Chương 4
Greg POV
Tôi nhìn chằm chằm vào bài tập hóa học trước mặt. Chữ và số lộn xộn cả lên, và dường như tôi là người duy nhất trong lớp không hiểu mình đang làm gì. Tôi gục đầu xuống bàn và rên rỉ. Tôi cần một gia sư.
Ngay khi tôi nghĩ rằng đầu óc mình sắp nổ tung, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngẩng đầu lên và thấy huấn luyện viên bóng bầu dục bước vào lớp. Ổng trông có vẻ bồn chồn, môi mím chặt và hai tay đan vào nhau đầy lo lắng. Ông ấy nhìn quanh lớp và cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi.
"Thầy đang tìm ai sao?" Giáo viên hỏi.
"À… ừm, đúng vậy," huấn luyện viên liếm môi. "Tôi có thể mượn Greg một lát không?"
Tôi đứng dậy, chiếc ghế cạ một đường dài trên thảm. Cả lớp dõi theo, bạn bè tôi đồng loạt "ồ!" và "à!" đầy tò mò.
Tôi nhếch mép cười trước khi bước ra khỏi lớp. "Có chuyện gì vậy, thầy?" tôi hỏi, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực quan sát ông ấy.
"Tôi đã quyết định cho em một cơ hội," ông ấy nói, rồi vội vàng bổ sung, "Làm đội trưởng đội rugby, ý tôi là vậy."
"Em… Thầy… Gì cơ?"
"Không ai trong số những người tham gia thử nghiệm thực sự gây ấn tượng với tôi, và tôi biết em muốn vị trí đó đến mức nào." Ông ấy nhún vai.
"Nhưng… em thậm chí còn không tham gia thử nghiệm! Em đến trễ mà!"
Huấn luyện viên bật cười. "Em đang nói với tôi là em không muốn vị trí đó sao? Nghe này, em đã ở trong đội của tôi suốt hai năm nay rồi. Em là cầu thủ giỏi nhất của tôi đấy."
Tôi cười toe toét với huấn luyện viên, và trước khi cả hai kịp nhận ra, tôi đã nhấc bổng ông ấy lên và quay vòng vòng. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn! Thầy sẽ không hối hận đâu, em hứa!"
"Hy vọng vậy, Greg. Giờ thì thả tôi xuống đi," ông ấy nói, nhưng vẫn bật cười.
Tôi làm theo, rồi ông ấy bắt tay tôi trước khi bước đi, lắc đầu đầy trìu mến. Tôi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, cả người run lên vì phấn khích. Nụ cười trên mặt tôi rộng đến mức đau cả má, nhưng tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Mọi chuyện có vẻ hơi kỳ lạ—đột nhiên trở thành đội trưởng mà chẳng cần làm gì để giành lấy nó. Nhưng có lẽ thầy nói đúng, tôi có quyết tâm, và phải thừa nhận, tôi là một cầu thủ quá giỏi. Tôi ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên nụ cười, đúng lúc thấy thầy Holmes đang đi về phía bên kia hành lang.
Cuối cùng, tôi trở lại lớp học, vẫn cười tươi. Môn hóa giờ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi là đội trưởng rồi!
-----
"Tối nay tụ tập ở phòng tao, anh em!" Tôi hô lên khi ngồi xuống bàn ăn trong căng tin, bạn bè vây quanh.
"Hả? Nhân dịp gì vậy?" Mike hỏi.
"Tao là đội trưởng đội rugby!"
Mike cũng tham gia thử nghiệm, và tôi có thể thấy nó hơi thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười. "Chúc mừng mày, anh bạn!"
Mọi người khác cũng reo hò chúc mừng tôi. Tất cả, ngoại trừ... "Jenny đâu rồi?" Tôi hỏi, đưa mắt tìm bạn gái mình.
"Không thấy đâu cả," Sally nói. Tôi quay sang nhìn nhỏ, và nhỏ chỉ nhún vai. Nhưng trong ánh mắt đó có gì đó—một cái nhìn hiểu biết khiến tôi thoáng nghi ngờ. Dù sao thì tôi cũng gạt nó sang một bên. Tôi đang quá vui để bận tâm.
-----
Âm nhạc ầm ĩ, và mọi người trong buổi tiệc tối đó cũng vậy—cơ bản là cả đám bạn cùng khối đều có mặt.
Ngay cả Jenny cũng đến, và cậu ấy quấn lấy tôi không rời. Tôi không biết tại sao, có lẽ vì suốt cả buổi tối, mấy cô gái khác cứ tán tỉnh tôi liên tục.
Hôn Jenny không còn như trước nữa, dù tôi cũng chẳng rõ lý do. Cậu ấy quá vồ vập, quá dai dẳng. Cảm giác đó… không hề dễ chịu. Cuối cùng, tôi chịu hết nổi và gần như đẩy cậu ấy ra. Hôm nay là tối thứ Sáu, tôi muốn vui vẻ, không phải bận tâm về chuyện rắc rối với bạn gái. Tôi lùi lại để nhảy cùng Mike, còn Jenny thì hậm hực bỏ đi. Kệ thôi.
