng không chịu nghe. Cần phải để cho mày đau một lần mày mới có được bài học."

"Yo! Nói với bạn đàng hoàng! Trước khi..." Nop đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Yo, nhìn thật tử tế nhưng giọng nói với Yo thì lạnh tanh muốn nổi da gà.

Thằng Yo bị ăn chắc luôn! Có thể tính được qua âm vực trong giọng của Nop.

"Cũng là do Pai cứ... Yo không cố ý nói như vậy chút nào đâu. Đừng giận nhau nhé!!"

"Thôi ăn cơm đi! Nop không giận đâu, bởi vì đêm nay Nop sẽ hợp hết cả cây cả hoa cho vào làm một luôn"

Mày sẽ không dậy nổi chắc luôn Yo!

"À, lúc nãy mày bảo như thế nào hả Pai? Chủ nhật tới Folk sẽ trả chai nước có ga cho mày phải không?"

"Ờ phải, thì sao?"

"Vậy cũng tốt! Tao cũng muốn biết là chủ nhật tới mày vẫn còn thích nó hay không?"

"Ai bảo mày là tao sẽ chờ cho đến chủ nhật tuần tới?"

"Ý mày là?"

"Tao mà phải chờ ai à? Hừ! Người như Pai đây, đã muốn cái gì là phải có được. Lúc này không phải mày bảo nó tới quán rượu của thằng Jin thường xuyên à? Vậy tối nay cùng đi đi."

"Pai... nhưng mà ngày hôm nay mới chỉ là thứ ba thôi..."

"Là sinh viên Kỹ thuật! Mày đừng nên thể hiện sự yếu đuối cho ai thấy, nó là danh dự biết không!"

"Mày định sẽ làm gì?"

"Tao... muốn để chúng tao biết về nhau nhiều hơn nữa kìa!"

Tại quán J'Ford

Tối nay tôi sẽ mang con trai về phòng. Tôi rất tự tin về thân hình, khuôn mặt và uy tín của bản thân tôi, sẽ phải đạt được mục đích là làm cậu ấy chệch hướng ra khỏi các cô gái và chắc chắn tìm đến tôi.

Phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ thôi! Anh PaiSan này xin được chiến đấu thử xem sao.

"Mày sẽ không đến vào ngày mai." Nop nói với tôi khi bước vào và ngồi xuống phía đối diện trước khi quét ánh mắt quanh quán và dừng lại ở chỗ tôi. "Mày mặc cái gì thì cuối cùng chắc chắn mày cũng sẽ cởi phải không?"

Tôi nhìn xuống bản thân đang đi một đôi giày da đẹp, quần Jean đen bó sát có xước một chút ở chỗ đùi cùng với thắt lưng. Áo bên trong là áo cổ rộng màu đen, còn khoác ngoài là áo có họa tiết con báo đen, lộ ngực. Cổ đeo hai sợi dây chuyền, cái đầu tiên là bánh răng cố định của tôi, còn lại là dây chuyền thời trang có mặt dây hình viên đạn. Cũng không biết là nó có tệ không nhưng ánh mắt mọi người trong quán nhìn chằm chằm vào tôi theo kiểu như rất hiếu kỳ. Chỉ như thế này, cũng đã khiến có thể khiến tôi tự tin lên rất nhiều .

"Mặc kệ chuyện quần áo tao đi, mục tiêu đến chưa?" Tôi nhận cốc đồ uống từ người phục vụ, đi vào và nâng cốc uống vài ngụm.

"Đến lâu rồi, có lẽ rất lâu đủ để mang được ba đứa con gái đi ăn luôn rồi đó. Nếu Pai tới muộn thêm chút nữa, Yo nghĩ là Pai chắc chắn sẽ bỏ lỡ đó."

"Folk ở đâu?"

"Bên tay trái của mày ở chỗ ban công ấy. Tao nhìn thấy nó đứng quấn lấy eo cô gái đó được một lúc rồi. Nhìn thấy vậy rồi mày còn nghĩ sẽ tiếp tục không?"

Lúc tôi nhìn theo hướng mà bạn tôi bảo, tôi đã trông thấy hai người đang đứng lắc lư với nhau mà không hề quan tâm tới ai. Tất cả nụ cười và ánh mắt của Folk khi nhìn cô gái đó giống như muốn gửi gắm nhiều ý nghĩa khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Được thôi! Tôi nghĩ chịu đựng đã vì tôi với Folk chưa có thân nhau là mấy, nhưng bắt đầu từ lúc này tôi sẽ tiến về phía trước và làm cho mối quan hệ với Folk thân hơn trước. Rồi sẽ đem chuyện về cậu ấy kể cho ngài Chaweewan nghe chính xác người con trai tôi thích ngầu như thế nào.

