#44: The Dueling Club
Severus đúng thật là khờ dại, quá khờ dại để nghĩ rằng con mình sẽ không làm điều đó. Hắn ta nhìn nhìn con mình, kẻ đang vô tội chớp chớp mắt đứng nhìn ông bên cửa. Toàn thân ướp nhẹp và phủ đầy mùi hôi do chiếc áo choàng trên đầu mình. Đừng quên cả chiếc túi cũng ướt đẫm bên hông, con thằn lằn độc Gilda thò mũi ra bên ngoài, Peach trên đầu, Theseus đan quanh tay nó như một cái vòng số tám nào đó
"...C-cha?" Nó sợ hãi kêu lên, chắc chắn chưa muốn lặp lại điều đã xảy ra
Severus cứ đứng yên đó, không cảm xúc mà nói "Con có biết mình đã phạm phải gì không?" Annora đưa mắt nhìn hết bên phải đến bên trái, cầu cứu hai con người đang ngồi trên ghế sô-pha. Nhưng những con người đồng hành từ đầu chuyến đi với nó chỉ thương tiếc đưa mắt nhìn nó rồi lại quay đầu đi, thẳng thừng phản bội đứa trẻ đó. Ai cũng biết rằng Severus có thể trở thành một con quỷ như thế nếu họ dám giúp con bé ra khỏi tình huống này. Annora biết nỗ lực cầu cứu đều đổ sông đổ biển. Thế nên nó chẳng còn nước nào ngoài đưa mắt cầu xin nhìn Severus
"... Dầm mưa dãi nắng ra giúp Harry ạ..."
"Mặc dù đọc được thư ta gửi là có trái Bludger đang nổi điên?" Nó gật đầu, mặt mất hết màu sắc. Severus không hành động gì, đấy là một dấu hiệu không tốt, thực ra, việc gì cha nó làm cũng là dấu hiệu báo hiệu cho việc gì đó không tốt
Severus vẫn giữ nguyên dáng đứng ngưởng cao đầu, ông ôm lấy nửa mặt mình "Con có biết gì nếu như trái banh Bludger đó đập thẳng vào mặt con?"
"Một vé vào thẳng trại tâm thần cùng với ông ta và Lestrange hoặc xuống ngủ với mẹ và em ạ."
"Và con đã làm gì?"
"...Giúp Harry khỏi bị đem đi chôn dưới sáu tấc đất." Severus thở dài, đặt tay trên hông "Ta cho con một cơ hội nữa, con đã làm gì?"
"...Thản nhiên lao vào trận địa ạ..." Annora chần chừ nói ra sau một hồi, vẫn dương mắt nhìn cha mình hòng mong ông rơi vào bẫy. Nhưng Severus khôn hơn nhiều người tưởng
"...Một vé vào góc phòng?"
"Một vé vào góc phòng."
"..."
Annora ngồi trên chiếc ghế bành, đội trên đầu một chiếc mũ ghi từ 'Một Kẻ Phạm Luật' chéo từ dưới lên trên, trên tường là một tấm hình ghi 'Góc Phòng Của Những Kẻ Phạm Tội', ở bên cạnh nó là Remus và Luke cũng đội một chiếc mũ như nó — bị bắt vào chỉ vì đưa cho nó một ánh nhìn. Ở căn nhà Snape-Lupin-Soryu-OakWark, nhiều người sẽ tưởng là nó là đứa nắm quyền, nhưng thực sự Severus mới là người quyết định ai ngủ ngoài ghế sô-pha ai bị đá ra khỏi nhà
Nhưng mới chỉ sau ba mươi mấy phút, cha nó đã thả cả ba người ra khi thấy Annora và Luke bắt đầu nói chuyện về chính trị và mái tóc của Lucius Malfoy trong khi Remus đặt Annora ngồi trong lòng. Severus thả họ ra không phải vì ông bắt được cái nụ cười nửa miệng của Lupin, ông thề
Severus quá mải bị Remus phân tâm mà không bắt được nó đưa cho Luke một núm tiền
. . .