Nhạc vẫn vang lên, tôi vẫn nhảy, quên mất Jenny luôn. Tôi là đội trưởng đội rugby. Chỉ cần có rugby, có tất cả những gì tôi đã cố gắng đạt được, tôi sẽ hạnh phúc.
Rồi cũng đến lúc ai về phòng nấy, trừ Anderson—thằng nhóc ranh ma đó lẻn đi cùng Sally. Tôi cá là nó còn đang qua lại với cô gái khác nữa.
Trước khi về giường, tôi ghé vào phòng tắm rồi mới quăng mình xuống nệm. Tôi lấy tay che mắt, mỉm cười lơ mơ. Tôi là đội trưởng rugby. Tôi khúc khích cười, rồi chợt rùng mình vì nhận ra giọng mình cao vút nghe phát hãi. Mình thật sự cần ngủ rồi, tôi nghĩ thầm.
Tôi nằm đó vài phút trên chiếc giường đơn. Thật sự mà nói, tôi quá cao so với nó. Một chân lủng lẳng bên mép giường, ngón tay thì chạm xuống sàn. Chúa ơi, tôi chỉ mong không có thứ gì thò ra từ dưới gầm giường mà túm lấy tôi. Đúng là viễn cảnh xui xẻo hết sức. "Chậc," tôi lầm bầm, nhanh chóng rụt hết tay chân lên giường. Không đời nào tôi mạo hiểm đâu.
Tôi nhắm mắt lại, cố tìm một tư thế thoải mái. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi đập chân xuống giường, làm nó rung lắc theo, nhưng vẫn không tài nào thoải mái được.
Được rồi, Greg, chấp nhận sự thật đi. Mày sẽ không thoải mái, và cũng sẽ không ngủ được đâu, tôi tự nhủ.
Tôi nằm đó thêm một lúc, suy ngẫm về cuộc đời và những thứ vớ vẩn khác—chẳng hạn như liệu loài khỉ có nuôi thú cưng không—trước khi lăn từ trên giường xuống sàn.
Tôi bật dậy, khoác áo vào rồi bước ra hành lang lạnh lẽo. Mọi người đều đã về phòng, hoặc ít nhất là không dám liều lĩnh ra ngoài để tránh bị phạt. Cả tòa nhà chìm trong im lặng khi tôi rảo bước dọc theo hành lang, cố tránh giẫm lên những tấm ván sàn kêu cọt kẹt. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rọi sáng con đường phía trước tôi.
Tôi lén lút đi xuống cầu thang rồi chuồn ra cửa, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Không ai bắt gặp tôi. Mà nói thật, trước giờ cũng chẳng ai bắt được cả. Tôi lang thang đến nhà thi đấu, ngồi xuống dãy ghế khán đài.
Đèn trong phòng thầy Holmes vẫn sáng, khiến tôi cau mày. Thầy ấy dành bao nhiêu thời gian trong đó vậy?
Tôi tiếp tục nhìn qua cửa sổ, vô thức tìm kiếm xem liệu có thể thấy thầy ấy hay ít nhất là bóng dáng của thầy ấy không. Một lúc lâu trôi qua mà chẳng có gì, cho đến khi cuối cùng, tôi thấy cái bóng của thầy ấy lướt ngang cửa sổ, rồi ánh đèn vụt tắt.
Năm phút sau, tôi thấy cánh cửa dẫn ra bên ngoài mở ra, và tôi vội ngả người ra sau để không bị phát hiện. Không ai được phép ra ngoài sau giờ giới nghiêm lúc 10 giờ tối. Mà bây giờ đã qua 10 giờ tận hai tiếng bốn mươi lăm phút rồi.
Tôi ép người xuống, rướn đầu về phía trước, cố giấu mình mà không làm mất tầm nhìn về thầy. Tôi nghiêng đầu xuống một chút, quan sát khi thầy ấy bước ra khỏi cửa.
Chiếc áo khoác vắt hờ trên vai thầy ấy, còn chiếc áo sơ mi trắng thì gần như phát sáng dưới ánh trăng. Thầy ấy quay đầu lại, như thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, và tôi cứng đờ người. Mọi giác quan trong tôi gào thét bảo tôi phải tránh đi, nhưng tôi không thể. Tôi không nhúc nhích.
Ánh mắt thầy ấy chạm vào tôi, và tôi biết thầy ấy thấy tôi rồi. Thầy nghiêng đầu sang một bên, như đang hỏi han, rồi giơ tay gõ nhẹ vào cổ tay. Tôi cau mày, rồi nhận ra thầy ấy đang ra hiệu về chiếc đồng hồ. Nhưng thầy ấy không có vẻ giận dữ, cũng không tỏ ra sắp tiến đến mà quát tôi về phòng.
Tôi gật đầu, và thầy ấy tiếp tục bước đi.
Khi thầy ấy rẽ vào bãi đỗ xe của giáo viên, tôi bật người dậy, nhếch mép cười. Thầy Holmes đúng là một người thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com