Phép màu
Max đã bị mất khá nhiều máu do mũi tên ở bụng. Anh vẫn cố chạy để tìm chỗ nấp, chạy qua hành lang, anh thấy 1 cánh cửa dẫn xuống lòng tòa tháp. Max bước xuống và đóng chặt cánh cửa lại, giờ thì anh đã kiệt sức. Anh chịu đau, dùng sức mà kéo mũi tên ở bụng ra ngoài. Máu chảy nhiều thêm, nhuộm mũi tên và bàn tay anh 1 màu đỏ chói. Ánh sáng từ mấy ngọn đuốc chiếu ra. Max lúc này đã thấy đau đầu và hoa mắt, dù đã mệt nhưng anh vẫn cố gượng dậy và đi tiếp.
.
.
.
Máu từ bụng chảy xuống, mỗi bước đi của anh đánh rơi từng giọt. Hơi thở của Max cũng dần trở nên nặng nề, anh không thể đi tiếp được nữa. Ngồi xuống dựa vào bức tường. Chiếc áo mà anh xé ra để cầm máu bây giờ cũng đã nhuốm 1 màu đỏ tươi. Có lẽ anh đã sắp ngất vì mất máu? Hay anh sẽ bị bọn tượng đá cung thủ đến bắt? Nhưng suy nghĩ đó cứ luôn hiện lên trong đầu anh. Anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, khi đang lim dim thì anh nghe thấy những tiếng động " RẦM RẦM" rất lớn phát ra ở cửa tầng hầm. Anh giật mình, cố mở mắt nhìn cho rõ. Tầm nhìn anh lúc này rất mờ do mất nhiều máu, Max thấy có những chấm màu xám xanh rêu đang tiến đến đây. Và lúc đó anh cũng biết mình không thể thoát khỏi bọn chúng.
Mắt anh bỗng bị 1 làn nước mỏng bao phủ xung quanh. Hơi thở anh dồn dập, việc anh bị mất quá nhiều máu khiến anh không còn sức mà đứng dậy nữa. Anh cứ ngồi đó, mặc cho cái chết đang đến gần. Và đúng như thế, những bức tượng đá đã đến trước mặt anh. Chúng dương cung chuẩn bị chấm dứt cuộc đời của anh thì đột nhiên 1 tiếng tiếng kèn như hi vọng được cất lên. Kèm theo đó là luồng ánh sáng chói lóa và hình ảnh 1 thiên thần với chiếc kèn trong tay đang tiến tới. Max chỉ kịp nhìn như vậy rồi bóng tối lại 1 lần nữa bao phủ xung quanh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Aiss... tôi đang ở đâu đây..." Anh vừa mới tỉnh dậy, vết thương ở bụng anh đã được băng bó nhưng không thể phủ nhận là cử động thì nó sẽ rất xót và đau. Ánh sáng của bình minh rọi vào khiến cho căn phòng sáng sủa hơn. Max vẫn đang ngơ ngác như con nai vàng với mọi thứ xung quanh, anh quay sang bên trái thì.... "ỐI DỒI ÔI, MẸ ƠI CỨU CON" tiếng hét thất thanh của anh vang lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com