"Cậu nghĩ sao hả Hermione?" Cô bé được nhắc tên trên ngừng nhìn vào quyển sách, liếc qua vai bạn mình "Chiếc áo khoác và váy phát hành mới nhất của Cassiopeia Black sao? ...Cũng được đó." Cô bạn kia gật đầu, định đặt tờ báo xuống cho đến khi một giọng nói chen vào cuộc nói chuyện của họ
"Cũng được!? Đó không phải là cũng được đâu, Granger! Mà phải gọi là đẹp đó! Chất liệu vải vừa tốt lại vừa để được lâu dài!" Brown chen vào. Annora sẽ không phủ nhận, MaediRose đúng là một nhà thiết kế tài năng hiếm có thì chỉ thế mới làm ra đồ chất lượng tốt và hợp thời như thế này. Một nụ cười tự nhiên hiện lên trên mặt nó, vậy thì đó chính là động lực để nó tiếp tục sản xuất đồ
Annora rút ra cây bút lông ngỗng, ghi một điều gì đó vào tờ giấy trước mặt mình. Chợt một dáng người cao lớn đi đến vất cặp một cái mạnh xuống ghế, đó là Tô An khi nó ngước lên
Annora đặt cây bút ra bên cạnh, cuộn tròn tờ giấy "Chào buổi sáng, anh Tô An." Anh ấy ngồi xuống, liếc hết qua bên phải rồi sang bên trái trước khi dịch sát vào mặt nó
"Sao hôm nay có nhiều người nhìn chúng ta thế? Chúng ta đảo mộ Avery lên một lần nữa à?" Annora không cảm xúc nhìn anh mình, thản nhiên uống trà trong khi Mikan ngồi xuống bên cạnh Tô An với con mèo trắng Mỗ Quy
Nó đặt tách trà xuống "Đánh tiếc thay là không." Tô An phì môi ra trong khi Mikan đảo mắt "Thay vào đó, họ nghi chúng ta là nghi phạm của vụ tấn công đó. Dù cái bộ não bé anh rõ của họ biết rõ rằng chúng ta không phải." Vẻ mặt anh ta chẳng còn đâu sự đùa cợt, thay vào bằng sự lo lắng và nghiêm túc hiếm thấy
"Vụ Colin Creevey? Chỉ vì gì? Chúng ta biết nói chuyện với rắn?"
Sáng chủ nhật vừa rồi, cả trường được báo tin rằng Colin Creevey đã bị hoá đá. Khiến cho công cuộc làm thuốc Đa Dịch được đi vào hoạt động ngay và khốn nạn rằng ngay sau lúc đó, cả ba anh em nhà nó bị cho là nghi phạm số một, dù nó đã bị phủ nhận ngay. Thế nhưng chẳng ngăn người nhìn chằm chằm như những con gì lạ lắm, bị nói sau lưng và bị người ta khinh bỉ
Annora phát ra một tiếng cười đầy cay đắng, y hệt như hai anh em họ của mình
"Lũ ngu." Tô An phụt ra, cười to hơn lần vừa rồi "Tha cho bộ não nhỏ tí ti của họ đi anh trai." Mikan bồi thêm, dấu đi nụ cười sau bộ lông trắng dày của Mỗ Quy. Nhưng rồi nó còn mong chờ gì nữa, đây là nhà Soryu. Giả bộ sống còn hơn là chết vì lòng thương người
Đây là nhà Soryu, nơi nuôi dưỡng những đôi mắt quá mệt mỏi vì khóc
Thế nhưng chỉ sau vài phút cười trên sự khốn khổ của người khác, Tô An lại đen mặt nhắc nhở bọn nó rằng đi thì phải đi thành từng nhóm, nếu bị tấn công thì phải dùng ngay những bùa chú mạnh mà bà họ đã dạy, còn nếu như không chắc thì bám luôn Tô An vào lớp của ảnh
"Chúng ta không thuần hoá mấy con động vật độc làm gì đâu anh trai." Annora nhắc lại cho anh mình, kẻ đang uống một ít nước; lẩm bẩm về việc nếu họ muốn, họ có thể thả con vật ở cái phòng kia ra và cho nó ăn hết tất cả những con người trong trường từ lâu rồi. Mikan bảo là nếu như có thế thật, thì anh ta phải tha cho Luna Lovegood và Ginny Weasley — bạn của cô bé
Vào tuần lễ thứ hai của tháng mười hai, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các kí túc xá để ghi danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh, Ron, Harry, Hermione ở lại trong đó vì nghe tin Malfoy cũng ở lại. Còn Annora thì về nhà, Tô An và Mikan cũng về, họ đều muốn ăn Giáng Sinh cùng đứa em/chị họ thất lạc của mình
Một tuần sau, khi cả bốn đứa đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu tụi nó lại, tỏ vẻ vô cùng hào hứng. Seamus nói:
"Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến!"
