#11: Detention + #12: Hallowen
A/n: phần đầu chỉ là flashback thôi, còn phần sau '...' mới là cốt chuyện hiện tại nha <3
—————————————————————————————
Đêm hôm đó, cả tháp Gryffidor bị đánh thức bởi hai tiếng hét. Một của Harry và một của Nora. Mặc dù các bạn ngủ cùng phòng của Harry đã có thể đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng đánh sợ kia thì bên phía Nora thì khác. Nora không có bạn ngủ, điều này ai cũng biết. Nhưng nó mới là thứ đáng sợ nhất. Hermione và những bạn nữ khác đã cố gắng đánh thực nó dậy nhưng không được, đến mức Huynh trưởng phải chen vào vì nó không tài nào thức nổi. Bọn họ còn sợ hãi khi nhìn thấy tình trạng như thế này của nó mà quên rằng nó cũng đấu tranh với giấc mộng đó mỗi ngày, mỗi đêm, từng phút, từng giờ. Đến khi giáo viên chủ nhiệm cô McGonagall chen vào thì nó mới thức được
Thứ đầu tiên mà nó nghĩ mình sẽ gặp phải khi thức dậy chỉ là căn phòng đỏ tươi màu Gryffidor và bên cạnh là con gấu bông Siwi, chứ đâu phải là mất chục con mắt nhìn nó đâu chứ "Chào... buổi sáng?" Nora nói, nhìn những con người đang đứng bên cạnh giường nó, thật may mắn khi nó vẫn còn đang đội bộ tóc giả
Cô McGonagall đưa hai đứa về phòng làm việc của mình, Harry cũng ngạc nhiên khi thấy nó và nó cũng ngạc nhiên khi thấy Harry. Giáo sư McGonagall phẩy đũa phép, tạo ra hai cái ghế bành để bọn nó ngồi xuống, và vẩy đũa thêm lần nữa, một chiếc chăn và một cốc sữa ấm đã xuất hiện trên người và trên tay bọn nó. Bà ngồi nhìn bọn nó một chút trước khi bắt đầu hỏi
"Các em có muốn nói chuyện với cô về giấc mơ không?" Cả hai đứa lắc đầu, nhấp nháy cốc sữa "Không... bọn em... chỉ...." Harry cố gắng nặn ra một câu trả lời cho việc này, Nora nhanh chí giúp bạn mình "Chỉ là bọn em làm thái quá thôi mà!"
"Trò Violet, nó không là thái quá. Tin ta đi, ta đã nhìn những học sinh như các em rồi. Đừng nói việc mơ một điều gì đáng sợ là thái quá." Cô McGonagall tiếp tục nói, bây giờ thì nó chả có gì để nói lại cả, Nora nhìn mặt cậu bạn mình, vẻ mặt nậu toát lên câu 'giúp mình ra khỏi đây đi'
Harry lấy một hơi lớn trước khi nói: "Thưa giáo sư McGonagall, việc chúng em gặp ác mộng chỉ là mấy thứ linh tinh thôi, giáo sư đừng lên xen vào."
"Với cả nó chỉ xảy ra một lần thôi." Trước khi bà có thể nói ra ý kiến của mình, nó lại ngăn bà lại "Tin em đi, nó chỉ xảy ra một lần và bọn em có thể khống chế nó. Nên bọn em đi đây. Chào cô!" Nó kéo tay Harry đi khỏi phòng, thế rồi hiện cả hai đang đi trên hành lang trường. Phòng làm việc của cô McGonagall không xa đây lắm, nhưng mà làm sao nó cảm tưởng như bọn nó đã đi một quãng đường dài rồi
"Vậy cậu mơ thấy cái gì?" Harry hỏi, nhưng ngay sau đó lại hối hận ngay, tại sao cậu lại ngốc đến mức đi hỏi bạn mình về ác mộng của mình chứ. Nora chần chừ, nó có lên nói hay không? Bộ não của nó bảo đừng nhưng lí trí bảo có, lí trí bảo với nó rằng nó có thể tin tưởng Harry, và nó đã làm theo lí trí, một lần nữa
"Cậu biết pháo hoa và lửa chứ?" Harry gật đầu "Mình mơ thấy chúng, mình rất ghét nó. Nó là thứ khiến mình có vết sẹo này." Nora hối hận khi nói câu cuối, Harry đâu có biết về vết sẹo đó đâu mà cậu biết "Hãy hứa với mình là cậu sẽ không cho ai biết nhé." Harry lại gật đầu thêm một lần nữa, thế rồi nó phủi tóc mình ra, để lộ vết sẹo che phủ nửa bên mặt phải. Ban đầu Harry cũng sợ hãi lắm, nhưng rồi cậu tiến lại ôm lấy khuôn mặt của nó thì thầm: "Nó đẹp lắm."
Nora ngỡ ngàng nhìn cậu "Nó đẹp thật ư?" Cố gắng lắm thì nó mới kiềm chế được nước mắt "Đẹp thật mà." Thế rồi cả hai đứa mỉm cười đi về phòng mình, trên đường bọn nó trò chuyện rất nhiều, Harry đã cho phép nó gọi cậu là Hades và ngược lại, cậu gọi nó là Nyx
Thật là một đêm tuyệt vời
...
Vì bận học hành nên Nora khó tin là mình đã học được ở Hogwarts hai tháng. Và cũng gần đến lễ Hallowen rồi, thời gian đúng thật là trôi qua quá nhanh, nó cũng chả thể tin được
"Thôi được rồi mình đi đây." Nó nói, cầm cặp của mình rồi đứng dậy khỏi dãy bàn nhà Gryffidor, chuẩn bị đi nhận phạt. Nó đã nghe cặp sinh đôi kia nói nhỏ là phạt với con dơi già này là địa ngục trần gian, nên bây giờ nó chỉ cầu mong không có chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Nhưng trước khi nó đi ra khỏi đại sảnh, Harry đã kéo nó vào một góc, tất nhiên, để chúc may mắn với ông ta
"Chúc may mắn với con dơi già đó Nyx." Rồi cậu bạn dúi vào túi áo nó một thanh kẹo vị dâu, vị nó thích "Cảm ơn Hades." Nó mỉm cười, vỗ vai cậu bạn bảo cậu yên tâm, và cất bước đến phòng độc dược
Đường xuống phòng độc dược đúng là chỉ bao phủ bởi một cảm giác, lạnh lẽo. Nó ớn lạnh đến lạ thường, cảm tưởng như là người thầy kính yêu kia sẽ nhảy xổ ra khỏi chỗ nào đó vậy. Nora nắm chặt con dao bỏ túi trong túi áo, đó là quà tặng của mẹ nó, mặc dù nó chả hiểu sao bà lại đưa cho nó vào sinh nhật lên 5, nhưng dù sao thì nó lúc nào cũng mang theo con dao bỏ túi đó. Có lẽ nó khiến nó bình tĩnh lại nên nó mới mang đi mọi nơi, nó biết là mang dao đến một cuộc đấu đũa đúng là ngu ngốc, hay trong trường hợp này là một buổi bị phạt. Nhưng cuối cùng nó cũng mang con dao đó theo
Thế rồi sau một hồi đi trên cái hành lang lạnh đến kì lạ, nó đã dừng lại trước cửa phòng độc dược. Lấy một hơi dài, nó gõ cửa
Không có gì
Nó lại gõ lại
Cũng không có gì
Thêm một lần nữa
Cũng không có gì đáp lại
Nora bực dọc, nó gõ thêm vài lẫn nữa, vẫn chả có phản hồi. Ông ta định trêu nó à!? Quá bực tức, nó đá thẳng vào cửa, một cái mạnh khiến cái cửa run bần bật lên. Và đúng lúc đó thì vị giáo sư đáng kính kia mới ra mở cửa. Nó có cảm giác như mặt mình đang nóng lên, đỏ hơn tóc thằng Ron. Ông nhìn nó, nhướn mày rồi đi thẳng về phía bàn, nó theo sau đặt cặp xuống một cái ghế nào đó và ngồi cạnh ghế đó. Hắn quan sát nó, với con mắt như một con diều hâu đang chực chờ để nuốt chọn con mồi của mình, khiến nó lạnh tóc gáy. Ông thở dài, chỉ về phía mấy cái vạc bạn bên cạnh "Dọn sạch đống vạc bẩn kia đi."
Nó gật đầu nghe theo, nhưng ông còn nhướn mày thêm lần nữa, nó biết ngay là gì "Vâng thưa giáo sư." Thỏa mãn, ông cho phép nó đi dọn sạch đống vạc bẩn đó. Nora lấy cái giẻ lau chùi cũ kĩ và bẩn thỉu nhúng vào nước rồi xoa xoa những chiếc vạc, nó không tin là ông ta lười đến mức sai một đứa mười một tuổi đi lau chùi hộ mình, nhưng nó cũng cảm thấy may mắn khi ông ta không bắt nó chép phạt hay gì đó. Cố gắng kiềm chế việc thở dài, nó tiếp tục lau chùi thật sạch, nếu ông ta tìm thấy một vết bẩn dù nhỏ đến cỡ nào thì nó sẽ ăn thêm một tuần nữa
Và như bình thường, nó lại sao nhãng
"Xoảng!" Severus giật mình ngưởng đầu dậy trước một tiếng rơi, đứng đó vẫn Nora Violet và bên cạnh nó là một cái vạc hỏng do tiếp đất, con nhãi đó vẫn đứng thẳng ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Severus nắm chặt tờ giấy trên tay mình, hắn không chỉ chấm bài làm tệ hại đến khốn nạn của bọn đầu bò mà còn gặp phải một con nhãi nhà Black định chọc tức hắn. Hắn cá rằng con nhỏ đó đang mỉm cười tươi sau lưng hắn
Severus tức giận cuộn tròn tờ giấy lại, tiến đến chỗ nó "Cái con nhỏ khốn nạn, không vâng lời và mấy dậy này!" Hắn rặn ra từng chữ, đập mạnh vào đầu nó, đúng lúc đó thì nó mới thoát ra khỏi tâm trí mình. Nora nhìn chiếc vạc nguyên vẹn nay đã vỡ ra thành từng mảnh, nó biết ngay là bản thân mình đã bị sao nhãng và ngay bên cạnh nó là giáo sư độc dược nổi tiếng khó tính đang tức giận vô cùng
Nó định mở miệng ra để thanh minh thì thầy ấy đã giáng ngay một cú nữa lên đầu nó "Hư hỏng! Mấy dậy! Khốn nạn! Không vâng lời!" Thầy ấy nói thẳng vào mặt nó, những thứ mà không nên nói với một đứa trẻ đã trải qua quá nhiều việc như nó, nhưng thầy có biết quá khứ của nó như thế nào đâu
"Y hệt như cha mi." Sự tức giận dần hiện lên trên mặt nó, mặc dù nó không biết bố mình là ai, nhưng qua những lời kể của mẹ nó, nó biết ông là một người tuyệt vời và là một người bố tốt. Mẹ nó sẽ nói về việc ông đã đợi từng ngày, từng tháng, từng phút chỉ để được gặp nó, cái vẻ mặt vui mừng khi ông nghe tin nó sẽ chào đời và nhiều thứ khác nữa. Nên nó có thể chắc rằng bố nó là một người đàn ông vĩ đại. Và nó sẽ không để ai nói xấu bố mình
"Cha em không phải là một kẻ bắt nạt hay một đứa trẻ hư hỏng, mấy dậy, khốn nạn và không vâng lời. Và em cũng vậy." Đôi mắt xám của nó kiên định nhìn ông, Severus nắm chặt tờ giấy trong tay, tiếp tục quát: "Violet! Cha mi chỉ là một tên khốn, một tên bắt nạt, hám tiền tài và danh vọng! Và mi cũng vậy!" Sự tức giận càng trỗi lên trong nó, nó mới chỉ học được ở đây hai tháng. Hai tháng! Mà ông ta đã coi nó là một đứa trẻ như thế sao!?
"Có thể em không biết mặt bố em nhưng em biết là ông yêu em! Từ sâu trái tim mình!" Thế rồi một cuộc cãi vã nổ ra, cả hai bên cứ cãi nhau như chó và mèo, và cuối cùng là...
"Chát!"
Nora nhìn người đang đứng trước mình, người vừa tát nó ngã lăn ra đất, suýt nữa thì nằm lên mảnh vỡ của cái vạc, chỉ vì người đó có thù hằn cá nhân với bố nó, và quyết định xả hết cơn giận dữ lên nó, là một người thầy. Severus cũng ngạc nhiên với những gì mà hắn vừa thấy, hắn đã tát một học sinh nói chung và một đứa nhà Black nói riêng. Đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy thoả mãn khi đã đánh một đứa từ cái nhà khốn nạn đó chứ. Cả bố nó lẫn chú nó đều khốn nạn, và nó cũng khốn nạn. Nhưng tại sao hắn không cảm thấy thỏa mãn?
Hoặc có lẽ là hắn đã tát một đứa trẻ mười một tuổi, một đứa trẻ có cánh tay tràn đầy sẹo, một đứa trẻ nhà Soryu, một đứa trẻ nhà Black, một đứa trẻ không biết bố nó đã làm cái quái gì với hắn. Hắn tát nó, chỉ vì bố nó đã làm những điều khó quên với hắn ư?
Bạn đầu hắn định nghĩ rằng nó sẽ khóc, kêu cứu, tiếp tục chửi rủa hắn hoặc cái gì đó. Nhưng nó chỉ nhìn hắn, không ngạc nhiên, như thể chuyện này đã xảy ra nhiều lần vậy. Hắn hối hận cúi xuống định giúp thì nó lấy ra một con dao bỏ túi, tất nhiên, từ túi nó. Lưỡi con dao đó chĩa hẳn vào cổ hắn. Severus định thò tay vào áo mình để lấy đũa ra thì nhận ra đũa hắn đang ở trên bàn, nên hắn chỉ có thể giơ tay chịu trận thua thôi. Đáng sợ thật, nhưng trong đầu hắn có một suy nghĩ:
Tại sao nó phải mang theo một con dao trong túi mình?
