#13: Quidditch + #14: Christmas
"Đi mà Harry. Ăn một chút cho mình đi." Nó nài nỉ, dùng cả tuyệt chiêu mắt cún con rồi mà Harry vẫn từ chối lời đề nghị của nó, không ăn sáng. Kể cả khi Seamus ép cũng không ăn, cậu ta đúng là!
Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Harry, và ai cũng biết là cậu bạn lo lắng đến mức nào. Nhưng mà nó không nghĩ là đến mức mà cậu sẽ nhịn ăn như thế này. Cái cơ thể còi cọc của cậu sẽ không phát triển được mất, và điều đó khiến nó lo lắng
Nora hậm hực, dúi vào tay Harry một miếng bánh mì, trước khi cậu ấy kịp nói gì thì nó đã chen vô "Đừng không ăn với mình Harry. Ăn hoặc là mình dúi thẳng vào mồm cậu." Harry chỉ nhìn nó, sợ hãi trước khi tọc vào mồm miếng bánh mì. Nora mỉm cười với cái thành quả của mình, vỗ vỗ lưng cậu bạn chúc may mắn. Trong khi mấy đứa kia đang nhìn
Và rồi vào đúng mười một giờ sáng, cả trường đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh cỏ mang theo cả ống nhòm, mặc dù ghế ngồi đã được nâng cao. Ron, Hermione cùng nó nhập bọn với Seamus, Neville và Dean, ngồi cổ động cho nhà nó ở ngay ghế hàng đầu. Và nó chắc chắn là Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động khi thấy cả đám giơ lên một tấm biểu ngữ cổ động, bị con chuột Scabbers cắn nát. Trên đó Harry được gọi là 'Thống soái và nó đá Cẩm thận vẽ thêm một con sư tử to ngay bên dưới tên của cậu bạn. Đã vậy Hermione còn bồi thêm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu, nhìn rất đẹp
Thế rồi trong vài phút chờ đợi, đội nhà Gryffidor từ từ bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ. Mặc dù biết chắc rằng trong tiếng hò reo cổ vũ to đến thủng màn nhĩ này, Harry sẽ không nghe thấy nó, nhưng nó vẫn tặng cho cậu bạn một câu 'chơi tốt nhé!', như thể những câu chúc trong đại sảnh vẫn chưa đủ
Khi cả hai độ nhà Slytherin và Gryffidor đã đứng xung quanh, bà Hooch bắt đầu một bài cảnh báo nho nhỏ rồi thôi một còi chói tạ bằng cái còi bạc. Mười năm cây chổi vọt lên không trung, càng kìa càng cao. Báo hiệu cho việc trận đấu đã bắt đầu
Ngay lập tức Angelina của đội Gryffidor đã giành được banh Quaffle, vượt lên cao, chuyền cho Alicia. Rồi bóng lại chuyền về phía Angelina- không đội Slytherin đã giành được Quaffle. Đội trưởng của đội đó, Marcus Flint đã giành được chái bang và bay vọt đi, anh sắp ghi được bàn thịt bị chăn lại bởi thủ quân của Gryffidor là Oliver Wood, đồng thời giành lại cháo bánh luôn. Ở đằng kia là truy thủ Katie Bell của đội Gryffidor có mặt kịp thời, nhưng bị trái banh Bludger đâm vô ót. Banh lại về tay Slytherin. Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng bị một trái Bludger thứ hai ngăn cản. Bởi anh Fred hay George nhỉ? Nó không biết
Angelina một lần nữa lại chiếm được Quaffle, bay qua một trái Bludger đang lao tới và... bùm! Nhà Gryffidor ghi bàn!
Học trò nhà sư tử bùng lên hoan hô làm sôi động bầu không khí đã vốn sôi động từ lâu, bỏ quên cái lạnh ra phía sau đầu, trong khi nhà rắn rên rỉ, la ó
"Cho qua nào, cho lên kia với!" Từ xa xa, nó cũng đã nhận diện được cái dáng người cao kều và to lớn hơn đống học sinh của lão Hagrid. Nó ra hiệu cho hai đứa Ron và Hermione ngồi xích vào. Lão vừa ngồi xuống vừa vỗ cái ống dòm to đùng, đeo lủng lẳng trên cổ, nói:
"Nãy giờ ngồi coi ngoài chòi. Không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như này. Tới giờ chưa thấy tăm hơi của banh Snitch hả?"
