Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

tôi đeo balo lên vai, nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn lần cuối, rồi dứt khoát cất nó đi.

dù gì, đây cũng chẳng phải ác mộng, tôi cũng chẳng thể thoát ra nhanh như vậy, sợ hãi cùng lo lắng chỉ tổ khiến tôi lâm vào tình huống nguy hiểm.

tôi hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc khiến tôi cảm thấy bản thân đang ở trong tầng gác mái của căn nhà thân thuộc, tiếng những chiếc đèn huỳnh quang tựa muỗi vo ve hệt như khi tôi chạy nhảy trong rừng.

tôi bước đi về phía trước.

tôi đi rất lâu, không xác định rõ đường lối, cứ vậy mà bước tiếp. 

tôi loanh quanh mãi, để xem có đường nào để thoát ra không, nhưng sự thật tát thẳng vào mặt của tôi thét lên rằng "chẳng có một lối thoát nào cả".

các bức tường trông giống nhau đến từng chi tiết, từ màu giấy dán tường đến cả vị trí, hoặc đây chỉ là ảo tưởng của tôi.

tôi như rơi vào một vòng lặp, đi mãi đi mãi, vẫn giậm chân tại chỗ.

tôi bắt đầu mất bình tĩnh. tôi từ trước không phải là một đứa kiên nhẫn và lý trí gì cả, thế nên cái nơi khốn nạn này khiến tôi muốn phát điên lên.

tôi muốn thoát ra thật nhanh, bởi mẹ còn đang chờ, nhưng có đi đến mấy cũng không thấy được cửa.

tôi cào vào tường, cảm giác khó chịu bao quanh người, âm thanh ken két vang lên chói tai. 

"mẹ kiếp! mẹ kiếp!"

tôi đấm vào tường kêu lên rõ to. 

bàn tay tôi đau nhói, liếc nhìn lại, mu bàn tay đã đỏ cả. nhưng chỉ vậy cũng không đủ để áp cơn giận của tôi xuống.

như phát điên, tôi cắm đầu cắm cổ chạy. 

ừ, đúng rồi, chạy sẽ tìm được lối ra, nhỡ đâu tôi chạy tự do lại may mắn hơn khi đi bộ thì sao?

ừ, chạy...

ừ...

như một kẻ hèn, tôi tự thôi miên bản thân, tự nói dối chính mình rằng bản thân sẽ may mắn tìm được đường ra.

nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi đã may mắn hết lần khác. 

điển hình là những lần suýt chết bởi tai nạn giao thông, bởi phần tử tội phạm... 

mẹ tôi cũng từng bảo rằng, tôi vô cùng may mắn.

và dường như, những lần ấy đã tiêu tốn hết tất thảy may mắn đời này của tôi.

giờ đây, tôi khó có thể được ngôi sao may mắn rẽ đường dẫn lối một lần nữa.

tôi vẫn cắm đôi chạy, lao đi vun vút, tùy ý rẽ vào các lối. vì không chú ý đường đi, thế nên tôi nhanh chóng bị đập đầu vào bức tường, hay ngõ cụt trước mặt.

đầu tôi nhói lên đau đớn, trái tim cũng đập nhanh, hơi thở khó khăn như có một thứ gì đó đè ép trên buồng phổi khiến tôi không thể nào hô hấp.

tôi tựa vào tường, trượt xuống, mắt trừng to, ngập tràn vô vọng. 

tôi ôm lấy tim, thở dốc một cách nặng nề, khó khăn vô cùng. cảm giác này tôi thường hay trải qua sau những buổi tập chạy điền kinh, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi hoảng sợ như lúc này.

rồi bỗng nhiên, trong cái không gian chỉ có thứ âm thanh vo ve quen thuộc ấy, nay lại chèn thêm vào một tiếng gào chói tai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com