Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Khởi Đầu + #2: Severus Snape

Một cậu bé dẫn đầu một nhóm đầy ắp những đứa trẻ tầm tuổi mình, trên tay những đứa trẻ đó cầm những cục đá hoặc những bó gỗ nhỏ. Bọn chúng ra hiệu cho nhau rồi chạy về phía của một đứa trẻ khác, với mái tóc đen. Nhìn thấy cô bé tội nghiệp, bọn chúng liền ném những cục đá và bó gỗ vào cô bé đang đi trên con đường làng

"Đồ kì dị! Đồ kì dị! Đồ kì dị!" Bọn chúng cười khoái chí khi thấy cô bé kia chạy đi "Đồ phù thủy! Đồ kì dị! Biến khỏi làng đi!" Bọn chúng tiếp tục ném đồ vào cô bé kia, thậm chí còn có một đứa ném cả bùn vào cô

Một điều kì lạ là những dân làng nơi đây không ngăn những đứa trẻ kia lại, thay vào đó lại hô theo đám trẻ kia. Vài người còn ném cả trái cây thối vào cô bé tội nghiệp

Bọn trẻ và người dân dừng lại trước ngôi nhà gỗ mun sắp mòn, nơi mà cô bé tội nghiệp kia sống, không ngừng ném đồ và nguyền cô bé kia, nhưng sau một lúc bọn họ lại dừng lại và bỏ đi

...

Nora đóng sầm cửa lại, ngồi xuống ôm đầu mình cầu mong mọi chuyện sẽ biến đi

Và đúng vậy, sau ba mươi phút bọn họ đã đi hết

Nó đi đến chỗ rèm cửa, ló ra ngoài để đáp lại bằng một viên đá bay thẳng vào nhà nó, làm vỡ cửa sổ. Nora hoảng sợ quỳ xuống nhặt những mảnh kính vỡ, nhưng bất cẩn ngồi lên một mảnh khiến cho đầu gối nó chảy máu. Nó liền đứng dậy đi thật nhanh đến chỗ cái bàn trong bếp mà kéo cái quần lên nhẹ nhàng sơ cứu. Nora nhìn hòn đá, trên nó ghi "Đồ Kì Dị" và còn nghe văng vẳng một câu nào đó như thế

Nora dương đôi mắt u buồn nhìn nó, thầm cảm ơn khi lần này nhẹ hơn lần cuối. Nó vốn biết mình không được chào đó ở đây, cho dù nó có làm gì đi nữa thì mọi người đều tin rằng nó sẽ đầu độc bọn họ. Cho dù nó có cởi mở ra bao nhiêu, trở nên hiền lành đi bao nhiêu, nguyện trở thành bao cát cho cả làng thì không ai yêu nó, bọn họ còn nghĩ rằng nó đáng bị như thế, và nên cảm ơn khi họ chưa kéo nó lên một cây thánh giá và đốt nó

Bọn chúng không tàn nhẫn đến mức đó. Bốn năm trước bọn chúng ập vào nhà nó rồi lôi nó đi đến một cái cây và treo nó lên đó, cho dù nó có cầu cứu bao nhiêu đi nữa thì không ai cứu nó. Bọn họ chỉ đứng xem, chửi rủa nó, ném bùn và đất vào nó, tiêm vào đầu nó rằng bọn chúng đang cố 'cứu' nó

Không.....

Nó không được gọi là cứu nếu cho một người đàn ông trưởng thành ném hai quả pháo hoa vào một đứa trẻ bảy tuổi

Không, không.....

Nó không được gọi là cứu nếu nó mất đi khả năng nghe và bị mù một mắt

Không, không, không.....

Nó không được gọi là cứu nếu cơ thể gầy đến nhìn thấy được xương của nó tràn đầy sẹo

Không, không, không, không.....

Nó không được gọi là cứu nếu nó suýt mất đi khả năng nói

Không, không, không, không, không, không, KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!!!!

NÓ KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ CỨU NẾU CẢ LÀNG LÀM THẾ VỚI MỘT ĐỨA TRẺ CHẢ BIẾT MÌNH LÀ AI!!!!!

Nora ngã gục xuống đất, cuộc thành một quả bóng nhỏ nhất có thể, những giọt nước mắt chảy ra. Nó đã làm gì để mọi người ghét nó thế? Nó đã làm gì để mẹ nó bỏ nó đi? Nó đã làm gì? Nó là ai? Vì tại sao nó xứng đáng với điều này

Những suy nghĩ đó lặp lại trong đầu nó liên tục không ngừng nghỉ, chúng thuyết phục nó rằng nó sẽ mãi mãi kẹt ở đây cho đến khi ai đến đây và cứu nó, cứu nó ra khỏi chỗ này...




Không, ai sẽ cứu một đứa với mái tóc xanh như nó chứ?




Không, không ai cả






Hôm đó sàn nhà ấm tới kì lạ...

. . .

Nora tỉnh dậy do một tiếng gì đó ở cửa sổ, thầm nghĩ thấy là mấy người hàng xóm 'thân thiện' thì nó quay lại giấc ngủ. Nó không muốn bản thân mình bị tổn thương vì những con người đấy nữa, nó chịu đủ rồi

Nhưng tiếng cạch cửa vẫn không đi, thậm chí còn nghe thấy tiếng con gì đó định cho mõm mình vào phần cửa sổ vỡ, nó đành chật vật đi đến kéo rèm, thầm cầu mong không phải là những đứa trẻ khốn nạn kia. Nhưng rồi khi nó mở cửa ra, lộ con sinh vật mà nó chưa từng thấy khá lâu. Một con cú, đưa thư vào giữa ban ngày. Nora ngạc nhiên, nó cố gắng tìm lại trong đầu nó xem mình có nhớ gì về cú đưa thư giữa ban ngày không. Nó chợt nhớ ra, nó từng thấy mẹ nó đưa thư qua những con cú như con trước mặt nó

Nora thoát khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy con cú kia hú lên một tiếng đòi vào nhà, và nó nhanh chóng đáp ứng yêu cầu

Con cú trắng bay tọt vào nhà, thả trên chiếc bàn gỗ một lá thư bằng giấy da vàng nhạt, không có tem. Con cú đậu lên mái tóc nâu giả, chọc vào tóc nó, như đòi đồ ăn khiến nó phải vào phòng bếp lấy ra miếng bánh mì

"Xin lỗi... tao chỉ có thế này thôi..." Con cú mặc kệ nó mà ngon lành ăn miếng bánh mì

Nora đi đến cầm lá thư lên, khám xét nó, hi vọng đó không phải là một trò đùa dai nào đó. Lá thư vàng nhạt đó thân gửi đến nó, đúng rồi! Còn ai nữa chứ? Con ma trong nhà nó à!?

'Mình đúng là ngu thật.'

Nó nhận ra dòng chữ trên bao thư dày

Cô Nora Violet

Ngôi làng nhỏ gần London

Nó?

Có ai muốn nó sao?

Nora tiếp tục quan sát lá thư có dấu sáp của bốn con vật: con sư tử, con ó, con rắn và con quân hàm quấn quanh chữ H. Nó chần chừ mở phong bì ra, tay đưa bao phong bì cách xa mặt nó xa nhất có thể, nó không muốn bị mất khi khả năng nhìn

Sau một, hai phút không thấy động tĩnh gì, nó mở mắt ra. Bên trong là một lá thư, ghi:

HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Nora Violet

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện phát thuật và ma pháp Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cáu chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.

Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng
McGonagall

P/s: giáo sư Severus Snape sẽ đưa cô đi mua các bộ sách

Ả?

Trường phép thuật ư?

Bỗng trong đầu nó hiện lên câu chuyện mà mẹ nó mỗi tối đi ngủ sẽ kể cho. Câu chuyện về Hogwarts, về Dumbledore, về phép thuật...

Nora nhanh nhẹn chạy lên phòng mình (mặc dù trên đường suýt ngã) lấy giấy và mực ra viết thư. Hạn thư 31 tháng 7 đây đang là 29 tháng 7! Vẫn gửi thư được!!

Nó vui mừng viết lên trên tờ giấy rồi nhẹ nhàng đưa nó cho cú trắng kia

"Hãy gửi nó đến chỗ Albus Dumbledore hộ tao nhé."

Nó nói, nở một nụ cười

. . .

Một ngày sau cái hôm định mệnh đó được nó dùng để giặt sạch bùn đất dính đầy trên bộ tóc giả, lựa ra bộ váy dài tay đẹp nhất và phù hợp nhất để đón tiếp vị khách đặc biệt 'Severus Snape', người sẽ dẫn nó đi mua đồ. Và ngày hôm đó đã tới

Nora nhìn bản thân mình trong gương. Nó mặc một chiếc máy trắng dài tay, ngang đến đùi, chiếc váy có những họa tiết hoa bỉ ngạn trắng tuyệt đẹp với chiếc nơ nhỏ bé đằng sau. Đây là bộ mà nó ưng nhất trong các bộ váy. Nó vận một đôi tất trắng để che hết các vết sẹo trên đùi, những vết sẹo trên mặt được nó dùng băng y tế băng lại thật cẩn thận, không để lộ ra các vết sẹo

Mái tóc xanh lá với vài lọn tóc trắng kì dị có chỗ bị cắt toe tua nhưng có chỗ không, được nó búi lại để đeo bộ tóc giả kia vào, giấu đi đôi mắt trái. Nora tự hào trước thành quả của bản thân mình, nhìn nó giống như một cô gái bình thường với đôi mắt xám vậy. Nó nhìn túi tiền của mình, đảm bảo có đủ tiền để mua sắm...

Đợi đã, phù thủy có dùng bảng Anh không?

Nó chợt quay đầu về phía cửa, hình như là cánh cửa vừa bật lại một chút nhỉ. Cũng đúng, cái cánh cửa đó cũng khác cũ rồi, tầm mấy chục năm rồi. Hơi sợ hãi, nó đi đến phía cánh cửa để nhận thấy nó bật lại, báo hiệu cho nó rằng vị khách đặc biệt đã đến. Thầm cầu mong, nó nhẹ nhàng mở cửa ra, để lộ một người đàn ông với mái tóc đen bóng, khuôn tràn nhợt nhạt tràn đầy sự tức giận và cái mũi khoằm

Toàn thân ông được bao phủ bởi một màu đen, thầy vận cái áo choàng đen lớn, đuôi áo choàng to che chở mọi thứ mà nó chạm vào. Bọn họ mặc hai thứ khác có màu khác màu hoàn toàn, nói lên điểm khác biệt giữa con dơi già của Hogwarts và cô mèo nhỏ bé hơi sợ sệt này

"Thầy là Severus Snape ư?" Snape nhìn đứa trẻ gầy gò gần trơ cả xương ra và bị bao phủ bởi băng gạt trước mặt mình, đôi mắt hắn ánh lên sự tức giận, không nói gì, hắn quay ngắt đi để mặc cho cô gái bé nhỏ đằng sau đuổi theo

Nora nhìn vị thầy độc dược này, hay đúng chính xác hơn là miệng của thầy ấy để đoán rằng thầy ấy sẽ nói gì tiếp theo. Những người trong làng nhìn hai thầy trò, lẩm bẩm những từ ngữ khó nghe

Snape tặc lưỡi, thầm rủa bọn Muggle, hắn ta ngạc nhiên khi bản thân mình có thể nhẫn nhịn đưa nó đi xa ngôi làng đó mà không dùng cây đũa của mình ném một lời nguyền nào cả

"Trò Violet, cầm lấy tay ta. Đừng. Hỏi. Gì. Cả." Hắn nói, nhấn mạnh câu cuối khiến cho nó giật mình, nhanh tay bám chặt lấy tay hắn

Bỗng Nora cảm thấy như nó bị ép đến đáng sợ như là tất cả lục phũ nội tạng của nó bị lấy ra khỏi cơ thể và bị cho vào một cách đầy bạo lực. Cả hai dừng lại trước Cái Vạc Lủng, một quán rượu nhỏ xíu nhếch nhác

Nora ngã ngay xuống đất, ôm miệng cố gắng không nôn ra bữa sáng của mình. Nó không thể nôn ra ngay chỗ này được, nếu không thì giáo sư Snape sẽ đánh nó và để mặc nó ở đây. Một mình. Nó không thích điều đó

Snape nhìn nó cố gắng nuốt bữa sáng của mình vào, chật vật đứng dậy "Em xin lỗi." Nó nói, đi gần đến bên hắn để đáp lại là một cái khỉ mũi khinh

Cả hai bước vào quán rượu nhỏ xíu đó, tràn đầy những người ăn vận kì lạ. Bầu không khí trong đây rất tuyệt vời cho đến khi thân hình của một con dơi khổng lồ với đứa con trong trắng của hắn đi vào đó, phá hỏng toàn bộ mọi thứ. Bây giờ quán rượu bị bao phủ bởi tiếng im thin thít, bọn họ tỏ vẻ sợ hãi trước con dơi già của Hogwarts

Bỗng bọn họ bị cắt ngang bởi một người đàn ông nhợt nhạt, trên đầu quấn một chiếc khăn tím

"Hh...h... Harry P-p-potter đ- đ- đ-đã đ -đ-đ-đến đ- đ-đ -đây." Ông ấy nói, vỏ tẻ ngạc nhiên

'Harry Potter?' Nó thầm nghĩ, đó là ai vậy? Nhưng dựa theo nó thì đây phải là một người nổi tiếng hoặc quyền lực thì mọi người mới tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy

"Quirrell, nếu như anh đã xong chuyện về Cứu Thế Chủ rồi thì tránh ra một bên, tôi có việc cần làm." Thầy ấy nói, từ từ đi lên trước, đôi mắt không ngừng liếc giáo sư Quirrell

Vị giáo sư độc dược dắt nó đi ra một cái sân nhỏ sau quán rượu có tường bao bọc, thầy nhìn nó: "Nhìn đây trò Violet, đây sẽ là lần duy nhất ta làm mẫu cho trò để đến được Hẻm Xéo. Hiểu chưa?" Nó gật đầu lia lịa đáp lại vị giáo sư đáng kính, tự nghĩ rằng Hẻm Xéo là gì

Thầy bấm ba dọc, hai ngang, bên phải ba lần. Bức tường bắt đầu co lại, mở ra một con dường trải đầy đá cuộc khúc khuỷu. Nora ngạc nhiên trước thứ mà mình thấy, nó chần chừ đi vào, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh các cửa hàng đầy màu sắc rực rỡ. Snape ho, thu hút sự chú ý của nó "Vậy trò Violet, trò có muốn sắm đồ cho ngày tựu trường của trò không?" "Vâng!"

"Vậy thì tốt, đi theo ta đến Gringotts."

"Ừm, thưa giáo sư, Gringotts là gì?" Nó hỏi, đáp lại là cái nhìn 'không thể tưởng tượng nổi' của vị thầy độc dược

Snape tặc lưỡi "Gringotts là ngân hàng phù thủy duy nhất được bọn yêu tinh điều hành. Tin ta đi trò Violet, nếu trò muốn cướp ngân hàng đấy thì trò điên quá điên rồi. Ngoài ra nếu không lầm thì chỗ đó có tiền để trò đủ dùng trong mấy năm học Hogwarts nếu trò may mắn." Thầy ấy nói, kéo nói đi từ chỗ này đến chỗ khác để dừng lại ở một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt lên các quán bán đồ thấp lè tè

Đúng như lời giáo sư Snape nói, nơi đây được cai quản bởi những con yêu tinh thấp hơn cô một cái đầu nhưng lại có vẻ mặt giống như những ông lão chín mươi với cẳng chân và ngón chân khá dài, thêm cả cái chòm râu nhọn hoắt. Đi qua hai cánh cửa bằng bạc kia, cả hai được đối diện với hàng trăm yêu tinh ngồi trên chiếc ghế cao hí hoáy làm việc, nơi đây có rất nhiều cửa dẫn ra các hành lang, Nora thực sự thấy hứng thú với mấy cái thứ này đấy!

Cả hai đi đến quầy thu ngân, Snape nói với tên đó: "Chúng tôi cần rút chỗ tiền của cô Violet."

"Vậy thì chìa khoá?" Nói rồi, thầy Snape đập xuống bàn một cái chìa khoá bằng vàng bé tí, tên yêu tinh kia xem xét nó, nói:

"Đúng quy định đấy. Tôi sẽ cho người đưa hai người xuống hầm bạc. Griphook!" Một tên yêu tinh khác xuất hiện, dẫn cả hai người đến chỗ hẹp bằng đá với mấy ngọn đuốc chập chờn

Tên yêu tinh Griphook kia thổi còi, một toa xe tự hành nhỏ xíu đi đến, đón chờ ba người ngồi lên nó. Nora ngồi cạnh, hay đúng hơn là ngồi trên người Snape, lắc lư chờ đợi toa xe sẽ dẫn họ đến đâu

Sau một chuyến đi dài, cả ba dừng lại trước một cánh cửa nhỏ trên hầm. Griphook mở cánh cửa đó kia, khói xanh tỏa ra mù mịt và thứ tiếp theo khiến cho nó há hốc mồi

Một hai, không, ba không, rất nhiều tầng tầng lớp lớp vàng xếp trồng lên nhau, chúng nhìn chả khác gì như mấy viên gạch xếp trồng lên nhau vậy. Chưa bao giờ trong 11 năm sống trên đời mà nó từng ước mình có nhiều tiền như thế này!! Chưa bao giờ!!

"Đ-đây là của em hết ư?" "Tất nhiên, trò nghĩ nó là của ta à?" Nó đỏ mặt đứng đấy, mặc kệ giáo sư Snape cho đống vàng vào một cái túi

"Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng là mười bảy Sickle bạc, mỗi Sickle là hai mươi chín đồng Knuts. Trò hiểu chưa, trò Violet?" Nó gật đầu "Tốt. Vậy bây giờ trò có thể tự đi mua đồ của mình không? Ta còn có việc ở Hogwarts."

"Vâng ạ." Snape nhìn nó lần cuối trước khi Độn Thổ, bỏ lại nó một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com