Hogwarts là một trường học uy tín và an toàn, luôn luôn là như thế, các tường thành cũng đủ để bảo vệ các học sinh khỏi mọi thứ, nhưng tại sao nó lại mang theo một con dao bỏ túi? Nó sợ bị làm sao à?
Hắn cố gắng để những câu hỏi đó ra sau đầu, bây giờ thì hắn cần phải làm dịu nó đã
"Violet thả-đừng ra lệnh cho em và đứng yên. Em rất ghét chuyện phải đụng chân đụng tay với thầy." Nó từ từ đúng dậy, đi lùi về phía bên trái, hắn cũng làm theo nhưng đi lùi về phía bên phải. Tại sao hắn luôn phải nhìn con bé này trong tình trạng như một con búp bê hỏng vậy?
Nora vẫn giữ chặt con dao, vừa đi về phía cặp mình vừa quay đầu lại quan sát hắn, đảm bảo rằng hắn sẽ không tấn công nó. Khi tay nó vừa với tới cái cặp, thì nó đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Severus đã quyết định sẽ không đuổi theo nó, nó cần thời gian để suy nghĩ lại. Nora chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, nó chạy, chạy, chạy đến khi đến nhà mình thì thôi
Bà Béo đang trò chuyện vui vẻ với một bức chân dung nào đó thì nghe thấy tiếng sụt sùi, bà quay lại nhìn nó. Những giọt nước mắt ấm chảy trên má nó, nơi có một vết đỏ ửng lên vì bị tát, quần áo xộc xệch, trên tay còn cầm chặt một con dao bỏ túi đã được đóng cẩn thận
"Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy!?" "Không có gì đâu bà *hức*. Mõm heo. Mõm heo." Thế rồi bức chân bà Béo dịch sang chỗ khác, để cho nó vào. Nora chạy ngay vào phòng mình, nhảy thẳng lên giường mà khóc. Tại sao thầy Snape lại tát nó chỉ vì bố nó đã làm những điều như thế với ông chứ? Nó đâu phải là món đồ chơi để bị đẩy đi đẩy lại đâu. Và chả hiểu sao, trong đầu nó lại nghĩ đến Harry
Harry không cần biết đến chuyện này, nó không quan trọng đến mức như thế để nói cho Harry. Nó có thể chỉ ôm gối mà khóc xuống đêm thôi mà, đâu cần đến cậu bạn kia chứ. Thế nhưng rồi mọi chuyện lại đi theo hướng khác
"Hades?" Cậu bạn kia thức dậy trước tiếng kêu nhỏ, cậu đã nhận ra ngay đấy là ai, Nora
"Nyx? Có chuyện gì sao?" Harry từ từ ngồi dậy với lấy cái kính, chưa gì cậu đã nhìn thấy một vết đỏ in trên má cô bạn mình "Thầy Snape làm đúng không? Mình xin thề mình sẽ-
"Đừng! Nó không cần thiết đâu!" Nora ngăn cản cậu bạn mình lại "Làm sao cậu có thể đến được kí túc xá nam vậy?"
"Nhờ anh Andrew." Nó mỉm cười, nhờ anh ấy mà nó đã biết được một câu thần chú giúp nó đi vào kí túc xá nam, nó lấy một hơi dài rồi nói "Mình có thể ngủ với cậu được không?" Mặt Harry đỏ lên "Như-ưng nhưng Hermione..."
"Hermione sẽ không cho mình đâu. Đi mà Hades." Cậu bạn chần chừ trước khi mở toang cái chăn ra để cho nó vào, cả hai đứa ôm nhau, sau vài phút đó Nora đã giải thích mọi thứ với Harry, từ cuộc cãi vã đến cái tát, tất cả. Harry sẵn sàng thức cả đêm để nghe nó nói. Sau 30 phút, nó dần chìm vào giấc ngủ "Ngủ ngon Hades."
Harry đợi vài giây khi nó đã ngủ ngon lành rồi nói: "Ngủ ngon Nyx."
. . .
