Chương 28
Greg POV
"Trông mày có vẻ vui," Mike nói khi tôi nhập bọn với nó trên sân tập rugby vào sáng hôm đó.
"Hả?" tôi đáp, giả vờ ngây thơ.
"Trông mày vui vẻ lắm," nó lặp lại. "Thật ra là đang phát sáng luôn ấy."
Tôi khịt mũi. "Tao chả biết mày đang nói cái gì đâu. Thôi nào, chạy mấy vòng khởi động rồi còn bắt đầu buổi tập."
"Tao tưởng hôm nay vô thẳng phần chiến thuật phòng thủ luôn mà?" Mike thắc mắc.
"Không, hôm nay chạy vòng. Cảm ơn nha, Michael," tôi nói, cười nhẹ. Vì nếu nó còn nói nữa về chuyện tôi trông vui, tôi chắc chắn sẽ lỡ miệng khai hết, và tôi chỉ có thể tưởng tượng chuyện đó sẽ thành ra như nào thôi...
'Hôm nay trông mày vui quá vậy, Greg. Có chuyện gì thế?'
'À, Mike, tao vừa bú cho hiệu phó trong văn phòng ảnh và hôn ảnh như chưa từng hôn ai bao giờ. Với cả tao còn định làm lại chuyện đó sớm thôi.'
Ừ, chắc tuyệt lắm đấy. Và Mike chắc chắn sẽ "xử lý" chuyện đó rất tốt. Mỉa mai đấy nhé.
Tôi dẫn đầu cả đội, phóng đi phía trước, cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Tôi bỏ xa mấy đứa kia cả một đoạn dài trước khi tụi nó kịp bắt đầu chạy, và khi tôi quẹo một góc để chạy ngược lại, tôi thấy Mike đang nhún vai, tháo kính ra rồi vứt bừa xuống đất. Nó bắt đầu chạy theo, và không lâu sau thì mấy đứa kia cũng nối gót.
Tôi chạy đến khi bắt đầu cảm thấy mệt, lúc đó mấy thằng còn lại đã chuyển sang đi bộ hết rồi, và cuối cùng tụi tôi dừng lại bên cạnh nhà thể chất. "Rồi rồi mấy đứa!" tôi hét lên khi tụi nó cuối cùng cũng lết tới chỗ tôi. Tôi vỗ tay hào hứng, và Anderson rên rỉ.
"Sao mày vui dữ vậy? Mới sáng sớm đã phải làm cái trò tào lao này rồi."
"Và cũng quá sớm để nghe giọng mày đấy, Anderson. Nhưng dù sao thì, đúng là tao đang vui thật, nên bắt đầu chiến thuật phòng thủ nào!"
Đám con trai lại rên rỉ lần nữa. Tôi bật cười, quay nhìn về phía cửa sổ văn phòng của Mycroft thì thấy anh đang đứng nhìn ra ngoài. Tôi vẫy tay với ảnh, và khi nheo mắt lại, tôi thấy anh cũng đang cười.
"Xét thấy dạo gần đây mày cứ như mang cái mặt thối đi lòng vòng, tao đoán chắc mày đã làm lành với cô người yêu mới rồi," Mike nói khi tiến lại gần tôi, vỗ vai một cái.
Tôi quay lại nhìn nó, trợn mắt rồi nở một nụ cười lười biếng. "Ừ, đại loại vậy. Thôi, chiến thuật phòng thủ! Vào vị trí đi tụi bây, bắt đầu luyện nha!"
-----
Buổi tập kết thúc, và trong niềm hân hoan của tụi con trai, tụi nó được ngâm người dưới vòi sen cho giãn cơ. Còn tôi thì bỏ qua màn đó, thay luôn đồng phục đi học—tất nhiên là không quên xịt nước thơm cho sặc mùi. Tôi đang đi tới lớp thì huấn luyện viên gọi giật lại.
"Greg! Lại đây chút được không?" Ổng hét từ phía sau.
