Chương 7 : Hầm rễ
Ánh sáng nhợt nhạt rọi qua lớp kính mờ bụi, rọi lên gương mặt Routein đang khẽ nghiêng nhìn bản đồ bằng đôi mắt thiếu ngủ. Mùi khét của tro cháy, của đất mục, và hơi người lẫn trong không khí đặc sệt lại. Bọn họ đã trốn chạy hai ngày từ vụ đụng độ ở biên giới máu, và bây giờ, sau hàng giờ băng qua dãy hành lang đổ nát của khu ký túc xá cũ, nhóm cuối cùng cũng tìm được một lối dẫn xuống tầng hầm.
Một căn hầm sắt, ẩn sau tủ sách nghiêng lệch trong phòng lưu trữ.
Không ai nói gì khi cánh cửa nặng trịch mở ra, để lộ bậc thang xoắn ốc rỉ sét dẫn xuống bóng tối sâu thẳm. Chỉ có tiếng thở dồn, nhịp tim nặng nề, và ánh đèn pin run rẩy trong tay Hael.
"Xuống thôi," Methan thì thầm, và Routein gật nhẹ.
Họ xuống tầng hầm như thể đang lội vào lòng đất. Bóng tối ở đây khác với trên mặt đất. Nó nặng mùi... như gỗ mục pha lẫn hoá chất. Căn hầm không chỉ là nơi trú ẩn. Nó từng là một phần của điều gì đó - một cơ sở, một dự án, hay một bí mật bị chôn sâu.
Khi Hael bật công tắc đèn, những bóng đèn huỳnh quang xưa cũ bật sáng chớp nhoáng dọc trần. Một hành lang hẹp hiện ra, dẫn đến nhiều căn phòng nhỏ. Mỗi cánh cửa đều dán niêm phong cũ kỹ, với dòng chữ đã phai: "GENESIS UNIT - ĐỀ ÁN HOA TRO".
Routein đứng khựng lại.
"GENESIS," cô lặp lại khẽ, như một mảnh ký ức rách nát vừa chợt sống lại. Không ai trong số họ nói thêm lời nào. Chỉ còn lại tiếng giày chạm nền xi măng vọng vang.
---
Căn phòng cuối cùng là một phòng điều khiển nhỏ, với màn hình phủ bụi và thiết bị điện tử phủ bạt trắng. Methan bật laptop gắn trong hệ thống. Một âm thanh điện tử khởi động vang lên.
Và rồi - màn hình sáng lên, hiện ra logo: "ZION LAB - PROJECT: ASHEN BLOOM".
Routein lùi lại một bước.
Đoạn video tự động phát, giọng nữ trầm tĩnh vang lên giữa căn phòng:
> "Ngày 13 tháng 12 - Thử nghiệm R-13. Chủ thể nữ, mã hiệu R.T.N-07, phản ứng với chủng khuẩn thực vật vượt ngoài mong đợi. Mô tế bào thần kinh kết nối nhanh với mạng rễ tổng hợp. Khả năng hồi phục mô tổn thương tăng gấp 300%..."
Hael quay phắt về phía Routein. Methan thì bất động như tượng. Nhưng chính Routein lại đứng yên, mắt mở to, miệng khẽ hé như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
"R.T.N..." Hael thì thào. "Là tên cậu."
Routein gật khẽ. Bóng tối trong lòng cô như sống dậy - những ký ức mơ hồ: kim tiêm, ống dây, mùi thuốc tẩy, những bóng áo blouse đi ngang mắt. Cô từng thấy chúng trong mơ. Giờ thì cô hiểu - chúng không phải mơ.
"Vậy là... cậu từng..." Methan cất tiếng, giọng nghẹn lại. "Cậu là-"
"Chủ thể thí nghiệm," Routein nói thay anh, nhẹ như gió.