" Nyx! Nyx dậy đi! Nyx dậy đi!" Harry lay lay người nó, Nora ngáp nhẹ một cái như một con mèo nhỏ đáng yêu, rồi ngồi dậy dụi mắt mình. Nó đảo mắt ra phía cửa sổ, dựa vào cái hình ảnh mà mặt trời chưa mọc kia thì nó cá chắc rằng mới có 5 giờ sáng thôi "Uhm Hades, mới có 5 giờ sáng thôi mà." Nó nói, tiếp tục vén chăn ngủ. Nhưng Harry đã kịp ngăn nó, vỗ vỗ mặt nó bắt dậy
"Nyx cậu không thể ở đây được! Cậu quên là cậu đang ngủ ở kí túc xá nam à?" Nó ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Harry. Tất nhiên là làm sao nó có thể quên được việc đó chứ, nó chỉ mỉm cười bẹo má Harry "Tất nhiên là sao mình quên được chứ Hades! Đây là lần thứ hai mình phạm lỗi mà!" Tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ một đứa mà bạn cũng biết là ai, nó đứng thẳng dậy, sửa lại bộ áo choàng của mình rồi chào tạm biệt cậu bạn và đi ra ngoài
Nó nhẹ nhàng từ từ tiến ra khỏi kí túc nam, nhưng bị chặn lại bởi một câu "E hèm." Nó quay ngắt ra nhìn người đứng sau mình, Andrew Soryu, một và duy nhất. Đang đứng đó với cốc cà-phê, trong bộ áo ngủ trắng và quần đen. Nhìn anh ấy như chưa tắm trong mấy ngày trời rồi, thêm mấy vết tím kì lạ trên cổ nữa
"Ôi bộ râu của Merlin, chưa gì nhóc đã dùng nó rồi à." Anh nói, uống một ngụm cà-phê rồi cười tươi "Nhóc được đấy, anh tha nhóc vụ này nhé. Dù gì thì cũng mới sáng, anh cũng chưa muốn phạt ai nên nhóc đi đi." Xong, anh phẩy phẩy tay ra hiệu bảo nó đi
Cảm tạ anh Andrew xong, nó chạy ngay về phòng và nhảy thẳng cẳng lên giường, lúc đó cái giường còn kêu một tiếng rõ to, chắc là nó sẽ làm hỏng giường trường mất. Nhưng kệ đi. Nora nằm trên giường một tí, rồi nó nhớ ra cái vết tát to tổ bố trên mặt nó. Nói đến đó thì nó đến cái khoảnh khắc thầy tát nó, chỉ vì nó bao che cho bố nó, người tạo lên nó. Bây giờ cái cảm giác đau đến đáng sợ đấy vẫn còn trong người nó, nó run rẩy khi nghĩ đến đó. Cho dù ai cho có cho tiền thì nó cũng sẽ không trở lại đó đâu
'Hãy cầu mong cha là người xứng đáng để mình bao che cho.' Nó nghĩ trước khi thở dài rồi đứng dậy. Nó lại đi đến phía tủ lấy ra hộp băng y tế, lấy một cái khăn ướt (vì không có đá) và chà vào mặt mình, vết đánh do đã để được mấy tiếng nên nó cũng bớt đau đi, giúp nó dễ băng bó hơn. Sau đó nó lấy ra băng gạc, băng lại và xong! Đã băng bó vết thương xong!
Nó ngửi bộ áo choàng của mình, nó tỏa ra một mùi khá... hôi. Nó tự hỏi tại sao Harry có thể ôm nó ngủ cả đêm được nhỉ, nhanh chóng bỏ chuyện đó ra sau, nó cởi hết đống đồng phục trên người nó, để lộ cái cơ thể đầy sẹo. Nó ngắm nhìn bản thân trong gương, nói thật là nó ghét cái cơ thể còi cọc đến mức lộ cả xương và đầy vết thương này, thế mà ai ngờ nó đã sống với một cơ thể như thế này hơn 4 năm rồi. Nhanh chóng cất suy nghĩ đó đi, nó bắt đầu tắm. Sau hơn ba mươi phút, nó đi ra khỏi phòng tắm với chỉ đơn sơ một cái khăn tắm quấn quanh người. Nó nhanh chóng mặc áo vào và chuẩn bị đồ dùng học tập, thêm cả con dao bỏ túi nữa. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây, nhất là sao những gì đã xảy ra với thầy Snape, nhưng cố gắng lên Nora! Chỉ còn hai buổi nữa là mày sẽ tự do mà!
...
"Nora bạn biết là bạn nên ăn thêm mà. Ăn một ít như thế bạn không cao lên được đâu." Nó đảo mắt, Hermione đã bắt nó ăn thêm từ hơn hai ngày trước rồi, và điều đó chỉ phản tác dụng. Nó không muốn ăn, nó không thèm ăn, nó không có cảm giác đói hay gì cả. Nó... chỉ đầy bụng, kể cả lúc nó không ăn cái gì cả. Nên bây giờ nó chỉ ngồi chơi với đống đồ ăn thôi, nhưng tại sao Hermione không nói về Harry, Harry cũng như nó mà! Harry cũng ăn ít như nó và cư xử kì lạ trong bàn ăn mà!
Cậu ta lúc ăn chỉ nhìn đúng vào đĩa ăn, ăn nhanh và luôn sợ, không nói chuyện hay ăn bữa tráng miệng. Chỉ thả lỏng khi rời khỏi bàn ăn. Cậu chỉ như nó thôi mà sao Hermione không nói đến!
