Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương Intro🌸

🌼🌼🌼🌼🌼

Bản dịch đã được sự cho phép của P'Skyu-i. Thank you P so much vì đã support.

Vui lòng không sao chép, không re-up, sử dụng bản dịch thương mại hóa. Nếu phát hiện sẽ báo cáo về cho tác giả và nhà xuất bản.

Xin cảm ơn!

🌼🌼🌼🌼🌼

Một năm trước....

25 tháng 12 năm 2019

Giáng Sinh

Trên thế giới này, tôi không biết có bao nhiêu thần hộ mệnh đang chực chờ để bảo vệ cho chủ nhân của họ. Tôi cũng không biết năng lực của họ là gì? Nhưng có người đã dạy tôi rằng thiên thần luôn ở bên tôi. Người đó nói rằng thiên thần đó sẽ luôn tiếp sức mạnh cho tôi và sẵn sàng bảo vệ tôi lúc nguy hiểm.

Hộc... hộc... hộc...

"Yi Ning!! Mày định chạy đi đâu? Dừng lại ngay!!"

Vào cái đêm mọi người đang vui vẻ đón Giáng Sinh thì hai chân tôi lại phải thục mạng chạy trốn khỏi tên xấu xa. Nhưng càng chạy thì tôi cảm thấy người đang đuổi sau lưng mình càng tới gần hơn.

Hộc!! Hộc!! Hộc!!

Muốn chạy xa hơn nữa, một chút thôi cũng được.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay và bắt đầu cầu nguyện với thiên thần của mình. Tôi biết rõ rằng mình không thể trốn được và cũng chẳng có tương lai nào cho loại người như tôi cả. Nhưng tôi chỉ ước có một giây phút dù chỉ ngắn ngủi thôi cũng được, để nói với người nào đó rằng tôi đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn khỏi cái chết đến nhường nào.

Sẽ chẳng có ích gì khi tôi báo cảnh sát, bởi vì lúc họ tới, tôi có lẽ đã phải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này trước khi kịp gửi tin nhắn tới ai đó.

"Tao bảo mày dừng lại ngay!"

Bây giờ có lẽ tôi không thể chờ đợi giây phút ngắn ngủi đo thêm được nữa. Tôi cố gắng bật điện thoại vào hộp tin nhắn để gửi một bức vẽ thiên thần cho người mà tôi tin chắc sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Vì chính cậu ấy là người đã vẽ nó cho tôi.

Đang gửi ảnh...

Tôi nở nụ cười trong làn nước mắt. Hai chân đã rã rời. Nhưng ngay giây sau tôi đã phải mở to hai mắt vì phát hiện đã gửi nhầm bức ảnh cho người khác.

"Điên mất thôi! Đây là số thằng BaiSan!!"

Số của "PaiSan" - em trai tôi ở ngay sát số của người tôi muốn gửi ảnh.

"Yi Ning! Lần này mày không trốn được nữa đâu!"

Kít!!!

Bụp!!!

Đầu tôi bị đập bằng gậy bóng chày từ phía sau. Lúc ngã xuống điện thoại rơi ngay cạnh tay nhưng không tài nào với được nó, máu trong cơ thể đã bắt đầu tuôn ra không ngừng. Tôi cố mở mắt nhìn con người xấu xa đang mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ thương hại. Không ngờ tôi lại có cơ hội nhìn được khuôn mặt xấu xa của người đó.

Bụp! Bụp! Bụp!

"Ặc! Ực!"

"Người như mày tốt nhất là nên chết đi!" Cái gậy bóng chày nện liên tục vào người tôi, cơ thể từ đau đớn, tê dại dần chuyển thành mất cảm giác.

Trong lúc ý thức sắp mất hoàn toàn, tôi bị lôi tới một vách đá. Bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu vang lên thúc giục tôi phải sống.

"Đừng đụng... vào em trai PaiSan của tôi, nó không phải..." Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em trai trước khi bị đẩy xuống.

Dù tin nhắn không được gửi đúng người, nhưng tôi vẫn mong rằng tôi có thể truyền lại hết may mắn và niềm tin của mình cho em trai để các thiên thần sẽ bảo vệ em ấy suốt đời...

🍀🍀🍀🍀🍀

Một năm sau

Ngày 12 tháng 9 năm 2020

Được sinh ra là con người là một điều may mắn. Tôi nghĩ vậy bởi vì không có gì là con người không làm được. Tôi vẫn luôn tin như vậy.

