#27: The Truth + #28: Him
Annora liền nhảy vào lòng Severus sau câu nói đó, tủm tỉm cười, cha nó chỉ vỗ vai đứa trẻ đó trước khi đặt nó xuống và nói với con yêu tinh là ông muốn rút ít tiền từ tài khoản của ông. Khi con yêu tinh đang kiểm tra chiều khoá thì ông quay ra chất vấn nó
"Tại sao con không lấy họ là Black?" Nó chỉ mỉm cười và đặt tay lên đôi môi mình "Đấy là một bí mật ạ!" Bí mật là nếu con không có chỗ đứng thì con chết ngay tại cái nơi chết tiệt này. Severus nhếch mép nở một nụ cười hiếm có, ông xoa đầu nó và dắt tay nó đi rút ít tiền từ tài khoản ra. Chuyến đi đến nơi đó bị nhấm chìm trong sự im lặng, không ai nói gì với ai cả, nhưng thể hiện tình yêu thương qua việc cho dựa người kia dựa đầu vào nhau. Severus choàng tay qua người nó nhằm bao bọc nó, còn Annora cứ mỉm cười mãi, có lẽ nó nên đi làm diễn viên cho rồi
Sau khi rút được 'một ít' tiền, Severus liền dẫn nó đi mua quần áo ngay bằng tiền của mình, mặc kệ việc nó đề nghị trả tiền cho mọi thứ mình mua. Cả hai ghé vào cửa tiệm Tranh phục mọi dịp của Phụ nhân Malkin để mua đồ. Severus cho nó chọn lựa ra áo, quần, váy, áo choàng và cả.. đồ lót nữa. Đúng đấy, đồ lót. Bạn nghĩ là nó vừa sao? Không, nó chật nít hơn mọi thứ
Chính vì thế mà Annora mới chọn ra một cái vừa (hơi rộng một chút) cho bản thân, chọn thêm cả mấy bộ áo mới, hầu hết là áo phông hay lịch sự tí là áo sơ mi với cổ tay lớn. Quần đen theo phong cách Tây Âu bám vào chân nó, quần bò với quần đen rộng, đôi giày đen đế thấp phù hợp và chiếc áo choàng có một cái cúc áo ở giữa ngực, chiếc váy thì là một chiếc có màu xanh lá đậm đan xen với màu trắng và có cổ dài. Nó lại phù hợp đến độ khó tin khi được kết hợp lại với nhau
Annora bước ra với từng đấy đồ, Severus liền chọn thêm cho nó vài ba món nữa mặc dù nó nói không, ông ấy bảo rằng nó không tốt nếu như nó cứ quanh quẩn mặc mấy bộ đó suốt ngày. Có thể ông ấy nói đúng.. Trước khi đi nó còn có nhìn thấy một chiếc nơ màu đen nữa, nó phải gọi là rất phù hợp với Theseus luôn, nên nó đã trả tiền khi Severus không để ý để ý. Nhưng cuối cùng thì Severus mới là người trả tiền cho nó
Cả hai bước ra khỏi cửa hàng của Phu nhân Malkin trên tay là biết bao đống đồ, phu nhân hẳn giờ đang làm giàu từ đống này rồi. Điểm đến tiếp theo là một cửa hàng bán đồ cá nhân, Severus cho nó mua những gì mà nó cần ở chỗ đó. Annora nhìn qua những hàng chứa đầy sữa tắm, đây là lần đầu tiên nó được chọn sữa tắm riêng của mình. Ban đầu nó định đi với cái mùi nổi tiếng nhất là dâu tây, nhưng nó đã hết mất hàng rồi nên giờ nó phải đi tìm một mùi phù hợp hơn
"Sao nhóc không chọn mùi này?" Theseus chỉ vào hộp sữa tắm có mùi như đậu phụ, tại sao cái thứ này lại xuất hiện ở đây?
