Chương 24
Greg POV
Tôi cũng không chắc mình sẽ quay lại được Baskerville kiểu gì nữa. Tụi tôi đang ở một nơi hẻo lánh, và tôi nghi ngờ có chiếc taxi nào đi ngang qua đây. Có lẽ tôi sẽ phải quá giang về nhà với Mycroft — hay đúng hơn là, thầy Holmes. Tôi khịt mũi cười khẩy khi đi qua con hẻm. Như thể tôi sẽ làm vậy ấy. Tôi thà đi bộ còn hơn. Và rồi, điều khiến tao ngạc nhiên là có một chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà. Cửa kính hạ xuống, và Irene Adler nhìn tôi từ ghế lái.
"Mặt cậu trông bực bội thế. Muốn đi nhờ không?"
Tôi thở dài. "Ờ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn."
Tôi chui tọt vào xe, và may là Irene lái đi ngay trước khi thấy thầy Holmes. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy anh đang đứng đó, dõi theo tụi tôi rời đi. Anh ấy đã nói dối tôi. Nói dối hết lần này đến lần khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nói thật. Tôi nhớ lại lần tao đấm cho mấy thằng nói tôi ngủ với anh để leo lên chức. Tôi gần như đúng là vậy thật, phải không? Nếu thầy Holmes không thích tôi, thì anh đã không làm thế. Nhưng chính điều đó lại là vấn đề: Nếu thầy Holmes không thích tôi, thì thầy đã không làm thế.
"Cô làm gì ở khu này vậy?" Tôi hỏi Irene, cố gắng không nghĩ đến những chuyện khác.
"Tôi tới thăm một người bạn. Anh ấy sống cách chỗ cậu đứng lúc nãy khoảng hai căn nhà," cô nói, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Mái tóc nâu của cô xõa rối quanh vai, vài cái nút áo sơ mi cũng chưa cài lại. Tôi đoán chắc cô vừa ngủ với cái người gọi là 'bạn' đó, và chưa kịp thấy tôi với thầy Holmes. Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Còn cậu thì sao?" cô quay sang nhìn tôi hỏi.
"Tôi đi hẹn hò," tôi thở ra một hơi.
"Không suôn sẻ à?"
"Nope," tôi đáp, cố ý nhấn rõ chữ p. Tôi tựa đầu vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
May thay, Irene không hỏi gì thêm về chuyện đó. Thay vào đó, khi tụi tôi lái vào khu trung tâm London, cô ta hỏi tôi có muốn ăn gì không. Tất nhiên rồi, từ lúc tối đến giờ ngoài mấy món ăn vặt thầy Holmes đưa thì tôi chưa bỏ gì vô bụng, nên tôi đồng ý cái rụp.
Tụi tôi tấp vào một tiệm đồ ăn Trung nhỏ rồi gọi đồ ăn. Là một quý ông đàng hoàng, tôi giành phần trả tiền.
Tôi tranh thủ quan sát Irene trong lúc chờ đồ ăn. Cô ta đúng là khá xinh. Tóc hơi xoăn, dài tới vai. Đôi mắt xanh sáng rực, và môi mỏng luôn được tô son đỏ. Cô ta là kiểu con gái mà hầu hết đám con trai ở Baskerville đều thèm muốn, dù thực tế thì chẳng khó để có được cô.
Irene Adler không phải kiểu người tôi thường qua lại. Ừ thì, tôi từng chơi bời với cô vài lần trước đây, nhưng chẳng bao giờ có gì nghiêm túc. Bọn tôi chỉ tìm đến nhau khi cả hai đều rảnh rỗi và lên cơn. Chỉ vậy thôi. Nhưng giờ thì tôi biết mình không thể làm chuyện đó với cô nữa. Tôi đã yêu mất rồi. Dù hiện tại tôi đang giằng co giữa việc tiếp tục hay dừng hẳn chuyện gì đó với thầy Holmes. Như tôi đã nói, cô là kiểu người mà nhiều gã đàn ông thèm muốn, vậy mà nhan sắc của cô lại chẳng thể so được với vẻ đẹp của thầy Holmes. Đôi mắt cô không sắc bén như ánh nhìn của anh ấy, lời nói cũng chẳng sâu sắc và thấu suốt như anh, còn thân hình thì quá mảnh mai, quá nữ tính. Những gì tôi từng tìm kiếm ở phụ nữ đã hoàn toàn bị xoá sạch bởi hình ảnh của thầy Holmes. Tôi lắc đầu cố xua mấy ý nghĩ đó đi khi đồ ăn được bưng ra, rồi tôi với Irene ngồi ăn trong một cái bàn khuất riêng tư.
"Cậu nên thôi nghĩ về cô ta đi, biết không," cuối cùng Irene lên tiếng.
"Ai cơ?"
"Cái cô gái mà cậu đang nghĩ đến ấy," Irene nói như thể tôi là đứa ngốc. "Người đang hủy hoại cậu đấy."
"Ờ, chắc cô nói đúng," tôi thở dài, ngả người ra ghế, duỗi chân dưới bàn sang tận phía bên kia. "Giá mà mọi thứ dễ như nói thì tốt biết mấy."
"Ừm, tôi hiểu cảm giác đó."
"Cô từng yêu ai à?" tôi nửa cười khẩy hỏi.
"Có chứ!" Cô ta đáp, hơi phản ứng phòng thủ. "Sao nghe như thể cậu chẳng tin vậy?"
"Tôi không biết, chỉ là… cô trông kiểu như tách biệt khỏi tất cả mọi người. Tuần nào cũng thấy cô đi với người khác."
"Thì sao? Tôi đã từng yêu thật lòng. Chỉ một lần duy nhất thôi. Và trời ơi, đúng là cái thứ chết tiệt," Irene nói rồi nghiêng ly nước trái cây về phía tôi như kiểu cụng ly trước khi uống.
"Chuẩn luôn. Mà nghiêm túc nhé, người cô từng yêu là ai vậy?"
Irene cựa quậy, có vẻ không thoải mái. Nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời: "Một người tên là Harry."
"Harry á?"
"Ừ. Harry Watson," Irene cười khẽ rồi lắc đầu. "Tụi tôi gặp nhau hồi xưa trong một buổi tiệc, nhưng lúc đó Harry đã có bạn gái rồi."
"Uầy, chắc đau lắm ha."
"Ừ, đau thật. Tới giờ tôi vẫn nghĩ về Harry mỗi ngày."
"Tôi mong là rồi mọi chuyện sẽ đỡ hơn với cô. Giờ tôi mới hiểu tình yêu không dễ dàng và vui vẻ như người ta vẫn nói."
Tụi tao ăn xong, đứng dậy rồi tiếp tục quay về Baskerville. Irene bật radio và vặn lớn tiếng nhạc gì đó mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Từ lúc quen với Mycroft – ý tôi là, thầy Holmes – tôi dần bỏ nghe nhạc hiện đại, chuyển sang gu nhạc cổ điển của anh. Nó cho tôi cái cớ để trò chuyện với anh ấy, và những bài như Kathy's Song của Simon and Garfunkel làm tôi nhớ tới buổi hẹn trước. Tôi âm thầm ghi nhớ là phải xóa bài đó khỏi điện thoại khi về đến Baskerville.
Tôi bật cười khi thấy Irene hát theo bài nhạc, lắc đầu theo nhịp và gõ ngón tay lên vô lăng. Tới lúc đó, tôi nhận ra tôi cũng khá thích cái sự có mặt của cô ấy.
Cô ấy kiểu hồn nhiên thoải mái khi không có ai xung quanh, và tôi thấy rõ cô đang cố làm tôi cười — mà công nhận là thành công thật.
Cuối cùng cũng về tới Baskerville. Tôi cố nén một cái ngáp khi bước ra khỏi xe của Irene – giờ đã gần một giờ sáng – rồi nghiêng người vào trong, mỉm cười với cô.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi thật sự trân trọng chuyện đó, Irene."
"Lúc nào cũng được mà, Greg. Nhưng lần sau tụi mình nên đi chơi tiếp đi, hôm nay vui thật đó."
"Chắc chắn rồi. Gặp sau nhé?"
Tôi tạm biệt Irene rồi len lén quay về ký túc xá, cố không gây tiếng động. Khi về đến phòng, tôi bật đèn lên — và lập tức bị chào đón bằng giọng quạu quọ của Anderson.
"Tắt cái đèn chết tiệt đó đi, đồ đầu đất!" Nó gào lên từ giường, một tay che mắt, tay còn lại giật cái gối dưới đầu ném thẳng vào mặt tôi.
"Bớt làm lố đi thằng quỷ," tôi đáp lại, bắt lấy cái gối giữa không trung rồi ném trả lại cho Anderson.
Tôi tắt đèn, bật đèn pin trên điện thoại rồi lần mò tới giường. Tôi cởi quần jeans, áo len với áo sơ mi ra, leo lên giường chỉ mặc mỗi quần lót với vớ – đúng kiểu Greg luôn.
"Hẹn hò sao rồi?" Anderson hỏi từ bên kia giường.
"Câm đi, tao muốn ngủ," tôi càu nhàu, giọng bị nghẹn lại trong cái gối.
"Tao chỉ hỏi thôi mà."
"Thì nó tệ lắm. Cảm ơn nhiều nha."
"Không có chi."
Tôi đảo mắt một vòng rồi cố gắng ép đầu óc dừng lại, để bản thân có thể ngủ được. Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ bị quên sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com