Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Greg POV

Trường học vẫn còn yên ắng như đang ngủ khi tôi lén quay lại ký túc xá. Tôi rón rén băng qua tòa nhà, mở cửa bước vào phòng của tôi và Anderson. Đèn bật sáng ngay khi tôi vào, và Mike cùng Anderson đang ngồi trên giường của Anderson, cả hai nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Quỷ tha ma bắt mày đi đâu cả đêm vậy hả?" Mike hỏi, khoanh tay trước ngực.

"Đụ má!" Tôi giật bắn người hét lên vì sợ.

"Im đi!" Mike rít khẽ, nhanh chóng đóng cửa lại. "Mày sẽ đánh thức cả ký túc đấy."

"Thật sự là hai đứa bây đợi tao về à?"

"Ừ, đúng vậy. Có nhiều chuyện về tối nay không hề hợp lý—"

"Tối qua," tôi sửa lời Anderson.

"—và bọn tao muốn có câu trả lời rõ ràng về chuyện thực sự đã xảy ra," nó tiếp tục như thể tôi chưa nói gì.

Tôi dịch người hơi lúng túng. "Thế hai bây muốn biết gì?"

"Thực ra thì mày làm cái gì ở tiệm kem hả?" Mike hỏi.

"Tao nói rồi mà," tôi nhún vai tỉnh bơ, "Tao đi hẹn hò." Ừ thì… không hẳn là nói dối…

"Thật à? Tên cô ấy là gì?"

Tôi khựng lại một lúc, phải gồng mình để không hét lên những gì đầu óc đang gào thét. Thay vì hét: 'Mycroft! Anh ấy tên là Mycroft chết tiệt Holmes và tao yêu anh ấy hơn tất cả mọi thứ, anh ấy khiến tao cảm thấy tốt đẹp về bản thân, về cuộc sống, và bọn tao vừa mới làm tình nổ trời!', tôi chỉ nói: "Mikayla. Cô ấy tên là Mikayla." Mycroft, Mikayla, nghe cũng hơi giống… một chút.

"Vậy cô ấy không học ở trường này?" Anderson nhướn mày hỏi.

"Không, cô ấy học trường công ở London."

"Nghe cứ như mớ chuyện tào lao ấy Greg," Mike nói, mắt nhìn tôi chằm chằm. "Mày đang nói dối, đúng không?"

"Ý mày là sao?" Tôi gằn giọng.

Khoảng lặng trước câu nói tiếp theo của nó dài như khoảng ngừng giữa hai nhịp tim tôi. "Cô ấy không phải người mà mày đang cố miêu tả đâu."

"Tiếp đi, Mike," tôi nói, tiến sát lại gần nó hơn. "Muốn nói gì thì nói, nhưng nếu mày xúc phạm tao, tao sẽ không nương tay đâu đấy."

'Chắc chắn nó biết rồi', tôi nghĩ thầm. ' đâu có ngu, chắc chắn đã đoán ra mọi chuyện'.

Mike nuốt khan, nhưng cũng hiểu là không thể để tôi lơ lửng trong nghi ngờ mãi. "Cô ấy lớn tuổi hơn đúng không? Không phải học sinh gì hết."

Tôi ngớ người trong giây lát. "Mày nói cái gì cơ?"

"Thì rõ rành rành còn gì. Mày bảo cô ấy không học trường này, mày lén lút trốn đi gặp, kể toàn chuyện linh tinh về cô ấy. Cô ấy lớn tuổi hơn chứ gì?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, Mike." Nhận ra giọng mình nghe có vẻ châm chọc, tôi vội đổi giọng. "Phải rồi, mày đoán đúng. Nhưng đừng kể với ai nhé? Cả hai đứa bây. Tao không muốn bị mang tiếng, thế là quá đủ rồi."

Mike gật đầu và mím môi. "Tao luôn đứng về phía mày mà, bạn à. Tụi tao thức chờ mày cũng vì thế thôi."

Tôi gật đầu. Mike chưa bao giờ có ý gì xấu trong những việc nó làm, nó thực sự chỉ đang quan tâm đến tôi thôi. "Tao thấy mình như thằng ngu vậy," tôi thú nhận. "Lại đây nào, ôm phát đi bạn."

Mike bước đến và tôi kéo nó vào một cái ôm gấu chặt cứng, trong khi Anderson đứng nhìn với vẻ lúng túng. Có điều gì đó lạ ở Mike, ngay cả trong khoảnh khắc ấy. Giống như nó cũng đang giữ một bí mật gì đó, như thể chuyện của tôi đã bị lộ (ít nhiều), và nó cũng muốn chia sẻ điều gì đó. Khi nó rút ra khỏi cái ôm, tôi nhìn thấy rõ hơn điều ấy trong mắt nó.

"Mày ổn chứ?" tôi hỏi, quan sát kỹ biểu cảm của nó.

"Ừ," nó thở dài. "Tao ổn mà."

Mike quay lại phòng mình để ngủ, còn Anderson thì liếc tôi bằng một ánh nhìn kỳ lạ. "Gì?" tôi hỏi khi đang cởi áo sơ mi và quần jeans, chỉ còn mặc quần lót rồi chui vào giường.

Nó lắc đầu. "Không có gì."

"Hai đứa mày cư xử kỳ lắm đấy."

"Thật á? Tao còn không nhận ra luôn."

Tôi hừ nhẹ một tiếng, dù đến nó cũng chẳng ngu mà không nhận ra tôi không tin lời đó. "Thôi được rồi, tắt đèn đi nha? Tao cần ngủ. Mai phải dậy sớm nữa."

Anderson tắt đèn theo đúng lời tôi bảo, và tôi nghe thấy nó thở dài khi chui vào giường của mình. Tâm trí tôi lại quay về những chuyện đã xảy ra tối qua—hay đúng hơn là rạng sáng nay—và tôi biết mình chỉ đang tự lừa bản thân nếu nghĩ rằng có thể ngủ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com