"Không ai muốn tóc mình ngửi như đậu phụ đâu Theseus." Annora thì thầm lại với chú rắn của mình, cẩn thân quan sát xung quanh để đảm bảo không ai nghe thấy mình, nó tiếp tục tìm trên kệ một thế gì đó thích hợp với bản thân và nó dừng chân tại một thứ. Đó là một chiếc hộp có màu vàng, ghi rõ một từ 'Sữa tắm EverlyProud' với một hình ảnh của một cô gái nào đó đang xoã tóc trong gió, đan xen với hình ảnh quả chanh, quả dừa và sữa dê. Đó là một sự kết hợp kì lạ
Nhưng không có nghĩa là nó sẽ ngăn Annora này dùng nó
Annora cầm lấy nó và đi đến chỗ quần thu ngân (Severus cũng ở đó) để trả tiền này. Rồi bọn họ đến chỗ bán dược liệu cho việc pha chế độc dược, nơi đó có mùi kinh tởm thường thấy ở dược liệu và những màu sắc khác thường tỏa ra từ những chiếc lọ đựng to đến khó tin. Annora liên tục dùng ngón tay chạm vào làn da Theseus như một cách để giữ bình tĩnh và giải chí trong lúc Severus đi tìm một thứ gì đó. Theseus chỉ dụi dụi đầu vào cổ nó, kêu lên những tiếng kêu nhỏ mà nó đã quá quen thuộc. Đứa trẻ đó tự hỏi khi nào nó mới được buông tha khỏi chỗ này, thường thì mùi độc dược không làm nó bực bội, nhưng bây giờ nó thực sự muốn đá vài cái bình lắm
"Cha ơi, cha chọn xong chưa ạ?" Annora ngây thơ nhìn ông, nhưng còn lâu trò đó mới qua mắt được bậc thầy này "Đợi ta một tí." Tay ông lại xoa đầu nó một lần nữa trong lúc nó hậm hực chờ đợi, Annora tiếp tục làm trò mà mình đang làm với Theseus. Đôi mắt nó quan sát xung quanh, từ những chiếc vạc có bóng bóng nổi lên không ngừng nghỉ, những dược liệu còn sống nhăn răng đang cự quậy để phá xiềng xích hay những con người luôn xầm xì ở chỗ này. Nó thực sự là quá ồn ào với nó
Cho đến khi cánh cửa màu xanh đậm đó ở ra, một bóng người bước vào. Ông ấy có mái tóc đen và đôi mắt xanh quen thuộc, ông ấy mặc chiếc áo choàng xanh đậm đan xen với màu trắng, bên trong và chiếc áo sơ mi trắng được buộc một cách 'cẩn thận' với một chiếc cà vạt xanh, quần Tây đen ôm lấy đôi chân dài của ông. Nó nhìn mà nó thấy tức á. Ông ta đảo mắt nhìn mọi người trước khi đặt mắt trước mặt nó. Annora liền quay đi, trời đụ má, đấy là ai vậy??
Đợi đã... Giờ nó mới nhớ ra người đàn ông đó, đó có phải là người trong giấc mơ đó không? Không, không thể nào..
Làm ơn là không phải đi!!!
Người đàn ông đó vẫn không phản ứng gì với chuyện đó, chỉ nhàn hạ rải bước đi chọn dược liệu, thế thì càng tốt cho đôi bên. Sau một hồi, cha nó mới trả tiền và dắt nó đi khỏi đây. Mọi chuyện sẽ êm ổn và nó có lẽ sẽ có một cuộc sống khác hơn nếu như ai đó không cố tình đâm vào cha nó. Đừng lo, không có ai chết hay bị bầm dật cả, chỉ có cái nhìn tràn đầy sự kinh tởm của Snape được bắn cho người đối diện — vẫn còn đang mỉm cười như chưa làm gì sai. Cả ba người cứ nhìn nhau, bầu không khí tràn đầy sự khó hiểu. Mọi thứ sẽ mãi diễn ra như thế nếu như Severus không nhớ ra người đàn ông này là ai
Severus liền khịt mũi ngay sau khi nhận ra ông, còn Luke chỉ nở một nụ cười nửa phần khinh miệt
"Ôi Merlin, xem tôi gặp ai ở đây nè. Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất của chúng ta, Sevy Severus Snape."
