Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#51: No, It's Not

Hoá ra, mọi chuyện không hề ổn chút nào

Được rồi, nó nên bắt đầu nói từ khúc nào nhỉ? Đầu đến cuối, cuối đến đầu, hay quan trọng đến nhảm nhỉ theo như những gì mà Bomb chỉ (bà ấy bảo rằng nó có hiệu quả tí đúng không nhỉ?)?

... Đầu đến cuối đi...

Để nó bắt đầu, sau khi Mikan và Annora đã dụ được con quái vật vào bẫy xong, nó đã một-đấu-một với thức sinh vật đó. Annora dùng hết từ thức thứ năm (mạnh) đến thức thứ tám (vô cùng mạnh), breakdance, đu như một con khỉ, ném tầm... ba mươi? Hai mươi? Chắc là hai mươi cái dao găm vào người nó. Thế như thứ sinh vật đó nhanh chóng có lại da dẻ trắng như sữa của mình. Annora cố để dụ nó vào trận địa, may mắn sao, thứ sinh vật đó đã ở trong bình đủ lâu để khiến cho nó trở lên dễ bị điều khiển. Vì vậy nó đã nhảy theo nhịp điệu của Annora, dậm chân thẳng vào giữa nhà

Mikan ở đằng sau liền đặt ra bốn cái tờ giấy: hai cái sau và trước mình, hai cái bên phải và trái mình. Con bé thầm thì một lời chú mạnh, hiến máu mình như một người công dân tốt, vẽ máu trên mấy tờ giấy như một họa sĩ. Ánh sáng xanh hiện ra quanh nó trước khi quyết định tản đi mọi nơi, báo động cả cái phủ. Ngay lập tức, một cái dây thoát ra từ trên trần nhà, trói chặt thức sinh vật đó vào và rồi ôi Merlin

Đó là khoảng khắc mà Annora cảm tạ bản thân vì đã bay ra xa khỏi đó

Vì sao? Rất dễ: thứ sinh vật đó bị đâm liên tiếp và liên tục bởi những cây gậy lớn, to, dày bằng gần nó. Nếu như mà mấy cây đó hôn nhè nhẹ lên người Tô An, chắc anh cũng chết luôn. Và với một thứ sinh vật bất tử, nó không chết. Chỉ nằm bất liệt để lại Annora với đống máu bắn lên haori nó. Sau đó, một Tô An tả tơi bị băng bó khắp nơi khà khễnh dựa vào kiếm đi vào phòng. Anh ấy suýt thì làm rơi luôn cả cái kiếm khi thấy hai bọn nó, đừng quên là khóc luôn và quát nữa

Nhưng mà thứ sinh vật đó vẫn chưa chết, nó giận quá mà tự tay rút ra mấy cái cây gậy mà quật gần được hai bọn nó. Annora định bảo Tô An chạy đi do anh bị thương, nhưng người anh của nó từ chối và sẵn sàng đứng bên cạnh nó, Mikan đã đi ra từ chỗ trú và yêu cầu được chiến đấu bên cạnh họ. Nó từ chối: thứ nhất Mikan nhỏ, thứ hai là ai sẽ nối tiếp nhà Soryu nếu như cả đám chết!?

Nhưng rồi, cả ba lại quyết định sống chết cạnh nhau. Trong khi Mikan dùng cung tên, Tô An và Annora lại dùng kiếm, dao găm hoặc luôn cả một cây rìu to khổng lồ. Sau trận chiến đó, nó đã mất ngón tay cái và ngón giữa, họng bị thương, chân dưới không có dấu hiệu có thể di chuyển được, Tô An mất luôn một chân và cánh tay, mắt không mở được; Mikan bị thương nặng ở phần vai, cổ suýt thì đã bị bẻ gãy, xương sườn con bé bị gẫy ba cái — y như anh chị họ nó

Tóm lại, cả ba bọn nó gần bay màu

Nhưng đừng lo, cứu trợ đã đến. Cả ba đã nhanh chóng được đưa vào bệnh thất của riêng phủ, nằm trong đó đến tận một tuần để hồi phục hết tất cả các bộ phận bằng độc dược trước khi có thể mở mắt lại. Trong khi nó và anh hai có thể ngồi dậy được, Mikan lại bị bắt phải nằm, con bé ngủ mọi ngày, có lần nó thấy tóc con bé chuyển lại thành màu gốc của họ — đen chuyển xanh cuối đuôi

