Chương 4 : Hang động kì lạ
Vomit vào buổi sáng rất đẹp, tiết trời trong lành thoang thoảng chút gió nhẹ đầu mùa. Trên đường, dòng người đi lại nhộn nhịp dưới những sắc xanh hồng đặc trưng, phần lớn là khách du lịch là những cặp đôi hoặc gia đình nhỏ đi tuần trăng mật. Mặt trời dẫu lên chưa quá đỉnh, ánh nắng buổi sớm vẫn có thể soi rọi khắp những con đường tại thành phố lãng mạn này.
Bên trong khách sạn, trong căn phòng 029, Hara còn đang bận chìm đắm trong những giấc mơ kì lạ. Tướng ngủ của Hara không xấu, nhưng nhìn qua cũng chẳng tính là đẹp đẽ gì. Nửa người nằm nghiêng, chân trái gác lên chiếc gối bên phải, xung quanh còn được bao bọc bởi vài chiếc gối. Thói quen của Hara khá đặc biệt, khi ngủ bên trái, bên phải, dưới chân đều phải có đồ gác và kê, bình thường còn phải có gấu bông để ôm lúc ngủ. Cô tự nhận xét cách ngủ đó của bản thân rất tốt, giúp mình cảm thấn an toàn khi ngủ. Theo lời Hara chống chế, trước khi đi ngủ đặt một chiếc gối quanh eo còn giúp giảm khả năng gặp hiện tượng bóng đè, dù sau cũng có vài phần đã được khoa học công nhận nên cũng chẳng ai phản đối gì cách nói này.
Hara thở đều chìm trong mộng mị, đầu giường còn đặt một lọ thuốc nhỏ mũi nhỏ và chiếc điện thoại cắm sạc qua đêm cùng âm thanh nền từ chiếc ti vi vẫn còn chạy list nhạc từ đêm qua. Bên ngoài, tiếng chuông phòng vang lên, Aulus đứng ngoài gọi vọng vào đánh thức.
- Aulus : ''Hara, Hara...7 giờ sáng rồi đó, cậu còn không dậy là hết giờ búp phê sáng đấy nhé !''
- Hara : ''Hửm, búp phê sáng à ...?''
Tiếng chuông cửa cùng âm thanh từ hai chữ ''búp phê'' vang vọng, thành công đánh thức Hara từ giấc mơ tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, cả người lười biếng ngồi lên, tay nhấn nút mở cửa từ xa trên công tắc cạnh giường. ''Vào đi''.
- Aulus : ''Tranh thủ nào cô gái, mọi người đều đã dậy rồi, đang thay đồ. Cậu chuẩn bị đi, 8 rưỡi là hết búp phê sáng đó.''
Aulus mở cửa vào phòng, nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ đó thừa biết nếu không phải có lí do chính đáng là bữa ăn sáng tại khách sạn, có lẽ cậu đã bị cô ghim rồi.
- Hara : ''Cần gì phải sửa soạn chứ, chờ tớ đánh răng xong sẽ lên luôn, dù sao cũng là làm nhiệm vụ, có ai mang theo hành lí gì đâu.''
Hara nói không sai, 6 người bọn họ vốn nghĩ chỉ tới làm nhiệm vụ xong sẽ giao cho đội nghiệm thu rồi về nhưng có vẻ quy mô lần này hơi lớn, thời gian cũng kéo dài khiến họ phải qua đêm tại Vomit - nơi gần Langs nhất. Nói đến đây Hara dường như hơi tiếc nuối, lúc đi cô chưa nghĩ sẽ tới Vomit và trốn việc vài ngày nên chẳng chuẩn bị gì, nếu biết sẽ đến đây có lẽ đã bảo mọi người mang theo hành lí.