"Chào buổi chiều, gia chủ OakWark." Severus nhẹ đụng vào tay nó như thể bảo nó lên làm theo mình, Annora nhanh chóng làm y như ông. Luke chỉ mỉm cười "Ôi chà chà, từ khi nào mà Severus nhà ta nhặt được con thỏ đáng yêu đến thế này nhỉ?" Đôi đồng từ xanh nhìn nó như thể đang quan sát một con mồi trước khi nhìn một Theseus đang chuẩn bị để tấn công ông
"Thêm của chú rắn đáng yêu này nữa nè." Trước khi Theseus có thể cắn chết Luke, Severus đã đẩy Luke đi
"Ra một cửa hàng nào đó nói chuyện đi. Ở đây không an toàn." OakWark liền đáp ứng ngay yêu cầu đó, dẫn cả ba ra một nhà ăn, cả ba chọn chỗ kín nhất mà chui vào đó, đây không phải là bàn chuyện bình thường, chuyện này liên quan đến cả một việc quan trọng hơn nữa. Annora nhìn hai người đàn ông kia đấu mắt căng thẳng, chẳng dám dương mắt qua tấm bản ăn, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng một cô gái tầm tuổi hai mươi bước đến bàn, một nụ cười nở trên môi cô ta, nó nhìn rất kì lạ "Mọi người muốn cho gọi gì ạ?" Severus chỉ cho gọi một cốc nước còn OakWark không lấy gì cả nên giờ mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chỗ nó "Bé con muốn uống hay ăn gì không?" Nó lắc đầu, cô phục vụ bàn đó thấy không vui về việc đó cho lắm
"Phần ăn dành cho con trẻ miễn phí và phần ăn dành cho các cặp đôi hiện đang giảm giá 20% ạ."
H-hả...?
Hả!?!?
Annora nhìn cha mình, người đã ngồi yên như là một bức tượng. Đến cả khi nó chọt chọt vô người ông thì ông vẫn ngồi yên đó
Cha nó... chết rồi à!?
Annora liền quay ra nở một nụ cười với cô tiếp viên đó: "Ờ-ờm, chị có thể cho em một cốc nướ-nước chanh được không?" Cô gái đó gật đầu trước khi lủi bước đi vào phòng bếp. Cha nó đã trở lại, mặt ông hơi tối lại, ánh lên ít màu hồng phấn thoắt ẩn thoắt hiện trên đó
Severus lẩm bẩm một câu cảm ơn với nó trước khi nghiêm khắc khoang tay quay ra nhìn Luke, người đang thản nhiên dựa vào ghế, nhìn móng tay được sơn màu đen của mình, chờ đợi Severus cất tiếng
"OakWark, tôi cho ông ba giây để trả lời một câu hỏi. Tại.Sao.Ông.Lại.Ở.Đây!?" Người đàn ông đó có thể chờ đúng ba giây rồi trả lời nhưng ông ta lại đợi đến tận mười giây trước khi trả lời "Tôi đến thăm cháu tôi không được à?" Câu trả lời đó khiến cha nó càng bực hơn
"Thăm!? Giống như là tự dưng xuất hiện thì đúng hơn!!" Ông ấy nửa hét nửa thì thầm với Luke, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận "Ông đã ở đâu khi cha nó công bố điều đó chứ!?"