Tôi thở dài, đưa tay vuốt tóc rồi quay lại đi về phía ổng.
"Có chuyện gì vậy, thầy?"
"Hôm qua là sao đấy? Em không thể cứ thế chạy biến đi như vậy được, biết không. Em có trách nhiệm, Greg. Có những kỳ vọng mà tôi đã tự nguyện đặt lên vai em và—"
Tôi khịt mũi cắt ngang lời ổng. "Ờ, giống như thầy tự tiện đặt mình lên người bạn gái cũ của tôi ấy hả?"
Huấn luyện viên trố mắt nhìn tôi, không tin nổi. "E-em… cái gì cơ?"
"Tôi bắt gặp thầy trong phòng bạn gái cũ của tôi hồi tôi vẫn còn quen cổ, và tôi thấy cái mông của người đó. Và giờ thì tôi biết rồi, thầy Donoghue, cái mông đó là của thầy. Thú vị ghê, đúng không?" Tôi nói câu cuối cùng với giọng vô tội, nghiêng đầu như đang suy nghĩ, "Rằng thầy thật ra chẳng có tư cách gì để dạy tôi đúng sai cả?" Tôi bật cười một tiếng, lắc đầu. "Thầy còn muốn nói gì nữa không, hay vậy là xong rồi? Tôi thực sự có việc khác phải làm. À mà—nhân tiện nhé—thầy nên đi nâng mông đi, sẽ có ích đấy."
Tôi chẳng nhận được phản hồi nào nên cứ tiếp tục đi tới lớp đầu tiên, để lại phía sau một huấn luyện viên vừa sốc vừa có khi hơi sợ thật. Và tôi thì cảm thấy hoàn toàn ổn.
Mới giữa tiết Toán thì tiếng loa phát thanh vang lên gọi tôi đến văn phòng của phó hiệu trưởng ngay lập tức. Có gì đó mách bảo tôi rằng lần này không phải để làm thỏa mãn anh ấy, mà đúng hơn là hình phạt cho buổi tập rugby. Tim tôi rớt xuống một nhịp và tôi nuốt khan—cái kiểu như mỗi lần thấy anh, Mycroft Holmes đầy vẻ nguy hiểm—trước khi tôi bắt đầu… qua lại với anh ấy.
Tôi tới văn phòng của anh và Anthea, và khi tôi bước vào thì Anthea ngẩng lên nhìn. Cô ấy không còn cái vẻ ganh tị như mọi khi nữa, mấy căng thẳng hôm qua như tan biến, giờ thì nhìn cổ có vẻ… cảm thông. "Em có thể vào luôn," cổ nói.
Tôi lại nuốt khan lần nữa và gật đầu. Giọng tôi khàn hẳn khi đáp lại. "Cảm ơn."
Tôi bước vào phòng của Mycroft và thấy anh đã chỉnh chu lại từ sáng sớm tới giờ. "Em Lestrade," ảnh nói, đi ngang qua tôi để đóng cửa lại.
Tôi gật đầu khi anh đặt hai tay lên hai bên đầu tôi, đôi mắt xanh lục sắc lạnh nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi đầy đe dọa, khiến tôi phải nuốt khan lần nữa.
"Em đang gặp rắc rối to đấy," anh thì thầm gay gắt, răng lướt qua vành tai tôi. Tôi rùng mình thở mạnh khi anh lùi lại và bước về bàn làm việc như thể vừa rồi không khiến tim tôi suýt bay khỏi lồng ngực.
Tôi nuốt nước bọt, cứng họng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mycroft – hoặc trong trường hợp này là thầy Holmes – và chờ anh lên tiếng.
"Một số chuyện, Gregory à, không nên nói ra. Không chỉ khiến em tự chuốc lấy phiền toái, mà còn đẩy người khác vào tình huống khó xử. Ví dụ như anh, với huấn luyện viên của em, Donoghue. Và dù ông ta biết em tự suy luận ra mọi thứ, ổng vẫn nghĩ anh có nhúng tay vào chuyện đó."