Nói đến đó thì nó mới bực tức với thằng Ron như thế nào, Ron có thể ăn mọi thứ mà không có cái suy nghĩ dừng lại hay sợ bị trêu, nó chỉ ăn và ăn, ăn nhiều là đằng khác. Không như ba bọn nó
Nó thở dài trước khi rời khỏi bàn ăn cùng Harry, lấy lý do 'có việc' mà chuồn khỏi đại sảnh (mà hai đứa kia đã biết là việc gì). Harry đã quyết định dẫn nó đến cửa hàng lang phòng độc dược vì bạn biết mà. Sau khi đi được đoạn dài, bọn nó gần đến hành lang dẫn ra phòng độc dược. Mới đến cổng hành lang mà nó đã nhớ lại cái cảm giác mà thầy tát nó, nhớ như in nó rát và đau ở trái tim như thế nào. Một vị thầy giáo mà dám tát học sinh mình vì bố nó. Đúng là nó không nên tin tưởng thầy. Nó quá ngây thơ rồi
Harry đã thấy nó run bần bật mà nắm lấy tay nó, nói: "Mình đưa bạn đến đó nhé?" Nó gật đầu, dù sao thì đi cùng Harry còn an toàn hơn đi một mình. Nora và Harry chậm dãi rải bước trên hành lang đến phòng độc dược, mỗi bước đi nó đang cảm thấy sợ hơn nhưng có Harry ở đây nên nỗi sợ cũng vơi bớt đi phần nào. Nó cảm tạ các vị thầy vì đã gửi một thiên thần tên Harry Potter đến với nó, nó hứa là sẽ trân trọng và bầu bạn với cậu ta cho dù chuyện gì sẽ xảy ra
Thế rồi cả hai cũng dừng lại ở cửa phòng độc dược. Nó quay ra ôm cậu bạn, ôm thật chặt như thể đó là lần cuối cùng rồi bảo cậu đi về nhà mình. Chỗ còn lại nó sẽ lo được
"Bình an nhé Nyx."
"Cảm ơn Hades."
Rồi cậu đi về phía hành lang, bỏ lại nó ở đó. Nora chần chừ lấy hết sự dũng cảm trong người nó mà ngõ cửa, nhưng trước khi nó kịp gõ thì thầy Snape đã ra mở cửa, hắn chỉ nói thẳng một câu: "Xin lỗi." Rồi đóng thẳng cửa lại. Nó đạp cửa thêm một lần nữa, hắn vẫn không ra mở. Thêm vài lần nữa và kết quả vẫn như thế
Và cuối cùng sau vài cái gõ cửa nữa, hắn cũng chỉ mở nó ra, quát: "Đi về nhà mi hoặc ta trừ điểm. Ngày mai cũng đừng có đến nữa." Và lại đóng rầm cánh cửa lại; không còn cách nào khác, nó đi thẳng về phòng mình và ngủ một giấc. Nhưng giấc ngủ đó cũng nhanh chóng bị phá
...
Ngày hôm sau nó cũng không đến theo lời thầy, mà có đến thì thầy cũng không chào mừng nó. Nó chỉ dành cả ngày đó để vẽ những thứ nó thích và ngủ, mặc dù nó vẫn bị phá bĩnh. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, lễ hội Ma. Vào buổi sáng hôm đó, mọi người đều bị đánh thức bởi mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp sảnh đường, Nora cũng nghiện mùi bánh bí nướng như hai thằng bạn nó, lúc nào cũng ngửi lấy ngửi để. Và càng tuyệt hơn khi thầy Flitwick thông báo là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà bọn nó ao ước bấy lâu nay
Giáo sư chia lớp thành từng đôi để thực tập, Harry bắt cặp với Seamus, Ron xui xẻo thay lại chia cặp với Hermione, còn nó? Nó không có cặp, sĩ số lẻ nên nó chỉ có một mình mà chơi. Nhưng ít nhất cũng tốt hơn là bắt cặp với Neville
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kì quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm 'f' thần 's' mà rốt cuộc bị cả một con trâu ngã đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."
Đúng là khó thật, Nora lắc cổ tay mãi, điệu và nhẹ nhàng nhưng vẫn không có tác dụng, cái lông chim mà nó muốn làm cho bay cứ nằm yên trên bàn. Lấy lại sự bình tĩnh, nó cố gắng nhớ lại mọi thứ mà thầy nói, rồi vung tay một cách điệu và nhẹ nhàng, miệng nói: "Wingardium Leviosa." Rồi nhắm chặt mắt lại, mở mắt ra
Và lần này thì nhúm lông đã bay lên, nhúm lông chim trắng kia đang bay lơ lửng trên không trung. Nora đúng thật là không được vào mắt mình, thế là nó đã làm được rồi!
