Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Biên giới máu

Đêm đã lùi lại phía sau, nhưng ánh sáng mặt trời chẳng còn ấm áp như những ngày cũ.

Routein và Hael đứng trước một hàng rào đổ nát, gió thổi qua khe rỉ sét như tiếng huýt gió của những linh hồn bị lãng quên. Phía trước họ là Biên giới phía Bắc—ranh giới cuối cùng ngăn cách khu giáo dục Serein với vùng cách ly Lanthe, nơi lời đồn về căn cứ “The Ashen Bloom” vẫn chỉ như tiếng vọng xa mờ giữa tuyệt vọng.

Không ai biết thật ra nơi đó còn tồn tại, hay chỉ là một ảo ảnh do người sống sót tự an ủi nhau giữa tận thế.

“Cậu chắc là muốn đi tiếp sao?” Hael hỏi, giọng trầm và dứt khoát.

Routein gật đầu. Trên tay cô vẫn là con dao nhỏ đã từng dính máu. Đôi mắt cô sưng lên vì thiếu ngủ, vì khóc, hay vì thức tỉnh—không ai rõ. Nhưng không còn vẻ hoảng loạn như đêm qua nữa. Thay vào đó, chỉ là một sự bình tĩnh đến lạnh người.

“Sau khi mất Methan, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ không để thêm ai phải chết vì mình nữa.”

Hael nhìn cô, lần đầu tiên trong đôi mắt bạc lạnh ấy thoáng qua một tia dịu dàng.

“Họ đang truy quét vùng ngoại vi,” cậu nói. “Nếu chúng ta không băng qua được biên giới máu, sẽ không còn đường lui.”

Routein nhìn xuống mặt đất nứt toác trước mặt. Máu đã thấm vào đất, từ vô số cuộc chiến giữa người và thứ không còn là người.

Và rồi họ bước qua.

---

1.

Phía bên kia biên giới là một vùng đất chết.

Cỏ dại mọc tràn qua những xác xe buýt, xác người lẫn sinh vật. Mùi xác thối và thuốc súng quyện chặt vào không khí như một lớp da thứ hai phủ lên vạn vật. Bầu trời phủ mây xám nặng trĩu. Thời tiết như dừng lại mãi mãi ở ranh giới hoàng hôn.

Routein băng qua một xác người còn mặc đồng phục học sinh. Cô ngừng lại.

Nơi ngực cậu ta có đeo bảng tên: Methan.

Tim Routein siết lại. Nhưng đó không phải là cậu.

Tên, đồng phục, chiều cao gần như giống hệt. Nhưng gương mặt kia không còn gì là Methan cả. Da mặt nhăn nhúm như lớp đất khô cằn, tròng mắt đã bị móc ra.

Hael kéo tay cô đi. “Không được dừng lại. Chúng dùng ký ức của con người để dụ dỗ.”

“Ý cậu là sao?”

“Có một số loại ‘ký sinh’ bắt chước hình dạng và hành vi. Chúng không phải ảo giác, nhưng cũng không hoàn toàn thật. Chúng là vỏ bọc sinh học, tái tạo từ mẫu ký ức thu được. Có thể là từ camera, não người chết, hoặc thậm chí là từ chính cô.”

Routein cảm thấy buồn nôn. Cô buộc bản thân không nhìn lại.

---

2.

Họ cắm trại tạm trong một căn trạm y tế bỏ hoang. Bên trong có bếp lò và một tấm nệm dính máu khô. Hael kiểm tra cửa, trong khi Routein ngồi bên bệ cửa, mắt dõi theo bóng chiều.

“Hael,” cô khẽ hỏi, “tôi luôn muốn hỏi điều này… vì sao cậu lại chọn cứu tôi?”

Cậu không quay lại. “Cô từng là một phần của kế hoạch.”

Routein cau mày.

“Cô không giống những học sinh khác,” Hael nói tiếp. “Cô không bị ảnh hưởng bởi sóng lây nhiễm cấp thấp. Lúc chuông thứ mười ba vang lên, gần 78% học sinh lập tức bị ảnh hưởng tâm lý. Một số mất trí nhớ ngắn hạn. Một số phát điên. Nhưng cô thì không.”

“…tôi không nhớ điều đó.”

“Bởi vì họ đã xóa một phần ký ức của cô.”

Routein nắm chặt váy mình. Những giấc mơ đứt đoạn, những khoảng trống lạ thường trong ký ức—tất cả bắt đầu xâu chuỗi lại. Một cảm giác kinh hoàng trỗi dậy trong cô.

“Cậu nói tôi là một phần kế hoạch… là ý gì?”

“Cô là ‘chìa khóa’, Routein. Máu của cô có khả năng chống lại sự ký sinh. Và đó là lý do vì sao họ giữ cô lại trong trường cho đến giờ cuối cùng.”

“Hael… cậu biết tôi là ai ngay từ đầu sao?”

Cậu im lặng.

“Vậy Methan thì sao? Cậu ấy cũng biết à?”

“…có thể.”