Ron đáp: "Chưa. Nãy giờ Harry chưa có việc gì làm cả!" Lão lẩm bẩm chuyện gì đo về việc tránh va chạm, rồi giương ống nhòm, rồi hướng lên bầu trời cao, nơi Harry đang lơ lửng, như một cái chấm con. Lúc trước còn thấy Harry lượn vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác như người mất hồn, nhưng bây giờ cu cậu đã tỉnh táo hơn. Nhiều lúc nó có thấy cậu định đuổi theo cái ánh phản chiếu của cái đồng hồ của anh em sinh đôi kia, và nó biết cậu đang định tìm cái gì. Chái banh Snitch nhỏ bé như hạt dẻ và vàng ươm chứ gì?
Tập trung vào trận đấu, đội Slytherin đã có banh từ khi nào, truy thủ Pucey lặn xuống né được hai trái Bludger, qua được anh em Weasley. Vượt thêm cả truy thủ Bell, tăng tốc về phía hướng.. đợi đã... đấy là trái banh Snitch à?
Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái bóng Quaffle, ngoái người lại nhìn trái bóng vàng vụt qua tay trái nó. Harry đã nhìn thấy bóng Snitch, cậu phóng người đuổi theo nó, theo sau là tầm thủ Slytherin Terence Higgs. Cả hai kè cổ nhau lại vào tranh trái banh. Tất cả các truy thủ cả hai đội cứ đứng bất động ở đó, quên béng đi nhiệm vụ của mình. Harry đã nhanh tay hơn Higgs, dồn hết lực vào để làm một cuộc đột phá tốc độ, với lấy trái banh nhỏ kia
Rồi ầm một cái!
Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, và nếu Harry không bám chặt vào cán chổi thì giờ này cậu đã nằm dưới sáu tấc đất rồi. Một tiếng gầm căm phẫn dài nổi lên từ nhà Gryffidor, rồi sau đó là tiếng gào vang:
"Phạt!"
Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffidor được hưởng một trái phạt đền. Nhưng trong lúc đó thì trái banh vàng kia đã biến đâu mất tăm rồi. Trên khán đà là Dean tức giận gào lên bắt bà Hooch sài thẻ đỏ(thứ tất nhiên là không tồn tại trong môn này), Ron ngạc nhiên hỏi nó về thứ gọi là 'thẻ đỏ' và Nora đang có dấu hiệu nửa tỉnh nửa mơ vào ban ngày
Lee Jordan-người đang bình luận cho cả trận bóng này, cũng không biết nên về phe nào, cũng chỉ bình luận nước đôi(do cô McGonagall cảnh báo nhờ việc nói thẳng ra về nhà Slytherin). Rồi trận đấu tiếp tục, Gryffidor vẫn đang giữ bóng. Nhưng đúng lúc Harry né một trái banh Bludger khác đanh lao xoáy qua đầu cậu một cánh nguy hiểm thì có một sự cố xảy ra. Cây chổi của cậu bỗng chao đảo, hết hướng bên này thì hướng bên khác. Nhìn cậu bạn như sắp ngã khỏi nó, Harry nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt đầu gối lại
Cây chổi lại chấn động một lần nữa, Harry cho dù có cố chút nào thì cũng không không quay về được phía cột nhà, nó chỉ ngúa ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái
"Các cậu, tại sao câu chổi của Harry lại hành động kì lạ vậy?" Nora-nay đã tỉnh hẳn, nói, chỉ về phía cây chổi Nimbus 2000, nhưng bọn bạn cô không nghe thấy, tiếp tục xem trận đấu. Đến sau lúc nhà Slytherin ghi bàn thì cả khán đài mới nhận ra Harry đang bay vút lên cao, tách khỏi trận đấu. Cây chổi của cậu ấy bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn Harry chỉ có bán cho được vào cán chổi
Thế rồi đám đông há hốc mồm: cây chổi của Harry vừa giật ngược lại một cách man dại, hất văng cậu ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn có một tay để bám vào cán chổi, đeo tồn ten trên không
"Hay lúc thằng Flint cản phá, nó đã làm gì cây chổi?" Seamus thì thào, giọng nói run run của lão Hagrid đáp lại "Không thể được... chỉ có một phù thủy mạnh mẽ phe hắc ám mới phù phép được cây chổi... chứ đứa con nít... làm sao ăn được một cây chổi Nimbus 2000?" Tới đó, Nora giật lấy ống nhòm của Neville, chĩa về phía hàng ghế ngồi của các thầy cô. Bên đó nó có thể thấy thầy Snape đang đăm đăm nhìn Harry và môi lẩm bẩm một cái gì đó
"Ron! Hermione! Kia kìa! Chỗ thầy Snape ấy!" Hermione khi nghe đến đó thì liền giật lấy ống nhòm của Neville mà chĩa ống nhòm về phía thầy Snape, xong cô lại đưa cho Ron mặt mày xám ngoét, cả ba đứa đã biết ngay là đang xảy ra chuyện gì
"Ông ta đang chắc chắn đang... phù phép cây chổi!" Ron kêu lên
"Mình làm gì bây giờ?"