Khách sạn trụ sở chính chọn cho họ đương nhiên rất tốt, dịch vụ không tồi, sáng sớm được phục vụ búp phê sáng cũng rất đa dạng món, không thua gì những nhà hàng chuyên nghiệp. Cả nhóm bọn họ hẹn nhau ở canteen, sau một ngày mệt mỏi hôm qua, ai cũng thèm đồ ăn, đặc biệt là mong muốn trải nghiệm đặc sản tại Vomit. Nhóm bao gồm 6 người, 3 nam 3 nữ phân chia đồng đều hai phía đối diện nhau.
- Hara: ''Kazu, hôm qua mấy giờ cậu mới về khách sạn đấy, nhớ là lúc bọn tớ xuống trực thăng cậu còn chưa về ?''
- Kazu : ''Tầm 1 giờ hơn, sau khi mọi người xuống thì Hans lôi Shine đi đón tớ.''
- Aulus : ''Vậy bên phía dân tị nạn cùng người nhà nạn nhân sao rồi, chính quyền đã sắp xếp chỗ ở cho họ chưa ?''
- Kazu : ''Có vẻ ổn rồi, hôm qua đã sắp xếp nhà ở tạm thời cho những người không còn nơi ở, sắp xếp phòng bệnh và khu chữa trị riêng cho những người chấn thương... lúc tớ về thì mọi chuyện đã được tiến hành ổn thỏa rồi.''
- Hans : ''Nếu vậy cũng xong nhiệm vụ rồi nhỉ, về thôi, còn báo cáo chưa viết nữa.''
- Shine : ''Lại báo cáo, tớ ghét nhất là viết báo cáo, đã cố tình vào đội hành động đến cuối cùng vẫn phải làm việc với văn bản...''
- Rumi : ''Được rồi, để tớ làm cho, dù sao những vấn đề liên quan đến giấy trắng mực đen cũng không nên để đàn ông 2 người nhúng tay vào.'' Cô vừa nói vừa liếc nhìn Hans và Shine đang cau có lườm lại.
Nghe tới hai chữ báo cáo Shine ăn có vẻ mất ngon hẳn, cậu rất ghét làm việc với câu từ, mà đặc trưng báo cáo của Aregent về trụ sở chính phải đầy đủ từng mục, từ thời gian địa điểm đến nguyên nhân hậu quả...Ngoài ra, còn phải phân tích chuyên môn, ví dụ như Hans là chuyên viên vũ khí thuốc nổ nên những vụ có liên quan đến thuốc súng cậu sẽ phải phân tích từng thành phần và tác động của chúng trong báo cáo. Như Shine là là thành viên kĩ thuật, cậu sẽ phải ngồi phân tích những thiết bị có liên quan, chiếc trực thăng được cải tiến hôm qua họ đã dùng chẳng hạn. Vì vấn đề về chuyên môn rất sâu, đến nói còn lười huống chi là phải viết từng chữ và yêu cầu độ dài cơ bản của một báo cáo ít cũng chục trang giấy nên cả đội chẳng ai hứng thú với việc này. May mắn thay, trụ sở cũng xem như còn có tâm hoặc do các sếp chẳng có nhu cầu đọc vài cái báo cáo khác nhau về một vụ việc mà cho phép mỗi đội đi làm nhiệm vụ chỉ cần nộp một bản báo cáo đầy đủ nhất. Vậy nên bình thường bọn họ thường ngồi lại với nhau phân tích từng vấn đề rồi chốt cho Rumi viết. Rumi xuất thân vốn là luật sư của bộ phận pháp lí, việc viết văn bản về câu từ và tính chính quy đương nhiên hơn hẳn với mấy tên đồng đội khác chuyên môn.
Kazu, cô gái mới xuất hiện ở trên là thành viên còn lại của đội, mật danh K4, tên thật Svatlana Kazu. Cũng giống như Rumi, Kazu không phải một Aregent chân chính được đào tạo sinh tử gì cả, cô là bác sĩ được phân phó mỗi lần làm nhiệm vụ xa trụ sở. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ với mái tóc luôn được buộc cao gọn gàng cùng năng lực hành động không tồi đã giúp Kazu ghi điểm rất lớn với bên lãnh đạo, nếu không thì một bác sĩ trẻ sao có thể đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ chứ.