"Ta đang trên đường để biến điều đó thành sự thật!" Luke hét lại "Hãy nhớ rằng điều đó vẫn sẽ xảy ra nếu như con bé được kế vị hay không. Chỗ ngồi của nó chính là ở đó và công việc của tôi là đảm bảo nó sẽ ngồi đúng trên đó. Cậu biết là bên trong nhà Black hiện giờ đang phức tạp lắm mà, việc người kế vị chính chắn trở về nhà chỉ đơn giản là đổ thêm dầu vào lửa!"
"Chúng ta có thể rút con bé ra — Chúng ta không thể! Rút nó ra chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người kế vị rời khỏi bãi chiến trường!? Cả nhà sẽ loạn lên! Chắc chắn nó sẽ giết hay tồi tệ hơn! Chính vì thế mà ta cần giúp con bé trở lại! Căn nhà này cần một người có đủ khả năng để giúp nó tồn tại! Chứ không phải một kẻ nào đó tự nhận rằng mình là cái rốn của vũ trụ và phá tanh bành mọi thứ lên!" Luke đanh mắt nhìn hai người, ông cắn môi mình trước khi nói tiếp
"Mọi chuyện vốn là như thế, cho dù sau này chuyện gì xảy ra thì mọi thứ vẫn sẽ phải đổ lên đầu con bé đó. Nếu như nó không có tí kinh nghiệm nào để đối đầu với việc đó thì cái tên nó sẽ đi vào lịch sử là người đã kết thúc cả dòng tộc trong khi những kẻ thực sự làm điều đó thì lại được mọi người tôn thờ! Hãy nghĩ về điều đó đi Severus!!" Cả hai người lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau, Annora khó hiểu nhìn cả hai, họ đang nói chuyện gì vậy?
Luke giờ mới nhận ra sự hiện diện của nó trong việc này, ông ấy bắt đầu giải thích cho nó
"Bé con này chưa biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Thôi được rồi, ta sẽ giới thiệu trước. Ta là Luke OakWark — cha đỡ đầu của mẹ con và bạn của bà con, nên ta là ông con."
Annora đáp lại
"Con là Annora Soryu."
"Vậy thì để ta nói — Nó không cần biết về điều đó!" Severus chợt đập tay xuống bàn khiến cho nó giật nảy lên "Ừ, và cứ để cho nó chết dần chết mòn mà chả biết cha mẹ hay ông bà nội nó là ai!! Nó cần trở về vị trí của mình và giúp cái gia tộc khốn khiếp - khốn nạn của cha nó!"
"Nó không cần phải dọn vết nhơ mà cha nó để lại!" Luke đảo mắt trước câu nói đó "Cho dù muốn hay không, nó vẫn sẽ buộc làm thế. Xin lỗi nhưng mọi thứ vẫn sẽ như thế. Chấp nhận sự thật đi Severus. Mười một năm đã qua rồi, mười một năm ngai vàng đó thiếu vắng người ngồi, mười một năm rồi. Nó sẽ không chịu đựng được thêm mười mấy năm nữa đâu, hãy để con bé lên và đảm nhận chức vụ của mình. Nó là một Black và là người thừa kế, đã đến lúc để nó tỏa sáng rồi." Severus lắc đầu
"Hãy biến nó thành ý nghĩa của cái tên nó, Annora. Đã đến lúc khiến cho danh dự của không phải cha nó, mà là nó tỏa sáng rồi." Annora lại nhìn cả hai người này đấu mắt nhau, cha nó có lẽ sẽ dùng nắm đấm để trả lời OakWark nếu như cô phục vụ không quay lại bàn để đưa cho nó cốc nước chanh mất
Cả ba người lại ngồi trong yên lặng thêm lần nữa, cái bầu không khí này đang giết chết nó. Luke nhìn nó uống một ngụm từ cốc nước mà thở dài, ông hỏi nó:
"Nhóc không biết cha nhóc là ai đúng không?" Nó nhìn Severus trước rồi mới trả lời "Không ạ..." Luke lấy tay che mặt mình, lẩm bẩm một câu mà nó không thể nghe thấy được trước khi quay trở lại bình thường
"Bắt đầu từ đâu nhỉ? À đúng rồi, cha nhóc là Sirius Black III, con trai lớn của Orion và Walburga Black, ông bà nội của con. Tên đó có người em là Regulus Black, cậu con nhưng mà cậu đã chết rồi. Cha con cưới mẹ con, tất nhiên rồi, sinh ra con và một đứa trẻ nữa — Violetta. Đó là em gái song sinh của con, nhưng cả em và mẹ con không qua khỏi do chính vào đêm đó những tên tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã tấn công họ. Con may mắn sống được và được nuôi dưỡng bởi cha con."