"Để tôi giải quyết!" Trước khi hai đứa kia kịp nói thêm tiếng nào thì Hermione đã biến mất. Ron chĩa ống nhòm vào Harry, cậu vẫn run bần bật, gần như không bám nổi vào cán chổi. Cả đám đông đứng dậy chăm chú nhìn theo, cũng hoảng sợ không kém gì Harry. Hai anh em Weasley cố gắng kéo Harry xuống nhưng không được, mỗi lần bọn họ đến gần thì nó lại nổi điên lên. Đành phải tụt xuống thấp để chẳng may cậu té xuống. Marcus Flint thừa lúc đó mà ghi năm bàn liên tiếp nhưng chả ai thèm để tâm
Nora lẩm bẩm, cầu mong Hermione mang lên. Và điều đó đã được toại nguyện. Thầy Snape đứng thẳng dậy trong đám đông với vạt áo cháy xém, bùa phép đã bị loại bỏ, Harry đã có thể tiếp tục chơi. Nora vui mừng hét lên một cái, ôm chặt cậu bạn Ron đang đứng bên cạnh
Harry khi trở lại cuộc chơi thì liền lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Cậu đáp xuống đất thằng và tứ chi, ho khạc ra một cái gì đó màu vàng choé vào lòng bàn tay, thật may mắn khi đó không phải là bữa sáng. Cậu giơ cái vậy đó lên cao, hét to:
"Tôi bắt được banh Snitch rồi!" Trận đấy kết thúc trong tình cảnh vô cùng bối rối, đúng lúc đó Nora đi đến phía Malfoy, thằng bé chỉ hậm hực đảo mắt trước khi đưa cho nó 5 galleon rồi phắn ngay
Gryffidor thắng với tỷ số 170-60
. . .
Nora nhấp môi tách trà nóng trong căn tròi của lão Hagrid, tâm trạng nó hôm đã vui còn vui hơn, nó và thằng Malfoy đã làm một vụ cá cược xem Harry có thắng hay không, cả hai đều cá 5 galleon. Và nó thắng, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời
"Chính lão Snape. Ba bọn mình đã nhìn thấy lão đang yếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm bẩm liên tục, mắt không rời khỏi bồ một giây nào." Ron giải thích nhưng bị lão Hagrid gạt ngay đi "Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như thế?" Cả bốn đứa nhìn nhau, biết nói sao cho lão bây giờ. Cuối cùng Harry quyết định nói ra sự thật:
"Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng đã tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng định đánh cắp cái gì mà con chó ba đầu đang canh giữ."
"Làm sao các cháu biết con Flufffy?"
"Fluffy hả?" Nora ngạc nhiên, hoá ra tên nó không phải là Cerberus hả?
"Ờ... nó là con chó của ta... Mua một tên buôn người Hi Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái..."
Harry nôn nóng: "Cái gì ạ?" Nhưng rồi lão đổi giọng cáu kỉnh, gạt đi mọi suy luận về việc liên quan đến thầy Snape và con chó đó, nhưng lại để lộ ra thêm một người nữa, Nicolas Flamel
"A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này phải không bác?" Nora phì cười trước vẻ mặt mà lão Hagrid tạo ra, tỏ vẻ bó tay với bản thân mình
. . .
