"Dimon"
Sau đêm ấy, tôi như trên mây, không tập trung được, suy nghĩ về người con trai ấy cứ quấn lấy tâm trí tôi, ánh mắt đêm đó cứ ám ảnh tôi dai dẳng. Tất cả những chuyện ấy vừa thực lại vừa như mơ ,rối rắm như cuốn len, càng gỡ thì càng rối. Tôi cố nghĩ đến những chuyện khác, tập trung và một câu truyện trong một cuốn sách nào đó để cố loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu tôi. Nhưng không thể chối bỏ cảm xúc mạnh mẽ của tôi dành cho anh và tôi thật sự khao khát được gặp anh thêm một lần nữa. Cuối cùng, những mong mỏi của tôi cũng được đáp trả.
Đó là vào một đêm cuối tuần, tôi đi đến nhà chị Marie, cũng người giúp việc giống như tôi. Thật không may rằng đường chính đã bị cây chắn do cơn bão tối qua nên tôi phải đi đường khác, đó là con đường tối tăm và cực kì váng vẻ, tôi rảo bước thật nhanh thầm mong nhanh chóng đến được nhà chị Marie. Nhưng đột nhiên ở phía trước có tiếng động lạ, ban đầu tôi tưởng là tiếng xe ngựa nhưng không phải, đó là tiếng bước chân của một con thú dữ đang tìm đến tôi với tốc độ chóng mặt kèm theo những tiếng rít dài thành quãng lạnh sống lưng. Tôi bàng hoàng và sợ hãi lấy hết sức lực chạy thật nhanh nhưng càng lúc những tiếng sủa càng gần hơn, tôi ngoảnh lại cùng lúc đôi mắt sắc điên dại và sáng quắc đang lao đến ngay sau tôi kèm theo hơi thở nóng bỏng gấp gáp và những chiếc răng sắc nhọn chực đớp vào bắp chân tôi. Khi con chó chỉ còn cách tôi 1 bước chân, 1 thực thể lao đến vật ngã nó xuống tạo ra một tiếng va chạm chói tai. Thực thể đó ôm lấy cổ con chó, giật mạnh nó, nhanh gọn như bẻ một cành cây.
Máu bắn ra khắp nơi, bắn vào mặt và cơ thể tôi, tôi vùng bỏ chạy thật nhanh nhưng chỉ chạy được một đoạn thì đã bị nhấc bổng lên cao. Tôi nhắm mắt, run sợ không nói được gì chỉ có thể dùng hết sức ôm lấy cơ thể đang nhấc tôi lên. Tôi thấy cảm giác lạnh lẽo thân quen, mùi máu tanh nồng khiến tôi càng chắc chắc dự đoán của mình là không sai. Tôi mở mắt ra và trước mắt tôi là khuôn mặt ấy, vẫn vẻ hoang dại, lạnh lẽo ấy, mặt anh đầy máu hai chiếc răng nhọn chìa ra đã nhuốm màu đỏ. Anh liếc nhìn tôi, không nói gì cả; vẫn vẻ u ám và bí ẩn ấy nhưng chính điều đó lại cuốn hút tôi, khiến tôi muốn khám phá con người bên trong anh.