"Nó đứng bên kia, còn mày ngồi ở đây thì mày tính làm như nào, đi tới dụ dỗ nó hả?"

"Từ khi Yo với Nop thấy Folk đi vào quán, ánh mắt của Folk chỉ chăm chăm vào gái. Bọn mình không thấy cậu ấy đi qua nói chuyện với bất cứ người con trai nào ngoại trừ chủ quán."

"Vậy để tí tao làm phép cho xem." Tôi nhấc ly cụng nhẹ với Nop và Yo trước khi uống một hơi đến hết.

Trong thời gian này, tôi không cần thiết phải đi vào tìm Folk, vì một lát nữa cậu ấy sẽ là bên tự tìm đến tôi. Tôi ngồi uống với bạn như bình thường và vẫn dán chặt mắt trên người Folk. Tôi tin là con người ta sẽ luôn cảm nhận được khi bị ai đó nhìn chằm chằm và đối với người hay chiều lòng người xung quanh như Folk thì không thể nào không quan sát thấy tôi được.

"Hôm nay Pai nó sẽ làm thật đấy, vì liếc mắt đưa tình quá chói lóa thế kia mà. Đừng làm như vậy ở đâu nhé Yo! Nop đánh chết luôn đấy!"

"Không làm như vậy đâu mà!"

Cuối cùng thì Folk cũng quay qua nhìn tôi, vừa đúng lúc tôi dời mắt nhìn sang chỗ khác, tôi không chỉ nhìn duy nhất mỗi Folk mà quét mắt đi nhìn hết xung quanh quán rồi dừng ở chỗ cậu ấy nhiều hơn người khác mà thôi.

Nhưng rồi tôi đã vô tình cờ bắt gặp ánh mắt của Folk trước khi mỉm cười hạnh phúc l úc Folk nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa trong khi đang ôm eo tình nhân ở ban công. Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi rồi nâng ly ở tay lên chào hỏi, chắc chắn rằng tôi cũng chào lại với vẻ 'Ok biết rồi!' và bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng khi nhạc bắt đầu nổi lên.

"Làm đến như thế này, có lẽ là Pai nghiêm túc thật rồi."

Nghiêm túc? Không biết được... Tôi cũng chưa nghĩ đến mức đó, chỉ biết là muốn có. Tôi chỉ mới gặp người có sức ảnh hưởng tới cảm giác đúng lần này, Folk có thể làm cho tôi cười giống như một người điên, khiến tim tôi đập mạnh được. Đó là cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trước đây.

"Vậy mình cùng cụng ly mới được, ăn mừng Pai sẽ lấy được bánh răng nào!"

Keng!

... Rồi thời gian trôi qua tới hơn 22h, tôi vẫn đang nhìn chăm chú vào Folk, cho tới khi cả hai giao tiếp bằng mắt lâu hơn bất cứ lúc nào, nếu cậu ấy tinh ý như bạn tôi nói thật thì tôi nghĩ cậu ấy không ngốc tới nỗi không đọc ra ánh mắt của tôi đâu.

"Tao vào nhà vệ sinh nhé!"

"Cho Yo đi chung cho có bạn không?" Yo đưa tay lên ôm cổ tôi trong khi nhảy. Nhìn nó có vẻ đã say lắm rồi, mắt bắt đầu phê. Cả khóa có mỗi mình nó tửu lượng yếu nhất, con gái trong khoa tửu lượng còn tốt hơn.

"Ngồi xuống đi, không phải say rồi sao? Này Nop, nếu 15 phút nữa tao chưa quay lại mày tính tiền rồi về trước được nhé, chuyện tiền rượu gửi bill qua để tao chuyển khoản cho nhé!"

"Rồi mày về như thế nào?"

"Đêm nay tao sẽ để trai đưa về." Người con trai đang ôm eo con gái nhưng ánh mắt thường xuyên tập trung vào tôi. Tôi sẽ về cùng cậy ấy...

"Tao xin nhắc lại một lần nữa là đừng chơi với lửa."

"Từ khi quen tao tới giờ mày thấy lửa đốt trái tim tao lần nào không?"

"..."

"Mày đã biết câu trả lời rồi đó!"

Trước lúc đứng dậy đi ra tôi nhìn đi qua bên Folk thêm một lần, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía tôi. Tôi liền rời mắt giả vờ bước liêu xiêu đi vào nhà vệ sinh trong khi bản thân chưa hề say đâu. Nếu đã làm như vậy rồi còn không theo vào tôi sẽ không chơi với cậu ấy nữa. Nhưng tôi sẽ đặt bẫy luôn.