"Cái gì? Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à?" Annora liền đập nhẹ bạn mình ở ngay cùi trỏ, đòn đánh của cha nó khi tập cũng là mạnh lắm đấy!
"Giờ mình là con quái vật nhí của Slytherin à?" Nó buột miệng kêu ra, khác hơn với những gì nó định nói
"Cậu là một con quái vật nhí thật, nhưng ít ra còn đẹp hơn ông ta." Một cánh đập nữa lại dược hướng đến phái cùi trỏ của Ron (A/n: tội cái cùi trỏ:'(()
"Vậy các bạn sẽ đi chứ?" Cả ba đứa còn lại đều ủng hộ ý kiến của Harry, chính vì thế mà vào lúc tám giờ tối hôm đó, tụi nó đều vội vã trở lại Đại Sảnh. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại có một màu đen như buổi sáng, và hầu hết toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, tất cả đều cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp
Lockhart bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, theo sau là cha nó trong bộ áo chùng đen thường ngày. Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi tất cả dồn lại, sau đó thầy tằng hắng
"Giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấy tự vệ trong vô số trường hợp — cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này."
Với một nụ cười sáng chói, Lockhart nói tiếp:
"Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vào động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Nhưng đừng lo, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng — hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ta xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình!"
Trong lúc thầy ta cười, cha nó đánh cho nó một ánh nhìn kêu 'Ta sẽ dập nát mông tên kia và đem về đặt trước mặt Aurora để bà ta nướng chín nó bằng lời của mình'. Annora phải cố gắng lắm để không phì cười trước điều đó, thay vào đó, nó lại ho khù khụ. Không ai nói gì về việc họ muốn cha nó tự hủy cả, sau khi cha nó đã đối xử nhẹ nhàng hơn với Gryffidor
"Annora, bồ ổn chứ?" Nó cố gắng để kiềm cơn muốn cười lại, tay bám chặt vào áo Ron run lên lẩy bẩy, che đi mặt mình. Chính vì thế mà nói không nhìn thấy việc Severus đã định sẵn ngày chết của cậu bạn xấu số kia hay bạn nào đó đang liếc cay liếc đắng cậu bạn
Lockhart và cha nó bước đến đứng đối diện nhau và cúi chào. Cha nó chỉ gục gặc gật đầu một cách cáu kỉnh trong khi kẻ kia chào một cách điệu nghệ. Cả hai giơ cây đũa phép lên như thể đang giơ kiếm trước mặt. Lockhart nói với đống học trò im re:
"Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."
Nhưng cha nó có ý khác
Cả hai người đều vung đũa qua đầu và chỉ vào mặt đối phương sau khi đếm đến ba tiếng. Snape hô to:
"Expelliarmus!" Một tia sáng chói loà đỏ thắm loé lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy ta văng bật ra sau, rớt khỏi võ đài, đập vào bức tường, té ạch và nằm lăn quay trên sàn
Cả nhà Slytherin và nó liền vỗ tay hoan hô, khác hơn với cảnh tượng Hermione bồn chồn lo lắng. Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững chắc lắm. Nón của thầy ta đã bị văng mất ra, mái tóc thì dựng đứng trên đỉnh đầu. Severus ra kí hiệu là 'lỡ trượt tay'
Lockhart bước cà nhắc lên trở lại võ đài
"Đó là phép Giải giới — các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu hoá nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..."
Vẻ mặt cha nó đằng đằng sát khí. Có lẽ là gã ta đã nhận ra điều đó mà vội nói:
"Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi."
