Chapter 6: Nơi Bóng Tối Chạm Đến Trái Tim
Tối hôm đó, tất cả học sinh đều ngủ say, Bianca nhân thời cơ đó mặc áo choàng lẻn ra khỏi tháp nhà Ravenclaw xuống thư viện, may cho cô thư viện lúc đó còn mở nhưng chẳng có bóng dáng nào.
Cô đi tìm từng khu sách một, cứ lần mò đến khu số hai ngăn thứ ba có cuốn sách màu xanh rêu bám đầy bụi:
- Truths That Burn - Những sự thật thiêu đốt? Mong sẽ có Lumos Verum trong này.
Bianca cố gắng lật từng trang, đến trang 200 mới tìm được, cô rón rén thổi bụi, từng hạt bay lơ lửng trong ánh sáng leo lét từ cây đũa phép. Trang sách khô cứng, mùi mực cũ nồng nặc.
- Đây rồi, là Lumos Verum.. - Bianca thì thầm, tay cô bắt đầu run dò từng chữ một, những nét chữ ấy không được viết bằng mực, mà được viết bằng máu..
Cô hít thở một hơi thật sâu, sống lưng bắt đầu lạnh toát:
- Lumos Verum không chỉ soi sáng...nó thiêu rụi những kẻ yếu đuối trước sự thật. - Bianca cắn môi, nhẩm miệng cầu Merlin phù hộ.
Trong khoảnh khắc, ngọn nến gần đó bỗng vụt tắt. Không gian tối sầm, chỉ còn hơi thở gấp gáp của cô vang vọng giữa thư viện mênh mông, một bóng đen lướt qua Bianca nhanh hơn cả gió. Điều này đã làm cô run rẩy, tay siết chặt đũa phép của mình.
Bóng đen ấy bỗng lao nhanh về phía cô, Bianca chỉ kịp thốt lên:
- Protego!
Một lớp khiên bạc mỏng hiện ra, rung lắc dữ dội khi chạm phải thứ kia, phát ra tiếng rít chói tai như kim loại cào trên đá. Cô lảo đảo lùi lại, mồ hôi túa lạnh sau gáy, đôi mắt mở to kinh hãi.
Nhưng ngay khi lớp khiên chuẩn bị vỡ vụn, Bianca thoáng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần, lúc đó Bianca sắp gục nhưng vẫn cố siết chặt đũa và lùi lại..
- Expecto Patronum! - một luồng sáng trắng bạc xuất hiện, một chú cáo tuyết với bộ lông óng ánh như dệt từ ánh trăng. Nó lao vút tới, hất tung bóng đen kia ra xa, để lại quầng sáng lung linh bao trùm cả không gian.
Bianca ngẩng lên thấy bóng dáng quen thuộc, là Cassian Nott đang đứng sừng sững ở đó cùng với thần hộ mệnh của cậu ta, một chú cáo tuyết.
- Cáo tuyết? Một sinh vật lạnh lùng, kiêu hãnh... lại bảo vệ người khác? - Bianca thầm nghĩ, tim đập loạn.
Cassian đỡ cô ngồi xuống ghế và thở dài:
- Là cậu à, cho chừa cái tật tò mò. Cậu không biết câu thần chú đó nguy hiểm mà vẫn cố chấp? Không hiểu nổi đấy, tôi mà không đến kịp thì cậu gặp gia tiên từ đời nào rồi đó!!
- Ủa cậu là mẹ tôi hay gì mà nói lắm thế, càm ràm quá rồi đó!? - Bianca quát lại, đỏ mặt.
Cassian chau mày, định gằn thêm câu nào đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vẫn còn hoảng loạn của Bianca, cậu lại im bặt. Ánh sáng bạc từ chú cáo tuyết lững lờ tan dần, chỉ còn khoảng lặng giữa hai người.
- Cậu học câu thần chú đó ở đâu vậy, tôi nhớ năm thứ nhất đâu có ai dạy đâu?? - Bianca nghiêng đầu hỏi.
- Là mẹ tôi dạy, bà ấy từng là cựu giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của trường nên tôi được học sơ qua. - Cassian trầm giọng đáp.
Bianca nghe vậy cũng loé sáng mắt:
- Nghe ngầu đấy, mà sao cậu biết tôi ở đây? - cô nghi ngờ nhìn.
Thực chất Cassian đã linh cảm từ lâu và cái trực giác lạnh lẽo vẫn luôn mách bảo về định mệnh của mình. Tối nay, nó lại thì thầm rằng sẽ có chuyện xảy ra, và... rằng Bianca chính là tâm điểm của nguy hiểm ấy.
Cậu đến thư viện trước cả khi cô xuất hiện, im lặng theo dõi từ bóng tối. Để rồi khi thứ bóng đen kia lao tới, Cassian không còn lựa chọn nào khác ngoài bước ra, để che chắn cho cô.
Nhưng tất cả những điều đó, cậu không thể nói ra.
Cassian chỉ hắng giọng, quay mặt đi, để lại một câu dửng dưng:
- Tôi có trực giác tốt thôi, vậy đi.
Bianca nhíu mày, muốn hỏi thêm, nhưng rồi ánh mắt Cassian thoáng nghiêng sang, sâu thẳm, khó đoán. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như... cậu biết quá nhiều về mình, nhiều hơn mức đáng lẽ phải biết.
Cô vẫn còn thở gấp, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo choàng. Cassian đứng ngay bên cạnh, im lặng, nhưng sự hiện diện của cậu lại như một vòng tròn an toàn vững chắc.
- Lần sau... đừng dại dột như vậy nữa. – Cassian khẽ nói, giọng vừa như trách móc, vừa như lời cảnh báo.
Bianca cắn môi, muốn phản bác, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia khiến mọi lời lẽ nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu quay lưng bước đi, bóng áo choàng đen lướt qua hàng kệ sách phủ bụi. Nhưng trước khi khuất hẳn, Cassian dừng lại, để lại một câu ngắn gọn:
- Nếu Gaunt tò mò quá,thì..để Nott đi cùng.
Bianca ngẩn người nhìn theo, trái tim bỗng đập lạc một nhịp. Cô không biết đó là mệnh lệnh, lời hứa, hay một dấu hiệu cho định mệnh vừa được khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com