Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#38: First Classes

Annora hít một hơi sâu trước khi đưa mắt nhìn các bạn mình, trong lòng chẳng tức giận hay vui gì cả, chỉ có nỗi thất vọng bao chùm mọi thứ. Cô bé khoan tay đứng trang nghiêm liếc bạn mình

"Thật sao?" Nó nâng mày trước cái việc mà bọn bạn nó vừa làm, hay đúng hơn là Ron và Harry vừa làm: tổ lái đến Hogwarts bằng một cái xe Muggle — chưa kể đến đấy là xe của ông Weasley nữa chứ. Hermione gật đầu lia lịa trước câu nói đó của nó, mồm cô bé định mở ra để giảng giải thì Ron đã chen vào

"Cho qua bài giảng đạo đi, nói cho tụi này biết mật khẩu mới nào." Annora thở dài trước khi hô to 'gà tây', bức chân dung Bà Béo đã xịch qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Khi bọn họ đang định chui vào thì một cánh tay nhấc Ron và Harry vào trong, để mặc nó và Hermione tự bò vào. Toàn thể dân cư nhà Gryffindor đều còn thức và cùng đứng ngồi đầy trong phòng sinh hoạt, trên những cái ghế bành êm ái và những cái bàn bị mòn vẹt, tất nhiên là để chào đón ai đó

Lee Jordan gào lên: "Xuất sắc! Đầy ấn tượng! Một điều tuyệt vời! Lái xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây người ta sẽ còn bàn tán chuyện này trong nhiều năm nữa!" Một học sinh năm nhất liền đi đến vỗ lưng cậu bạn Harry như thể cậu ta vừa mới về đến đích trước tiên trong cuộc chạy đua, trong khi đó cậu cứ nhìn qua nhìn lại xung quanh

"Mikan đâu?" Tô An, leo qua được đống học sinh năm nhất, kêu "Con bé vào Ravenclaw!" Rồi kéo hai đứa kia ra khỏi đám đông, bảo chúng đi lên nghỉ ngơi. Hermione, Annora chúc ngủ ngon với hai người và đi về phòng riêng của mình. Annora thả mình trên chiếc giường rộng rãi trong căn phòng tròn, có hai cái của sổ hẹp và cao treo màn nhung đỏ. Nó ném chiếc áo choàng ra bên cạnh trước khi lăn xuống dưới đất để mở cửa chuồng cho Peach, đặt lồng của Gilda lên bàn và đi ngủ sau khi dọn dẹp đồ xong

Ngày hôm sau, Annora đang ngồi ăn sáng thì có một thứ, vô cùng lạ mặt, đã lọt vào con mắt của nó

Thư Sấm

Đôi đồng tử xám màu của nó nhìn con Errol lăn đùng ra bàn bất tỉnh, chỏng phao câu lên trời, mồm ngậm một phong bì màu đỏ. Ron há hốc miệng, miếng đùi gà rơi khỏi mồm cậu

"Ôi, không lẽ nào..." Hermione đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol "Nó không sao, vẫn còn sống." Annora lắc đầu, cô bạn nó có chí tốt như không phải là ý mà Ron hướng đến

"Không phải chuyện đó. Mà là cái phong bì cơ." Nó chỉ vào cái phong bì đỏ vẫn nằm trong mõm Errol mặc dù con cú đó vừa hạ cánh vào cốc sữa của Hermione. Harry không nhìn cái phong bì với cái vẻ như nó sắp nổ tới nơi như Ron và Neville, cậu hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Ron thì thào yếu ớt: "Má... má gửi cho mình thư Sấm." Neville, ngồi cạnh nó và đối diện với Ron, cũng thì thầm sợ hãi "Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa. Có lần bà mình gửi cho mình một cái, mình kệ nó và... thật khủng khiếp!" Annora gật đầu, giờ học về phép thuật với bà nó đã dạy cho nó những thứ mà đến cả thứ sinh vật mạnh nhất cũng sợ. Như một cách để chào tạm biệt với người bạn của mình, nó đưa tay phải vỗ vai cậu chàng tóc đỏ, còn tay trái giả vờ quẹt đi nước mắt