Routein cảm thấy cổ họng nghẹn lại. “Cậu ấy đã biết nhưng vẫn đối xử như tôi là một người bình thường…”

“Vì cậu ấy thật sự xem cô là bạn. Không giống tôi.”

Hael quay lại, lần này đôi mắt cậu lặng đi.

“Cô không cần phải tin tôi. Nhưng tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi tìm được The Ashen Bloom. Và sau đó—”

“—Tôi sẽ quyết định chuyện gì xảy ra với mình.”

Hael gật đầu.

Routein quay mặt đi, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng gợn rất nhẹ.

---

3.

Đêm hôm đó, họ bị tấn công.

Không phải bởi ‘ký sinh’. Mà bởi người sống.

Một nhóm mặc giáp tự chế, mang theo súng và đèn rọi, ập vào nơi họ trú ngụ như một cơn lốc. Routein chỉ kịp hét lên thì Hael đã đẩy cô ra sau bàn gỗ.

“Chúng có mùi máu tươi! Không phải bị nhiễm!” một giọng nữ la lớn.

“Chờ đã—chúng là người!”

Đèn pin soi thẳng vào mắt Routein. Cô giơ tay che mặt, nhưng một cánh tay to lớn đã túm lấy cô lôi dậy.

“Buông ra! Tôi không phải—”

“Im!” kẻ kia gắt.

Hael bị ghì xuống, mặt úp đất. Dù cậu không chống cự, một tên trong bọn vẫn đạp vào lưng cậu mạnh đến nỗi cậu rên khẽ.

Một giọng khác vang lên. Trầm, lạnh, có gì đó rất… quen.

“Thả họ ra.”

Bọn lính lùi lại.

Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào. Ánh đèn rọi lướt qua mái tóc đen dài, ánh mắt tím kỳ lạ và gương mặt quen đến ám ảnh.

Routein không tin vào mắt mình. “Mona…?”

Mona cười nhẹ. “Lâu rồi không gặp, Routein.”

---

4.

Cô được đưa vào một căn phòng sáng đèn bằng pin mặt trời. Mona ngồi trước mặt cô, gác chân lên bàn như thể họ chỉ đang ở phòng họp sinh viên.

“Cậu còn sống…” Routein lẩm bẩm.

“Dĩ nhiên rồi,” Mona cười. “Tôi đâu dễ chết vậy. Và tôi không phải là một trong bọn ‘ký sinh’ kia, nếu cậu đang lo.”

Hael đứng phía sau, vẫn giữ cảnh giác.

Mona quay sang nhìn cậu. “Còn cậu là ai? Không phải học sinh Serein, tôi chắc chắn.”

“Hael,” Routein nói. “Cậu ấy là… đồng minh.”

Mona cười mỉa. “Chữ đó quý giá lắm trong thời buổi này. Tôi thì không tin ai cả.”

“Còn nhóm người của cậu?” Hael hỏi.

“Chúng tôi là Praelis—tàn dư của những học sinh sống sót và đào tẩu. Chúng tôi không tìm The Ashen Bloom. Chúng tôi chỉ muốn sống sót.”

“Còn The Ashen Bloom là gì đối với cô?” Hael gằn giọng.

Mona nhìn cậu. “Một giấc mơ. Hoặc một cái bẫy.”

Routein nhìn hai người. “Nếu nó là nơi duy nhất còn hy vọng… thì tôi vẫn phải đi.”

Mona nhìn cô chăm chú.

“Cậu lúc nào cũng vậy, Routein. Tin vào thứ vô hình. Nhưng nếu cậu muốn đi, tôi sẽ cho người dẫn đường. Chỉ có điều…”

“Điều gì?”

“…nếu trên đường đi, cậu phát hiện ra chính mình cũng là một phần của nguyên nhân khiến mọi thứ sụp đổ, cậu vẫn muốn sống chứ?”

Routein không trả lời. Nhưng trong lòng cô, một giọng nói đang vang lên:
Tôi muốn sống. Vì Methan. Vì sự thật. Vì tôi chưa bao giờ thật sự được lựa chọn.

---

5.

Họ rời khỏi khu của Praelis trước bình minh.

Mona đứng tiễn, khoanh tay, tựa vào cột sắt cong vẹo.

“Routein,” cô gọi.

Cô quay lại.

“Nếu gặp lại nhau ở The Ashen Bloom, tôi mong cậu vẫn còn là cậu.”

Routein chỉ gật đầu.

Hael khẽ nói. “Cô ta nguy hiểm.”

“Tôi biết,” Routein đáp. “Nhưng cô ấy cũng từng là bạn.”

---

Cuối chương 3: Biên giới máu

Ở cuối con đường dẫn ra khỏi vùng xám, một biển hiệu bằng gỗ nứt nẻ hiện lên:

> KHU CÁCH LY LANTHE
Người không phận sự – Lùi lại hoặc chết.

Phía sau tấm biển là một vùng đất chìm trong sương trắng… và một cánh cổng bằng thép đã mở hé.
Bên trong, không có đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi