Cánh đồng lúa mì
Max bắt đầu cho chuyến khám phá của mình. Khung cảnh thật yên bình làm sao, có lẽ anh đã thích nơi này nhưng vẫn phải cảnh giác vì nhỡ đâu sẽ có các sinh vật nguy hiểm rình rập đâu đây...
Anh sờ vào trong túi mình và thấy... chiếc điện thoại của mình. Max khá ngạc nhiên về điều này, vì anh tưởng chỉ có mình anh có thể vào đây. Có điện thoại như có hi vọng, anh bấm ngay vào danh bạ để gọi cho người thân nhưng không có sóng... Max như rơi vào hố vực, có điện thoại mà không có sóng thì làm được gì, thôi thì anh sẽ chụp ảnh.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sao chả nhìn thấy gì hết, sương mù dày quá!!! " - Anh nói trong khi vẫn tìm đường đi trong màn sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Điện thoại của anh thì tự nhiên sập nguồn không rõ lí do, số anh đúng là đen thật mà.
Ít ra nơi này cũng khá an toàn, không như mấy căn phòng trước, toàn làm anh thấp thỏm lo lắng. Rồi màn sương mù cũng sớm qua đi, anh đã lấy lại được tầm nhìn. Phía trước anh là 1 căn nhà trông khá cổ, hình như là từ thập niên 80. Ở đằng sau căn nhà là cả 1 thị trấn. Anh mắt chữ a mồm chữ o mà ngắm nhìn. Không ngờ ở nơi này cũng có thị trấn... Nhưng anh chưa đi khám phá vội, bước vào căn nhà trước mặt. Khung cảnh trong căn nhà khá u ám. Ánh sáng chỉ nhờ mấy ngọn nến yếu ớt chiếu ra, trong căn nhà này có thức ăn anh có thể dùng chúng trong vài ngày tới. Đột nhiên, có 1 tiếng kèn rất to như đang chào đón 1 vị thủ lĩnh uy nghiêm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com