CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG TRƯỚC THỰC TẠI PHẦN 2
Tiếp tục một buổi sáng căng thẳng trong công ty vì Ellise quên mất tập tài liệu của trang web chuẩn bị ra mắt, rất may là tôi đã photo trước một bản đề phòng con bé quên và đúng như tôi dự đoán.
"Sam ơi không ổn rồi, em bỏ quên tập tài liệu ở nhà rồi, làm sao bây giờ đây anh, sếp sẽ mắng em nữa mất !"
Tôi đeo tai nghe và bắt đầu làm việc của mình, mặc con bé năng nỉ hết lời, tôi vẫn chill với đống công việc của mình. Một lúc sau, tôi quay lại và không thấy con bé đâu. Nghĩ rằng con bé đã bỏ cuộc và đi nói với sếp rồi nên tôi tính thư giản với con game Genshin Impact của mình. Nhưng vừa rút chiếc điện thoại ra thì một tràn tin nhắn spam liên tục của Ellise.
(Nhỏ này rốt cuộc chỉ thân với mỗi mình thôi à - hay con bé cũng từng giống mình)
Dòng suy nghĩ về con bé cứ liên tục văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi thắc mắc về điều gì đã làm cho tôi trở thành một người "đa sắc" như bây giờ. Nhớ lại hồi đó tôi vẫn còn ít nói và chỉ nói khi cần thiết, nhưng từ khi con bé làm việc chung với tôi thì tôi phải nói rất nhiều (phần lớn là chỉ từng chút một về ngành lập trình, cũng như mắng con bé khi nó đùa dai).
"Ơ anh....Sa..." Con bé thắc mắc tiến về phía tôi.
"Xuỵt....Không cần thắc mắc tại sao anh có được thứ này, chỉ cần biết rằng anh luôn tính trước mọi việc nên không cần cảm ơn anh đâu."
Vài phút trước đó tôi đã gửi bản copy của mình qua cho Ellise bằng Email. Nhìn thấy gương mặt của con bé như muốn trả ơn tôi điều gì, nên đã nhờ con bé bao cho mình một ly đen đá nhiều đường.
Sau 5 tiếng làm việc trong áp lực vì con bé báo tôi rất nhiều thì tôi đã quyết định ăn trưa một mình. Ngồi trong quán cafe với hộp cơm sườn và chiếc laptop kỉ niệm từ năm trung học, tôi vừa ăn và vừa làm cho xong bài diễn thuyết cho bản web sắp tới.
"Haizz, làm việc mệt quá mình muốn kết thúc mọi thứ quá !"
Cuộc sống vốn là như thế, chúng mang cho ta nhiều phiền muộn, luôn muốn kéo chúng ta xuống. Và khi ta lúng xuống hố sâu của tuyệt vọng rồi, thì chả còn gì có thể cứu vớt ta được. Tôi không sợ bản thân phải chết trong sự tuyệt vọng và cô đơn, tôi chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt và nụ cười không còn nở trên môi của những con người mà tôi yêu thương. Đó là lý do mà tôi luôn xa cách họ, để họ không còn vì tôi mà rơi vào "vũng lầy" ấy.
"Anh làm cái gì vậy Sam ?"
Tôi giật mình, quay ra sau thì có một bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt đã lạnh vì ít chớp mắt trong một khoản thời gian ngắn.
"Bàn tay ấm áp này....Là em à Lisa ?"
"He...Thật mừng khi anh vẫn còn nhận ra em sau từng ấy năm không gặp đấy !"
Lisa vừa là người bạn vừa là người yêu cũ của tôi. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, thường thì sau khi chia tay các cặp đôi sẽ không còn nhớ gì về nhau như một lời từ biệt mà không bao giờ ngoảnh lại nhỉ. Với Lisa thì cô ấy dường như hiểu mọi thứ về tôi và ngược lại, vì sau cùng chúng tôi vẫn thân nhau sau khi chia tay ấy mà.