Ăn xong bữa sáng no nê, Rumi hoàn thành báo cáo sau khi đã phân tích cùng nhau trong khách sạn rồi kéo cả nhóm đi tới cái hang động mà cô đã kể. Thực ra ban đầu cả nhóm tính làm báo cáo xong sẽ đi kiểm tra hoạt động của Langs một vòng rồi về trụ sở, nhưng ban lãnh đạo đột nhiên cho phép nghỉ ngơi vài ngày để quan sát tiến trình tái xây dựng thành phố, nên giờ đây họ mới rảnh rỗi đi theo mấy trò khám phá của Rumi. Cái hang động mà họ đi tới nằm ở khu vực cấm ra vào giữa biên giới hai thành phố Vomit và Langs. Xung quanh đường dẫn vào bị niêm phong bởi chính quyền cả hai bên, cây cối xum xuê dày đến mức chắn cả lối vào. Nhìn qua cũng có thể hiểu nơi này đã từ lâu không có ai lui tới, nếu không phải do cô gái ''gan lớn'' hay tò mò kia nhanh nhảy muốn tới kiểm tra thì có lẽ chẳng ai muốn vào.
Theo lời Rumi nói, hôm qua cô vô tình phát hiện ra một hang động trong khu vực cấm nên đã thử vào, lối đi dù hơi khó khăn nhưng cũng không làm khó được tính nhiều chuyện của cô gái nhỏ. Lúc cô tiến vào, cửa hang hơi hẹp có một lỗ hổng nhỏ nhìn hơi mất tự nhiên.
- Kazu : ''Sao lại nói mất tự nhiên ?'' Kazu đang ngồi dựa vào vai Hara nghe tới đây có chút không hình dung được nên lên tiếng.
- Rumi : ''Lúc vào tớ thấy mấy tảng đó chắn cưa hang hình như bị khuyết một nửa, đường cắt ngang trên cạnh đá rất ngọt, không giống như vỡ vụn hay tác động từ tự nhiên mà giống máy móc hơn...Tớ nghiêng về suy nghĩ do người trước đến đây đã làm thế để có thể vào trong hang.''
- Hans : ''Sau đó thì sao, cậu vào trong thấy gì à ?''
- Rumi : ''Không thấy, còn chưa vào trong nữa, tớ mới dịch chuyển mấy tảng đó xung quanh chút để mở rộng lối đi là thấy cửa hang bị đóng sập do đá từ trên rơi xuống chặn lại lối vào, sau đó tớ cảm thấy một mình không thể di chuyển hết đám đá chặn đường được nên mới lôi mọi người cùng vào xem.''
Nói đến đây Rumi cười cười tinh nghịch rồi dựa hẳn lên vai Shine mà thú nhận ''Thật ra do lúc đó trời cũng sắp tối hẳn, tớ sợ ma cũng chẳng dám vào...'' Mọi người cũng chẳng mấy bất ngờ với quyết định này, thực ra còn định đồng tình với hành động đó, dù sao vào trong khu vực cấm một mình lúc trời tối nghe đã thấy không khôn ngoan. Sau một hồi di chuyển vào rừng, chiếc xe jeep đen dừng lại, từ ghế lái Aulus nói rằng từ đoạn này đã bị niêm phong bởi rào chắn, xe không thể vào được nữa, nên cả nhóm lại nhảy xuống đi bộ vào trong.
