Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#46: Bomb

A/n: sau khi viết xong cái này, tôi mới nhận ra là trauma của Annora to khủng đến mức nào

______________________________________________________

Khi quay trở lại về trang viên Black, Annora đã lại một lần nữa rơi vào tình trạng say xỉn. Và khi về đến phòng của Severus, tình trạng đó cũng chẳng thay đổi mấy. Chính vì vậy mà bây giờ một Annora say xỉn còn chưa thay váy đang ngồi trong lòng ông. Đứa trẻ đó bấu chặt vào người ông dụi vào ngực, dọa rằng nếu ông dám bỏ nó ra thì sẽ khóc ầm lên; còn ở trên nền đất thì là một Luke còn chưa tháo mặt nạ ra đang ngủ như chết

Severus không biết họ đã làm gì và thực sự không muốn biết

Chợt Annora đang nằm yên lại động đậy, khi ông cúi xuống thì nó đã ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt xám ngây thơ, chẳng khác gì cha nó khi hắn ta định đảo cả thế giới lên

"Sao thế bé con?" Ông hỏi, nhưng đứa trẻ đó chỉ quay lại việc ôm ông chẳng để ý đến cha mình. Tất nhiên rồi, sao Severus có thể quên được chứ, thường ngày Annora là một đứa trẻ ngoan; nhưng khi say, đấy là hậu duệ của những gì điên khùng nhất của nhà Soryu và Black

"Cha sẽ làm gì nếu con đưa bạn trai về?" Đầu óc ông ngừng hoạt động ngay lúc đó. Bé con thơ ngây của ông, đem một thằng con trai về ra mắt?

"Tất nhiên là chặt chân kẻ dám lại gần con rồi." Một lực đánh nhẹ được đặt vào ngực ông, con bé giờ nay đã phồng má liếc ông, nhìn chẳng khác gì một con thỏ nhỏ "Nhưng đó là người con thương, sao cha lại làm thế!" Tuyệt thật, giờ con bé nhìn như sắp khóc rồi

"...Vậy thì ta chỉ sẽ cắt ngón tay kẻ đó. Được chứ?" Annora hết phồng má, quay lại ngồi yên trong lòng ông. Cơ mà chờ đã, sao lại hỏi ông câu này? Hay là...

"Con có tòm tem với đứa nào hả? Sao lại đi hỏi ta câu đó?" (A/n: phải hỏi trước khi ra mắt để còn đảm bảo an toàn cho người ta nữa mà:')))

Annora không trả lời câu đó, chỉ thở đều đặn vào lồng ngực ông vì nó đã ngủ từ thời nào rồi

. . .

Cánh cửa trắng được mở ra một cách đột ngột, khiến cho người đứng sau nó suýt thì ngã ra trước. Người phụ nữ tuổi trung niên đứng ở bên kia cánh cửa nở một nụ cười khi thấy đứa trẻ, mở to cửa ra

"Vào đi."

Đứa trẻ đó liền làm theo, nó đi qua cửa và liền ngồi ngay lên chiếc ghế sô-pha nâu, tay đặt gọn gàng trong lòng mình. Người phụ nữ đó ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ đối diện, phủi những sợi tóc trắng trên mái đầu vàng ra khỏi mắt, nở một nụ cười hiền từ

"Chào buổi chiều Annora." Đứa trẻ nhắc tên trên gật gù, nhanh chóng chào lại vị bác sĩ. Đây là buổi trị liệu tâm lí thứ hai của nó, buổi trước đã được dùng để cả hai làm quen, còn buổi này để đi sâu vào tâm lí nó hơn. Vị bác sĩ kia ngước ra ngoài cửa, đôi mắt cẩn thận quan sát nền tuyết dày đặc bao phủ mọi thứ

"Tuyết rơi dày nhỉ?" Nó gật đầu. Daisy Bomb dường như đang mong nó nhận ra điều gì đó trong câu nói của bà. Bomb ngừng nhìn qua phía cửa sổ, bà quay lại cười với nó và bấm bút lên cuốn sổ trên đùi mình "Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu buổi này, ta muốn cho con gặp một người bạn của ta."

