Chương 16
Greg POV
"Tao không biết mình đang làm cái gì nữa," tôi thở dài, quăng cây bút chì xuống bàn trong sự bất lực. Toán thật sự không phải thế mạnh của tôi.
Mike cười bên cạnh. "Tao cũng vậy. Hỏi ông già Wilson đi."
"Ông già Wilson" là kiểu người mà tôi chỉ có thể mô tả bằng một từ: tâm thần. Ổng chộp mọi cơ hội để hét vào mặt tôi với Mike. Không làm bài thì ổng la, làm bài cũng bị ổng la, mà hỏi ổng giúp đỡ thì còn tệ hơn – y như châm ngòi cho một cơn thịnh nộ.
Tôi nhìn Mike, nhướn mày. "Liệu có đáng không?"
"Không biết nữa. Chắc sắp biết rồi."
Trước khi tôi kịp hỏi Mike đang làm gì, nó đã giơ tay lên và gọi thầy Wilson. Wilson ngước lên nhìn bọn tôi, nở một nụ cười… đúng kiểu bò sát.
"Xong phim rồi, Michael," tôi lầm bầm, vuốt tay qua mớ tóc xoăn.
"Cậu Stamford," ông già Wilson cất giọng chậm rãi, nhấn nhá từng chữ, "Cái gì gấp gáp đến mức khiến cậu phải thu hút sự chú ý của tôi theo một cách… bất lịch sự như vậy?"
Mike nhìn ổng một lúc, còn tôi thì nén cười khẽ. 'Thôi tiêu thật rồi,' tôi nghĩ khi thấy Mike vẫn cứ chớp mắt ngu ngơ.
"Dạ?" Cuối cùng Mike cũng thốt ra được một tiếng.
Cả lớp cười phá lên, đột nhiên dồn hết sự chú ý vào bọn tôi. Thầy Wilson bắt đầu mất kiên nhẫn. "Cậu muốn gì, cậu Stamford?"
"Greg với em không tính được độ lệch chuẩ-"
"Vậy có phải là do cậu không chịu lắng nghe không?" Thầy cắt ngang.
Mike thở dài, rõ ràng là nó bắt đầu bực rồi. "Không, thưa thầy, tụi em chỉ là không biết làm thôi."
Ông thầy lù lù bước tới, mặt hầm hầm. "Các cậu đã tham khảo biểu đồ chưa? Hay ít nhất là đọc câu hỏi chưa?"
"Dĩ nhiên rồi, thưa thầy, tụi em đâu có ngu!"
"Vậy tại sao vẫn không hiểu?!" Thầy quát lên.
Nhìn Mike là biết nó sắp đấm ông thầy đến nơi, nên tôi vội chen vào. "Thưa thầy, hay là thầy chỉ lại một lần nữa đi, có khi tụi em sẽ hiểu."
"Để rồi các cậu ngồi chơi xơi nước tiếp à?" Nụ cười lạnh lẽo, đầy tính bò sát lại hiện trên mặt ông thầy, làm cơn tức trong tôi bùng lên.
-----
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Khi cửa mở ra, thầy Holmes xuất hiện. Thầy mặc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh lá, trông vẫn bảnh bao như mọi khi. Mái tóc thầy rũ xuống trước mặt, và thầy dùng mấy ngón tay dài, thon gạt nó qua một bên.
"Anthea, có chuyện gì vậy?"
"Gregory Lestrade, thưa thầy. Cậu ta vừa bị đuổi khỏi lớp toán."
Ánh mắt của thầy Holmes lướt qua khu vực chờ nơi tôi đang ngồi ngượng ngùng trên ghế. Thầy thở dài. "Cảm ơn, Anthea, tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ta bị trừng phạt thích đáng." Sống lưng tôi râm ran vì thích thú trước lời nói của thầy và ánh mắt tinh nghịch của thầy. Thầy ra hiệu cho tôi đi cùng, và tôi mỉm cười ngượng ngùng với Anthea khi tôi đi.
Thầy Holmes đóng cửa lại sau lưng chúng tôi, lặng lẽ khóa chặt. Tôi đứng nhìn thầy làm vậy, không hiểu thầy đang nghĩ gì. Đột nhiên, thầy quay lại đối mặt với tôi, và nhanh chóng đè tôi vào cửa, môi thầy ở cổ tôi. Những ngón tay tôi quấn vào tóc thầy, thở dài khi thầy cắn và mút làn da nhạy cảm của tôi. Hai bàn tay của thầy Holmes nắm chặt eo tôi, kéo hông tôi lại gần hơn.
Thầy Holmes rời môi ra, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế. "Em có cư xử không đúng mực không, Lestrade?" Thầy thì thầm khàn giọng vào tai tôi.
Tôi vùi mặt vào cổ thầy để ngăn mình rên rỉ. Tôi lắc đầu, và tôi nghe thấy thầy cười khúc khích khi thầy cọ hông vào hông tôi.
"Thật sao? Em chưa làm thế à?" Thầy Holmes không tin tôi lấy một phút.
"Khôn-a," tôi rên rỉ trước khi nuốt nó trở lại. "Không có, thưa thầy."
"Thật đáng thương, Lestrade," thầy Holmes nói, đẩy tôi lùi lại cho đến khi tôi ngồi trên mép bàn làm việc của thầy, hai chân kẹp giữa hai đùi cơ bắp tuyệt vời của thầy. "Tôi nghĩ hành vi sai trái của em chắc chắn là rất nóng bỏng."
