Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đó là một ngày mưa phùn giữa tháng bảy. Tình cờ hay cố ý, nó rơi vào một ngày đi họp của Dae Woong, thật không thể chịu nổi khi mỗi lần bước ra ngoài trời là phải đi trên sự bẩn thỉu của mặt đất và cảnh giác với những giọt mưa có thể bất ngờ ám sát bộ vest của anh. Tâm trạng của khách hàng cũng khó chiều hơn, và nếu họ đã không hài lòng thì sẽ tốn rất nhiều công sức để thuyết phục.

Cuộc họp kết thúc vào lúc năm rưỡi chiều, Dae Woong bước vào xe ô tô như một sự giải thoát, trời đã chập tối và mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt lất phất trên lăng kính như muốn chọc tức Dae Woong. Cuộc họp hôm nay thật mệt mỏi, bên đối thủ liên tục chơi trò mèo vờn chuột, một số người thì cáu kỉnh vì ướt mưa. Đã thế họ còn họp ở một nơi cách khá xa nhà Dae Woong, vì bằng sự vi diệu nào đó mà cổ đông chính của họ là người yêu thích thiên nhiên nên họ không còn cách nào khác mà phải chiều theo.

Dae Woong lái xe trở về trong sự chán chường, dù ngày đã kết thúc, nhưng dư vị của nó thật khó chịu. Và ở nhà, tất cả những gì chờ đợi anh là một tá giấy tờ đang chờ xử lý, chức vụ và giấy tờ thật thú vị khi tỉ lệ thuận với nhau, có lẽ đây là một phần lý do mà tên khốn Hwang Se Ung trở nên phát điên rồi tham nhũng và giết người. Ha! Ít nhất Dae Woong sẽ không đi theo vết xe đổ đấy, vì với lợi ích có một bóng ma kiểm toán viên nào đó ám ảnh ở sau lưng, người sẽ luôn chực chờ bóp cổ anh nếu anh sa đà, Dae Woong không cho phép bản thân phạm sai lầm.

Dae Woong rẽ qua một con đường và buộc phải đi ngang qua một nghĩa trang. Đây là một phần lý do khiến anh không thích cuộc họp hôm nay, anh không hiểu tại sao tên cổ đông đó là đặc biệt thích căn biệt thự trên đồi núi ở ngoại thành, lại còn chọn con đường đi qua nghĩa trang! Lắm tiền nhiều của mà sở thích thực sự kỳ quặc, nếu tên đó không nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất của công ty, Dae Woong hẳn đã trốn họp từ lâu.

Trời chưa tối hẳn vì mặc dù đã gần sáu giờ nhưng đây lại là mùa hè, mưa vẫn không ngừng, và từ xa bước ra khỏi cổng nghĩa trang, Dae Woong sững sờ khi nhìn thấy một bóng hình đã ám ảnh giấc mơ anh gần một năm nay - Shin Cha-Il.

Shin Cha-Il không giống chính anh, trông thẫn thờ đến khó chịu, kiểm toán viên thậm chí còn không cầm ô để che mưa mà chỉ lững thững dầm mình trong từng hạt lất phất. Không suy nghĩ gì thêm, Dae Woong đã phanh gấp và tấp vô lề, vội vã cầm ô tiến đến gần đến người kia. Phớt lờ những giọng nói trong đầu đang thiết tha gọi anh:

Anh ấy không cần bạn.

Anh ấy đã gạt bỏ cảm xúc của bạn.

Anh ấy ghét bạn.

"Im đi." Dae Woong lầm bầm mà không hướng cụ thể đến ai, ánh mắt cay xè không rời khỏi Shin Cha-Il, bước chân vội vã hơn. Ai quan tâm anh ta có ghét Dae Woong hay không, tên khốn đó sẽ phá huỷ sức khoẻ của chính mình để làm bất cứ thứ gì hắn theo đuổi, rồi có ngày hắn sẽ chết ở xó xỉnh nào đó mà Chúa cũng chẳng biết được. Bởi hắn từ chối các mối quan hệ, hắn sẽ chết trong cô độc mà có lẽ chính hắn còn chẳng quan tâm.

Nhưng Dae Woong không muốn Shin Cha-Il chết, anh quan tâm.

Khi gần đến nơi, Dae Woong hắng giọng, Shin Cha-Il hờ hững quay sang Dae Woong, ướt sũng, anh chỉ tự động hướng ô vào Shin Cha-Il bất chấp cái cau mày nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm kia.

"Chủ tịch Hwang Dae Woong."