Nora quay đi quay lại để tìm hiểu tình hình. Bên phía Harry thì Seamus đã làm nhúm lông chim cháy đùng đùng. Ron và Hermione cãi nhau về cách phát âm, cuối cùng Ron thách Hermione làm mấy nhúm lông chim bay được, và cô bạn đã làm được. Cộng hưởng thêm cả sự khen ngợi của thầy Flitwick, vậy có lẽ là thầy không nhận ra nó rồi. Suốt cả buổi học hôm đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có. Khi ba đứa đi ra khỏi lớp học, Ron nói với hai đứa
"Thiệt tình không ai chịu nổi con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng." Nora định đấu khẩu với thằng Ron thì bỗng có một bóng người vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào Harry. Nora nhìn từ đằng sau lưng cũng biết ngay là Hermione, cô nàng đang ràn rụa nước mắt. Nó quay ra tặng Ron một cái liếc có thể sánh bằng với cái của thầy Snape, nói: "Cảm ơn ngài biết-tất-cả." Rồi chạy theo Hermione. Đúng thật là Hermione nhiều chuyện thật, nhưng đó là một cô bạn tốt và nó sẽ không để ai trêu bạn nó
Nó chạy theo tiếng khóc của Hermione, vào chỗ nhà vệ sinh nữ. Cô bạn đang ngồi trên sàn khóc, nó từ từ đi đến để an ủi, và Hermione không biết chuyện đó
"Bạn đến đây làm gì? Trêu mình hả?" Cô bé ngưởng mặt lên nói rồi lại úp mặt mình xuống. Nói thật là nó không biết an ủi mọi người như thế nào, cách của nó chỉ đơn giản là khóc cho đến khi ngủ được thôi, nhưng trong trường hợp này thì nó biết là sẽ không áp dụng được. Nó dùng bộ não của mình mà nêu ra một lí do chính đáng
"Tại sao mình phải trêu người đã chấp nhận mình chứ?" Cô bé ngưởng đầu lên khi nghe câu đó, nó đi đến ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên bờ má đang đầy nước mắt "Nghe đây Hermione Granger, mình thề trên cương vị Nora Violet sẽ không trêu bạn. Tại sao mình cần phải đi trêu một con người thông minh, tài giỏi và xinh đẹp như bạn? Hãy mặc kệ tất cả lời nói mà Ron nói, cậu ta chỉ ghen tị với cậu thôi." Hermione quyệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cười một nụ cười thật tươi và ôm nó
Nora cũng bất ngờ với hành động này lắm, đây là người thứ ba đã ôm nó rồi. Chỉ có điều hơi chặt. Mong muốn thoát khỏi cái ôm có thể bẻ gẫy xương nó, nó nói:
"Bọn mình đi ăn tiệc lễ hội Ma đi........" Nora nhìn mặt cô bé đang hồng hào bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, miệng mở to ra, nó quay ra nhìn về phía con bé và ôi Merlin. Trước mặt con một con quỷ khổng lồ cao gần bon thước, thô kệch như một tảng đá với cái đầu hói nhỏ xíu như trái dừa khô, đang tiến về phía bọn nó. Với cái dùi cui to vãi cả ra. Cả hai đứa theo phản xạ mà hét lên, con quỷ đó cầm cái dùi cui đánh bật những bồn cầu ra. Nora nhanh chóng kéo Hermione ra một góc tường, Nora cầu mong là ai cũng được đến giúp bọn nó nhanh lên
Và đúng thật, Ron và Harry đã đến cứu bọn nó. Nó kêu lên với hai cậu bạn: "Làm cho nó rối đi!" Harry đã biết, vớ lấy những ống nước vụn và lấy hết sức chọi mạnh vô nó. Con quỷ quay lại, ti hí thấy Harry rồi đổi hướng về phía cậu ta, đúng lúc đó Ron gào lên từ bên kia góc phòng
"Ê, óc bã đậu!" Rồi cậu ta vung tay liệng một ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó không thèm để ý. Nhưng nghe tiếng gào thì nó nó liền đi về phía Ron, Harry chạy vòng qua con quỷ
"Chạy đi! Chạy mau lên!" Harry hét gọi hai đứa, nhưng bọn nó sốc quá lên chỉ dán sát người vô tường. Tiếng hét của Harry làm con quỷ kích động, nó rống lên đáp lời và hướng về phía Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát. Đúng lúc đó, Harry đã làm một điều vừa dũng cảm vừa ngủ ngốc: cậu ta phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ nó. Nhưng cũng không có tác dụng, thế rồi Harry liền nghe theo lời mà Ron từng dạy: nếu không đánh được kẻ thù thì cứ chọc đũa vô mũi
Nên cậu ta chọc cái đũa phép vào mũi con quỷ thật
Nora cố gắng không phì cười trước cái khoảnh khắc sống chết này, chả hiểu sao nó không thể chạy nhưng có thể cười đúng lúc này. Con quỷ rú lên đau đớn, quằn quại và vung khúc gỗ trong tay lên, mỗi lần vung thì nó ít nhất cũng phải làm tổn hại cái nhà vệ sinh của trường một chút. Trong lúc kinh hãi như thế, Ron rút cây đũa phép của mình ra suy nghĩ rồi kêu lên câu thần chú duy nhất trong đầu nó
"Wingardium Leviosa."