Môi của thầy Holmes chạm vào môi tôi một lần nữa và tôi kéo thầy lại gần hơn bằng mái tóc của thầy, muốn cảm nhận thầy nhiều hơn. Thầy nóng bỏng trên cơ thể tôi, và tôi có thể cảm nhận được điều đó gần như thể thầy cũng vậy, giống như hơi ấm của thầy đang lan tỏa trong huyết quản của tôi.
Môi tôi đói khát trên môi thầy Holmes, hôn thầy như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó. Môi của thầy Holmes có vị như trà đá và bánh ngọt, và đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thử. Chỉ riêng đôi môi đó thôi cũng đủ làm tôi tan nát, khiến tôi sụp đổ đến tận xương tủy vì khoái cảm mà tôi cảm thấy chỉ với một mình thầy. Tôi đã lún sâu vào rồi, tôi biết điều đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn thầy đến phát điên. Tôi muốn thầy theo cách mà tôi từng muốn thầy khi tất cả những gì tôi phải trải qua chỉ là cắn môi và gần gũi. Nếm môi thầy, cảm nhận hơi ấm và sự cương cứng của thầy trên người tôi, đó là một điều gì đó hoàn toàn khác.
Chuông reo bên ngoài, và thầy Holmes lùi ra, chỉnh lại quần. Tóc thầy rối bù và môi sưng và bầm tím. Người đàn ông này trông cực kỳ quyến rũ, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đẩy nó lên cao hơn nữa. Tôi tưởng tượng thầy ấy sẽ trông đẹp hơn nữa khi áo sơ mi tuột khỏi vai và quần không được kéo, để lộ mọi thứ bên trong.
Thầy Holmes hắng giọng. "Mơ mộng à, Lestrade?" Thầy gừ gừ, một lần nữa nắm lấy eo tôi, những ngón tay thon dài xoa nhẹ những vòng tròn nhẹ nhàng vào hông tôi.
"Xin lỗi, thầy à," tôi thở dài.
Thầy Holmes mút cổ tôi một lúc trước khi buông ra. "Em không hề hối hận, phải không, Lestrade?"
Tôi lắc đầu và cười trước khi cắn môi, nhận thấy cách ánh mắt của phó hiệu trưởng nhìn xuống môi tôi trước khi quay lại nhìn vào mắt tôi. "Không, thưa thầy," tôi thừa nhận. "Hoàn toàn không."
"Tốt," thầy mỉm cười, "Tôi hy vọng là em không như vậy."
Hơi thở của tôi dồn dập khi tôi nhìn vào hiệu phó. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đây giống như A Beautiful Mind, giống như tôi đang tưởng tượng mọi thứ đang diễn ra. Bởi vì không có cách nào một người tuyệt vời, phi thường như vậy có thể tồn tại. Và không có cách nào một người tuyệt vời, phi thường như vậy có thể quan tâm đến tôi.
"Em lại nghĩ nữa rồi, Lestrade," thầy Holmes nói với một nụ cười khẩy. Thầy lại tiến gần hơn một lần nữa, môi thầy chỉ cách môi tôi vài inch. "Để tôi xem tôi có thể giúp em quên đi bất cứ điều gì đang làm em bận tâm không."
Môi anh lại chạm vào môi tôi lần nữa, và tất nhiên, thầy đã kéo tâm trí tôi ra khỏi những gì tôi đang nghĩ. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi đó là gì.
Chúng tôi hôn nhau thêm một lúc nữa, trước khi thầy hoàn toàn tách ra. Đôi mắt thầy nhìn tôi trìu mến, và tôi không thể không cười toe toét với thầy. "Bây giờ thì sao?" Tôi hỏi thầy, giọng tôi khàn khàn một cách ngượng ngùng.
"Được rồi, em cần phải đến lớp. Nhưng tôi muốn đưa em ra ngoài. Đi ăn tối, ý tôi là. Ý tôi là, nếu em thấy ổn. Ý tôi là-"
"Được, em sẽ đi ăn tối với thầy," tôi cười, trước khi nói thêm: "Em không nghĩ là em từng nghe 'ý tôi là' được lặp lại nhiều lần như vậy trong một câu."
Và rồi, không một lời nói dối, một chút ửng hồng lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của thầy Holmes, như thể những cánh hoa hồng đã tan chảy màu sắc của chúng trên má anh. "Im lặng đi," thầy lẩm bẩm, nhưng một nụ cười nhỏ đã thoáng qua đôi môi thầy.
Tôi khẽ cười khúc khích và hôn anh thêm lần nữa. "Em nên đi học lớp tiếp theo. Tôi có thể viết cho em một tờ giấy không?"
Thầy Holmes gật đầu trước khi bước đến bàn làm việc, rút ra một tờ giấy. Thầy nhanh chóng viết nguệch ngoạc gì đó, trước khi đưa cho tôi, hành động của thầy vẫn tao nhã như mọi khi.
"Cảm ơn", tôi mỉm cười. "Em đoán là em sẽ gặp lại thầy sau nhé?"
"Ừ, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt, thầy Holmes."
Tôi đã tới cửa, tay đặt trên tay nắm cửa, thì thầy gọi tôi. "Gregory?"
Tôi mỉm cười và quay lại. "Dạ?"
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi thầy. "Tôi nghĩ bây giờ em có thể gọi tôi là Mycroft. Khi không có ai xung quanh, ý tôi là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com