Dae Woong thề rằng một ngày nào đó anh sẽ bóp nát cái chữ chủ tịch mỗi lần Shin Chai-Il gọi anh, "Shin Cha-Il, cái quái gì vậy?"

"..."

Shin Cha-Il không trả lời, và lúc này Dae Woong quan sát. Kiểm toán viên đầu tóc rối bù, dính bết vào mặt, đọng những giọt mưa lấp lánh trên từng sợi, bộ vest thường lệ ướt sũng, xộc xệch và chiếc cà vạt đã mất tích hoàn toàn, phơi bày một phần xương quai xanh của người đàn ông. Nước mưa làm nhoe nhoét phấn trang điểm và lộ ra quầng thâm mắt, hành hạ bản thân dưới cơn mưa trong một nghĩa trang, chẳng có viễn cảnh nào đẹp đẽ cho những dấu hiệu đó.

"Tôi đưa anh về nhé?"

Kiểm toán viên im lặng không trả lời, nhưng Dae Woong thấy một cái gật đầu nhỏ, mệt mỏi.

Trên xe ô tô, mưa lất phất vẫn không ngừng, trời đã tối hẳn khi Dae Woong vào nội thành. Anh vừa lái vừa thỉnh thoảng liếc sang ghế phụ, Shin Cha-Il đã ngủ chập chờn trong nửa đầu chuyến đi, dựa vào thành ghế và ôm chặt bản thân, Dae Woong đã tắt máy lạnh từ lâu. Sự im lặng ngứa ngáy bao trùm lấy Dae Woong, anh muốn giơ tay ra để ném cái áo khoác vào mặt người bên cạnh nhưng lại không dám đánh thức Shin Cha-Il, đặc biệt khi người đàn ông đó đã thực sự khó khăn để cố gắng đi vào giấc.

Và than ôi, khi gần đến nơi, anh nhận ra mình còn không biết nhà của Shin Cha-Il ở đâu, anh có thể hỏi Seo Jin nhưng anh nghi ngờ tên kiểm toán viên này liệu thậm chí có tiết lộ nhà mình cho cấp dưới (cũ) hay không. Cuối cùng, nhờ nghĩ đến viễn cảnh một Shin Cha-Il ướt sũng trong một căn nhà hoàn toàn không có người đã đánh thức Dae Woong, anh quyết định đưa kiểm toán viên về nhà mình.

Khi phanh xe, Dae Woong cầm ô xuống xe và mở cửa bên Shin Cha-Il, lay người đàn ông dậy, anh ta mở mắt chậm rãi, đứng dậy khỏi ghế một cách cứng nhắc và chết tiệt vấp ngã khi bước hụt chân khỏi xe. Theo phản xạ, Dae Woong đỡ lấy cơ thể phía trước, ôm trọn kiểm toán viên. Đầu Shin Cha-Il dựa vào ngực Dae Woong, cơ thể cứng nhắc, tay anh mò mẫm níu vào cánh tay của Dae Woong để không ngã, và trời ơi, Shin Cha-Il nóng bừng. Đồ khốn kiếp, tên này nghĩ đâu ra trò dầm mưa cả ngày thế, ốm chết mẹ luôn rồi?!

Họ mất một lúc để vào nhà vì Dae Woong phải xoay sở để vừa cầm ô vừa ôm Shin Cha-Il, vì nếu tên khốn này ướt thêm hắn chắc chắn sẽ nổ tung vì ốm. Khi đặt Shin Cha-Il ngồi vào giường của mình, Dae Woong chạy đi kiếm một bộ quần áo và một cái khăn, quay trở lại, Shin Cha-Il nhìn anh bằng ánh mắt có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Anh lấy cái khăn trùm lên đầu Cha-Il, Dae Woong giúp anh lau tóc, xoa nhẹ nhàng để nước thấm hết qua chiếc khăn, rồi chuyển khăn xuống để lau cổ và phần vai lộ ra, phớt lờ ánh mắt không tán thành của Shin Cha-Il đang ngứa ran trên mình. Ít nhất anh ấy không bị xua đuổi, thôi nào!

Tiếp theo là đến quần áo...

"...Tôi sẽ ra ngoài đợi, nếu cần gì thì cứ gọi." Nếu Shin Cha-Il có để ý khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của Dae Woong, anh ta cũng không nói gì về điều đó.

Khi Dae Woong quay trở lại, trên tay anh là một khay cháo và một cốc nước, anh thấy Shin Cha-Il đã thay bộ đồ mà anh đưa, quần áo ướt gấp gọn trên tay. Chênh lệch về chiều cao của hai người khá đáng kể, vậy nên Shin Cha-Il trông như thể bị chiếc áo sơ mi của Dae Woong nuốt chửng. Dae Woong cố gắng hết sức để phớt lờ rằng điều đó có chút đáng yêu.