Thế rồi lễ giáng sinh cũng đến. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường choàng tỉnh trong thời tiết lạnh cả gáy, mọi nơi đều bị bao phủ bởi tuyết. Điều đó khiến các học sinh mọi nhà đều nôn nóng chờ đến sớm kì nghỉ lễ. Đối với Nora thì trong lòng nó không phải là cái mong muốn trở lại kia, mà là sự hồi hộp khi ở lại đón giáng sinh ở Hogwarts. Những ngày thì căn phòng sinh hoạt nhà Gryffidor và đại sảnh đều vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi. Nhưng hành lang thì lạnh cóng, những cơn gió cắt da cứ run lắc cửa kính các phòng học mãi thôi
Và thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm, lạnh đến sợ hãi. Ở đó thì bọn nó thở ra từng đợt khói mù mịt, và cố đứng càng sát cái vạt nóng càng tốt. Một hôm thằng Malfoy kêu: "Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho những đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng Sinh." Rồi hướng mắt về phía Harry và nó, sau vụ Quidditch thì thằng đó càng khó chịu hơn, nó cứ đố kị với Harry và bực tức với nó. Nhưng trong đầu Nora không phải là tên tóc vàng khốn nạn đó
Từ tuần trước, giáo sư McGonagall đã lập một danh sách những học sinh ở lại trường trong kì nghỉ, nó và Harry đăng kí ngay luôn. Đối với nó thì đón giáng sinh chỗ nào cũng tốt hơn ở đó, nó chán cái cảnh đón giáng sinh một mình rồi. Dù sao thì Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường mà, do ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani
Sau buổi độc dược, bọn trẻ phát hiện ra có một cây thông to đứng ở cuối hành lang, nhờ hai cái chân khổng thò thò ra dưới gốc cây thì bọn nó nhận ra ngay là lão Hagrid. Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi: "Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"
"Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu Ron." Chợt tiếng Malfoy cất lên phía sau lưng "Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng lẻ hở? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem soi cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện nhỉ?" Nora kịp thời ngăn cậu bạn này trước khi cậu bạn nhào vô đánh Malfoy
"Bình tĩnh Ron." Nó thì thầm với cậu bạn trước khi quay ra Malfoy "Ít ra thì tao không thấp hèn đến mức bắt nạt một người tài năng hơn mình!" Mặt thằng Malfoy lúc đó đỏ cả lên, đỏ hơn cả tóc Ron và mấy ông anh của cậu cộng lại. Nó không biết nói cái gì thì kêu: "Mày thì biết gì con điếc!" Đúng lúc đó, Ron liền kéo lấy cổ áo của Malfoy, chuẩn bị đấm. Lần này thì nó giả đò ngăn cậu bạn lại, trong lòng thầm mong cậu bạn đấm thẳng vào mặt nó đi cho lành
Nhưng rồi, một nhân vật bất ngờ xuất hiện. Lão Snape. Con dơi già đó xuất hiện đúng ngay ở cầu thang, quát rõ to: "WEASLEY!" Ron đành buông cổ áo Malfoy ra, thằng Malfoy được đà mà nhấn tới, kéo cổ áo ra dụ Ron bắt lấy, nhưng cậu bạn nhìn có thẻ nhìn nó trong tuyệt vọng. Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp, nói:
"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley và trò Nora Violet." Thầy Snape nói ngọt ngào "Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... nhà Gryffidor bị trừ năm điểm. Còn trò Weasley, may phước cho mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lúc chúng bay!" Ron nhìn theo hội bọn Malfoy xông ào qua cây thông mà nghiến răng kèn kẹt
"Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!" Nora giấu cơn giận ra sau đầu, đây không phải là lúc thích hợp để tức giận(đa phần nhờ việc đã biết mình đã quen với việc dấu đi cơn giận) "Lúc đó mình sẽ không ngăn cậu đâu, mình thề luôn." Ron mỉm cười nhìn nó, xoa xoa đầu, Harry cũng ủng hộ cả hai đứa
Cả bốn đứa nhanh chóng đi theo lão Hagrid đến sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang trí trong đấy. Lão Hagrid nhanh chóng đặt cây thông xuống cho mà giáo sư Flitwick chỉ. Sảnh đường bây giờ trông lộng lẫy hơn bình thường. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chớp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi Hermione (người chui ra từ đâu đó)
"Còn mấy ngày nữa cháu về?"
"Ngày mốt cháu đi rồi. À, bác hỏi cháu mới nhớ ra... Harry! Ron! Nora! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!" Cô đáp
"Ờ đúng rồi đó." Rồi cả đến chạy vụt ra khỏi sảnh đường, lão Hagrid theo sau "Vô thư viện hả? Nghỉ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bây chăm dữ ăn nghen." Harry liền tươi cười giải thích
"Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài. Tại vì từ khi bác nói đến cái tên Nicolas Flamel, tụi con đâm tò mò muốn biết ông ấy là ai."
Lão Hagrid sửng sốt đáp: "Tụi bây... cái gì? Nghe đây nè... ta dặn tụi bây rồi... dẹp cái vụ đó đi. Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tụi bây hết!"
"Tụi con chỉ muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi mà!"
Harry đu theo Hermione, bồi thêm một câu nữa
"Nếu mà bác nói cho tụi con biết thì có phải đỡ mất công rắc rối không? Tụi con đã trả cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy ông ấy ở đâu cả... Bác chỉ cần gợi ý một tí xíu thôi... con nhớ là con có đọc thấy tên ông ấy ở đâu rồi thì phải." Nhưng lão Hagrid vẫn lạnh nhạt
"Ta sẽ không nói gì cả."
"Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi!" Ron nói rồi kéo cả đám vô thư viện, kể từ lúc lão Hagrid lỡ lời thốt ra cái tên Flamel đến giờ, bọn trẻ đã miệt mài tra cứu sách vở về cái tên đó, bởi sau vụ nhìn thấy lão Snape đi cà nhắc quanh sân bóng Quidditch thì cả đám đã tra cứu tung tích cái vậy mà lão định đánh cắp từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là không biết điều tra từ đâu. Không có tên ông ta trong những cuốn sách mà bọn nó cho là bao gồm hết tất cả các phù thủy vĩ đại nhất. Như thứ đợi bọn nó còn là những hàng ngàn hàng vạn quyển sách mà. Nên bọn nó cũng có ít thời gian(ít ra là thế)
Trong khi bốn đứa mải miết điều tra thì Nora cũng tìm mấy quyển sách về độc dược. Nói thật là nó rất thích môn độc dược, đấy là môn yêu thích của nó. Nó thích cái mùi độc dược hăng hắc, những công thức kì lạ nhưng thú vị hay những điều kì diệu mà độc dược có thể làm lên được. Nếu như mà được chọn một nghề ở Hogwarts, thì nó sẽ chọn độc dược.
Suốt hai tuần lễ nay cả bốn đứa vẫn chưa tìm được gì cả. Nên kết cục cũng như cũ, cũng trắng tay ra về. Vừa kéo nhau đi ăn trưa, Hermione vừa nói:
"Trong thời gian mình về nhà nghỉ lễ, hai bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm được gì thì nhớ gởi cú báo tin cho mình biết nhà!"
Ron đề nghị: "Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Flamel là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn." Nora chỉ bắn cho Ron cái ánh nhìn 'mày bị điên à?' vì ba má Hermione là nha sĩ, sao liên quan đến giới phép thuật được
...
Cuối cùng thì kì nghỉ lễ đã bắt đầu, cả ba đứa nó đều có những ngày nghỉ tuyệt vời, đến nỗi quên bén đi cái tên Flamel. Cả kí túc xá giờ chỉ còn ba đứa. Phòng sinh hoạt đã trở lên rộng rãi hơn, nên bọn nó có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất với cạnh lò sưởi. Ba đứa vừa ngồi nói những chuyện tầm phèo và ăn những món mà bọn nó thích, vừa vạch ra các kế hoạch để cho Malfoy bị đuổi học
Rồi vào đêm giáng sinh, Nora lên giường ngủ với nỗi háo hức về ngày mai, chẳng phải để nhận được quà cáp mà là để ăn chơi thoải mái. Nhưng đoán ai có quà nào?