Trái tim nó như quặn thắt lại, nó có một đứa em gái? Nó có cậu? Nó có ông bà nội? Nó có người nhà ở bên nội? Nó có họ hàng?? Những câu hỏi đó nảy ra trong đầu nó, những thứ về bản thân mà nó chẳng biết. Mặc dù nó cảm thấy buồn đến đau đớn vì chẳng thể nhìn thấy em gái song sinh mình nhưng trong một chỗ nào đó, nó nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em gái nó còn sống. Bọn nó sẽ sống vui chứ? Nó sẽ bảo vệ được em chứ? Liệu cả hai sẽ yêu thương nhau hay ghét nhau?
Annora chèn ép những suy nghĩ đó xuống phần sâu nhất của não mình, bây giờ việc quan trọng nhất là cần tìm lại đầu mối về cha nó
"Vậy thì cha cháu, ông ấy còn sống chứ?" Luke trầm ngâm nghĩ trước khi cất lời "Cha cháu còn sống —
Nụ cười nở rộng trên môi nó, cha nó còn sống! Ông ấy còn sống! Ông ấy còn sống! Ông ấy không bỏ nó hay mẹ nó! Ông ấy chắc hẳn là —
"Nhưng ông ấy đang ở tù." Annora chưa bao giờ thấy nụ cười của nó tắt sớm đến mức này "Sa-sao cơ?" Mặt nó tối sầm lại, mắt nó mở to vì ngạc nhiên. Chuy-chuyện đó không thể xảy ra đúng không? C-cha nó không thể! Ông ấy- ông ấy- ông ấy
...Là người tốt...
Ông ấy không phải là người xấu đúng không? Phải không? Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, con xin người!!! Làm ơn!!!
Hãy nói với con rằng nó là một trò đùa đi...
Làm ơn.. Con xin người...
Severus nhìn thấy rằng nó không ổn lên định xin phép cho nó về trước nhưng Annora vẫn cố mà trụ lại, nó ngăn bản thân khóc mà tiếp tục hỏi
"Ông ấy đang ở chỗ nào?"
"Nhà tù Azkaban, nơi đang cho mọi phù thủy đã phạm tội. Cha con ở đó vì ông đã giết mười ba Muggle, phản bội cha mẹ của Harry Potter và một người bạn của họ. Trước đó ông ấy đã công bố con là người kế vị nhà Black. Rồi sau đó con biến mất và giờ đã trở về, đã đến lúc để trở về nơi con thuộc về rồi." Severus ôm lấy nó, trừng mắt nhìn Luke, ông biết là nó đang rất là sốc sau khi biết chuyện này. Ông giúp nó đứng dậy
"Hôm nay nói đến đây là đủ rồi. Chúng ta sẽ nói tiếp sau." Severus không quên trả tiền trước khi dẫn nó ra khỏi quán ăn và Độn thổ trở về nhà mình. Ngay khi vừa vào đến cửa, Annora đã ngã ra trước thềm. Theseus đã ngã khỏi cổ đứa trẻ đó và liền kiểm tra ngay đứa trẻ đó có sao không. Nó ôm lấy mồm mình, cố gắng để đẩy cái mùi vị kinh tởm đó xuống cổ họng như không được nên nó đã thải ra ngay trước cửa thềm. Severus hối hả dọn ngay chất bẩn bằng đũa phép của mình, ông cúi xuống và dìu đứa trẻ đó vào lòng mình
Annora đang run rẩy không ngừng nghỉ, miệng nó cứ đóng mở đóng mở như muốn nói gì đó nhưng không thể. Severus biết rõ rằng nó đang hoảng loạn, những điều vừa được nói cho nó là một cú sốc quá lớn, nó còn quá trẻ. Ông cho nó dựa vào thân mình, xoa lưng nó, ông đã biết rằng là đừng xoa đầu hay bụng Annora khi nó đang hoảng loạn. Annora liền bám vào áo ông, sụt sịt một tí trước khi thực sự khóc hẳn, nó lặp lại những câu xin lỗi và lời cầu xin
