Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: THIÊN ĐƯỜNG NƠI ĐỊA NGỤC

Cố gắng để gượng dậy sau cú rơi, tôi loạng choạng lê từng bước đau đớn để tìm kiếm lối ra. Nhưng dường như mọi thứ toàn dẫn tôi vào ngỏ cụt không lối thoát, dựa thân xác của bản thân vào tường, những dòng suy nghĩ về lời nói của Ellise cứ vang vọng cộng hưởng với tiếng khó chịu từ những bóng đèn huỳnh quang đã chập chờn làm não tôi như muốn vỡ tung.

Tôi dần đổ gục xuống, cảm giác như không còn muốn sống nữa, khi mọi đau đớn của bản thân dần chuyển hóa thành cảm xúc tiêu cực bên trong mình và nó đang dần giết chết tôi. 

"Cậu ta còn sống à ?"

"Ừm cảm giác cậu ta vừa bị rơi xuống đây thôi...Từ từ đặt cậu ấy dựa tường đi...."

Những xì xào xung quanh tôi làm khiến tôi khó chịu, tôi lại vô thức mở đôi mắt của mình khi có dòng nước mát lạnh chạm vào da mặt của mình.

"Đúng là cậu ấy mới rơi xuống thôi...Các cậu tuần tra tiếp đi...Để tôi xử lý việc này."

Hai người đàn ông mặc áo chống đạn đang dần xuất hiện trước mắt tôi, mội người rút khẩu súng và chĩa về phía tôi hỏi.

"Cậu tỉnh rồi à ? trông cậu như không muốn sống nữa nhỉ ? Được rồi tôi cho cậu 3 lựa chọn. 1 là tiếp tục sống như một con người và tôi sẽ đưa cậu tới nơi an toàn hơn. 2 là tôi sẽ cho cậu một cái chết nhẹ nhàng bằng khẩu súng chỉa thằng vào đầu. 3 là tôi sẽ bỏ mặc cậu tại đây để cậu tự sinh tự diệt. Thế...Cậu chọn cái nào...Tôi không kiên nhẫn được đâu."

Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc tại cái nơi được gọi là "Địa Ngục Trần Thế" này lại có những con người sống và mắc kẹt tại nơi đây, tôi dường như cảm nhận sự tiêu cực của người thanh niên trước mặt tôi.

"Vậy cậu có muốn đi theo tôi chứ."

Khuôn mặt lạnh lùng của người thanh niên đấy vẫn cứ thế, nhưng từ khi nào nòng súng đã được thanh niên ấy cầm trong tay và chĩa tay cầm về phía tôi như muốn chiêu mộ tôi vào đội của họ. Như một điều hiển nhiên khi ai đó cho tôi cơ hội thứ hai để sống, tôi cầm khẩu súng cũng như gượng dậy và vào tư thế sẵn sàng.

"Nghe này, thứ mà anh chuẩn bị thấy và đối mặt không phải những loại vật thông thường, đó chính là những "thực thể" và chúng thường được gọi bằng số hoặc biệt danh mà chúng tôi đặt."

Vừa dứt lời, một tiếng hú kéo dài làm tai tôi như muốn nổ tung, tôi có gắng giữ bản thân đừng khụy xuống trong khi khẩu súng vẫn cầm chắc trên tay.

"Nó đến đấy, cố gắng giữ bình tĩnh, có tận 2 con một con làm bằng dây điện và một con có chiếc loa trên đầu. Bắn vào con đầu loa, nhất là chiếc loa trên đầu nó, điều đó sẽ câu được một vài phút cho chúng ta."

Một giọng nói từ một cô gái trẻ vừa chạy tới chổ chúng tôi, thông báo rằng có một cảnh cửa thông đến level 10 và cần chạy đến đó ngay lập tức. Tôi nhìn về phía chàng trai, anh ta đang cầm trên tay một thứ nhìn như bản đổ điện tử và trên đó hiện ra một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh. 

"Nhanh thôi, không có thời gian để giải thích nữa đâu !"

Một tiếng hú thất thanh vang vọng khắp căn phòng, tôi sởn gai ốc và chân tay dường như bị tê liệt nhưng tôi đã định thần lại vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh.

"Chúng đang đến đấy....Chuẩn bị súng đi....nhắm vào con đầu loa ấy."

Tôi quay người lại, phía xa xăm có một bóng đen đang dần tiến về phía chúng tôi. Nó có màu đen sẫm, cơ thể cứ như con người vì nó có tay và chân nhưng thay vì có da thì sinh vật đó lại bao bọc bởi một lớp dây nhợ trông giống như dây điện. Và cái bất thường nhất trên sinh vật này chính là chiếc loa lớn trên đầu nó.

"Bắn đi lính mới, tôi sẽ yểm trợ cho cậu."

