Chương 15
Greg POV
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và tôi chắc chắn rằng thầy Holmes có thể cảm nhận được. Tôi đã nghĩ thầy sẽ đẩy tôi ra, sẽ bảo tôi cút đi, nhưng thay vào đó, đôi mắt xanh sắc bén ấy vẫn tiếp tục dò xét tôi. Thầy nuốt khan, quay đi trong chốc lát rồi thở ra một hơi. Sau đó, thầy Holmes quay lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
"Đúng vậy, em Lestrade. Tôi tin là mình muốn."
Nụ cười của tôi lúc đó chắc hẳn là nụ cười lớn nhất từng xuất hiện trên mặt tôi. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải giải thích thế nào về việc tại sao mình lại xông vào văn phòng của thầy Holmes như vậy, nhưng tôi thực sự rất mừng vì đã làm thế.
Thầy Holmes nghiêng người định hôn tôi lần nữa, nhưng ngay khi môi thầy vừa chạm vào môi tôi, một tiếng gõ cửa vang lên. Thầy Holmes rên khẽ, nhanh chóng lùi lại và ngồi xuống bàn làm việc, còn tôi thì ngồi xuống ghế đối diện.
"Vào đi!" Thầy gọi.
Trợ lý riêng của thầy, Anthea, bước vào với một nụ cười, nhưng nụ cười đó hơi chững lại khi thấy tôi. Tôi nhướng mày với cô như một lời chào, cố tỏ ra thản nhiên hết mức dù trong lòng chỉ muốn bùng nổ vì hạnh phúc.
"Có chuyện gì, Anthea?" Thầy Holmes hỏi bằng giọng chán chường, trông hoàn toàn bình tĩnh.
"T-Tôi chỉ mang cà phê vào cho thầy thôi. Tôi nghĩ thầy có thể muốn một ly." Cô vụng về giơ ly cà phê mua mang đi lên, và tôi phải cố lắm mới không bật cười.
"Ồ, ra vậy. Cảm ơn cô." Thầy Holmes đứng dậy và bắt đầu bước về phía cô ấy.
"Ờm," tôi lắp bắp, cảm giác tình huống này trở nên khó xử đến mức khó tỉn. "Em nghĩ là em nên đi-"
"Không, tôi vẫn chưa nói chuyện xong với em đâu, em Lestrade." Thầy Holmes cắt ngang, đặt tay lên vai tôi, ép tôi ngồi xuống lần nữa. Đôi mắt thầy nhìn thẳng vào tôi, ánh lên tia tinh nghịch.
Thầy bỏ tay ra rồi tiếp tục đi về phía trợ lý Anthea, nhận lấy ly cà phê từ tay cô. Cô ấy lập tức rời khỏi phòng sau đó, mặt đỏ đến mức trông thật thảm hại.
Thầy Holmes đóng cửa lại sau lưng Anthea rồi quay về phía tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Giờ thì, em Lestrade, chúng ta đang dở dang tới đâu rồi nhỉ?"
Thầy quỳ xuống trước mặt tôi, lại một lần nữa áp môi mình lên môi tôi. Đôi tay thầy đặt trên đùi tôi, còn tôi thì luồn tay vào tóc thầy, kéo thầy lại gần hơn. Đôi môi thầy chậm rãi hé mở miệng tôi, và rồi gần như ngập ngừng lưỡi thầy nhẹ nhàng lướt vào trong.
Tôi rên khẽ vào miệng thầy, và tay thầy siết chặt trên đùi tôi.
"Dù tôi rất thích việc em đang tận hưởng điều này, em Lestrade à," thầy Holmes thì thầm vào môi tôi, "Nhưng tôi nghĩ sẽ không hay ho gì nếu Anthea nghe thấy những tiếng rên tuyệt vời này từ trong văn phòng của tôi"
Tôi siết tay vào tóc thầy, và một tiếng gầm khe khẽ thoát ra từ cổ họng thầy. Tôi nhướng mày. "Thầy vừa nói gì cơ, thưa thầy?" Tôi thì thầm, giọng đầy khiêu khích.
Thầy Holmes lại hôn tôi, một nụ hôn vừa nhanh vừa ngọt đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng. "Tôi nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."
"Thật lòng mà nói, thầy à, em cũng không phiền đâu."
Thầy Holmes cười lười biếng rồi đi về phía cửa sổ. Tôi đứng dậy, bước tới bên cạnh thầy, cố gắng điều hòa nhịp thở và vuốt lại mái tóc đang rối tung. Và khỏi phải nói, tôi cũng đang cố xoa dịu thứ đang cương cứng một cách quá mức bên dưới lớp quần đồng phục.
Bên ngoài, thầy Donahue, huấn luyện viên bóng bầu dục, đang đứng cùng lớp thể dục của thầy ấy, quan sát đám học sinh chạy vòng quanh sân. Tôi lẩm bẩm, chủ yếu là nói với chính mình, nhưng tôi biết thầy Holmes nghe thấy.
"Em vẫn không tin nổi là em làm đội trưởng bóng bầu dục luôn á. Em còn chưa tham gia tuyển chọn nữa kìa."
"Em là một cầu thủ xuất sắc," Thầy Holmes nói sau một khoảng im lặng. "Không ai phù hợp với vị trí đó hơn em cả."
Tôi ngước lên nhìn thầy, cười rồi huých nhẹ vai thầy. "Cảm ơn, điều đó có ý nghĩa với em lắm."
Thầy Holmes bước ra khỏi cửa sổ, đặt một tay lên lưng tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi rời khỏi đó. Rồi thầy đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi. "Tôi sẽ để em đi trước khi Anthea bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về chuyện này."
"Có lẽ vậy là tốt nhất," tôi thì thầm, cầm lấy tay kia của thầy và hôn nhẹ lên đó. "Em gặp lại thầy sau nhé?"
"Chắc chắn rồi," thầy Holmes bật cười, vỗ nhẹ vào mông tôi khi tôi bước ra khỏi văn phòng.
Anthea ngước lên khỏi điện thoại nhìn tôi khi tôi đi ngang qua bàn của cô, nhưng sau khi quyết định rằng tôi không có gì quá thú vị hôm nay, cô ta lại cúi xuống nhìn điện thoại tiếp.
'Tất cả chỉ là một phần của công việc thôi mà, Greg,' tôi thầm nghĩ. 'Chỉ là một phần của công việc thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com