Khi tôi đang đứng rửa tay ở bồn rửa mặt, bên cạnh tôi là một người con trai đang say nặng đứng cúi xuống bồn rửa tay, tình trạng trông không ổn tí nào. Tôi nghi ngờ chắc đối phương đã bị chuốc say. Và ngay lúc đó...

"Hới! Cái quái gì thế!" Người con trai đó ôm lấy eo tôi rồi xoay người tôi lại và đẩy mạnh đến khi chạm vào thành bồn, có thể nói tại thời điểm này tôi đã run rẩy tới tận xương.

Chao ôi! Eo bầm tím rồi!

Tôi không sợ, nhưng mà giật mình lắm luôn vì đằng ấy bất ngờ tấn công và trước khi tôi nhấc đầu gối đạp vào giữa quần của phía bên kia, thì ánh mắt tôi liếc thấy Folk đúng lúc đang đi vào, vì vậy tôi chỉ biết giơ tay đẩy khuôn mặt dâm đãng ấy ra.

"Buông tôi ra!" Tôi trừng phạt tên khốn này cho nó nhớ đời. Hôm nay mày may mắn đấy khi gặp tao ở trường hợp này, nếu lần sau mày gặp tao ở ngoài, chắc chắn tao sẽ cho mày một trận tơi bời! Tên khốn kiếp!

"Thơm..." Giọng nói dâm đãng của phía bên kia lập tới khơi gợi cơn ghê tởm trong lòng tôi. Tôi vừa đẩy mặt vừa đấm đá nhưng nó cũng không chịu dừng lại, còn cố gắng dí mặt xuống cổ của tôi.

"Bỏ ra đi!"

"Ối! Mày làm cái quái gì vậy!" Đến lúc mày làm tới được thì đầu gối tao cũng gần nhũn ra rồi.

Kết quả!

Tôi đứng kinh ngạc nhìn Folk đấm tên con trai đang quấy rối tôi bằng toàn bộ sức lực của mình. Tôi không nghĩ là cú đấm mạnh đến như vậy.

"Qua đây!" Folk kéo tay tôi đi theo với vẻ khó chịu. Cậu ấy nắm lấy tôi đẩy sát vào xe rồi kiếm tra cơ thể tôi từ khuôn mặt cho tới cơ thể, "Không sao phải không? Có đau chỗ nào không?"

"Không sao!" Tôi trả lời bằng giọng thì thầm nhẹ nhàng. Thật là thích khi được ai đó quan tâm. Nói luôn là lúc nãy trông Folk tuyệt quá chừng! Tôi đã ở đâu, tại sao giờ mới được gặp chuyện tốt như này.

Không còn ngạc nhiên là tại sao nhiều người chạy theo đuổi cậu ấy. Khi bản thân biết rồi mới hiều ra rằng Folk giống như ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ. Nhưng mọi người lại sẵn sàng lao vào lửa kể cả tôi.

Dù nóng như lửa nhưng lòng vẫn muốn thử!

"Lúc nãy sợ không?"

"Giật mình tí thôi!" Chuyện đó là sự thật, tôi không bị làm sao cả. Nếu muốn đánh tên khốn đó luôn cũng được, nhưng tôi lại không muốn làm. Muốn chờ anh hùng cưỡi ngựa trắng tới giúp đỡ, cảm giác như thể bản thân nhỏ bé hơn.

"Cậu say rồi phải không? Có về nổi không Pai?"

"Không nổi." Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia với vẻ vô thức và nhìn mặt Folk một cách bình tĩnh. Tôi phải chơi lớn để cho cậu ấy biết là tôi quá say và không thể về nhà nổi.

"Sinh viên Kỹ thuật mà lại say dễ như thế được hả?"

"Uống rượu nhé, không phải uống nước lọc."

"Rồi đến như thế nào? Lần tới nếu uống đến nỗi này thì không nên tự lái xe đâu nhé!"

"Hôm nay đi taxi tới." Từ khi nào vậy! Xe của tôi lại đỗ ngay bên cạnh xe của Folk, thôi để đấy sáng hôm sau quay lại lấy. Thời điểm này phải làm cho cậu ấy đưa tôi về trước đã.

Dù cho, có thể hôm nay tôi không được gì ở Folk hết, nhưng xin được ở bên cạnh người mà mình thích thêm một chút nữa thôi.

"Rồi giờ về thế nào? Hới! Say thật đấy!" Tôi giả vờ đứng không vững tới nỗi Folk gần như không kịp chạy qua đỡ lấy, là... mùi cơ thể thơm quá đi mất.

"Khát nước!"