Đằng sau nó, cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, nhưng lần này, một nhân viên đưa một chú mèo cam đầy đặn vào. Con mèo đó liền rúc ngay vào lòng nó, kêu nhè nhẹ đòi nó xoa đầu. Trước ánh nhìn khó hiểu của Annora, vị bác sĩ kia trả lời

"Đó là Tabby — chú mèo sẽ tham gia cùng chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Trị liệu tâm lí bằng động vật đã được cho là cách nhanh chính để phục hồi tâm lí." Nó gật đầu, tiếp tục xoa đầu chú mèo đang nằm gọn trong lòng mình. Daisy bảo nhân viên kia đi khỏi phòng, và giờ nó chỉ còn mỗi Annora, Daisy và chú mèo Tabby đáng yêu

"Chúng ta lên bắt đầu buổi họp thôi nhỉ."

Nụ cười lại một lần nữa hiện trên khuôn mặt đã có nết nhăn của bà

Daisy Bomb đã từng trị liệu tâm lí cho Tô An và Isabella và có rất nhiều kinh nghiệm, do vậy khi cha nó hỏi chỗ có bác sĩ trị liệu tốt bà nó liền đề cập đến chỗ này

"Vậy thì con có muốn nói về gì trước không?" Annora chần chừ ngồi yên. Nói về gì trước chứ? Chuyện cha nó thực ra là một kẻ sát nhân, người chị họ nhìn giống nó đã tự cướp đi mạng sống của bản thân, nó lên ngôi quá sớm, bạn nó bị bạo hành và chẳng thể làm gì, anh em nó đã bị tấn công, ông ruột chẳng còn xác để chôn,... "Đừng lo, con có nhiều thời gian. Cứ bình tĩnh chuẩn bị đi." Vị bác sĩ kia bồi thêm vào khi thấy vẻ mặt lo lắng của nó

Sau một hồi, nó đặt ra một câu hỏi:

"Thường thì họ sẽ nói theo thứ tự nào?" Daisy giải đáp sau khi trầm tư suy nghĩ "Con có thể nói theo thứ tự từ quan trọng đến không quan trọng, không quan trọng đến quan trọng, từ đầu đến cuối hoặc từ cuối đến đầu. Con chọn thứ tự nào cũng được, nhiễm là nó giúp con."

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng đến đánh sợ sau câu hỏi đó, Annora vẫn nhìn con mèo trong lòng, chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bomb. Nó bắt đầu suy nghĩ nên chọn thứ tự nào. Cuối cùng, nó chọn từ đầu đến cuối

"Vậy... con kể về gia đình được không?" Daisy gật đầu khi thấy nó nói lại sau một hồi im lặng, ghi chép vào cuốn sổ trên đùi. Annora lấy một hơi dài

"Con có cảm giác như người đàn ông mà bà và mẹ con yêu đang chối bỏ trách nghiệm của mình." Nó nhìn Bomb để đảm bảo rằng bà ta đang không nhìn nó như con khùng, nhưng Bomb chỉ bảo nó tiếp tục "Nó... bắt đầu từ bà con. Bà đã đem lòng yêu ông con, họ đã làm điều đó, tất nhiên rồi. Nhưng... ông đã đi trước khi mẹ con và chú con được sinh ra. Ông ấy biết bà mang thai, thay vì ở lại và làm tròn trách nghiệm của mình, ông ấy lại biến mất. Không một lá thư, không một lời hứa hẹn, chỉ thế mà đi. Ông ấy có thể gặp bọn con một, hai ngày một tháng thì con hiểu được, nhưng ông lại biệt tăm biệt tích. Merlin, ông ấy còn chẳng gửi tiền nuôi con!"

Daisy lại ghi chép một thứ gì đó vào cuốn sổ trước khi nói tiếp:

"Vậy là con tức giận vì ông con đã mất tăm tích?" Nó gật đầu, tiếp tục xoa bộ lông cam tuyệt đẹp của con mèo Tabby trong khi nó liếm tay mình "Có thể. Cha con... ông ấy cũng thế. Con... vui? Buồn? Tức giận?..."

Nó nhìn thẳng vào mắt Bomb, chờ đợi để vị bác sĩ kia dùng một từ gì đó để miêu tả cảm xúc của nó khi đó

"Con có nhiều cảm xúc với cha con đúng không?" Một cái gật đầu được đáp lại "Đúng vậy, con thấy... rất nhiều cảm xúc khi con biết rằng ông ta đã bỏ con. Nhưng mà 'mẹ' con bảo rằng ông yêu con, rằng con là ánh mặt trời và là thứ duy nhất khiến ông vui, rằng ông ta đã ở bên con dù đó chỉ là một năm ngắn ngủi. Nhưng rồi con biết vì sao ông ta biến mất: ông ta phản bội bạn mình để có quyền lực, rằng cha con chẳng phải là người tốt như con nghĩ. Con thấy như dao đã găm vào tim con, chặt nó ra thành từng mảnh. Rằng mấy năm qua lớn lên, cha con không phải là người hùng hay chẳng là hiệp sĩ đã cứu mẹ con, mà chỉ là một kẻ dối trá."