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay tuốt lên không trung, rồi quay lại, nện thẳng vào đầu chủ nhân mình. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn cái rầm, nằm im re. Harry lồm cồm đứng dậy, run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron cũng đứng chết lặng với cây đũa trên tay, tròn mắt nhìn kết quả của cái việc nó vừa làm. Nora và Hermione cũng kinh hãi như bọn nó đấy chứ. Nhưng nhận ra ngồi ở đây không làm được gì thì nó đứng dậy, kéo Hermione cùng hai đứa kia đi về phía xác của con quỷ
Cả bốn đứa nhìn trong sợ hãi và ngạc nhiên trước thành quả mà mình đã làm ra, cả bốn đều chết lặng. Cuối cùng Hermione lên tiếng
"Nó... chết chưa?"
"Chưa, chắc chỉ bị đánh xỉu thôi." Nó nói. Harry từ từ cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo
"Ghê... nước mũi quỷ." Harry nhìn nó trước chùi đũa phép vô ống quần con quỷ
Bỗng có tiếng cửa mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa nhìn ra, có lẽ là do mải chiến đấu nên bọn nó đã không để ý tiếng ồn mà bọn nó gây ra. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào phòng, theo sau bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell lên yếu ớt và ôm ngực ngồi ngục xuống cạnh một cái bồn cầu. Giáo sư Snape cúi xuống xem xét con quỷ, còn giáo sư McGonagall nhìn bốn đứa
"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy?" Giọng bà lạnh băng, ánh mắt sững sờ vẫn nhìn bốn đứa "May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?" Cả bốn đứa vẫn giữ im lặng, rồi sau đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm em mà thôi." Cô bạn dừng lại, cố gắng nghĩ ra lí do, rồi nói tiếp "Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình- không! Là lỗi của em!" Cả ba vị giáo sư(tất nhiên là trừ Quirrell) nhìn nó, cả ba đứa bạn cũng thế
"Em đã... đuổi theo nó... vì....-đó là lỗi của em!" Hermione lại chen vào, không chịu để nó nhận trách nhiệm, cuối cùng cả hai đứa nổ ra cãi vã
"Đó là lỗi của em-
"Của em mà-
"Của tớ-
"Của tớ không phải của cậu-
"Hermione à đó của tớ-
"Nora của tớ mà-
"THẾ CUỐI CÙNG LÀ LỖI CỦA ĐỨA NÀO!!!???" Thầy Snape bực dọc quát bọn nó im re, cuối cùng thì chỉ có Hermione lên tiếng
"Là lỗi của em. Em đã đuổi theo nó... vì em tưởng rằng mình sẽ đương đầu được với nó... cô cũng biết mà... cơm đã đọc hết sách về quỷ..." Ron làm rơi cả đũa phép, Nora túm chặt lấy Harry để không ngã. Hermione và nói dối ư!? Hai thứ đó không thể đứng cùng một câu được "Nếu các bạn ấy không tìm thấy em thì em đã chết rồi. Nora bảo vệ em, Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện nó bằng chính khúc gậy của nó. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết được con." Cả ba đứa kia cố tỏ vẻ như đó là thật
"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con nghĩ mình có thể đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi hả?" Bà dừng lại, thở dài rồi nói tiếp "Hermione vì con mà nhà Gryffidor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffidor. Học trò đang ăn tiệc trong từng kí túc xá." Rồi bà quay lại với ba đứa kia
"Cũng may cho ba con đó, ít có học sinh năm nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vậy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffidor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumblefore. Các con về dược rồi đấy." Nora mỉm cười khi nghe câu cuối, nhưng nhanh chóng tắt khi nhìn thấy mặt giáo sư, và cầm tay hai thằng bạn mặt chạy tọt về phòng. Cả ba đưa bước vào phòng sinh hoạt chung, căn phòng đông đúc đầy ắp đồ ăn được mang từ đại sảnh đến. Chỉ có Hermione đứng cạnh cửa, đợi ba đứa về. Một chút bối rối, cả bốn đứa không ai nhìn mặt ai mà nói: "Cảm ơn!" Sau đó vội bưng đĩa đi lấy đồ ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com