"Ư!" Nhưng nó lại không hề đúng với tôi! Chả lẽ tôi không phải con người. Mấy chuyện khác thì làm được hết, mang vác hay chơi thể thao đều giỏi nhưng sao việc này thì lại không làm được. Tôi có niềm tin mãnh liệt là trên đời này nhất định sẽ có người rơi vào hoàn cảnh giống tôi!

"Sao lại khó mở thế này. Cứ đợi tới lúc tao thành ông chủ nhà máy nước ngọt đi, tao sẽ đổi hết từ chai thành lon. Nếu không thì tao cũng sẽ cho sản xuất dụng cụ mở nắp chai đi kèm!"

Đúng vậy đấy... Tôi không biết mở nắp chai nước ngọt. Từ khi cha sanh mẹ để đến giờ chưa mở được lần nào cả.

"Trời ạ! Đếch thèm uống mày nữa!"

Nhưng than thế thôi, chứ tôi vẫn mua và uống như đã từng. Một chai cỡ bé mỗi tuần chính là giới hạn mà em gái quy định cho tôi. Ngày trước tôi bị nghiện nước ngọt dã man, uống nhiều tới mức mẹ và em gái phải phàn nàn rằng sẽ có ngày dạ dày tôi sẽ bị ăn mòn. Vì vậy giờ đây chai nước ngọt này chính là món quà vô giá vào thứ hai hàng tuần. Nhưng trêu ngươi một nỗi là tôi không mở được nắp chai đây này!!

"Sao lại chặt thế không biết!"

Nếu hỏi tại sao tôi không uống lon, đó là do hương vị của hai cái không hề giống nhau. Theo vị giác của tôi mách bảo thì nước trong chai ngon hơn hẳn, đặc biệt là khi cho vào tủ lạnh tới khi hơi đông đá.

Đỉnh của chóp!

"Haizz... tao chịu thua mày rồi đấy!" Tôi đứng bất lực ở hành lang nối giữa khoa Kế toán và khoa Kỹ thuật.

Thật là! Tôi tên là "PaiSan", sinh viên khoa Kỹ thuật, là Chủ tịch khoa đẹp trai nhất. Tôi dám nói như vậy vì khi các bạn nữ khoa khác gặp tôi sẽ đều hét lên như khẳng định hộ tôi "chồng yêu PaiSan". Nhưng mấy đứa khoa tôi lại gọi tôi là "vợ yêu PaiSan" .

Nghe ngu thật sự!

Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc mình làm chủ tịch làm gì trong khi chẳng ai thèm tôn trọng tôi.

"Thấy cậu mở mãi không được, có cần tôi mở hộ không?"

Ai vậy?

Cái tên này là ai đây? Tỏa ra cái hào quang anh hùng cứu mỹ nhân chói hết cả mắt. Giọng nói ấm áp, mặt đẹp tới nỗi khiến tôi bị sốc. Nhưng thái độ lại rất lịch sự. Cái tên này khiến tôi không thể rời mắt được. Tôi đã ở đâu mà giờ mới gặp được người đẹp trai như này chứ?

"Nghe thấy tôi nói gì không đấy. Này ~"

"Có... nghe thấy." Tôi đưa chai nước mà mãi không mở được cho cậu ấy. Nụ cười tươi của cậu ấy làm trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Phải thú nhận rằng cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong đời tôi.

Đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao?

Cạch! Xì~

"Của cậu này."

Mở được kìa... cậu ấy biết mở nắp chai! Người gì mà giỏi vậy. Mình mất mười phút vẫn chưa mở được. Cậu này chưa tới mấy giây đã mở xong.

"Này cậu, có sao không đấy." Tới tận lúc cậu ấy vỗ mạnh vào vai tôi thì tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"À! Ừ! Cảm ơn, cảm ơn nhiều nhé!"

"Không có gì đâu. Vậy tôi đi đây."

Bịch bịch bịch bịch

Đây không phải tiếng chân lúc cậu ấy rời đi mà chính là tiếng trái tim chuẩn bị nổ tung của tôi. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa ngầu vừa có phong cách lại còn mở được nước ngọt!

Trời ơi! Người này phải thuộc về anh đây!

#FolkPai

🌳🌳🌳End chap Intro🌳🌳🌳

Ngày update: 1/7/2021
Ngày edit: 19/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com