Hans đứng xuống, dời mấy cái rào chắn xung quanh rồi đi thẳng, dù là nơi bị cấm bởi chính quyền nhưng họ cũng tự tính mình là chính quyền rồi, thậm chí trong một vài trường hợp còn có thể trên quyền. Đúng như những gì Rumi miêu tả, lối vào cửa hang đã bị đá lở chặn hết, chỉ còn xót lại vài lỗ nhỏ có như không có. Sau một hồi vật lộn, 3 tên đàn ông trong đội cũng mở rộng được lối vào, dời hết số đá chắn sang bên cạnh. Ngay sau khi bước vào hang trước mắt họ là những bậc đá được xếp từ cao xuống thấp làm thang dẫn xuống phía dưới, có vẻ hang động này vốn là hang trong lòng đất. Những bậc đá ẩm thấp trơn trượt được đặt xiên vẹo không thành hàng lối như một cách ngăn chặn những khách lãng du vì tò mò mà muốn xâm phạm nơi đây. Aulus nhìn một hồi đường đi rồi quyết định nhảy xuống, một tay cậu nắm chặt vào một tảng đá vững chãi nhô ra trên vách, buộc cố định dây thừng vào rồi leo xuống. Cách làm này vừa tiện vừa nhanh, đám người bọn họ cũng được huấn luyện ít nhiều nên cũng chẳng gặp nguy hiểm được.
Shine và Hans theo sau Aulus đi sâu xuống dưới, cẩn thận dò đường rồi đỡ ba cô gái còn đứng trên. Rumi và Kazu rất nhanh nhạy, dù là con gái lại ngoài ngành nhưng năng lực hành động của họ vẫn luôn được khẳng định, trong giới hạn vừa phải đánh một lúc 3 người đàn ông cũng không phải vấn đề. Hara tiến về phía lối vào, dời thêm vài tảng đá mở rộng cửa hang để ánh sáng có thể lọt sâu vào trong hang rồi cũng nhảy xuống dưới, 6 người bọn họ cùng đi sâu vào trong.
Trái ngược với cái không khí ẩm thấp bên trên, phía dưới vừa khô vừa lạnh, gió cứ thổi qua theo từng đợt từng đợt. Càng đi vào sâu ánh sáng càng thiếu, Aulus cầm đèn pin dẫn đầu từ từ kiểm tra vài thứ xung quanh. Thực sự mà nói hang động này chẳng có gì thú vị, giống như một thứ bị che lấp của tự nhiên từ lâu, không có sự sống cũng không có giá trị.
Hara : ''Bên trong này vô vị đến đáng ngờ... Nhìn mảng cắt trên mấy tảng đá chặn cửa hang cùng cách sắp xếp lối xuống thách thức đó có thể chắc chắn là do con người cố tình ngăn chặn kẻ ngoài xâm phạm. Có điều bên trong lại chẳng có gì để giấu đi cả, toàn là tiếng gió và bóng tối.''
Aulus : ''Trước mắt đúng là chẳng có gì, nhưng hang động này có vẻ đã được quy hoạch rồi, đường vào hang khó khăn nhưng bên trong lại vô cùng dễ dàng, luôn một con đường thẳng định hình hướng đi của chúng ta.''
Shine : ''Đúng là lạ thật, đi nãy giờ cũng không thấy một ngã rẽ nào, như được sắp xếp để theo hướng này vậy, hang động này chắc không phải tự nhiên biết mở đường cho khách tham quan đâu nhỉ...'' Shine cười cười nói với Rumi trong ánh mắt đồng tình của cô bạn hay tò mò.
Họ đi theo con đường phía trước, một con đường dài thẳng tắp không một tảng đá hòn sỏi chắn ngang, cuối đường là lối lên mặt đất cách cửa vào khá xa, có thể thấy diện tích hang động không hề nhỏ. Cả đám lên phía trên xem xét một lúc rồi lại chui xuống động muốn khám phá lần nữa, lần này họ dự định không đi theo con đường được dọn sẵn mà sẽ tự mở đường nhìn xem cái hang này rốt cuộc có gì mà phải cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com