Sau ngày thứ tám, trong bệnh thất không còn bóng dáng của riêng cậu Achilles hay trợ lí của cậu nữa, người thân đã được cho phép vào. Dì Minh khi thấy tình trạng thảm thê hơn một con chó của con gái mình, dì đã khóc to đến mức chú nó buộc phải đưa ra ngoài. Còn cậu Achilles trông con trai mình đến chết mệt, thậm chí đó là một phép màu khi cậu không ngất luôn ở đây. Annora? Kéo rèm ngủ từ ngày này sang ngày khác là phương án duy nhất, dù đã khá hơn cũng chẳng chịu dậy đến ngày thứ chín

Theseus hiện đã ngừng ngủ đông và đang làm quen với một con Mamba đen nữ để phối giống, nên khả năng cậu ấy sẽ về với nó sau mùa xuân, Gilda thì không được cho vào sau khi thằng bé đạp hết độc dược của chú Achilles xuống khi thấy nó ngủ, nên nó chẳng có ai ở cùng để trò chuyện. Mà thuốc của nó thì chú đã không cho uống, việc thì không được cho làm, suốt ngày nằm thì chẳng khác gì đang gửi nó đến cái trại giam đâu

Và giờ, nữ chính bị băng bó khắp nơi, mặc một bộ yukata hở hàng ra đang ngồi dựa vào gối

"Annora, cháu có cần gì không?" Chú nó kéo tấm rèm pha trắng ra, lo lắng hỏi. Annora nuốt khan, nói:

"Con không sao ạ."

Giao tiếp. Bác sĩ nó đã bảo là phải tiếp tục giao tiếp cho đến khi giọng nó trở lại — thứ bây giờ mà nó thấy rất là khó khăn. Nó không bị câm, nó vẫn giữ được giọng, nhưng đó là một khoảng thời gian khó khăn để lấy lại nó

Dựa vào mặt của Achilles, giọng nó hẳn là tệ lắm đây

"Cháu nghe tệ lắm đúng không?" Cậu nó vẫn cố để nở một nụ cười, nhưng chẳng khiến ai kia vui lên được "Không, không... Cháu nghe rất bình thường... Giống Severus nếu cậu ấy hút hơn năm mươi điếu cần sa mỗi ngày vậy." Cậu nghĩ con biết giọng cha mình như thế nào à?

"Quá cụ thể rồi, папа." Tô An nói vọng ra từ giường bên kia. Qua tấm màng được kéo lên của nó và của anh, Annora có thể thấy đôi mắt xanh biển đậm hiện đã nhạt màu đang nhìn nó. Nó vô tình nghe bác sĩ bảo là anh không bị mù, mắt anh sẽ nhạy cảm hơn với ánh sáng thôi. Đừng quên cả một chân và một cánh tay đang từ từ hình thành lại. Tô An quay đi khi Achilles liếc anh, huýt sáo và lẩm bẩm trong tiếng Nga về gì gì đó mà nó không hiểu

Gật đầu, Achilles buông thả tấm rèm, trả lại sự bình yên cho đứa trẻ đó. Annora dựa đầu vào gối, ngăn bản thân thở dài để tránh cơn đau. Nhà Soryu đã xin Hogwarts là bọn nó sẽ ở tại nhà cho đến một tuần để nghỉ ngơi sau 'tai nạn', nên nó phải nhận được thư tình gì từ bạn bè mình, nhưng chẳng có gì được gửi đến. Hoặc có lẽ là Luke đang giữ nó cùng với đống của nhà Tonks, Madelyn, nhà Malfoy. Annora đau đớn khi nghĩ về những món ăn ngon miệng của dì Andromeda, sự hài hước của cậu Ted và đống rắc rối mà Nymphadora gây ra do hay trượt ngã. Cái cảnh đó cũng đủ để gợi lại sự ấm cúng của những người mà nó hằng yêu thương rồi

Chẳng bù cho nhà Malfoy, nghiệp chướng thì tạo đầy: cướp phủ của nhà Weasley đẩy họ vào nghèo khó, chọc ghẹo con nhà người ta vì họ khác mình, nói mấy cái từ không hay, rồi cái cú mà nó chỉ muốn cầm váy lên và dùng chân để 'hôn' mạnh vào cái cằm của Lucius Malfoy — người đã khịa khéo dòng máu 'bùn' trong người nó. Nếu như máu nó là bùn thì họ là cứ — ý nó là cái thứ con người thải ra

Chợt tấm rèm lại được kéo lên một lần nữa, để lộ bóng dáng của một người mà nó đã quá quen — Remus Lupin. Dù mệt mỏi, nụ cười trên mặt cha đỡ đầu nó vẫn hiện ra

"Con thế nào rồi Annora?" Annora định cất lời thì một cơn ho liền hiện đến, khiến cho vết thương của nó suýt nữa thì mở ra nếu như Remus không với lấy cốc nước cạnh đó. Do hiện giờ chẳng thể cất được, Annora chỉ có thể với lấy cái quyển sách cạnh mình (đó Remus không hiểu tốt về khẩu hình tay), ghi:

Con không sao ạ

Remus không có vẻ hài lòng với câu hỏi đó cho lắm, nhưng vẫn để nó qua. Ngay khi ông ngồi xuống, nó liền dang tay ra. Annora không quan tâm là Tô An đang ngồi đếm gạch bên cạnh hay một Mikan dễ bị đánh thức đang nằm ngủ, nó muốn ôm, rất nhiều cú ôm. Remus liền đáp ứng ngay yêu cầu đó, cố gắng để không làm thương đứa trẻ trong quá trình. Xung quanh nó khi nhận được một cú ôm liền trở lên tốt hơn, vì vật mà nó chẳng để tâm đến những gì mà Remus nói trong mấy chục phút nữa

Đồng thời cũng chẳng để ý đến người thứ hai — Severus Snape, chỉ khi Remus bỏ nó ra từ Annora mới nhận ra sự hiện điện của cha mình

"Pa..."

Người đàn ông tóc nâu đậm dừng lại, ngồi đực ra đó, đủ lỗ hổng để Annora lại tự trườn vào lòng ông. Nó muốn ôm, nó sẽ có những cú ôm. Chính vì thế mà nó chẳng thể nhận ra nụ cười đầy sự hãnh diện của cha đỡ đầu

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải kết thúc, Remus liền bỏ nó ra khỏi người mình, đặt lại chỗ cũ trước khi đi khỏi đó. Để lại một Annora bị phản bội trong tim

"Paaaaaaaaaaa..." Nó đau đớn kêu lên, thu luôn sự chú ý của hai con người bên cạnh. Một người thì cầm cái gối chèn vào tai hòng giữ những gì trong trắng còn lại của mình, còn một người thì đặt tay lên chai Volka bên cạnh và dốc thẳng vào mồm. Bạn có thể đoán hai người trên là ai, nhưng họ đều có một điều chung: tự hỏi Annora đáng sợ của họ đâu

Dù đau đớn, Remus vẫn phải đi khỏi phòng. Ông vẫn chưa muốn thành nguyên liệu độc dược của Severus. Còn người đang nằm bên trái Annroa hiện đang yêu cầu một chai Whiskey. Trong khi đó, người được nói trên cố tình hoặc cố ý giương đôi mắt xám to tròn nhìn cha mình

Mặt cha nó trắng một màu 'khoẻ mạnh', đôi mắt đen có những vầng trăng khuất đen ngự trị bên dưới, mái tóc đầy dầu mỡ của ông xù lên như một cây cọ vẽ ướt, tay ông dù băng bó nặng vẫn cố để cầm một bông tử đằng tím và một bát cháo. Severus lo lắng và tức giận nhìn nó sau khi đặt những thứ trên tay mình xuống. Nhưng ông không quát nó, ông chỉ cất một câu:

"Ta xin lỗi."

...

Dứa!?!? Cha nó có dứa!?

Annora mở to mắt nhìn cha mình, lùi xa ra khỏi ông mà quay đầu ra bên cạnh mình. Trong bát nó không có dứa... dứa không có trong bát nó... Đôi mày của nó nhăn lại, sao cha nó lừa nó!

Severus nhìn con gái mình để lộ ra cái biểu cảm trên mà cảm nhận được màu sắc rút hết ra khỏi mặt mình. Ông đã nói gì sai sao? Ông đã để lộ điều gì mà để con bé nhăn mặt đến mức đó!? Không sao, thiếu dứa thì không sao. Annora tự bảo bản thân mình, dù sao thì dứa cũng chẳng phải đồ mà nó đang thèm, chắc chắn luôn, thực sự luôn. Đứa trẻ đó đau lòng với lấy quyển sách cạnh mình, ghi:

Cha không cần mang dứa đến cho con đâu

"Annora, ta nói xin lỗi."

Mặt của đứa trẻ đỏ lựng lên khi nghe đến đó, còn cha nó thì ngồi xuống trước đó. Annora viết thêm vào cuốn sách:

Sao cha lại xin lỗi?