Nó lấy một hơi sâu

"Con cảm thấy thật khó để thiếu phục bản thân rằng con từng bảo vệ cho ông ta, yêu ông ta, ước rằng bọn con đã có thể dành nhiều thời gian cho những hoạt động cha-con. Nhưng con không cảm thấy buồn cho ông ta, bởi vì người con và mẹ con yêu là người sẵn sàng làm mọi thứ vì bọn con, chứ chẳng phải là một kẻ phản bội..."

"Con ghét cha mình đúng không?"

"Vâng ạ. Đó là điều con vừa nói trên..." Nó đáp lại, nhưng Daisy chỉ viết thêm rồi hỏi "Con cảm thấy như thế nào khi người cha hiện giờ của con cho con tình thương?" Annora ngừng ngay những hoạt động mà mình đang làm lúc đó

Cảm thấy như thế nào á?

"Hả?" Đó là những gì nó thốt ra được sau một hồi suy nghĩ. Daisy lại hiền từ nhắc lại câu hỏi đó

... Nó... không biết...? Severus là nam giới đầu tiên cho nó biết thế nào là tình thương của cha, trước đó nó còn chẳng biết là cha phải thương cho con nên tất nhiên là nó không hiểu gì rồi

Trước điều đó, Bomb chỉ hỏi thêm:

"Vậy trước đó, con chỉ từng sống với mẹ thôi nhỉ?" Nó gật đầu, bắt đầu suy nghĩ về độ chuyên nghiệp của người trước mình

"Con có cảm thấy... ghét khi cha của mình rời khỏi phòng không?"

Nó ngồi bất động. Ghét? Nó chưa bao giờ ghét khi Severus phải đi khỏi phòng cả, chỉ...

"À, ý ta là khó chịu."

Câu nói đó nhau bắn vào trúng tim nó khiến nó phải giật mình run lên. Khốn nạn thay nó lại diễn tả đúng, nó khó chịu khi nhìn thấy cảnh Severus bước ra khỏi phòng, chính vì thế mà lúc nào đủ thứ đồ cũng được đặt trong phòng

"Có..." Daisy hài lòng ghi thêm vào cuốn sổ rồi đặt thêm một câu hỏi nữa "Con có cảm thấy như quá sợ hãi để gạch ai đó ra khỏi cuộc đời mình?" Annora lại một lần nữa giật mình. Nó đâm thẳng vào mối lo của nó hiện giờ: chẳng thể phi tan được Luke ra khỏi cuộc sống mình, vì ông đã và đang gây lên một tác động lớn đến cuộc sống nó. Annora đã bao nhiêu lần hoảng đến suýt chết lên vì ông ta

Nó gật đầu đồng ý với câu hỏi mà bà ta đưa ra. Bomb lại ghi chép thêm trước khi hỏi một câu nữa

"Con có bao giờ nhặt nhiều tính xấu và tốt của những nam giới quanh mình chưa?"

Nó trầm tư suy nghĩ, tính xấu và tốt? Nó có nhặt được cách để tặc lưỡi của Severus, cách nói chuyện của Luke, cách học của Remus nhưng chưa bao giờ là những tính của nữ giới... Những thứ đó thì liên quan gì chứ?

Khi thấy nó gật đầu và trả lời là nam giới, một nụ cười hài lòng hiện trên mặt vị bác sĩ kia trước khi lại hỏi thêm một câu nữa

"Con có cẩn trọng quá với người trong cuộc đời con không?" Câu hỏi đó lại một lần nữa khiến nó giật mình, nhưng trước khi có thể trả lời, Bomb đã hỏi thêm

"Con có sợ rằng bản thân sẽ giống cha mình không?"