Lockhart ghép Neville với Justin, còn cha nó thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron, một nụ cười đầy sự thiện lành hiện rõ trên mặt. Cha nó tách đôi Ron với Finnigan, Harry với Malfoy, Hermione với Bulstrode. Hỗn loạn liền xảy ra ngay khi những con người đó được gọi lên võ đài, Harry bị đạp khỏi khán đài thì trả đũa Malfoy bằng bày Cù lét khiến cho nó cười. Neville và Justin nằm lăn quay trên sàn thở hổn hển. Ron đỡ một Seamus mặt mày xám ngoét dậy, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà mình vừa gật ra. Còn Hermione và Bulstrode đang đấu vật trên sàn
Khi bọn họ bị tách ra, Lockhart lại đề xuất dạy những cách khoá các lời nguyền. Nạn nhân của việc này sẽ là Neville và Finch, nhưng cha nó đã nhanh chóng gạt đi
"Không ổn chú nào. Neville thì chỉ cần một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất." Cha nó nói tiếp với nụ cười nhăn nhó
"Soryu và Parkison thì sao?" Toàn bộ máu như hút hết khỏi mặt Annora và Mikan, nhưng với một cậu trai nào đó, cậu ta chỉ nở một nụ cười
Pansy Parkison bước lên võ đài, nụ cười trên mặt đã tắt nắng ngay khi nhìn thấy không chỉ một, mà là ba Soryu cất bước lên võ đài. Annora cố đeo mặt nạ vô cảm, Mikan lo lắng nhìn trước nhìn sau còn Tô An vén tay áo, nụ cười tươi lên mặt. Mặt Parkison liền mất hết máu, trong khi Snape nhếch mép còn Lockhart cũng không hiểu gì
"B-ba người sao thưa giáo sư!?" Cô ta vội kêu lên, chưa sẵn sàng cho ba 'thứ dơ bẩn' đập nát mình. Ba người kia nhìn
nhau. Khi nhìn thấy những vẻ mặt khó hiểu đó, Tô An chỉ đáp 'tấn công Zeus'. Hiểu được điều đó, cả Annora và Mikan liền nhẹ nhàng bước xuống khỏi võ đài
Parkison chắc chắn đã nói xấu sau lưng anh nó thì mới khiến ổng tức đến mức muốn đấm một đứa mười hai tuổi
"Ý ta là Annora." Cha nó chợt chỉ vào nó, khiến cho hai Soryu còn lại vừa bĩu môi vừa cau mày lui xuống. Annora lại cất bước lên võ đài "Và không có đồ bổ sung hay gì." Nó nhịn cơn giận, nhắc bản thân rằng đấy là cha mình, lại bước xuống dưới, đưa Theseus cho Harry trước khi lại lên võ đài một lần nữa. Nó không lo việc phải đấu mà không có Theseus, bà nó đã dạy nó cách đấu dù không thể nghe được thì vẫn chẳng lo hay sợ gì cả
Nó đứng thẳng, hơi cúi đầu một tí, chiếc đũa phép cầm chặt trong tay nó, không một nét cảm xúc hiện trên mặt. Phong thái y như bà nó đã dạy. Pansy và Annora theo lệnh của Lockhart đều cúi đầu chào đối phương, đôi đồng tử xám không rời bỏ khỏi người đứng trước mình, đầu nó đã nghĩ ra hàng ngàn cách để khoá bùa lại
"Một... hai...
Nhưng trước khi Lockhart có thể đếm ngược đến ba, bùa phép đầu tiên đã được tung ra
"Incarcerous!" Một sợi dây thừng liền phóng đến chỗ nó, Annora đứng dậy ngay hô to "Incendio!" Một ánh lửa phát ra từ đầu đũa nó, dễ dàng thiêu rụi sợi dây đó. Đứa trẻ tóc xanh cố ngăn chân mình run lên khi thấy thứ đã thắp sáng một kỉ nguyên mới của loài người. Đối với họ, đó có thể là của quý; nhưng với nó, đó là một cơn ác mộng
Pansy không phải là trông tức giận với việc không đánh trúng nó, mà tức giận thực sự. Con bé đó giơ đũa lên vẩy vẩy vài lần trước trước khi chỉ về phía nó
"Levicorpus!"