Severus ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng, không nói gì cả. Việc nói chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Cả hai người cứ ngồi đó, không nói gì cả, chỉ có tiếng sụt sịt và tiếng khóc bao phủ lấy mọi thứ. Tên khốn Black chết tiệt, khi nào hắn thăm tên đó trong tù hắn sẽ không ngần ngại mà đấu tay đôi với hắn. Nhưng bây giờ thì con gái ông quan trọng hơn
Sau nửa tiếng, ông mới nghe thấy tiếng thở nho nhỏ của con gái mình, khi nhìn xuống thì ông đã thấy con bé chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi. Severus bế đứa trẻ đó lên, kiểm tra lại hai ba lần nữa để đảm bảo ông sẽ không đánh rơi con bé trước khi bế nó vào phòng. Với chỉ một cái phẩy đũa của mình, Severus đã thay chiếc váy của Annora thành một thứ thoải mái hơn và bỏ bộ tóc giả ra. Theseus liền cuộn tròn quanh nó, trừng mắt nhìn từng cử động ông, con rắn này thường làm điều đó khi muốn bảo vệ con gái hắn. Dù gì thì thứ sinh vật này cũng nhận nuôi Annora mà (bằng một cách diệu kì nào đó)
"Trông con bé nhé." Hắn thì thầm với cậu ta trong lúc đắp tấm chăn lên cho nó, đảm bảo lại lần nữa là không có thể sử gì sẽ phá hiểu giấc ngủ của con mình trước khi bước ra ngoài. Ông biết là Annora mạnh, rằng nó có thể đấu tranh cho cái mạng sống của mình nhưng ông cũng biết rằng nếu như nó một thứ gì đó ném vào người nó, nó sẽ ngay tức khắc mà tan chảy thành nước
Nếu như ai cho nó một tí tình thương mà hắn cho nó, đứa trẻ đó sẽ bám không dời lấy người đó kể cả nếu họ là một kẻ xấu và sẽ hại nó, điều đó đủ để thấy tâm lí của nó đã tồn tệ đến mức nào. Severus biết rằng Annora đang chèn ép mọi cảm xúc xấu và điều đó thực sự là rất tệ. Nếu như nó nổ tung thì cả cái giới phù thủy này lại có thêm một Amanda bạo lực hơn và không ngại đổ máu. Severus sẽ phải giúp và tìm ra một bác sĩ trị liệu tâm lí trước khi điều đó xảy ra. Tình trạng tâm lí và thể chất của Annora không tốt để điều hành cái nhà đó ở một cái tuổi nhỏ như thể này
Rồi nói đến việc điều hành là nói đến việc kết thân trong xã hội, đống bài báo cáo xếp thành hàng dài hơn cả quả núi dài nhất, các lễ nghi buộc phải nhớ của hai bên hai họ,... Thế thì con hắn có mà già trước tuổi mất! Severus thở dài, nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ để hắn đau đầu, chứ đừng nói đến một đứa trẻ mười một tuổi vừa mới bước vào thế giới phù thủy có một năm thôi. Luke có thể giúp nó ở khoảng báo cáo, phần kết thân trong xã hội này hắn lo được nhưng lễ nghi?