Như những câu hỏi trước, nó bắn trúng vào tim Annora. Nhưng câu này lại bắn thẳng một cái vòi rồng vào tim nó, chưa để nó đứng lên thì tiếp tục bắn thêm hai, ba cái tên vào nó, theo sau là hàng ngàn viên đạn. Bomb trông vẻ hài lòng với sắc mặt trắng toát và đôi đồng tử nhỏ của nó, nụ cười của bà tự nhiên cong lên trước khi đưa ra kết luận:

"Những năm sống thiếu có một hình tượng người cha đã ảnh hưởng không chỉ sâu nặng đến con. Con cảm thấy khó chịu khi người mình thương rời khỏi tầm mắt vì con sợ họ sẽ bỏ con như cha ruột, con sợ hãi việc gạch bỏ người ta ra khỏi cuộc sống của chính con vì con sợ rằng con sẽ trở thành người đã sinh ra con, con không muốn mở lòng mình vì sợ rằng nó sẽ bị xé nát như trước kia như ông ấy đã làm với con, hay việc nhặt tính xấu và tốt của nam giới quanh con cũng do việc lớn lên không có cha. Việc không có hình bóng cha đã ảnh hưởng xấu và lâu dài đến con

Con có thể trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác, nhưng bộ não con vẫn đang phát triển, chính vì vậy nó khiến con cảm thấy như bản thân đang ở thiên đường khi một người đàn ông cho con tình yêu. Bộ não con sẽ thay thế họ với cha thật của con, nó sẽ tự nhiên bảo con phải ở bên họ suốt đời, coi họ là thánh thần của con, không được rời họ dù cho họ có làm gì xấu với con đi nữa."

Annora giờ đã ngồi yên trong ghế, chẳng dám động đậy một chút gì. Nụ cười trên mặt Daisy vẫn giữ nguyên

"Ta nói đúng chứ?"

. . .

Một ngày sau buổi trị liệu tâm lí, nó đã ở lại trường với Ron, Hermione và Harry để thử nghiệm món thuốc Đa dịch. Kết quả: Hermione thành nửa người nửa mèo và chẳng có tin tức nào được phát ra từ miệng Malfoy. Sau vụ đó, nó chưa cắp sách về nhà thì lại đi kiểm tra cửa hàng. Giáng Sinh đã đến, tất nhiên cửa hàng đã trở lên đông ngàn ngạt người cố gắng chen nhau để mua hết vải, và càng đông hơn khi họ đến đây cũng để được nhân viên thiết kế áo choàng cho (thử nghiệm mới của nó), chưa kể đến việc đến mua áo khoác lông thú chứ

Annora cũng đến, không phải vì những lí do trên, mà vì với danh hiệu là chủ cửa hàng, nó tất nhiên phải đi khảo sát rồi. Chính vì thế, cả buổi chiều hôm đó được nó dành ra để đi khảo sát quanh cửa hàng và chất lượng vải, áo khoác, nhân viên để xem còn cần cải tiến gì không. Khi khảo sát xong để đi về ăn tối bên gia đình, một đám phóng viên đã đụng (hay đúng hơn là chờ) nó ngay ở cửa vào, tay hết ve vẩy cái máy chụp thì lại luôn mồm hỏi

Chúng không chỉ đem hết sự chú ý từ người đi đường đến cho nó, mà còn ngăn cửa hàng nó hoạt động nên tất nhiên, Annora phải dùng biện pháp mạnh. Nó đã 'nhẹ nhàng' đập một cái máy, đẩy người ta (Luke không có ở đó), gầm gừ để mấy tên phóng viên giải tán, nhưng chúng chỉ bu thêm vào nó, miệng mở to như mấy con cá chép (nó thể là không ăn cá chép nữa)

Cuối cùng, Annora đã phải giơ cao đũa nổ một tiếng đánh cho chúng một ánh nhìn lùi lại, may mắn thay chúng có một bộ não và đủ tư duy để hiểu điều đó. Nó liền giải tán những đám người đó và bảo nhân viên tiếp tục bán hàng và đưa lịch mình sẽ quay lại rồi biến mất, lũ đó khiến nó muộn bữa tối bên các Soryu mất rồi!

Nhưng trước khi nó có thể về ăn tối với nhà mình, nó đã phải đi thăm Greengrass để kí thêm vài cái hợp đồng nữa, mà ở đấy nói chuyện cũng được nửa tiếng lên khi điểm thời gian ăn tối. Thậm chí trước cả khi gia chủ Greengrass có thể nói lời chào tạm biệt, nó đã cắp váy chạy má nó về nhà qua bột floo

Vừa về tới nhà, một bầu không khí 'vui nhộn', 'tràn đầy tình thương', 'yên ả' đang diễn ra trong nhà, tức là cả nhà đang cháy rực lên

Đừng lo, đừng lo. Không ai chết cháy cả, mà chỉ có vài thứ chết cháy thôi. Do vào đầu tháng mười hai, cả nhà nó đã đặt hàng ngàn những viên ngọc, nhánh cây oải hương,... quanh nhà có khả năng khiến yêu quái chạm vào tan thành tuyết. Đấy là để bảo vệ phủ, chứ không chắc cả phủ toàn bị yêu quái nó đến nó ám cho chẳng còn cái củ cải. Đấy là do nhà nó đen? Nửa phần. Đấy là do ông tổ tạo nghiệp? Không