"Đừng lo Ron. Bọn mình sẽ nhớ cậu, những pháp minh mà cậu để lại cho các phù thủy và pháp sư đời sau sẽ trường tồn mãi." Neville khẩn khoản khi cái phong bì đó bắt đầu xì khói "Mở ra đi. Vài phút thôi... rồi sẽ qua thôi..." Ron thì bàn tay run rẩy gỡ lá thư rồi mở ra. Ngay khi thấy điều đó, Neville đút ngón tay vô lỗ tai mình, Annora ra hiệu cho Harry và Hermione làm theo như cậu ta. Lỗ tai nó có nghe được cái gì đâu mà cần bảo vệ

Ngay khi lá thư được mở ra, nó đã làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rộn ràng theo. Mọi người đều xoay lại để tìm kẻ xấu số, Ron thun người thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ nhô lên. Harry bên cạnh cố gắng để tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì, có lẽ bà Weasley đã nhắc tên cậu. Rồi sự im lặng chiếm lấy mọi thứ, bao phòng bì đã tự bùng cháy thành một mẩu tro tàn. Harry và Ron ngòi đực mặt ra như vừa bị một cuộn sóng trào quét qua

Hermione ngó xuống đỉnh đầu của Ron

"Thiệt tình, tôi không biết bạn muốn cái gì, nhưng mà bạn —

"Đáng đời chứ gì? Khỏi cần nói." Ron quạu lại ngay. Trước khi có thể nổ ra cuộc chiến trâu bò đánh nhau ruồi mỗi chết thì nó đã nhanh chóng đưa thời khoá biểu cho hai người kia, vắt tay mà đi học hai tiết đầu môn Thảo dược học với nhà Hufflepuff. Trước đó không quên ra một kí hiệu 'chúc một ngày tốt lành' với cha nó

Cả đám cùng đi với nhau ra khỏi toà lâu đài, băng qua vườn rau cải để tới nhà kính, nơi trồng các loài cây huyền bí. Khi tụi nó đến gần nhà kính rồi thì thấy cả lớp đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Harry, Ron, Hermione và Annora vừa nhập vô đám thì bên kia bãi cổ xuất hiện cô Sprout đang sải bước, với Lockhart tháp tùng theo. Cánh tay giáo sư Sprout đầy vết băng bó, cây Liễu Roi đứng xa xa ở đằng kia cũng băng bó khắp thang

Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần bà lúc nào cũng dính đầy đất. Khác hơn với vẻ bảnh bao chải chuối trong bộ áo chung lánh e màu ngọc làm hay mái tóc vàng sáng bóng. Thầy ta nở một nụ cười tươi như rói với đám học sinh đống tụ tập, nói to:

"Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược học hơn cô ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trông những chuyến đi của thầy thôi." Giáo sư Sprout trông bực dọc trước điều đó, khác bản tính luôn vui tươi của cô thường ngày. Cô bảo:

"Các trò, hôm nay nhà kính số ba."

Từ trước giờ bọn trẻ chỉ được học ở nhà kính số một, nhà kính số ba có cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn nhiều. Và có nhiều nguyên liệu độc dược hơn, Annora bồi thêm vào. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khoá to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa. Một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ lủng lặng dưới trần nhà

Harry đã bị kéo đi từ khi nào với Lockhart, chính vì thế mà nó đã đứng ở gần cửa. Sau một lúc thì Harry bước vào, khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu, nó liền kéo cậu ta chỗ mình

"Sao thế Hades?"

"Không sao Nyx, chỉ là thầy ấy muốn nói về... cậu biết ấy mà." Annora vẫn chưa cảm thấy thỏa thích trước câu trả lời đó, nhưng thôi vì Harry không muốn nói thì nó sẽ không tiến thêm bước nữa

"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhâm sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhâm sâm?"Không ngạc nhiên lắm khi nó thấy cánh tay của Hermione giơ lên cao nhanh nhất

"Nhâm sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."

"Xuất sắc. Mười điểm cho Gryffindor. Các loại Nhâm sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?" Cánh tay của Hermione lại giơ cao trước mắt Harry, sém hất rơi cặp kính của cậu "Vì tiếng kêu của Nhâm sâm có thể làm chết những ai nghe phải."

"Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa. Bây giờ xem đây, những Nhâm sâm của chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ." Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ, dựa vào lá thì chúng vẫn còn nhỏ

"Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai." Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lánh một cặp mũ lông hồng hay cặp mũ xù lông. Annora thì không muốn đấu tranh, nên đã đợi đến khi bọn trẻ càn quyết xong mà chọn cái còn lại trên bàn, một cặp mũ bịt tai màu hồng. Rồi một cô bé Hufflepuff cũng tiến đến để lấy nó, nhưng con bé chợt dừng tay lại và quyết định đổi hướng đi chỗ khác, đủ để thấy là nó sợ Annora đến mức nào rồi

Chuyện này cũng diễn ra ở Lễ phân loại, mấy đứa trẻ có hướng đến nhà Gryffindor khi nhìn thấy bên mặt chuyển đỏ và đôi mắt trợn ngược thì đã liền sợ hãi mà xin đừng vào nhà sư tử. Lũ học sinh năm nhất hầu hết là ngồi cách xa nó ra, chen chúc vào với các anh chị năm lớn hơn, nó còn nhớ rõ là có đứa vừa khóc ngay khi nhìn thấy mặt nó. Mặc kệ việc huynh trưởng Percy bảo đừng sợ. Annora quyết định dùng mũ che đi mặt mình, gục mặt xuống bàn suốt cả buổi đó

Cô bé Hufflepuff đó đảo mắt liên tục để khỏi nhìn vào chỗ nó, Annora đưa cái bịt tai ra "Đây, lấy cái của mình đi." Người con gái đó liền nhận cái đó ngay, dương mắt lo lắng nhìn nó nhưng Annora đã đáp lại ngay "Mình điếc, không cần lo đâu." Và nó nhanh chóng đi đến chỗ lũ học sinh khác

Giáo sư đeo một cái mũ bịt tai màu hồng, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây nhổ mạnh. Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc trên đầy thay cho tóc. Nước da xanh nhợt, lốm đốm, cái buồng phổ căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang khóc rống lên. Giáo sư Sprout đã nhận ra rằng nó không đeo mũ bịt tai, cô kêu lên "Trò Soryu! Đeo bịt tai vào!" Nhưng Annora chỉ đáp lại "Không cần đâu ạ!"

Giáo sư Sprout hậm hực nhìn nó trước khi lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhâm sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Cô phủi bụi đất bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu cho lũ học trò bỏ bịt tai ra

"Bởi vì mấy cây Nhâm sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người. Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn sống sót trở vệ sau buổi học này, cho nên cô khuyên các con hãy mang bịt tai cho kĩ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy bao ở đằng kia nha... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!"

Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đỏ sậm, khiến nó co lại mấy cái xúc tu đùa đã lén lút trườn lên vai cô. Annora, Harry, Ron lập nhóm với một cậu nhà Hufflepuff. Cậu trai tóc quăn nhà Hufflepuff khi nhìn thấy Harry liền bắt tay, hớn hở nói

"Mình là Justin Finch-Fletchley. Mình biết bồ là ai, dĩ nhiên, bồ là Harry Potter lừng danh. Còn bồ... bồ là ai vậy?" Annora ném cho thằng bé đó một ánh nhìn đủ để so tài với giáo sư Snape

"Danh hiệu của tôi còn 'nhỏ' để có thể cho vào tâm trí của cậu. Với cả," Nó bắt đầu lấy ra một bao phân bón rồng ra "Nếu như muốn kéo dài thời gian nghe Nhâm sâm hét thì cứ đứng đó nói chuyện đi." Annora vén tay áo lên, bắt đầu công cuộc bón phân bón vào chậu cây. Nó toàn quay đầu sang bên mai để chẳng phải nghe khẩu hình của thằng bé, Ron chợt hỏi

"Danh hiệu của bồ là gì?"

"Tiểu thư." Nó đáp, tiếp tục quay lại việc bón phân. Khi nó quay lên để nhìn thì Ron và Harry đang mở to mắt và mồm đứng đực nhìn nó như chưa kể tin việc mình vừa nghe được "Sao? Có phải là về cái danh chức đấy không? Mikan cũng chia sẻ cùng danh hiệu với tớ mà." Mồm bọn họ lại mở ra to hơn

"Cậu không phải là người kế thừa sao?" Ron bắt qua trước mặt Harry để thì thầm với nó

