Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#60: Party Girl

A/n: xin lỗi vì lâu chưa đăng, tôi đang bận gỡ điểm, bú toán, thi và nộp bài vẽ<333

___________________________________________________

"Một cuộc tấn công đã xảy ra trên chuyến tàu đi đến Tokyo ở Nhật Bản, hung thủ được cho là một người phụ nữ trẻ tóc nâu mang theo một chiếc va-li đen. Còn hai nạn nhân là hai người đàn ông trung niên, súng đạn mang dấu vân tay của họ được tìm thấy vất lăng lóc trên sàn toa tàu. Hiện tại, không có tin tức nào được đưa ra từ phía cảnh sát về vụ việc này. Nhưng những người dân đang nghi rằng chính chiếc va-li đen là chìa khoá đã nhuộm đỏ toa tàu Shishibe."

"Thật là một sự trùng hợp thưa cô William, chúng tôi cũng vừa nhận được tin rằng một vụ nổ súng đã xảy ra ở trên phố đi bộ ở Hiroshima. Một người đàn ông tóc đen đã được cho là nổ súng vào một chiếc xe, nhưng không có thương tích gì trừ một ghế ngồi hỏng da, y hệt như vụ việc trên. Nạn nhân cũng đã biến mất nhanh chóng sau khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường."

"Một vụ việc y vậy cũng xảy đến ở Yokohama, chẳng có một thứ gì được để lại ngoài vài vệt máu, một con dao và một cái xác chết của một bà già."

"Đây thật sự là một vụ việc lạ —

Rosemary tắt ngay cái đài đi, quay ghế ra nhìn ba con người, không, ba cái xác rũ rượi dựa vào ghế. Cả ba đều bị bắn trúng vào đầu và chết ngay tức khắc, máu rơi vãi ra từ sau đầu, trán họ, nhuộm đỏ áo trắng và quần đen, nếu không nhờ chiếc định vị mà bà đã bắt mang theo mọi lúc mọi nơi thì có lẽ giờ này xác họ còn chưa thấy đâu

Bà già đó nheo mắt nhìn, đôi đồng tử ánh lên sự nghi hoặc. Kẻ nào dám cả gan đến độ ám sát ba thành viên nổi tiếng nhất?

Hoặc quan trọng hơn, khi nào ba người này sẽ sống lại?

Vừa đưa tay xoa xoa thái dương vừa thở dài, bà tự hỏi rằng đây là lần thứ mấy cả ba bị triệt tiêu đi. Chờ đợi Nhưỡng con người này trở lại từ cõi chết là quá lâu, bởi vậy Rosemary đảo mắt qua bên cửa sổ gỗ, ngắm những gì mà bà đặt mắt đến

Rồi bà thấy đứa trẻ đó đứng trước cái hồ. Mái tóc của nó được những người hầu cuộn lại thành một bó với những bó bỉ ngạn đỏ cuộn quanh, một bộ váy đen có ít nước bám vào chân, đôi giày búp bê văng tung toé. Nó hẳn phải vừa nội nước về vì bên tay kia của nó cầm ba hòn đá hòn đá nhỏ. Cả ba được trang trí theo một cách là đẹp mắt trong ý nghĩ của tụi nhỏ, với những ngôi sao, con rắn, trái tim. Ba cái tên tụi nhỏ được ghi theo một cách nghệch ngoạc xen lẫn với đẹp đẽ. Rosemary nhận thấy rằng tay bên kia của con bé đang cần tấm ảnh của Mikan, Tô An và nó — được chụp khi con bé được đón về nhà

Ba đứa trẻ đứng bên cạnh hồ, chụm lại nở một nụ cười to, trên tay mỗi đứa cầm một hòn đá hướng về phía máy ảnh. Rồi cả ba đều quay lại, ném hòn đá vào hồ. Ba hòn đá đó chắc chắn là mới được con bé nhặt lên từ dưới đáy, bà phải thừa nhận, đó đúng là một công cuộc tuyệt vời. Vì dưới đáy hồ là những con kampus chết tiệt và quanh là những con cá koi đầy màu sắc. May mắn sao khi nó chưa bắn chết con cá koi nào

Chợt cái xác vô hồn bên trái bắt đầu động đậy, tiếng rắc liên tục vang lên, nhanh chóng khiến Rosemary quay ra. Tiếp theo là sự vận động của hai cái xác kia. Hai hầu cận đứng bên không động đậy trước hành vi lạ lùng của những xác chết. Cái bên phải bắt đầu cử động tay, đầu nó đang nghẹo về một bên liền quay về phía trước, mái tóc rũ rượi của nó che hết đi tầm nhìn

