Chapter 3: Câu Thần Chú Bị Cấm
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ kính màu của tháp Ravenclaw, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Tất cả học sinh đều lần lượt rời khỏi giường – trừ đúng một người… Bianca Gaunt vẫn còn say giấc cho đến khi tiếng chuông vang lên inh ỏi. Cô bật dậy, vội vàng búng tay sắp xếp lại giường, rồi thay đồng phục một cách chỉnh tề – vì dù có muộn thì cô vẫn phải xuất hiện thật đẹp.
Bianca lao xuống từ tháp Ravenclaw, chạy còn nhanh hơn một con báo, bụng đói meo mà chẳng kịp ăn sáng. Khi quẹo qua hành lang phía Đông, cô đâm sầm vào ai đó, làm cả đống sách rơi lả tả xuống sàn.
- Cậu có biết nhìn đường không vậy? — một giọng nam trầm cất lên, không gắt gỏng nhưng đủ để khiến người ta chú ý.
- Mà… tôi tưởng học sinh Ravenclaw ai cũng lanh lợi, tinh tế lắm mà. Sao lại có cậu thì... — cậu ấy thì thầm vào tai cô, giọng lười biếng nhưng đầy trêu chọc.
- Cậu lắm lời quá rồi đấy! — Bianca bực bội, cúi nhặt sách.
Cô ngẩng lên thì thấy một cậu học sinh nhà Slytherin: tóc nâu trầm rũ ngang trán, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có gì thú vị hơn việc khiêu khích người khác. Tim Bianca chợt hẫng một nhịp.
- Sách của cậu đây. Giờ vẫn còn sớm, đừng chạy như thể có giặc tới thế chứ. — Cậu chìa sách ra, cười nhạt.
- Ừm… cảm ơn. — Bianca nhận lại, cúi đầu rồi quay đi.
Cậu ấy cũng rảo bước đi luôn, còn Bianca thì tiếp tục chạy đến lớp Bùa chú. Khi đến nơi, cô mở cửa lén lút và trốn vào một hàng ghế phía sau. Nhưng chưa kịp ngồi hẳn thì một giọng trầm lạnh vang lên từ bục giảng:
- Trò Gaunt, may là em đến kịp giờ. Mau vào lớp đi.
Bianca khựng lại, lí nhí "dạ", rồi nhanh chóng tìm chỗ cạnh Graynnia.
- Cậu đến lâu chưa? — Bianca thì thào.
- Lâu rồi. Đâu có thảnh thơi như cậu~ — Graynnia đáp, lém lỉnh.
Ngay lúc đó, toàn bộ rèm trong lớp tự động đóng lại rầm rập, ánh sáng trong lớp mờ đi, chỉ còn một luồng sáng hội tụ về phía bục giảng.
Một người đàn ông cao gầy bước ra, mái tóc xám buộc thấp sau gáy, một bên mắt xanh lam sáng, bên còn lại trắng đục. Ông khoác áo chùng tối màu vương đầy vết mực khô, giọng nói trầm và bén như lưỡi dao mỏng.
- Ta là Tharlor Arland, giáo sư bộ môn Bùa chú. Nếu ai còn thắc mắc, cứ hỏi – miễn là câu hỏi đủ thông minh để đáng trả lời.
Ông nhìn lướt qua lớp học, rồi tiếp lời:
- Bài học hôm nay sẽ bắt đầu từ một câu thần chú tưởng đơn giản nhưng cực kỳ cần thiết: Lumos.
Cả lớp xì xào, thậm chí có vài tiếng cười khẽ. Tharlor phẩy nhẹ tay, ánh sáng yếu ớt từ cây đũa của ông rọi xuống giữa lớp, xoáy thẳng vào không gian như một thanh kiếm ánh sáng.
- "Lumos" có hai dạng. Một là Lumos Maximum – dùng để chiếu sáng trong bóng tối. Hai là Lumos Verum – soi chiếu sự thật.
Ông ngừng lại, giọng chậm rãi hơn:
- Nhưng Lumos Verum đã bị cấm dạy. Bởi vì nó… nguy hiểm.
Cả lớp nín thinh. Bianca nhíu mày, rồi mạnh dạn giơ tay:
- Thưa giáo sư, tại sao Lumos Verum lại bị cấm ạ?
- Một câu hỏi hay, trò Gaunt. Vì ánh sáng của câu chú này không chỉ chiếu vào không gian… mà còn soi vào tận cùng ký ức. Nó có thể lôi ra những điều con người ta đã quên, cố quên… hoặc nên quên. Nhiều phù thủy sử dụng nó đã… phát điên. Một vài người khác… không còn là chính mình nữa.
Bianca chợt rùng mình khi ánh sáng từ cây đũa quét ngang qua, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy một hình ảnh lạ lẫm phản chiếu trong mắt mình – không phải chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com