Trong đầu ông hiện ngay một người, Aurora Soryu. Ông biết rằng bà ta sẽ đồng ý lời đề nghị đó, nhưng mà là sau khi tẩn xong Luke vì đã nói chuyện đó. Cả ba người trưởng thành: một phù thủy nghiện nhìn người khác đau khổ, một bà mẹ ba con và một bậc thầy độc dược đang chết dần chết mòn ở bên trong cố gắng giúp một đứa trẻ chả hiểu gì cả và có daddy issues lấy lại ngai vàng của mình. Nghe như tóm tắt của một bộ truyện vậy
Severus thở dài, ông quyết định rằng một bức thư được gửi đến gia chủ Soryu vào lúc này là một ý tốt, tình hình được thông báo càng sớm thì càng đỡ phải có nhiều gánh nặng hơn. Hơn nữa, ông còn cần phải tạo ra độc dược và nấu nướng nữa, khi Annora tỉnh dậy thì nó sẽ cần những thứ đó
. . .
Người đàn ông đó đặt cây bút xuống, gấp tờ giấy lại và cẩn thận đặt vào một bao thư trước khi đưa cho con quạ cạnh mình "Gửi cho Aurora Soryu." Ngay khi nghe được điều đó, Peach liền cất cánh bay khỏi căn nhà đó ngay. Severus đứng dậy, khởi động một tí sau khi ngồi quá lâu, ông đã cố gắng rất nhiều để viết được một bức thư phù hợp cho cả mẹ và con. Amamda sẽ độn thổ sống dậy nếu như đọc được nó mất
Severus định kiểm tra đống độc dược mà mình đã sắp sẵn ra thì chợt nghe thấy tiếng động lớn và tiếng rít cũng lớn nốt vang lên. Ông liền chạy ngay đến nguồn phát ra âm thanh đó, khi mở cánh cửa phòng Annora ra, ông không mong nhìn thấy con gái mình lắc bản thân như một con lật đật, đôi tay bám chặt vào mái tóc xanh của mình, cảm tưởng như thể sắp nhổ cả bộ tóc mình ra vậy. Vẻ mặt nó lộ rõ sự sợ hãi. Theseus đứng đối diện nó nhưng vẫn cố gắng để lùi sâu vào tường, trong miệng ngậm chiếc đũa phép của nó vẫn còn bén một chút lửa trên đó. Giữa phòng là một quyển sách đang mở ở trang đầu tiên
Hắn nhận ra ngay ở phía trái bên trên là ai, tên khốn Sirius Black đó, nhưng nó đã bị cháy xém một phần, đủ để nói lên câu chuyện này cho ông. Severus tiến đến bên cạnh Annora, người liền lùi ra xa khỏi xong, con bé dương đôi mắt như cảnh báo ông về việc tiến lại gần, không có nghĩa là việc đó sẽ ngăn ông lại. Severus tiến đến bên cạnh Annora, hỏi
"Con có muốn nói về nó không?" Đứa trẻ đó không trả lời, nó cứ tiếp tục hành động như một con lật đật, đôi tay vẫn bám chặt vào tóc mình. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ của nó cất lên "Con sợ."
"Hm? Con có thể nói tại sao con lại sợ không?" Đồng tử xám của nó nhìn thẳng vào bức tranh giữa nhà đó, Annora cố gắng để mà cất tiếng lên "Ông ta. Con sợ con sẽ biến thành ông ta." Severus ôm đứa trẻ đó vào lòng
"Con sẽ không biến thành — Nhưng nếu như nó thành sự thật thì sao!?" Annora liền phản bác lại trước khi nhận ra sai lầm của mình vào lẩm bẩm một câu xin lỗi "Con xin lỗi, con sợ quá."
"Không sao, đó là điều bình thường. Cả bản thân ta cũng từng sợ cha ta mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com