Chương 1 : Hồi chuông thứ 13
Không ai biết hồi chuông thứ mười ba bắt đầu từ bao giờ.
Người ta nói rằng tận thế luôn đến bằng những dấu hiệu. Trên bầu trời, dưới lòng đất, giữa những câu nói vô tình. Nhưng với Routein, tận thế bắt đầu vào một buổi sáng bình thường, khi ánh nắng vẫn còn len qua ô cửa kính lớp học, hắt xuống sàn gạch loang lổ, và tiếng chuông thứ mười ba bất ngờ vang lên – kéo dài, nghẹn ngào như một tiếng khóc.
Trường Serein nằm tách biệt giữa rìa thành phố Xera – một vùng đất không còn được cập nhật trên bản đồ chính thống. Những bức tường cao phủ đầy dây leo, lớp học cũ kỹ, và sân trường đầy cỏ dại. Routein ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, ánh mắt cô hướng ra khoảng sân, nơi chiếc đồng hồ tháp đã ngừng chạy từ lâu… cho đến sáng nay.
Cô chợt rùng mình.
“Cậu ổn không?” – Giọng Methan vang lên bên cạnh, kéo cô trở lại thực tại.
Methan, người bạn duy nhất còn ở lại khi lớp học gần như rỗng đi vì nhiều học sinh đã "được gia đình đón về", theo cách nói của nhà trường.
Routein gật nhẹ, nhưng không trả lời. Trong lòng cô, có một cảm giác lạ lẫm, như thể ai đó vừa rút cạn hơi thở từ không khí. Những chiếc ghế trống dường như cũng thở dốc.
“Cậu có nghe thấy không?” Methan thì thầm. “Hồi chuông… có vẻ là thứ mười ba.”
“Không thể nào.” Routein quay sang. “Trường mình chỉ có mười hai hồi chuông mỗi ngày. Đó là quy định từ… khi còn chiến tranh sinh học.”
Methan nheo mắt. “Có khi nào… là cảnh báo không?”
Họ im lặng.
Đúng lúc đó, loa phát thanh cũ kỹ trên trần bất chợt rè lên một âm thanh khô khốc, rồi giọng một người vang lên, không rõ là ai.
> “Khẩn cấp. Yêu cầu tất cả học sinh lập tức đến phòng trú ẩn. Đây không phải diễn tập.”
Tiếng phát thanh lập lại ba lần. Không ai trong lớp cười phá lên như thường lệ. Không ai nhốn nháo. Vì lúc này, trong tim mỗi người, nỗi sợ đã bén rễ từ lâu. Chỉ là, nó chưa được đặt tên.
Methan đứng bật dậy. “Đi thôi, Routein. Cậu phải đi với mình.”
Cô gật đầu, nắm lấy tay cậu theo phản xạ. Dưới hành lang, những học sinh khác đã bắt đầu rời lớp. Một số giáo viên xuất hiện, vội vàng, lo lắng. Một người trong số họ đang… khóc.
---
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm của trường bị khóa. Nhưng Methan biết một lối khác – qua thư viện bỏ hoang, nơi trước đây từng là nơi trú ẩn cũ thời chiến.
Cánh cửa thư viện kêu lên một tiếng "két" rợn người khi mở ra. Ánh sáng hắt vào chỉ đủ để thấy những kệ sách ngả nghiêng, lớp bụi phủ dày và… những dấu vết trên sàn. Không phải chuột. Không phải mèo.
Là dấu chân người. Nhưng kéo lê.
Routein siết chặt tay Methan.
“Mình không chắc… đây là lựa chọn đúng.”
Methan không đáp. Cậu rút từ trong balo một chiếc đèn pin, chiếu xuống phía trước. Một hình thù đang ngồi xổm giữa lối đi sách, vai rung nhẹ.
“Thầy…?” Methan lên tiếng.
Sinh vật đó quay đầu lại.
Cổ nó lệch sang một bên. Mắt đỏ ngầu, lòng trắng đục như lớp kính vỡ. Miệng há to, nơi khóe môi dính đầy máu đen sệt.
Nó lao đến.
Routein hét lên.
---
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở thành hỗn loạn. Methan đẩy cô về phía cửa sắt sau thư viện, hét lớn: “Chạy đi!”
Routein gào lên: “Cậu thì sao?!”
“Chạy đi!”
Một tiếng súng nổ.
Cô lao về phía cửa sau, đẩy mạnh. Bên ngoài là một khu đất trống, dẫn ra sân sau trường. Không ai ở đó.
Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía rìa bóng tối:
“Cô không nên ở đây.”
Một chàng trai, mặc đồng phục khác trường, khoác áo choàng dài sẫm màu. Mắt cậu ta ánh lên một tia lạnh lẽo nhưng bình tĩnh.
“Cậu là ai?” Routein lùi lại, tay run rẩy.
“Hael.”
Một khoảng lặng. Cái tên đó không gợi cho cô điều gì, nhưng lại có cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó – xa xôi và mơ hồ.
Hael tiến lại, rút từ bên hông ra một lưỡi dao gấp, đưa cho cô.
“Muốn sống sót không?”
Routein không trả lời. Nhưng cô cầm lấy dao.
---
Sau lưng họ, hồi chuông thứ mười ba lại vang lên.
Lần thứ hai trong ngày.
---
Tạm kết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com