"Đúng thật là một sự việc lạ," Rosemary cất lời, đưa tay xoa xoa bộ lông sù sì của con rồng Komodo "Khi chúng định diệt chúng ta với đũa cơm, Cyzarine ạ." Đứa con được cất tên trên dương mắt lên mình mẹ, đôi đồng từ đỏ sáng lấp lánh trong căn phòng tối. Một tiếng rắc phát ra khi cổ bà uốn về vị trí cũ, miếng kẹo đồng tự mình rút bản thân ra khỏi sau đầu, vết thương đó cũng nhanh chóng liền lại

Ả ta đứng nhanh dậy, để mặc chiếc áo khoác đi mưa chạm đất, đôi guốc đỏ cất lên từng tiếng mỗi bước chân. Cyzarine tự mình rời khỏi căn phòng, với chiếc váy đen nhuốm màu

"Không định nghỉ sao, Cizzy?" Không một từ được thốt ra, chỉ có tiếng cửa mở dẫn đến hành lang vô tận của sự hối hận. Rosemary nhìn dáng con gái bước dần khỏi căn phòng rồi mới nhận ra cái xác ở giữa mệt mỏi thả mình ra, chẳng quan tâm đến một chút gì. Cái xác đứng dậy sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi và xin phép đi khỏi phòng. Hiện tại, bây giờ chỉ còn Achilles và bà — ồ, nó cũng đi luôn rồi

Bình thường thì mọi thứ khác, nó sẽ bắt đầu bằng cái đầu đau đến khó tin được của Haruto, sự chọc ghẹo của Achilles với thằng em mình, dù đểu cán đến đâu vẫn đưa ra lời khuyên cho, nụ cười hạnh phúc và buồn bã của Cyzarine. Nhưng chiều nay — không, cả hôm nay căn nhà yên ắng đến lạ thường

Ừ đúng rồi, Mikan và Tô An đã ra đi

Rosemary đưa mắt ra nhìn bầu trời qua ánh cửa sổ, không gì trên nét mặt già nhăn nheo. Cái cảm xúc trống rỗng này lại quay trở về sao, sau tất cả, bà chỉ là như thế này?

Vậy hoá ra ông ấy cũng có phần đúng, bà là một con quái vật

Vừa xoa đầu con rồng con bà vừa ra lệnh: "...Cho gọi Akki và Shinkoku."

"Annora! Đừng! Con —

"Sẽ làm sao chứ!? Làm sao!? LÀM SAO!?"

Sau tiếng quyển sách Biến hình dày cộp màu xanh được tiếp xúc với nền đất lạnh là không khí ngột ngạt đến khó thở trong căn phòng. Nó dương mắt lên nhìn ông ta, trên tay nắm chặt chiếc gối cạnh giường. Đôi mắt xám của nó giờ đã đỏ hoét lên vì nhưng lần gào khóc đầy tuyệt vọng và họng khát khô vì từ chối di chuyển để có một ngụm nước vào cổ. Tóc nó trước được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, được cho dùng những loại dầu gội đắt tiền nhất giờ xù hết lên, nhìn của khác gì bà bác Bellatrix

Đứa trẻ đó giờ nhìn như vừa được mang từ rừng ra và đã trải qua những điều khủng khiếp nhất. Nó thở hồng hộc như một con trâu sau trận cãi vã, từng hồi run lên vì đau đớn. Căn phòng quanh nó nhìn chả khác gì như một bãi chiến trường cả

Nó ngồi thụp xuống, đan bản thân lại như một con sâu vừa bị đập xong rồi nói một câu ngắn gọn "Đi đi." Cứ thế mà nằm trên nền thảm vải đỏ. Người đàn ông kia muốn phản kháng lại nhưng nó đã lặp lại yêu cầu của mình, tông giọng lần này mạnh hơn trước. Hắn ta chỉ có thể thở đài, bước đến đắp cái chăn qua vai nó rồi dời khỏi phòng. Trước khi mở cánh cửa ra, hắn có quay lại

"Nếu con cần, bọn ta sẽ ở đây."

Khi cánh cửa đóng lại, khi đôi giày đen của hắn bước khỏi khung khe cửa, Annora càng ôm chặt bản thân mình hơn vào để những âm thanh đầy khổ đau vang lên một lần nữa

Thật thảm hại, nó tự nghĩ, thậm thảm hại khi nó lại rơi nước mắt

Annora chẳng thể ngăn chính mình ghét cái thứ gọi là 'bản thân' này, suy nghĩ về sao mình có thể tồn tại đến được mười hai năm nay mà không chết vì độ ngu và độ tự phụ của mình. Và giờ thì nó không những làm người khác chết nó còn làm chính anh em ruột thịt của nó chết!

Nó càng kẹp chặt lấy bản thân, vừa khóc vừa hối hận. Mẹ nó, Tô An, Mikan,... họ đã chết dưới tay nó... DƯỚI CÁI TAY CHẾT TIỆT CỦA NÓ!