Hael tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, nhưng Routein tránh khỏi. Không phải vì giận - mà vì có điều gì đó đang rỉ máu trong lòng cô. Một câu hỏi âm ỉ: "Mình là người hay là thứ gì khác?
---
Tầng hầm im lặng trở lại. Nhưng sự yên tĩnh ấy kéo dài không lâu.
Một tiếng va chạm vang lên từ cuối hành lang. Nhẹ... rồi mạnh hơn. Cánh cửa kim loại cuối hành lang rung lên như có thứ gì đang cào cấu từ bên trong.
Methan lùi lại, rút con dao nhỏ. "Không phải chỉ mình mình ở đây."
Cửa mở - không phải do họ.
Một hình dáng người loạng choạng bước ra, khom lưng, phủ đầy dây rễ trắng mọc xuyên da thịt. Đôi mắt lờ mờ ánh đỏ - nhưng không hẳn là zombie. Nó... nhìn thấy họ.
Và nó nói.
"Các người... không nên xuống đây..."
Giọng nói thốt ra từ cuống họng mọc rễ là thứ âm thanh rùng rợn nhất Hael từng nghe. Routein lùi sát tường, mắt dán vào sinh vật kia.
"Người đó... từng là bác sĩ," cô nói, đọc được bảng tên rách trên áo blouse. "Ts. Liem - Zion Lab..."
Ts. Liem ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên. "R.T.N... 07..." - ông nhận ra cô.
Ông lảo đảo bước về phía họ, tay giơ lên không phải để tấn công, mà để... trao một thứ gì đó.
Một thiết bị lưu trữ nhỏ - dính máu và rễ cây.
"Cái này... là chìa khóa," ông nói đứt đoạn. "Mầm hoa đang nở lại... đừng để nó lan ra..."
Và rồi, trước khi kịp nói thêm, cơ thể ông co giật. Rễ trắng mọc mạnh ra từ lưng ông, như thể ông đang bị cây nuốt từ bên trong.
"Chạy!" Hael hét lên, kéo Routein đi.
Methan đạp ngã chiếc bàn ngáng đường, họ bỏ chạy khỏi căn phòng - tiếng rễ bò rào rạo trên trần như sóng biển rì rào, nhưng không thơ mộng mà mang theo lời nguyền sinh học.
---
Họ trốn vào một kho lạnh gần đó, khóa cửa lại. Không có âm thanh đuổi theo. Chỉ có mùi amoniac nồng nặc và cái lạnh thấm xương.
Routein ngồi sụp xuống, ôm thiết bị lưu trữ vào ngực.
"Bác sĩ đó... không còn là người nữa," cô thì thào. "Nhưng ông ấy nhớ tôi."
Hael ngồi xuống bên cạnh cô. "Cậu không phải là 'sản phẩm'. Không phải là họ. Cậu là Routein. Là người đã cứu tớ khỏi thư viện bị bao vây. Là người đã không bỏ lại bất kỳ ai phía sau."
Cô quay sang, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn ánh lên một nụ cười nhẹ.
Methan đứng bên kia, lặng lẽ nhìn. Tay nắm chặt cán dao. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đang rung động. Một thứ cảm giác mơ hồ: anh không còn đứng cạnh Routein như trước kia nữa.
---
Sau đó, họ rời tầng hầm. Khi bước ra khỏi lối cũ, Routein nhìn lại lần cuối. Căn hầm vẫn sáng đèn, nhưng không còn sinh vật nào di chuyển. Như thể nơi đó... đã hoàn thành vai trò của mình.
Cô xiết chặt thiết bị lưu trữ trong tay.
"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Hael hỏi.
Routein ngẩng lên, nhìn về phía chân trời xa - nơi tro vẫn đang bay, và ánh đỏ nhạt phía Tây như một lời nhắc: mầm hoa vẫn còn sống.
Cô nói:
"Đến nơi mà Ashen Bloom đã nở lần đầu tiên. Đến Zion."
---
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com