Chúng tôi dừng lại trên mái nhà của một ngôi nhà trong ngoại ô. Tôi run rẩy, không còn đủ sức để đứng vững nên vội ngồi xuống cạnh chân anh. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt nhìn ra khoảng trời tăm tối ngoài kia. Chúng tôi chỉ ngồi đó, im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Làn gió dịu mát cùng hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh khiến hai mắt tôi nặng trĩu, không thể giữ nổi tỉnh táo nữa, dần dần tôi ngả vào lòng anh và thiếp đi lúc nào không hay. Tôi có rất nhiều điều để nói với anh, những băn khoăn trong lòng mà tôi luôn mong được hồi đáp nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ ngồi đó im lặng. Có lẽ vì không muốn phá hỏng giây phút bình yên của anh; anh ngồi đó với mái tóc bay trong gió, mắt hơi nhắm lại, môi mở hờ, mọi hành động rất tự nhiên, thư thái và coi như tôi không tồn tại ở đấy. Suốt từ lúc anh cứu tôi anh chỉ nhìn tôi một lần, còn lại ánh mắt anh không hề hướng về phía tôi dù chỉ thoáng qua. Tôi cũng không rõ là tại sao nhưng có một cảm giác rất lạ khi ở cạnh anh- một con thú trong lốt người có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào, tôi lại thấy an toàn đến kỳ lạ. Cứ thế, tôi càng yên tâm say giấc trong lòng anh, dù sao thì chết dưới tay con quái vật đẹp đẽ và kì diệu như anh còn tốt hơn là chết trong sự cô đơn trong cái viễn cảnh tương lai mà tôi từng vẽ ra.
Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng le lói đang rọi vào mắt. Mở mắt tôi đang nằm trong căn gác mái quen thuộc, anh đã đưa tôi về đây trong lúc tôi ngủ. Tôi dụi mắt mệt mỏi, cơn ác mộng kinh hoàng tối qua còn ám ảnh tôi, hình ảnh con chó ghê rợn với hàm răng nhọn hoắt ấy vẫn khiến tôi rùng mình. Chợt tôi giật bắn mình khi thấy anh đang đứng ở 1 góc phòng với đôi mắt đang chăm chú trên cuốn sách của tôi. Tôi bước xuống giường, hắng giọng và thận trọng nói:
-Cảm ơn anh... Vì đã cứu tôi. Cuối cùng anh cũng quay lại.
Anh sững sờ ngẩng đầu lên và đặt cuốn sách xuống. Anh lao đến chỗ tôi, đúng vậy, anh lao đến với tốc độ thần tốc khiến tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng trước mặt tôi, nắm chặt vai tôi:
-Em còn nhớ ta sao ?
Tôi gật đầu.
-Nhưng ta đã....- Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Tôi nhún vai: "Có thể là em không bị ảnh hưởng vì một lý do nào đó."
Anh buông tôi ra, lùi về phía sau, giọng nói trở lại bình thường: "Em đúng là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp. Em có thể cho tôi biết ta nên gọi em là gì không ?"
-Catherine. Tên tôi là Catherine. Anh cũng có một cái tên chứ ?
-Em có thể gọi ta là Dimon
Tôi chưa từng nghe cái tên nào lạ lùng như vậy, khẽ lẩm bẩm: "Dimon ? Đó là một cái tên kì lạ."
Dimon bật cười: "Đúng vậy, cái tên của tôi rất kì lạ và em cũng thế. Đến lúc chào tạm biệt rồi, bây giờ là lúc tôi dùng bữa. Tôi không muốn thực đơn hôm nay là món Catherine ngốc nghếch đâu"
-Được thôi quý ngài Dimon- tôi nói nhấn vào hai chữ "quý ngài" và nói kéo dài một cách châm chọc- Chúc ngài ngon miệng với bữa ăn của mình. Còn giờ tôi cũng phải đưa những ngài Cừu lười biếng đi dùng bữa đây.
Anh cười lớn rồi đi ra cửa, trước khi đi anh còn quay lại và nói:
-Xin lỗi Catherine nhưng ta lỡ làm gãy một cánh cửa rồi. Phiền em sửa lại nó giùm ta nhé
Tôi đưa mắt nhìn ra chỗ cánh cửa, trời ơi nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vì một lực quá lớn. Chắc tại đêm qua trong lúc đưa tôi về anh đã gây ra đống đổ nát này. Có lẽ tôi sẽ phát điên lên nhưng nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của anh lúc cười làm tôi thấy vui theo, không còn là vẻ u ám vốn có anh thực sự đang cởi bỏ vỏ bọc của mình sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com