Ngày hôm sau, nó thức dậy với một suy nghĩ là: nó sẽ không có quà. Nhưng rồi ở dưới chân giường nó lại những món quà được bọc bởi giấy màu sặc sỡ. Chưa hiểu được gì thì đúng lúc đó thì Harry và Ron ập thẳng vào phòng nó với những món quà trên tay mình, thản nhiên chào nó "Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"
Nora cũng sợ hãi một tí nhưng rồi bình thản lại và đáp lại: "Giáng Sinh vui vẻ!" Cả ba đứa ngồi xuống đất, bắt đầu mở quà
Harry mở gói quà trên cùng trước, hoá ra nó là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển bởi lão Hagrid. Cậu đưa lên miệng thổi thì một tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm
Tiếp theo là nó, nó mở món quà được học bằng giấy màu đỏ với một cái nơ vàng bên trên, thì ra đó là hai bộ sách. Một bộ về các loài bò sát và một bộ về độc dược, được tặng bởi cô bạn Hermione. Nó thầm cười, tí nữa thì nó sẽ viết thư lại cho cô để cảm ơn mới được
Harry tiếp tục mở quà, đó là của nó tặng cho. Một loại kẹo Muggle mà cậu rất thích. Đến món quà thứ ba của Harry là một đồng năm mươi xu, nó chả hiểu tại sao dì, dượng của cậu lại tặng cho nó một đồng xu làm gì. Nhưng Harry ghi nhận nó: "Vậy là thân tình lắm rồi."
Còn Ron thì khoái đồng xu đó lắm, nói "Kì lạ thiệt! Hình dạng gì mà lạ lùng! Đây mà là tiền hả? Thấy Ron khoái nó, Harry liền tặng ngay cho cậu đồng năm mươi xu đó, cậu tự hỏi ai đã gửi cho cậu một cái gói to lùm y hệt như nó. Mặt Ron hơi ửng hồng, cậu giải thích: "Mình biết món quà đó của ai tặng rồi. Má mình ấy. Mình nói với má mình là hai bạn không mong có được quà Giáng Sinh, thế là... Ôi, quỷ thần ơi... Má đan cho hai bạn một cái áo ấm Weasley!"
Harry đã xé cái gói ra, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo béo to cũng do tay bà Weasley chế biến. Nora cũng được tặng một hộp kẹo, nhưng với cái áo ấm màu màu xanh nhẹ ghi chữ N to màu xám. Nora nói với Ron:
"Cho mình gởi lời cảm ơn với má bạn nhé." Bỏ qua vệ nó thằng bé đang phàn nàn về màu rượu chát, nó tiếp tục mở thêm một gói nữa ra, một gói vô cùng to
Gói quà màu xanh đó được bọc ngoài một vật gì đó nhìn giống như cây đàn vĩ cầm. Không ngại ngùng, nó nhanh tay mở gói quà ra. Và đúng thật, bên trong đó là một cái đàn vĩ cầm. Cái đàn vĩ cầm nhỏ màu nâu bóng nhận bằng ngỗ phong, gồm bốn dây thêm cả một cây vĩ có dây làm bằng lông đuôi ngựa nữa, nó còn thoang thoảng mùi như mới xuất ra nữa. Ai có thể gửi tặng cho nó một món quà đắt đến như thế này được!?
Nó nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân của món quà, ít ra thì phải có thư đính kèm chứ!? Nhưng không, không có thư đính kèm, chỉ có mỗi chữ 'mẹ' bên cạnh. Mẹ nó đã tặng cho nó cái này sao? Mẹ nó còn sống ư? Bà ấy thế nào rồi?
Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu nó, nếu như mẹ nó có thể gửi cho nó cây đàn vĩ cầm thì chắc chắn là bà ấy còn sống. Nhưng bà ấy đang ở đâu mới quan trọng?
Mọi câu hỏi trong đầu nó đều bị gạt đi khi Harry lên tiếng: "Cậu ổn chứ? Tại sao cậu lại khóc?" Bây giờ thì nó mới chạm vào má nhìn, nơi đang có hai giọt nước mắt lăn dài. Nó nhanh chóng đáp lại "Tớ không sao." Rồi quyệt đi nước mắt, thằng Ron hết nhìn chằm chằm vào cây đàn vĩ cầm thì nhìn vào nó, to mắt hỏi:
"Cậu chơi vĩ cầm sao?"