"Tất cả mọi chuyện... Ta tát con, con lên ngôi, bị thương, vướng vào với Luke, Remus. Tất cả mọi thứ. Ta đã là một người cha tồi, ta đã lẽ ra không nên làm như thế với con. Đáng lẽ ta phải ngăn con chứ —

Ta xin lỗi." Severus nhìn con gái mình, sau khi nói một bài luận dài hai trang, nhưng đập vào mắt ông là một Annora đang nhìn đi đâu đó sau lưng ông. Khi quay ra thì ông mới nhận ra là nó đang nhìn bức trân dưng của cụ ông nó thời còn trẻ. Nhưng rồi có một thứ đã được đùn vào thẳng tay ông khi Annora đã nhận ra mình đang làm gì

Cha không có tội

Đó là những gì nó viết. Severus giương mắt nhìn con mình, ban đầu ông khó hiểu nhìn nó, tiếp theo là sự tức giận hiện rõ lên mặt ông. Annora liền ra hiệu ngay:

Đó là quyết định của con. Con tự mình lên ngôi, con tự mình vướng Luke và Remus vào, tất cả đều là con tự làm hết. Không phải lỗi của cha, mà cha cũng chẳng ngăn con được, dù gì nó cũng xảy ra. Đừng đổ tội cho bản thân, dù cha có ngăn con đến đâu thì con vẫn làm. Con tự làm, con tự chịu

"Nhưng con —

Còn trẻ?

Trẻ, trẻ, trẻ. Mười hai, mười hai, mười hai. Đó là một làn điệu mà nó đã nghe qua nhiều. Từ Luke, từ Remus, từ Bomb, từ tất cả mọi người. Bọn họ coi rằng nó trẻ, nó cách xa độ tuổi trưởng thành tầm sáu tuổi mà họ cho rằng nó cần bao bọc mọi nơi mọi lúc, rằng nó chẳng thể làm được mọi thứ nếu như không có họ. Thế nhưng lại chẳng nghe nó khi có điều cần nói, khi có việc cần bẩm báo. Như là một đứa trẻ mới sinh — họ thích giữ nó trong cái bong bóng để hòng giữ thứ gọi là sự trong sáng

Của riêng nó

Nhưng sự thật, từ khi còn trong cái bụng mẹ, nó đã là một thảm họa hạt nhân rồi. Bởi vì bạn có một tên giết người từ căn nhà điên nhất cái thế giới và bà mẹ có đôi tay nhuốm màu máu trước khi sang tuổi hai mươi. Tức là bạn có 'chúng ta sẽ không biến con thành đứa có vấn đề' và 'con chắc chắn sẽ không có vấn đề', kết hợp chúng lại để ra 'ôi Merlin, cái của quỷ gì đã phọt từ bụng người vậy, ai đó gọi Thần sáng đi' hoặc 'một thể loại vấn đề mới'

Họ đã quên rằng nó đã từng trang trải cho bản thân, sống sót khỏi nơi mà ai cũng ghét nó mà chưa bẻ gẫy một lần nào. Nó chẳng phải một đứa trẻ mới sinh, nó là một thiếu nữ mười hai tuổi đã biết cầm kiếm, một kẻ sống sót. Nó là Annora

Quay lại vấn đề chính. Severus ngừng lại, khiến cho Annora biết ngay là mình đã chiến thắng. Và ôi trời, đó là một khẳng định quá vội vàng

"Không... Con không coi trọng mạnh sống của mình."

Annora mở to mắt ra... Ý ông là sao?

"Con coi rằng bản thân chẳng là gì lên đã tự mình đâm đầu vào mọi thứ. Mạng con chẳng là gì với con."

Mạng con có quan trọng với con mà!

"Vậy hãy kể một lần mà con không lao đầu vào nguy hiểm đi."

...

Về phần đó, Annora chẳng thể nêu ra một ví dụ mà nó không lao đầu vào. Nó không phải là đứa tự lao đầu vào, nó ở tiền tuyến giúp đám bạn, thu thập thông tin, chờ đợi thời cơ đúng để hành nghề và suy nghĩ một kế hoạch kĩ trước khi hành động. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩ với việc là nó đang chơi đùa với tính mạng mình, nhưng ở một khoảng khắc xa hơn. Nhưng vẫn là lao đầu

Severus nhìn đứa con gái mình ngồi yên, chẳng thể suy ra một ví dụ mà nó không tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Ông tiến gần đến, ôm lấy nó vào lòng

"Ít nhất thì hãy lo cho cái mạng nhỏ bé của con đi chứ, con biết là chuyện gì sẽ xảy ra mà. Nhưng rồi con, không, ta lại để con làm thế. Merlin ta là thể loại cha gì vậy?"

Tốt. Cha là một người cha tốt

Nó tiếp tục ghi thêm:

Cha chẳng ngăn con được, đó là trách nhiệm của con. Cha ngăn được nhưng Walburga thì sao? Bà ta sẽ không ngồi yên đâu

"Nhưng —

Annora đặt một tay qua mồm Severus, lắc đầu

"Đừng...." Nó thốt ra "Con tự làm... tự chịu... Lớn rồi... mà.."

Sau cùng, đây là lựa chọn của nó. Của riêng nó, chứ không phải của ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com