Đấy là do con cháu ông tổ tạo nghiệp, hay đúng hơn là Annora Đệ Nhất và Hanora 'Annora' Đệ Nhị (a.k.a cụ kị của Annora Đệ Tam)

Nhưng gì sao thì nhà và chiếc bình cũng đã được bảo vệ, đấy là điều quan trọng nhất. Bây giờ, bọn họ chỉ có việc ngồi thư giãn thôi. Khi về nhà, sau khi đưa áo choàng cho Kreacher thì nó đã bắt gặp ngay cảnh gia đình đầm ấm bây quanh chiếc bàn dài. Tất cả mọi người đều ở đó, vẫy tay bảo nó nhanh chóng đến bên họ. Annora không giấu được cảm giác ấm áp, liền chạy đến chỗ mình cạnh Aurora mà cười đùa cùng những người mình thương. Nhưng nó nhận ra có một chỗ trống bên cạnh Mikan — người nhìn rất buồn bã, khi hỏi, Tô An chỉ thầm thì trả lời:

"Chỗ của cậu Haruto. Cậu đã không về ăn với mọi người được mấy năm nay rồi, do cậu bận việc sổ sách ấy mà." Nhưng mà khi nó đến thăm cậu trong văn phòng riêng, cậu chẳng có tí gì gọi là sổ sách cả, chỉ họp và giấy tờ xếp thành hàng thôi. Hay là cậu ghét con bé?

"Cậu ấy không ghét con bé. Chỉ là cậu... muốn bảo đảm an toàn cho con bé mà thôi." Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của nó, Tô An nhỏ nhẹ giải thích. Nó biết ngay là sau vụ Avery, nhưng có cần thiết phải bỏ con bé như bố nó bỏ nó không? Merlin, chắc cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến nó mất

Nhưng khi một bàn tay lạ là được đặt lên vai con bé, nó liền nở một nụ cười ngay với người đàn ông tóc vàng đó, con bé bắt đầu kể hàng loạt chuyện ở Hogwarts khi ông ấy hỏi con bé học ở đó như thế nào. Mikan không có tí gì là buồn bã trên mặt, thay vào đó nó như là một ánh mặt trời nho nhỏ. Bà nó liền cắt ngang vào cuộc nói chuyện của họ, sự buồn bã liền hiện ngay trên mặt Mikan nhưng sau khi được ông ta xoa đầu, sự ủ rũ đó liền biến mất

Bà nó đứng giữa nó và người đàn ông tóc vàng và mắt tím, nói:

"Asahi, gặp Annora. Annora, gặp Asahi."

Người đàn ông da trắng đến khó tin mặt bộ kimono lâu đời đưa tay để bắt tay nó. Nhưng mà chỗ ngón tay ông phải ở thì lại có chân quạ như chân con Peach, sắt lẹm và nhọn hoắc; đôi cánh của những sinh vậy báo hiệu điềm báo xấu gắn vào tay ông, to lớn và đen huyền, hiện giờ chúng đang nghỉ ngơi, nhưng nó biết rằng khi chúng bụng ra thì sẽ tạo lên một cảnh tượng đủ để làm người ta hãi hùng

"Chào, ta là Asahi Shizen. Rất vui dược gặp con." Một nụ cười hiền từ hiện trên môi nó, mà sau buổi trị liệu của Daisy, nó còn chẳng tin được cái nụ cười hiền hiền từ từ nào cả. Không dời mắt khỏi ông ta, nó bắt tay lại, cố để ngậm những tiếng kêu khi móng vuốt đen bấu chặt vào tay nó

Tay còn lại của ông ta xoa xoa cái cằm đầy râu, nở một nụ cười trước khi thả tay nó ra, đề nghị:

"Đưa tay cho ta xem nào." Trước khi nó có thể phản đổi, Severus đã đến che nó. Ông ấy gầm gừ chẳng khác gì như một con chó dại "Con gái tôi không cần ông giúp." Cả hai liếc người đàn ông nửa quạ kia, nhưng ông ta chỉ cứ cười

"Hai cha con giống nhau thế." Bà nó liền che miệng lại, quay đi chỗ khác để giấu đi rằng bà đã cười trước điều đó, trong khi hai cha con thất vọng nhìn bà. Nụ cười trên môi Asahi chỉ nở lớn hơn, đúng là cha nào con nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com