"Đây là cháo và nước, tôi cũng có thuốc để trên này, anh ốm rồi nên đừng có cố gắng bỏ trốn, anh sẽ ngã quỵ."

"...Tôi đâu có ý định làm vậy."

"Nhắc trước thôi, không hiểu sao linh cảm tôi mách bảo anh sẽ làm vậy."

"...Tại sao?"

Dae Woong có chút lo lắng với câu hỏi đó, "Ý anh là...?"

"Tại sao anh lại làm vậy, tất cả những thứ này."

"Chết tiệt, anh nghĩ tôi sẽ vô cảm bỏ qua khi thấy anh lững thững dưới cơn mưa ướt đẫm hả?" Vô thức, Dae Woong đưa tay lên sờ trán Shin Cha-Il, nóng ran.

Họ thực sự gần nhau, chỉ cách vài cm là Dae Woong có thể cảm nhận được hơi thở của Shin Cha-Il, ngay khi nhận ra hành động của mình, Dae Woong vội rụt tay lại, hai má bỗng dưng cũng nóng bừng, anh hắng giọng, "Anh sốt rồi mà vẫn còn sức nói chuyện, tôi cũng nể thật, nằm xuống đi."

"...Chủ tịch Hwang Dae Woong, tôi không thể yêu anh."

Giọng nói của Shin Cha-Il khàn khàn, nhỏ bé, nhưng nó vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, hoặc một lưỡi dao, vì nó cứa vào vết thương cũ của trái tim Dae Woong một cách đau đớn. Dae Woong đã chôn vùi mọi thứ từ nhiều tháng trước, anh còn nhiều điều để đối mặt, để sống và tiếp tục. Hôm nay chỉ là một ngày khác thường muốn anh đối mặt với vấn đề này một lần nữa, có lẽ để kết thúc tất cả những dang dở mà anh chưa thể nói với Shin Cha-Il.

Đáng ra nó nên kết thúc, nhưng anh ở đây, nhìn vào một Shin Cha-Il đã tự hành hạ bản thân mình trong cơn mưa tới mức không thể đứng vững. Anh nhìn vào Shin Cha-Il, không phải ánh mắt kiên định và tức giận mà nhiều tháng trước nhắm vào anh sau lời tỏ tình, ánh mắt đó mệt mỏi do ốm sốt, đau buồn và cự quyệt.

"Anh không cần yêu tôi, nhưng tôi quan tâm anh." Dae Woong dìu Shin Cha-Il nằm xuống. "Và tôi sẽ không để anh chết vì sự ngu xuẩn khi hành hạ chính mình."

Anh không biết tại sao Shin Cha-Il chọn đau khổ đứng dưới mưa ở nghĩa trang, bất cứ lý do gì thì chúng chắc chắn không phải viễn cảnh đẹp đẽ. Anh từng không hiểu tại sao Shin Cha-Il phải bất chấp sức khoẻ và cả tính mạng của bản thân chỉ để đưa cái ác ra ánh sáng. Nhưng Dae Woong biết, không có ai chọn đẩy xa mặt cảm xúc sẽ làm những điều như thế này.

Bất kỳ bức tường vững chãi nào cũng có thể sụp đổ, chỉ là bạn có sẵn sàng cho sự sụp đổ đó hay không. Dù cố gắng đóng băng trái tim mình đến đâu, Shin Cha-Il vẫn là con người, máu đỏ trong huyết quản luôn ấm và nó sẽ làm tan chảy tất cả băng giá bất chấp mong muốn của con người.

Dae Woong ra khỏi phòng.

—----------

"Tôi có nên đút cho anh ăn không?"

"...Tôi ổn."

"Không, anh không ổn, anh lên cơn sốt và đã nôn bốn lần trong đêm qua. Tôi chắc chắn bây giờ dạ dày anh rỗng tuếch, anh cần ăn mới uống thuốc được."

"Tôi sẽ ổn."

Dae Woong thở dài, giọng dịu đi, "Nghe này, tôi biết anh mệt và ăn bây giờ khó chịu như địa ngục. Nhưng chỉ một thìa thôi cũng được, làm ơn, pờ li?"