"Từng." Đúng thật là nó từng chơi vĩ cầm thật. Mẹ nó bảo là gia đình nó các đời đều chơi vĩ cầm nên nó cũng không là ngoại lệ, bà tự dạy nó chơi từ hồi bốn tuổi nên nó cũng chơi tốt một tí. Nhưng đến năm bảy tuổi khi khả năng nghe của nó bị mất thì cái cây vĩ cầm ba mươi tuổi kia đã bị đem vất xó nhà. Và bây giờ thì bà đã tặng cho nó một cây vĩ cầm mới, nhưng nó cũng chả chắc chắn là mình có thể chơi nó nữa
"Cậu chơi nó được không?" Harry đề nghị, nó cũng ngại ngùng một chút, nửa phần vì nó không chắc chắn mình có chơi được không nữa, nửa phần vì đây là một cây vĩ cầm mới. Nhưng rồi sau cùng nó cũng chấp nhận lời đề nghị, nó đặt cây vĩ cầm lên vai, đưa cây vĩ lên. Nó bắt đầu chơi. Nó chỉ nhớ mang máng bài này thôi(thực ra là quên tên rồi) nên đôi khi cũng bị mất nốt. Nhưng dựa theo nét mặt của hai đứa bạn thì chắc vẫn được
Kết thúc bài, một tràng vỗ tay vang lên, giá như nó có thể nghe được nó "Bồ chơi hay lắm!" Nora mỉm cười trước lời cảm thán của Ron, đáp: "Cảm ơn. Và giờ thì chúng ta lên tiếp tục mở quà chứ nhỉ?" Rồi cẩn thận cất cây vĩ cầm lên giường, ngồi xuống mà tiếp tục mở quà với hai đứa bạn
Harry tiếp tục mở món quà cuối cùng, cùng lúc với nó. Chợt một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại tuột xuống lòng nó, một bản y hệt như thế dành cho Harry cũng tuột xuống sàn. Ron há hốc mồm, đánh rơi hộp kẹo dẻo đù mùi vị mà Hermione tặng cho, nói:
"Mình từng nghe nói về cái này! Nếu... nếu đây là đúng thì cái này mình... nghĩ.... nó hiếm lắm.... và thực sự có giá trị."
"Cái gì vậy?" Nó hỏi thằng bé, đồng thời nhặt tấm vải óng ánh lên. Cảm tưởng như nó được dệt từ những sợi nước. Vẻ mặt của Ron vẫn chưa bớt kinh ngạc đi, tiếp tục nói:
"Cái áo choàng tàng hình! Mình chắc chắn là cái áo đó! Mặc thử vô đi!" Nora choàng áo qua vai và Ron hét lên: "Đúng là nó rồi! Ngó xuống chân bồ xem!" Nó nhìn xuống chân mình, nhưng chả thấy nó đâu cả. Nhanh chóng chạy lại tấm gương, nhưng trong gương chỉ có ảnh phản chiếu cái đầu lơ lửng trên không trung của nó, còn toàn thân thì hoàn thoảng vô hình. Harry cũng làm theo nó, choàng chiếc áo qua vai, tác dụng cũng y hệt nó. Cả hai đứa bắt đầu cười khúc khích và đi quanh thằng Ron
Chưa kịp nói gì thì cửa phòng ngủ mở toang ra, Nora và Harry nhanh chóng cất áo choàng đi, hoá ra đó là hai anh Fred và George
"Chúc Giáng sinh vui vẻ!" Hai ảnh kêu, rồi tiếp tục nói:
"Ê coi kìa! Harry và Nora cũng có một cái áo ấm Weasley!" Fred và George đều đang mặc áo ấm xanh lơ, nhưng một cái thêu chứ F vàng, còn cái kia thì thêm chữ G. Fred cầm áo ấm của hai đứa lên săm soi: "Áo của hai đứa đẹp hơn áo của tụi mình. Đan cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!" George hỏi:
"Sao em không mặc áo vào Ron? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó." Ron vừa tròng áo qua đầu vừa than vãn Em ghét màu rượu chát lắm!"
"Má không thêu tên em lên áo. Chắc má không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng tụi anh đâu đần đến nỗi vậy chớ: Tụi anh cũng biết mình tên là Fred và George mà!"
