Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

một ngõ cụt.

tôi như chết lặng. 

âm thanh gào thét kia lại lần nữa vang lên đắc thắng vì lừa được một kẻ ngu muội. 

tôi quay người, run rẩy nhìn con quái thú trước mặt. tôi biết, mình đã đến đường cùng, không có cách nào quay lại được nữa. 

thứ trước mắt chầm chậm tiến về phía tôi, những thanh kim loại cấu tạo thành sáu cái chân của nó liên tục cứa xuống sàn, như muốn đục thủng màng nhĩ.

nó há cái miệng ngập tràn răng mọc chi chít cùng máu đen lòm, trông kinh tởm đến muốn buồn nôn. ánh mắt nó nhìn tôi, như nhìn một con chuột đang vùng vẫy trong những giây phút cuối đời.

thật không công bằng. 

tôi run rẩy, nước mắt đã không thể kiềm chế được mà rơi xuống. tôi không muốn, không muốn chết ở nơi này.

tim tôi đập mạnh, dồn ép đến không thể thở nổi.

tôi lùi dần, lùi dần về phía sau, tay chân bủn rủn.

"gào!"

con quái vật ấy nhào đến, kêu lên một tiếng vang vọng. bộ móng vuốt sắt nhọn vươn đến tôi, sắp xé xác tôi ra làm trăm mảnh và ngấu nghiến nuốt trọn.

tôi giật nảy mình, rồi ngã về phía sau, cả người hụt hẫng va xuống sàn.

đến tận một lúc sau, cảm giác sợ hãi mới ngớt đi chút và cơn đau từ đầu, vai, hông lẫn chân truyền đến khiến tôi rùng mình.

tôi mở mắt, trừng trừng nhìn trần nhà lạ lẫm. 

một màu trắng đục, không phải vàng mốc.

lồm cồm ngồi dậy, tôi ngẩn ngơ nhìn tứ phía, bàn tay run rẩy đẫm mồ hôi chống xuống sàn.

"một... văn phòng?"

cái quái gì đây...? chẳng phải tôi đang ở trong cái mê cung đầy ám ảnh đấy sao? và cả con quái vật đã nhào vào tôi để ăn tươi nuốt sống nữa? không phải ư?

tôi cẩn thận quay người, nhìn kĩ lại bức tường phía sau, rồi cảnh giác sờ lên nó. bức tường trơn nhẵn, bao phủ bởi chút bụi, hoàn toàn không có vẻ gì là một cánh cửa có thể xoay. và nếu có thể đi chăng nữa, trong thời khắc đó, dù xoay nhanh đến mấy cũng chẳng thể cứu được người có số phận nằm trong dạ dày quái vật như tôi đây.

thật phi logic, cứ như một giấc mơ vậy.

sau khi đã có thể yên tâm rằng đây là một bức tường bình thường, tôi quay sang nhìn khắp căn phòng lần nữa. tôi không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng điều trước tiên, vẫn là nên quan sát kĩ càng khu vực đang ở.

bao quát cả căn phòng, có lẽ khoảng đâu đó hơn bốn mươi mét vuông, trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc, một cái ghế tựa lưng, chồng tài liệu gì đó nằm gọn gàng một góc bàn, một cái kệ gỗ khá cao và một bình nước lớn.

tôi cầm xấp tài liệu lên, trên ấy chi chít những số liệu, giấy đã rất cũ, vài chỗ còn bị ố vàng. xem đi xem lại một hồi vẫn không phát hiện ra được gì, tôi định đặt xuống thì đột nhiên trong xấp giấy lộ ra một cái ghim màu đỏ. 

tôi rút tập giấy được dính lại bằng cái ghim ấy ra. ban đầu vẫn là những số liệu, nhưng càng lật về sau lại là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc khó hiểu. Tôi mở đến trang cuối cùng, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, cũng chỉ nhìn ra được một dòng.

"13/1, tất cả đều đã chết."

rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ? nhìn vết máu khô dính trên tờ giấy ố vàng, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. tôi đã rơi vào nơi quái quỷ gì thế này? tôi đặt xấp giấy xuống, bàn tay run lẩy bẩy. linh cảm của tôi dự báo một điểm chẳng lành sắp đến.

cổ họng tôi khô rát, tôi nhìn sang bình nước đặt trong phòng. tôi tiến đến, mở nắp bình, ngửi thử. không có mùi gì kì lạ, có lẽ là uống được. tôi trực tiếp nâng bình lên uống. 

dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng làm tôi tỉnh táo hơn đôi phần. tôi đổ ra một ít nước để rửa mặt. 

tôi kéo cái balo của mình lại, lấy điện thoại ra, mở lên xem thời gian.

23:54 P.M.

Thứ tư, ngày 19 tháng 7, năm 2007.

đã gần nửa đêm. bụng tôi cồn cào, khó chịu. tôi cất điện thoại vào, đeo balo lên lưng, mở cửa bước ra khỏi phòng. muốn rời khỏi đây, trước mắt phải học cách sống sót. Đầu tiên là cố gắng cứu lấy bản thân khỏi cái chết đói trước mắt đã.

sau cánh cửa là một hành lang dài, với những căn phòng ở hai bên. tôi đi dò xét từng phòng một, xem liệu có thức ăn hay không, nhưng đều không có. những căn phòng chỉ có đồ nội thất và những tài liệu, thỉnh thoảng còn có phòng trống. một số phòng có cửa sổ, nhưng đều trắng xóa không nhìn thấy bên ngoài.

đi hết hành lang, tôi tìm thấy một thang máy trông có vẽ đã khá cũ. tôi không chắc nếu mình bước vào đó rồi thì có gặp sự cố gì hay không, nhưng ở đây không còn lối thoát nào có khả năng đưa tôi rời khỏi tầng này, nên buộc phải đánh cược thôi. 

bảng số bên ngoài cho tôi biết mình đang ở tầng hai mươi, tầng cao nhất, thảo nào không có bất kì thứ gì.

tôi bước vào thang máy, bảng số tầng rất dài, có 20 tầng chính, một tầng hầm và một tầng kì lạ được minh họa bằng kí hiệu vô cực. tôi không ấn vào đó, tò mò hại chết mèo. tôi chọn tầng một. 

thang máy bắt đầu di chuyển, quãng đường đi vô cùng bình thường, cho đến khi con số trên bảng chuyển đến số mười ba, đèn trong thang máy bắt đầu chớp tắt. tôi giật mình, vội nhắm mắt lại. sự không ổn định đó xảy ra rất nhanh, tầm khoảng mười giây, sau đó đèn mở trở lại, tiếp tục đi xuống những tầng dưới.

đến tầng một, tôi đi ra ngoài. không gian bên dưới đều là đống đổ nát, như có một trận động đất quét qua. tôi phải tránh né những mảnh vỡ dưới sàn, đi loanh quanh xem xét. ở dưới này không có gì, thậm chí còn thảm hơn, hoàn toàn không có gì.

một tiếng đổ vỡ sau trước mặt vang lên, tôi tiến lại gần rồi sau đó toàn thân căng cứng trước thứ kia.

nó trông giống một con chó, bò dưới đất với tứ chi, nhưng hai chi trước lại dài đến bất thường, đầu nó bù xù, hai con mắt sâu hoắm. nó ngước lên, nhìn tôi, ánh mắt hung tợn như đang nhìn lấy con mồi của mình.

cuộc rượt đuổi sẽ bắt đầu sớm thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com