Cảnh tượng hiện tại thật buồn cười, chủ tịch công ty JU Construction cầm một chiếc thìa cháo và giơ đôi mắt cún con cho kiểm toán viên cũ của công ty, người mà rõ ràng đang bị ốm và không tán thành. Nếu có ai đột ngột xông vào phòng và chứng kiến cảnh này, Dae Woong sẽ thực hiện phi vụ giấu xác và hối lộ Shin Cha-Il.

Chắc sẽ không thể hối lộ được, nhưng cứ thử xem.

Có lẽ mủi lòng với ánh mắt van xin của Dae Woong, hoặc quá mệt mỏi để phản kháng, Shin Cha-Il thở dài rồi gật đầu nhẹ. Nắm bắt được tín hiệu, Dae Woong nhẹ nhàng đưa chiếc thìa lại gần miệng Shin Cha-Il, người mà trông có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn ngậm vào và nuốt trọn. Khỏi nói Dae Woong trông tươi rói, cười nhe răng như một kẻ điên, phớt lờ ánh mắt cau có của Shin Cha-Il.

"Đây là thuốc và nước, dù tôi vẫn mong anh ăn thêm, nhưng tôi đã hứa và sẽ giữ lời." Dae Woong đưa viên thuốc và nước cho người phía trước, "Nếu khó chịu chỗ nào hay muốn ăn thêm, phải nói tôi, nếu anh chết tưởi vì ốm, tôi sẽ giết anh."

"Anh đang phạm phải lỗi logic."

"...Có thể, ai biết tôi sẽ làm gì, nhưng tôi đang đe doạ."

"Được rồi."

Dae Woong quan sát Shin Cha-Il cho viên thuốc vào miệng và nuốt xuống. Có vẻ người kiểm toán đang tính toán điều gì đó, vì anh ta nhìn chằm chằm vào cốc nước một cách khó hiểu.

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi đang tự hỏi tại sao anh không đến công ty."

Vấn đề việc làm, đương nhiên Cha-Il sẽ không để anh ta bỏ việc để chăm sóc người ốm, "Chúng tôi vừa họp hôm qua và đang chờ câu trả lời từ bên phía cổ đông, sáng nay không thực sự cần tôi lắm, nếu có thì chỉ có những kẻ nịnh bợ đang cố lôi kéo tôi làm trò. Chiều tôi sẽ lên công ty."

"Ồ."

"Tôi sẽ không để anh trốn về đâu, hiện tại anh thậm chí còn không cầm nổi thìa để ăn một ít cháo, đừng mơ đến chuyện đó nữa, tôi sẽ nhờ Seo Jin đến coi chừng anh."

Cái nhăn mặt nhỏ của Shin Cha-Il là đủ để trả lời, tên này thực sự có ý định bỏ trốn về với đống giấy tờ kiểm toán của hắn, đừng hòng Dae Woong sẽ để hắn chìm đắm trong đó và tự sát, ha!

"Chủ tịch Hwang Dae Woong." Giọng nói của Shin Cha-Il ngắt lời suy nghĩ của anh.

"Anh không cần mất công xưng danh với tôi đâu, chúng ta đâu còn chung công ty nữa."

"Vậy tôi gọi anh là gì?"

"Ờm...Dae Woong thì sao?"

"Được rồi. Cảm ơn anh, Dae Woong."

Lời cảm ơn đó thổi phồng lên một ngọn lửa dữ dội trong trái tim anh, tới mức Dae Woong sững sờ mất một lúc, như thể tai anh ta đã chảy máu và nghe lầm.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"...Cảm ơn anh, Dae Woong?" Nếu không phải vì tiếng trống đập thình thịch bên tai, Dae Woong sẽ thấy mắc cười khuôn mặt khó hiểu của Shin Cha-Il.

Kiểm toán viên cứng nhắc, khắc kỷ và dữ dội bậc nhất công ty, người chưa từng nghe bất kỳ mệnh lệnh nào từ cấp trên trong khoảng thời gian làm việc (hoặc ít nhất cấp trên là Dae Woong), người luôn lạnh lùng và chỉ chăm chăm đi thanh trừng những con chuột tham nhũng, luôn dồn những con mồi vào tường để đánh bại chúng. Người đó đang ở đây, gọi Dae Woong là Dae Woong và cảm ơn anh ta.

Ôi chết tiệt, anh cảm thấy chính mình có thể nổ tung ngay tại chỗ.

"Anh mất tập trung một lúc rồi, anh ổn không, Dae Woong?"

"Tôi ổn, nhưng anh có phiền không nếu tôi lấy máy ghi âm?"

"Cái gì cơ?"

Vậy đấy, buổi sáng của họ thật thú vị.