Ôi chao, nó ước cho có thể lấy được một con dao để cắt cổ bản thân chết đi cho rồi, thế có lẽ sẽ đỡ hơn, có lẽ nó sẽ được tha thứ. Thế nhưng Luke đã cướp hết dụng cụ của nó, dấu ở nơi khó tìm nhất để rồi cất đi đâu đó

Càng nghĩ đến đó, nó càng cấu sâu móng tay vào tóc. Nó cảm thấy thật là ô uế, nhục nhã làm sao khi vẫn còn đưa mặt ra để dự đám tang của họ. Trong khi cha mẹ bọn họ còn chẳng được nhìn lấy một tấm vải của đứa con mình. Sau bảy mươi tám tiếng mất tích, sau hàng giờ tìm kiếm, sau những tiếng cầu xin tha thiết, họ đã biến mất. Chiếc kẹp tóc mà nó tặng cho Mikan — nằm trên sàn và bị dẫm lên, máu của Tô An hoà với máu của Theseus làm đỏ một góc tường

Mọi thứ thật khốn nạn, có lẽ đây là thứ nó nhận được vì đùa với ông ta. Mikan và Tô An mất tích trong khi Theseus đã bị giết. Sao nó quên được cái xác cậu bị xẻ ra làm hai treo lơ lửng trên chiếc đuốc, từng giọt máu chảy thẳng vào mặt nó chứ?

Đấy là lần đầu tiên nó khóc vì một người nó thương. Rồi Riddle cũng cướp đi anh em họ nó, có người thấy hai bọn họ đi đến căn phòng của Lockhart, nghe được rằng Mikan đã vô tình chĩa bùa gần vào mặt ông ta và phải bị phạt vào buổi đêm. Tô An và Theseus đã đi theo nó nhằm mục đích bảo về và rồi họ cũng đi luôn. Hermione và một chị nhà Ravenclaw cũng vậy, nhưng họ chỉ bị hoá đá

Nếu muốn, hãy đến mà lấy Hậu duệ của Black

Nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus, nó được viết bằng máu của Theseus —

Annora úp hai tay vào nhau, giơ cao lên đầu, một suy nghĩ hiện rõ trong đầu

Hắn định thách thức nó sao? Sau những gì đã làm với bọn họ?

Annora cầm chặt những viên đá trong tay, như thể định bẻ gãy. Nó cứ đứng lặng hồi lâu, mặc kệ những con kampus đang cảnh cáo bằng tiếng rít, cá koi bơi quanh chúng tò mò nhìn nó

Chợt một vật ấn mạnh vào đầu, mùi thuốc lá bay lơ lửng trong làn không khí ngột ngạt. Vật đó được ấn mạnh hơn khi nó giơ tay lên, hương khói vẫn đặc trong không gian xanh, hướng đến lỗ mũi nó. Thật là đáng cười làm sao, nó bị đánh úp ngay trong phủ Soryu — nơi được bảo mật tốt nhất

Vậy người đằng sau nó là ai? Đi Minh? Một chiếc cốc tự rót nước cho bản thân dì ấy còn sợ hãi hùng cả ra? Bố Tô An? Ông ấy bị bại liệt giờ còn chưa tỉnh dậy, ra đây chĩa vào sau đầu nó là do ma ổng làm ra à? Hay bà nó quyết định sự tồn tại của nó đã hết hạn? Cụ nó muốn giết nó vì những con cá koi tốn tiền trăm triệu?

Dù sao thì ouch

Một bàn chân đập nhẹ vào đôi chân nó, ra hiệu hạ thấp người xuống và xoay ra sau. Khi nó làm vậy, một khẩu súng vô thanh đặt giữa trán nó, bởi một cậu trai chỉ hơn nó tầm năm, sáu tuổi. Mái tóc hồng nhạt, đôi mắt đen sau tấm kính râm, áo sơ mi đỏ hở nhẹ lớp ngực sau lớp áo khoác mỏng và cà vạt đen được thắt long lẻo. Đứng bên cạnh cậu ta là một hình ảnh khác hẳn: mắt đen, tóc đen, bộ quần áo giống màu được mặc cẩn thận, nét mặt nghiêm nghị thay cho nụ cười xảo quyệt trên mặt. Tiếc điều là ông ấy lại hút thuốc

Ba đôi mắt nhìn nhau, rồi nó nhận ra sau lưng họ là một người khác

Khẩu súng vô thanh đánh bật khỏi tay cậu trai, làm cậu ta hoảng lên — nhanh chóng bị kiềm chế và khiến cho người đang ông bên cạnh rút súng ra. Quạ bắt đầu bay dọc trời khi phát súng được nổ lên, nhận lại hơn nửa cánh tay ông ta hoá đá, cả cơ thể tiếp xúc với bề mặt cỏ xanh. Cậu trai cũng chẳng dược tha, cả người cũng gục ngã trước lực tấn công của Remus

Và trước mắt nó, lần đầu tiên Severus, Remus và Luke cùng nhau ra đòn không vì mục đính tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com