"Trong xe có chỗ dựa, cậu ngồi xuống trước nhé!" Folk mở cửa xe rồi giữ tôi ngồi xuống quay mặt ra ngoài. Tay phải giữ vào vai bên trái rồi cúi người xuống dùng thêm tay kia với lấy chai nước ở phía sau, mùi của Folk hiện tại không giống mùi của lúc sáng nữa, mà là một mùi nước hoa hấp dẫn. Vai chúng tôi chạm vào nhau một chút giống như đang ôm nhau, cảm giác giống như điện giật ở ngang vai làm cho trái tim tôi đập mạnh một cách không bình thường.

"Không! Không uống nước lọc." Tôi từ chối nhận lấy chai nước mà Folk đưa, rồi hướng ánh mắt nhìn như muốn cãi lại, "Muốn uống nước có ga hơn. Không có à?"

"Chúng ta đã hứa với với nhau rồi nhé! Nay chưa đầy một ngày mà mày đã muốn làm trái lời hứa hả? Tại sao không có sự chịu đựng gì hết?" Thì yếu đuối từ khi thấy Folk đó. Thua mọi đường luôn, run rẩy hơn một nửa rồi.

Rồi đây quên luôn cả sự mạnh mẽ là gì? Trái tim yếu đuối bởi vì chịu thua người quan tâm thật lòng, "Không giữ lời hứa giỏi như này, không có đáng yêu nữa, biết không?"

"Không uống cũng được! Xin nước lọc nhé!" Chịu rồi đó. Sẽ không thất hứa nữa đâu, đến nỗi là bé ngoan cho mày vừa lòng luôn.

"Nhà ở đâu để tí đưa về?"

"Không sao đâu, tự về được." Cần phải chơi bài để bản thân tạo mặt nạ hoàn hảo chút đã. Trong khi thật lòng muốn tống Folk vào xe rồi tự lái luôn cũng được, nhưng chợt nhận ra chơi như vậy không hay. Vậy nên tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh trước.

"Say rồi thì đừng có ra vẻ. Lúc nãy gần bị sàm sỡ rồi đấy! Rồi còn ăn mặc như này nữa, biết người nhìn họ sẽ nghĩ gì? Không phải ai cũng là người tốt đâu Pai."

"Rồi cậu nghĩ như thế nào?" Tôi chuyển bàn tay từ thắt lưng của Folk lên tới cổ áo rồi kéo Folk xuống thì thầm bên tai, "Nghĩ giống với người khác nghĩ không?"

"Biết không? Chơi vậy nguy hiểm lắm!"

"Chỉ là muốn biết nghĩ như nào?" Tôi thả tay khỏi cổ áo của Folk, rồi quay mặt đi để mũi mình lướt qua gò má cậu ý một chút.

"Thật tốt vì hôm nay uống rượu, bởi tôi có thể lấy lý do tại sao mặt tôi lại đỏ bừng giống trái cà chua, tự nghĩ xem người mà mình rất thích đứng ở trước mặt trong khoảng cách gần với mùi cơ thể đặc biệt quyến rũ làm cho tôi rơi vào cạm bẫy mà không hay biết. Như vậy tôi biết lấy gì ra để chiến đấu?"

"PaiSan... cho tao đưa về không?"

"Mày tốt quá vậy! Chắc là cũng đưa ai với ai đó thường xuyên cũng nên."

"Cũng thường xuyên và mày sắp là một trong số đó."

Không được! Như thế cũng giống với người khác quá, mình phải được hơn thế nữa!

"Chỉ đưa về thôi ấy hả Folk?" Có một khoảng lặng từ giữa chúng tôi khi câu hỏi được thốt ra. Tôi nhìn Folk với sự say mê, nghĩ rằng rượu uống lúc đi vào quán đang bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt của Folk xuất hiện, nó thách thức và khêu gợi kinh khủng.

"Mày muốn được nhiều hơn là chỉ đưa về hay sao?"

Tôi có lẽ đã quên rằng nạn nhân mà tôi định tấn công là một con hổ, không phải là một con nai.

"Đừng nghĩ là tao không biết nhé Pai, ánh mắt này của mày có ý gì."

"Nếu biết rồi mày sẽ làm gì?"

"Bạn mày không cảnh báo mày đừng chơi với lửa sao?"

"Có cảnh báo... nhưng tao cũng phải được nghe nữa."

"Để đêm nay, tao tự đưa mày về."

Nói là cậu ấy sẽ tự làm thì cũng là có lòng. Nếu không như thế, cậu ấy cũng sẽ không quan tâm tôi nhiều như thế này đâu.

Vừa giúp đỡ vụ trong nhà vệ sinh, vừa đưa về đến mức này, cậu ấy hẳn có lòng với tôi một vài phần trăm nào đó rồi.

🍒🍒End chap 02🍒🍒

Mọi người đọc truyện vui vẻ! Tuần mới bình yên💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com