"Không," Nó lại ấn thêm phân vào chậu cây "Đấy là của Anh Tô — Andrew, anh ấy mới là người kế thừa." Thực ra thì Isabella mới thực sự là người kế thừa, nhưng chị ấy đã ra đi quá sớm, trong cái di chúc của chị thì đã ra lệnh cho anh Tô An xưng ngôi người kế vị y như truyền thống. Truyền thống của nhà nó từng là thế, con đầu lòng thì sẽ người kế vị, nếu không trị vì được thì anh chị em họ sẽ lên thay cho. Nhưng từ đời cụ của cụ của cụ nó, do hơn mấy trăm mấy đứa con đã chém giết lẫn nhau để tranh giành ngôi vị thì nó đã chuyển thành phải chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị thì mới có thể ngồi trên nó được

"Các cậu không phải cần cầm đồ thay mình hay cúi chào khi mình hiện diện đâu. Danh hiệu của các cậu có khi còn cao hơn mình ấy."

Sau cái đó thì chẳng ai nói gì cả, bọn nó tập chung toàn lực vào việc dồn Nhâm sâm vào. Annora may mắn là lại vớ được một con thân dài luôn giãy giụa liên tục, chân thì đấm tay thì đá. Nó đã phải cố đến toàn lực để không bẻ thẳng mấy cái củ này ra và ấn thẳng xuống đất. Cuối buổi học, cả lũ học sinh đều có mồ hôi đầm đìa trên trán và mình mẩy dính đầy đất ẩm. Họ phải tắm vội trước khi hộc tốc chạy vô lớp học môn Biến hình

Trong giờ của giáo sư McGonagall, nó có thành công biến một con bọ hung thành một của cúc áo không? Có. Một chiếc cúc áo màu đen tuyệt hảo làm ra. Thời gian theo học Luke đúng là một quyết định tốt

Ăn xong bữa trưa, cả đám ra chơi ngoài khoảng sân đầy bóng râm. Trong khi Hermione chúi mũi vô quyển Lang thang với Ma cà rồng, Ron và Harry đứng nói về Quidditch thì Annora lại làm bài tập môn Biến hình. Nếu như nó tranh thủ thời gian này để hoàn thành bài tập thì tối nay nó sẽ còn có thời gian. Luke đã gửi một lá thư với sáp màu xanh, điều đó có nghĩ là nó có họp

Chiếc đuôi của Theseus, cậu rắn đang ngồi trên cổ nó, chọc vào vai nó và chỉ về phía đối diện, nơi có một bộ ba. Nó nhận ra ngay từ tầm xa đó là anh họ Malfoy do cái mái tóc vàng sáng loá và hai thằng bạn to như voi cặp kè sau lưng. Theseus đã nhận ra vẻ mặt cay đắng của nó "Cần ta phun nọc độc vào mặt chúng không?" Nó lắc đầu, trong tâm thân nó cũng muốn làm thế lắm nhưng nó không muốn bị đuổi khỏi Hogwarts

Malfoy nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay cậu nhóc năm nhất đứng cạnh Harry, rống lên với đám đông:

"Mọi người xếp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ kí đấy!"

Harry tức giận, nắm chặt tay quát:

"Tao không làm chuyện đó. Mày im đi, Malfoy!" Thằng nhóc Colin (tóc xám như lông chuột) đứng cạnh cậu cố la to "Chỉ tại anh ganh tức thôi!"

"Ganh tức?" Cả một nửa sân giờ đã chú ý đến tên đó "Ganh tức làm gì? Tao đâu muốn có cái thẹo giữa trán. Xin cảm ơn nha. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt." Crabbe và Goyle cười lên hinh hích. Ron giận dữ quát

"Ăn ốc sên đi Malfoy!" Thằng Crabbe đứng cạnh ngừng cười, bắt đầu xoa nắm đấm của nó với vẻ đe dọa. Malfoy lại nhạo báng tiếp "Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về!" Malfoy bắt đầu nhại lại những gì được viết trong lá thư đó, những đứa năm nhất trong trường bắt đầu ồ lên cười to. Thằng đó lại cười ngạo nghễ:

"Thằng Weasley cũng muốn một tấm có chữ kí của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại." Annora gật mạnh cuốn sách Biến hình vào, đứng dậy ngay trong đúng lúc Ron rút cây đũa phép dán băng ra và lúc Hẻmione đóng quyển của cô vào "Coi chừng!" Cô nói nhỏ

Theseus liền giúp nó quay lại để nhìn thấy Lockhart đang sải bước về phía chúng nó, tấm áo chùng màu ngọc lam bay phất phới phía sau

Định bắt trước cha nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com