—----------

"Tại sao sếp cũ của cháu lại nằm ốm ở nhà chú?"

"Dầm mưa và ngã quỵ trước chân chú, với tấm lòng bao dung rộng lượng nên chú vác về."

"Cháu không tin."

"...Ờ thì cũng không đúng lắm, nhưng đại đại đi, có những câu hỏi cháu sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng cháu có đồng ý giúp chú để ý anh ta trong chiều nay được không?"

Seo Jin thực sự đáng sợ với ánh mắt hoài nghi, Dae Woong chưa bao giờ nghĩ con bé có thể có khả năng đe doạ trắng trợn như thế này, chắc chắn là ảnh hưởng từ cái văn phòng kiểm toán đấy.

"Được thôi, cháu thoải mái. Cháu chỉ muốn hỏi một câu nữa thôi..."

Dae Woong có cảm giác rợn gáy.

"Chú có để ý Shin Cha-Il không?"

Ôi chết tiệt.

"Chú lại đỏ chót rồi kìa."

"Không, chắc chắn không, chú chỉ là— KHÔNG! ĐỢI ĐÃ, SEO JIN! ĐỪNG BỎ ĐI, CHÁU PHẢI NGHE CHÚ GIẢI THÍ—"

Quá muộn, con bé đã đóng cửa lại phía sau. Dae Woong bắt đầu hối hận về quyết định nhờ con bé trông chừng dùm Shin Cha-Il.

Trong suốt buổi chiều hôm đó, Dae Woong đã đối mặt với những lời hoang tưởng của giám đốc Yang bằng khuôn mặt poker. Không trách giám đốc Yang được, sáng nay một mình ông ta đã phải chịu đựng đám người nịnh hót Dae Woong mà không có Dae Woong ở đó để can thiệp, không chừng giám đốc Yang đã bị chúng tẩy não rồi cũng nên, thật đáng lo. Có lẽ Dae Woong nên gửi tên đệ tử của Shin Cha-Il can thiệp, anh nghĩ nó sẽ giải quyết được đám người bòng bong này để chúng tha cho anh.

Chuyện công ty thì vẫn là chuyện công ty, lúc nào cũng đau đầu và dày việc. Dae Woong hoàn thành mọi thứ đến tận gần bảy rưỡi tối, anh trở về nhà mà gần như quên mất rằng Seo Jin vẫn ở đây, con bé ra mở cửa cho anh và nhét vào tay anh nồi cà ri mà mẹ con bé mới làm.

"Cháu phải về rồi, cà ri mẹ cháu làm đấy, chú ăn đi. À, kiểm toán viên Shin Cha-Il đã đỡ sốt rồi, anh ấy đã ăn một ít cháo và uống thuốc, bây giờ anh ấy đang ngủ, chú đừng làm ồn nhé."

Nói xong còn bé cười toe toét, chào tạm biệt và đi ra khỏi cửa, để lại một Dae Woong sững sờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Dae Woong đoán từ giờ con bé sẽ không để yên cho anh khi nói về Shin Cha-Il.

Tuyệt vời.

Dae Woong chỉ biết thở dài rồi lững thững bê nồi cà ri đặt lên bàn ăn trong bếp, anh đi ngang qua cửa phòng Shin Cha-Il, không chịu nổi nên đã quay lại và mở hé cửa, bước chậm rãi vào bên trong. Quả thực như Seo Jin nói, Shin Cha-Il đang ngủ trong yên bình, chăn trùm đến ngang ngực.

Kiểm toán viên trông thật thoải mái khi ngủ, Shin Cha-Il luôn có điệu bộ cảnh giác và nghiêm túc quá mức, tất cả đều phục vụ cho công việc kiểm toán văn phòng của anh ta. Dae Woong đã bao giờ thấy nụ cười của người đàn ông này lần nào chưa? Thật ra có một lần, nhưng lần đấy là nụ cười chế nhạo mà tên khốn này đã dùng để trêu chọc sự thất bại của anh, và nó miễn cưỡng vô cùng!

Gạt phắt ký ức cũ sang một bên, Dae Woong nhận thấy một lọn tóc của Cha-Il đang vướng vào mắt, anh bước lại gần, dùng tay gạt nhẹ nhàng nó qua một bên, lướt qua làn da ấm nóng trên trán của Shin Cha-Il.

Dae Woong nhận ra mình đang mỉm cười, và rồi thực tế phũ phàng lại đập vào anh như vũ bão, anh nhanh chóng lùi lại. Anh kéo chăn lên cao cho Shin Cha-Il, sau đó rời khỏi phòng.

Đồ hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com