"Ông ta nói thế à?"
"Không, ông ta không nói. Nhưng anh có thể thấy rõ điều đó viết đầy trên mặt ông ta. Tuy nhiên, ông ta cũng đã quen với việc giữ bí mật, và rõ ràng hiểu được – ít nhất là ở mức nào đó – mức độ thiệt hại tới danh tiếng và chức vụ của mình nếu quyết định nói ra suy nghĩ đó. Hiểu ý anh không?"
Tôi thở dài. "Vâng, em hiểu. Em xin lỗi. Lẽ ra không nên nói gì cả. Em hiểu rồi."
Thầy Holmes ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. "Tốt. Nhưng nếu nói dưới góc độ cá nhân thì, anh gần như cảm thấy tự hào về em. Gã đó là một tên biến thái, dù sao cũng vậy. Nếu bị đuổi vì hành vi sai trái thì cũng chẳng phải mất mát gì to tát. Dù sao thì, anh đang nghĩ... em có muốn đi ăn kem tối nay không?"
"Tối nay ạ?"
"Ừ, thì—"
"Thế còn chuyện em vừa bị gọi lên để bị trách mắng thì sao?" Tôi ngắt lời, cố nín cười trước sự thay đổi đột ngột – mà lại mang đậm phong cách Mycroft.
"Cái gì? À, chuyện đó không còn quan trọng nữa," anh đáp, gạt đi. "Vậy có đi không?"
"Có, chắc chắn rồi. Dù sao thì em cũng là thằng nghiện kem mà."
"Thô tục quá, Gregory," Mycroft tặc lưỡi khi bước lại chỗ tôi – lúc này tôi đã đứng dậy – và vỗ mông tôi một cái đầy trêu chọc, rồi nghiêng người hôn tôi. "Nhưng may cho em, anh thấy điều đó cực kỳ quyến rũ khi là em."
"Ừm, em mừng vì anh nghĩ vậy," tôi thì thầm bên môi anh. "Em có thể văng tục cả ngày nếu anh muốn."
Mycroft bật cười. "Không, giai đoạn này thì không cần thiết đâu. Thầy còn cả một trường học phải điều hành và một lớp tiếng Anh phải dạy, và thầy không muốn phải đi dạy với một cái 'cờ đang dựng lên'. Không muốn khiến mấy nam sinh với nữ sinh khác ghen tị, đúng không?" Thầy nháy mắt đùa, dù thật ra, có lẽ mấy cậu con trai sẽ ghen tị vì kích thước, còn mấy cô gái thì sẽ ghen vì họ không phải là người đang giúp thầy... giải quyết vấn đề.
"Sẽ khá là hỗn loạn đấy, đúng là vậy," tôi đồng tình, tay tranh thủ sờ nắn cái khối đang nhô lên thấy rõ.
Mycroft liền vỗ tay tôi ra ngay. "Cư xử cho đúng mực," anh gầm khẽ, giọng đầy ham muốn. "Quay về lớp đi, trước khi anh đè em lên bàn."
"Có lẽ em nên ở lại thì hơn, nghe còn hấp dẫn hơn là quay về với ông Wilson già."
"Ông ấy làm sao?" Mycroft hỏi một cách nghiêm túc. "Vì nếu cần, anh hoàn toàn có thể – và sẽ – sa thải ông ta."
Tôi nhún vai, cười. "Cũng bình thường thôi, anh biết kiểu giáo viên đó mà. Với lại, ổng đâu có quyến rũ bằng anh."
"Giờ thì anh quyến rũ rồi hả?"
"Ờ thì... mông anh thì có đấy."
"Láo nhỉ," phó hiệu trưởng gầm nhẹ một cách đùa cợt. "Đi nhanh đi. Gặp anh ở chỗ xe lúc khoảng bảy giờ nhé?"
"Em sẽ đến," tôi hứa chắc.
Và khi tôi bước về lớp, có vẻ như ngày hôm đó sẽ trở nên rực rỡ đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com