"Chuyện gì ồn ào thế?" Huynh trưởng Percy thò đầu qua cửa, nhìn anh có vẻ không vui cho lắm . Có lẽ vì là đang có bốn đứa con trai trong kí túc xá nữ. Hẳn là anh cũng mới mở gói quà của mình ra, bởi vì trên tay anh cũng đang có một cái áo ấm to sụ. Fred chộp lấy ngay cái áo đấy
"Đấy! Có chữ P, chắc là tượng trưng cho chữ huynh trưởng Percy. Mặc vô đi anh Percy! Tất cả chúng ta mặc áo của mình vô đi! Cả hai đứa này cũng có một cái đấy!" Cả hai anh em sinh đôi lập tức tròng áo qua đầu Percy rồi xốc nách anh ra khỏi phòng, trả lại bình yên cho ba đứa. Ron đã nhận ra ở góc phòng còn có một hộp quà to kinh khủng, gần bằng một cái bể cá
"Nora kia là quà của bồ đúng không?" Ron chỉ vào chiếc hộp, kèm theo là những tiếng động đậy gì đó. Cả ba đứa chỉ hãi hùng nhìn nhau trước khi kéo cái hộp ra giữa phòng, chả hiểu sao cái hộp lại nặng đến mức như vậy. Nora hít một hơi sâu, với hai đứa bạn ngồi quanh, mà mở hộp quà ra. Bên trong đó là một cái bể cá dài và to chứa nhiều đất, đá và sỏi với cát. Còn thấy một cây gỗ lớn bao quanh bể để làm điểm tựa cho con vật bên trong. Trong đó còn có hai đĩa to, một ghi 'thức ăn' và cái còn lại ghi 'nước'. Bên trên hộp là một loại tia UVB, chắc chắn là để con vật này tắm nắng
Con vật trong cái hộp bắt đầu thò mặt ra nhìn ba đứa, Ron và Harry đã thủ sẵn đũa phép để bắn tia, Nora nhận ra bên ngoài phía bên trái của cái hộp có một cái máy có núi bật mở, đó chắc chắn là công nghệ của Muggle, nhanh chóng nó bật cái nút đó lên(Ron vẫn đang ngạc nhiên). Ánh sáng bắt đầu loé lên trong cái hộp, để lộ một con Quái vật Gila. Con quái vật bò sát này chỉ dài đến sáu mươi xăng-ti-mét, vẩy đen với những 'hình xăm' màu cam nhẹ khắp nơi. Nó dương đôi mắt đen nhìn nó, cái đôi đen vẩy
"Merlin cái gì đây!?" Ron hỏi, nó chẳng thèm quan tâm là cậu bạn đang nói đến công nghệ của Muggle hay con vật này, mà nó chụp lấy lá thư đính kèm. Nó chỉ đơn giản là một lá thư giúp nó chăm sóc con vật này, hay là con Quái vật Gila (A/n: funfact: Quái vật Gila có thể được nuôi hợp pháp ở vài bang ở Mĩ. Chỉ là săn bắt nó là điều cấm kị ^^). Không có tên người gửi
Nora nhận ra có một vài cái găng tay đã được đính kèm theo với thuốc giải độc. Nó lướt qua phần chăm sóc con vật này rồi đeo găng tay vào và mở nắp hộp ra, định đem nó ra. Cả Ron và Harry cũng chỉ nhìn nó đưa con vật ra. Con Gila khi thấy đôi bàn tay của nó thì liền rít lên, chuẩn bị tấn công, nhưng Nora làm dịu nó lại "Đừng lo, ta sẽ không làm đau ngươi." Con Gila nghe thấy đó thì bình thản lại một chút, nhưng vẫn trong tư thế chuẩn bị. Nora đem con quái vật ra ngoài, đặt nó lên lòng mình mà xoa đầu nó, lúc này thì con Gila mới bình tĩnh hẳn
Ron định dùng tay không chạm vào nó thì bị Nora đập vào tay, bảo: "Đeo găng tay kia vào." Rồi chỉ về phía mấy cái găng tay đen. Harry và Ron tuân lệnh làm theo, lúc này thì Ron mới dám hỏi:
"Đó là con gì vậy?"
"Quái vật Gila. Là một loài bò sát có độc, độc của nó không giết chết bạn, nhưng cũng đau lắm đấy." Harry chạm nhẹ vào con vật, nó cũng bình tĩnh cho cậu xoa đầu "Tại sao lại có người gửi cho bạn một con vật có độc?" Nora chỉ trả lời: "Mình không biết, nhưng mình sẽ nuôi nó." Nó tiếp tục xoa đầu con vật này
Harry và Ron có vẻ ngạc nhiên với việc khi nghĩ rằng mình sẽ phải làm bạn với con vật có độc này, nhưng mà nó sẽ ổn nếu như Nora ở đây đúng không?
"Mình sẽ đặt tên nó là Gilda."
"Gilda!?"
A/n: dành cho các bạn không biết thì đây là một con Gila nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com