Toàn thân nó được nhấc bổng lên chỉ bằng đầu đũa của Parkison, một nụ cười xấu xí và kinh dị hiện trên mặt con nhỏ đó. Và những gì nó biết tiếp theo là nó bị ném qua ném lại, trên xuống dưới trong Đại Sảnh như một con búp bê. Annora cắn chặt vào môi mình ngăn những tiếng ú ớ kêu ra; điều đầu tiên bà nó dạy trong chiến đấu: chớ lên cho kẻ định giết mình thứ chúng muốn
"Sao thế?" Parkison châm chọc, dùng đầu đũa của mình mà ném nó, hạ xuống, nâng lên suýt chạm với trần nhà rồi lại hạ xuống, nâng lên "Bé con bị câm rồi à?" Con nhỏ đó tự cười vào câu đùa mình trong khi Lockhart và Severus cố thuyết phục nhỏ đó hạ nó xuống
Và điều thứ hai bà nó đã dạy: đừng rời mắt khỏi kẻ thù
Nhân thời cơ đó, Annora liền vung đũa chỉ vào chân con bé như cách Severus đã làm với Lockhart "Expelliarmus!" Một luồn sáng thành công bật tung Parkinson ra khỏi võ đài, cùng lúc để nó rơi từ độ xoa mấy trăm mét xuống. Những luồng gió mạnh bay qua mặt nó trong khi Annora cố gắng để giữ mắt mở to. Mặt đất càng ngày càng gần hơn với mặt nó, khiến cho nỗi sợ tự nhiên bật khỏi lòng đứa trẻ đó
Nhưng Annora nhanh chóng đáp nó đi, thay vào đó vung đũa phép xuống nền võ đài vàng, dõng dạc kêu to lên:
"棉球出現!!!"
Mọi thứ như được tua chậm lại khiến nó dễ dàng thấy hết. Ánh sáng màu cam bay ra từ đầu đũa nó như thể kết thành một thứ gì đó mà nó nhận diện được là loài Kitsune — lũ cáo chín đuôi thông minh của Nhật Bản. Có năm thứ như chúng, con cao nhất trong cả đám chầm chậm đưa tay ra chạm vào nền đất. Và chính từ ngón tay đó nở ra hàng ngàn hàng vạn những cục bông tròn, chúng nhanh chóng nhân đôi lên, lây ra nửa võ đài mà nó từng đứng trên
Sự sợ hãi liền quay lại chào đón nó sau việc đó, những câu hỏi như nó sẽ sống hay chết lặp lại trong đầu nó và kết quả không mấy khả quan lắm. Bản thân nó biết rằng mình sẽ không chết nhờ bùa chú mà mình đã tạo, thế vẫn chẳng ngăn nó nhắm mắt và ôm lấy đầu mình lại
Annora không bị đè bẹp hay thấy máu chảy khi rơi xuống, chỉ có duy nhất sự mềm mại chào đón nó trong vòng tay âu yếm, khiến nó chẳng muốn rời đi chút nào. Nó không ngờ cái chết lại nhẹ nhàng đến mức đấy đó. Nhưng cái phần kia của bộ não nó nhắc nhở bản thân rằng mình đang ở đâu, buộc nó phải mở mắt ra. May mắn hoặc đen đủi thay, nó không đi với mẹ và em mình, mà nằm trong một cục bông tròn to lớn
Nó ngẩng đầu lên ngay lập tức, quay ra nhìn những con người quanh võ đài. Vẻ mặt sửng sốt, không hồn của cha nó liền có màu sắc trở lại, mày ông cau trở lại, Tô An ở nền ngất ngay tức khắc khi nó nhìn về phía anh, Mikan đang chắp tay cảm ơn những vị thần mà con bé biết; Ron, Hermione và Harry nở một nụ cười và âm thầm vỗ tay cho nó, Neville bên cạnh nhìn như cậu ấy suýt khóc đến nơi rồi và những người còn lại ngạc nhiên nhìn nó
"Vậy là chưa chết trước mười hai rồi." Nó buột miệng kêu ra, tự tát bản thân sau câu đó
Nó chật vật đứng dậy, chưa tốn đến một giây trước khi gục xuống mà ôm bụng nôn hết những gì có ra. Nó ho khan để rồi theo sau là một trận cuồng phong, nó ho đến mức đau cả phổi, chưa chắc khi bị thương đã ho đến mức này. Nó biết ngay khi liếc cha mình là nó sẽ phải uống thuốc sau khi dọn bãi nôn của mình
Annora rút khăn tay ra lau miệng mình, đứng vững nhìn Parkinson đi cà nhắc lên võ đài. Mặt con bé đó chưa gì đã biết thành một màu đỏ chói, khói phì phò phát ra từ mũi nó y như một con trâu vậy. Merlin, nó vừa quật phải quỷ rồi
Con nhỏ đó trừng mắt nhìn nó, vẫn còn năng lượng để đấu tiếp. Nó chạy gần đến phía Annora, kêu to:
"Serpemsprtia!"
Một con rắn ráo dài vọt ra, rớt phịch ngay thẳng trước mặt nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com