Tôi chĩa súng về thẳng con quái, phát bắn đầu tiên đã được bắn ra khỏi nòng súng. Thật bất ngờ khi chỉ cần một phát của tôi cũng đủ trúng vào chiếc loa trên đầu nó và làm nó gục xuống.

"Tuyệt đấy lính mới, tôi có thắc mắc muốn hỏi cậu nhưng chắc phải sau rồi, đi nào lối thoát khỏi level 0 gần đến rồi !"

Tôi lại đuổi theo người thanh niên ấy, được vài phút tôi đã thấy được cánh cửa trước mắt.

"Được rồi chạy qua đó và chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi."

Nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa hết, con quái đầu loa giờ đây đã có thêm đồng bọn. Tôi không kịp xoay lại để nhìn rõ thứ di chung với sinh vật đầu loa như thế nào, chỉ biết rằng tiếng kêu của nó cứ như lũ cho săn đang thèm khác con mồi vậy.

Chàng thanh niên ấy tông sầm cánh cửa trước mặt và bảo tôi nhanh lên, tôi lấy hết sức mình tăng tốc đến phía cánh cửa và kịp bắn một viên đoạn lúc nhảy xoay người về phía con đầu loa ấy. Người thanh niên lúc này đóng sầm cánh cửa lại, rồi cánh cửa tan biến vào hư không như chưa từng ở đấy.

"Đúng dậy nào ta đi tiếp thôi, ngôi làng cũng gần đây rồi."

Tôi cố gắng đứng dậy trong mệt mỏi, đi chưa được ba bước thì tôi đã thổ huyết mà gục xuống lần nữa. Tôi lại chìm sâu trong bóng tối tĩnh mịch.

"Thật mừng khi lại gặp ngươi....lần nữa."

Tôi nhận ra mình đã rơi vào giấc mơ, vì cảm giác khá khó chịu này đang dần khiến cảm thấy quen thuộc khi mỗi lần rơi vào giấc mơ ấy.

"Ta cũng không ngờ lại gặp ngươi tại đây."

"Ngươi có tin vào đa vũ trụ không Sam."

"Hmm...trông ngươi có vẻ hiền lành hơn mọi ngày nhỉ."

"Ta biết ngươi và ta đều khác mục đích lẫn lý tưởng, nhưng nếu ngươi tới nơi mà [ngươi thuộc về] thì có lẽ ngươi sẽ hiểu bản chất của ta hơn."

"Nơi mà ta thuộc về....là cái quái gì ?"

"Hehe ngươi sẽ hiểu ra thôi, kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thôi...Ngươi sẽ gặp ta thêm lần nữa đấy..."

Vừa dứt lời nhân cách đen tối kia thả tự do tôi rơi xuống, và cũng vì thế choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Do quá đột ngột nên tôi lại ho sặc sụa lần nữa, tôi cố gắng để định hình bản thân lại và nhìn ngó không gian xung quanh mình. Trông không gian u tối ấy lại hiu hắt những ánh đèn Led đang chập chờn vì thiếu điện.

"Nơi này trông giống căn phòng ngủ, nhưng dường như mình vẫn đang trong The Backrooms."

Bổng nhiên, giọng một người con gái đang ngồi trong góc phòng đọc cuốn tạp chí đã bị rách tơi tả nhưng kì lạ thay cô ta vẫn đọc nó một cách bình thường.

"Cậu tỉnh rồi à người mới, cho tôi xin hỏi tên cậu là gì được không ?"

"Ờm...Sam...Sam Martinez."

Cô gái trước mặt tôi phì cười, rồi lại từ từ tiến đến chổ tôi và nói.

"Sam hả ? anh làm tôi nhớ đến một nhân vật mà tôi thích đấy....Sam Jetstream...mong anh biết sử dụng katana ~"

Tôi cũng chả hiểu cô ấy nó gì, và cũng không buồn để tâm đến lời cô ấy nói, tôi cố đứng dậy để có thể đi ra ngoài. Cô gái ấy giờ đây chìa tay ra để đỡ lấy tôi dậy vừa thì thầm vào tai tôi.

"Để tôi giúp anh một tay, tôi tên là Olivia, đội trưởng đội 3 rất hân hạnh được gặp anh lính mới."

Tôi bước từng bước ra đến cửa theo sự chỉ dẫn của Olivia, tôi từ từ đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ đã hắt lên những tia nắng của ngày mới ra.

"Chào mừng cậu đến vớ... làng Vô Danh."

Không ngờ trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc như thế này lại tồn tại một nơi bình dị nơi con người có thể sống và hòa nhập như một cộng đồng nhỏ như vậy. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu tôi khiến tôi không kìm được mà nói.

"Đúng là thiên đường chốn địa ngục mà !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com