"Thì em cũng là người anh quen biết rất lâu mà !"
"Hi hi lâu rồi không gặp nhau, anh hiện tại sao rồi ?"
"Cũng ổn, cũng đủ tiền trang trải cuộc sống này. Thế còn em thì sao ?"
"Em à....Cũng vừa chia tay người yêu gần đây."
"Oh thế em có ý định gì tối nay không ?"
"Hmmm...Giờ đang sắp vào đông rồi, em cũng không có ý định gì ngoài ở nhà và xem tivi."
"Thế nếu em không phiền thì ta cùng nhau đi ăn tối nhé !"
"Thế anh định mấy giờ đi nhỉ ?"
Do trong đầu tôi lúc này chỉ có công việc, nên gặp câu hỏi này tôi rất lưỡng lự vì lịch làm việc kín đầy tháng nhưng có vẻ tôi đã quá lo. Ellise đã nhắn tin cho tôi rằng em ấy đã làm được bản thuyết trình bằng Word và Power Point nên tôi rất yên tâm việc đó.
"Vậy 6 giờ tối nhé, tại quán cũ mà hai ta lần đầu tiên hẹn hò ấy."
"À...Được...Thế để em về nhà chuẩn bị."
"Ừm em cứ thoải mái chuẩn bị đi."
Bổng nhiên, đôi tay ấm áp ấy lại khẽ chạm vào khuôn mặt tôi.
"Nè! Anh nhớ chăm sóc làn da nhé, trong anh xuống sắc rồi đấy."
Tôi gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Giữ lấy bàn tay cô ấy, càng khiến tôi cảm nhận hơi ấm ấy một cách rõ ràng hơn. Đã lâu lắm rồi con tim này mới được sưởi ấm như này, thật không đành lòng khi để một cô gái ấy dễ thương như Lisa bước đi. Nhưng rồi lương tâm tôi phải khiến tôi thả bàn tay dịu dàng của cô ấy đi.
(Thôi nào Sam, cậu còn cơ hội để nắm tay cô ấy thêm một lần nữa mà)
Sau khi về lại công ty, đập vào mắt tôi là Ellise đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tôi thấy hơi lạ bởi vì con bé thường chơi game trong lúc làm việc nên hay nhắc nhở, nhưng lần này con bé dường như đang chăm chú về một điều gì đó bí ẩn.
"Này Ellise đang xem gì mà chăm chú thế"
"Anh xem này !"
Trước mắt tôi là một căn phòng có thiết kế đơn giản với một màu vàng đơn sắc kết hợp với ánh đèn huỳnh quang trông không khác gì công ty cũ của tôi. Nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao một căn phòng bình thường như thế lại khiến cho Ellise chăm chú như vậy.
"Đây.....là một căn phòng bình thường mà ?"
"Haizz anh thật tối cổ đấy Sam, đây chính là The Backrooms."
"The Backrooms ?"
"Đúng vậy đấy, đó là thế giới phía sau thực tại của chúng ta."
Nhìn thấy khuôn mặt trông chả hiểu gì về cái kiến thức mới này, con bé bèn nói tiếp.
"VÍ dụ nhá, anh rơi vào một nơi nhìn giống như thực tại mà anh đang sống nhưng thực sự là không phải thì đó chính là The Backrooms."
"Haizz vốn dĩ cái thứ gọi là The Backrooms chỉ là trí tưởng tượng của con người đúng không ?"
"Ừm thì nó có xảy ra trong giấc mơ mà."
Tôi cũng bó tay với con bé, mà nhỏ ấy vẫn không chịu thua, cứ bắt tấm thân này ngồi nghe nó nói đến khi sếp la mới chịu làm tiếp. Mà tôi cũng bó tay với bản thân mình khi ngồi nghe con bé kể đến khi sếp mắng sắp mặt.
Và ngày làm việc của tôi cứ thế bắt đầu một cách nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com