Chương 3: "Là cậu bé năm nhất bên khoa Kiến Trúc mà page Cute boys đăng à?"
Cuối tháng 9, Bangkok bước vào mùa mưa tầm tã. Hôm nay có lẽ là ngày nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa không dứt.
Và hôm nay cũng là lần đầu tiên Best diễn solo tại sân khấu nhiều người đến vậy.
Cậu vào câu lạc bộ âm nhạc đã gần ba tháng, cũng đã theo mọi người trong câu lạc bộ diễn các sự kiện ở khoa. Mọi lần, Best đều chỉ đảm nhiệm vị trí bass trong band nhạc. Thế nhưng lần này, anh Ton đề nghị cậu solo.
Anh Ton còn nói, muốn nghe bài hát mà cậu từng đàn. Best từ chối năm lần bảy lượt không được, vì thế cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
Bài hát này, cậu mới chỉ sáng tác xong hai ngày trước đây. Thậm chí, cậu còn chưa từng hát và đàn cho bất cứ ai nghe thử.
Best có chút lo lắng. Và hồi hộp. Trống ngực cậu đập liên hồi, còn mồ hôi thì ướt đẫm đôi bàn tay.
Best đứng sau lớp màn vải nhung màu đỏ, chờ tên mình được gọi.
Sân khấu hôm nay là sân khấu kỷ niệm ngày thành lập trường, rất đông sinh viên trở lại. Thậm chí họ còn dẫn theo cả bạn bè, người thân cùng về thăm trường. Dưới sân khấu, hàng nghìn người đứng chật ních, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên phía trên.
MC: "Màn trình diễn trống vừa rồi của khoa Chính trị có làm mọi người hài lòng không?"
Mọi người: "Cóoooo".
MC: "Thay mặt khoa Chính trị, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Và để tiếp tục hâm nóng sân khấu. Xin mời phần biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc Khoa Kiến trúc. Mọi người cho một tràng vỗ tay nhé".
Tiếng MC vừa dứt, một bóng người mặc áo sơ mi trắng, quần kaki màu be, vai đeo chiếc guitar từ từ bước lên sân khấu.
Mái tóc đen xù bồng bềnh che khuất phần trán nhưng không thể giấu đi vẻ ưa nhìn trên khuôn mặt. Từ lúc cậu bước lên sân khấu, tiếng xì xào bàn tán đã biến thành tiếng hét của các chị các anh và cả các em gái.
"Này, đấy có phải là cậu em đánh đàn nổi nổi trên youtube không?".
"Là cậu bé năm nhất bên khoa Kiến Trúc mà page Cute boys đăng à?".
"Tôi từng xem video rồi, cậu bạn này chơi guitar khá hay đấy".
Best bỏ ngoài tai mọi âm thanh hỗn loạn, cậu chỉnh lại mic, nhắm mắt và bắt đầu cất tiếng hát.
Có lẽ, bất kì ai từng tham dự buổi lễ ngày hôm ấy sẽ không thể nào quên tiếng đàn guitar mộc mạc, giọng hát dễ nghe cùng lời ca đầy tình cảm của một cậu nhóc năm nhất mới chập chững đứng trên sâu khấu.
__________
Sau khi diễn xong, Best ngồi chờ phía sau cánh gà, đợi anh chị trong câu lạc bộ diễn xong thì cùng thu dọn.
Cậu đang cúi người nhét guitar vào trong túi thì nghe thấy giọng của ai đó.
"BESTTTTT Ô HỔ BẠN MÌNH ĐỈNH VÃI".
À, thì ra là thằng Bright.
Bright vừa đi vừa tí tởn, theo sau là thằng Ray đang cầm theo một đống hoa cùng trà sữa.
"Đến rồi đấy à, sao chúng mày vào được đây?", Best hỏi.
Bright: "Lén vào đấy, giỏi không?".
Ray đặt đồ xuống bàn, lấy tay đập vào đầu thằng Bright: "Vớ vẩn, đừng nghe thằng Bright nói. Tao xin mấy anh trực cánh gà rồi mới vào. Nói là bạn thân mày vào đưa đồ thôi".
Bright: "Ôi Best mày không biết đâu, mày hot lắm đấy. Tao cầm đống hoa với trà sữa mà gãy cả tay".
Best liếc thằng Bright, "Không phải là thằng Ray cầm à?".
Bright: "Thì cũng giống nhau. Tao với nó ai cầm mà chả thế".
Ray đang định đạp cho thằng Bright một cái thì nó đã chạy bắn ra chỗ đựng đồ. Ray lắc đầu rồi quay sang hỏi Best: "Để mừng mày diễn solo đầu tiên, đi nhậu không?".
Best nhìn đống hoa trên bàn, cậu với tay lật qua vài chiếc thiệp, không quan tâm mà nói: "Cũng được, tuỳ bọn mày".
Ray: "Ok, mày sắp xong rồi đúng không? Bọn tao chờ mày ở ngoài nhé. Ra thì gọi".
Best: "Bọn mày cứ đặt bàn đi nhé. Hôm nay tao bao, coi như cảm ơn bọn mày vì đã đến, dù là xa như thế".
Ray: "Không có g...". Ray chưa kịp nói hết câu thì Bright đã chen ngay vào cổ họng: "Ô hổ được luôn, quả nhiên đúng là bạn của tao".
Ray: "Thôi thôi mày dọn nốt đi Best. Tao đưa thằng Bright ra ngoài kẻo mày nhức óc với nó mất".
Nói xong, Ray ra sức kéo thằng Bright ra ngoài. Trong lúc đó, bỗng có một người vén bức màn nhung, ngược sáng bước vào phía sau.
"Best, có người gửi đồ cho em này". Ton thả bước chân chậm rãi, trên tay cầm một hộp đồ ăn.
Cả ba đứa, Best, Bright và Ray đều quay đầu nhìn về phía Ton. Best là đứa phản ứng nhanh nhất. Cậu tiến tới đón lấy hộp đồ ăn trong tay Ton, "Cảm ơn anh".
Ton đưa hộp đồ ăn cho Best, sau đó lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ.
Chiếc hộp làm bằng giấy, màu đen đơn giản. Trông khá giống hộp quà, nhưng lại không có nơ.
Best ngạc nhiên khi thấy anh đưa chiếc hộp về phía mình, cậu đón lấy nhưng vẫn không kìm lòng mà hỏi: "Đây là gì vậy ạ?".
Ton cười dịu dàng, "Quà cho em đó. Nó không đắt đâu, nên cứ giữ lại nhé".
Best nhìn anh, có chút hơi áy náy: "Nhưng em...".
Ton đưa tay xoa đầu Best, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu cười dịu dàng: "Đã cầm rồi thì không được trả lại, biết chưa?".
Đôi mắt long lanh của Best cứ nhìn anh mãi, rồi cuối cùng cậu cũng gật đầu. Ton cười xoà, đưa đồ cho Best xong anh cũng vội đi để chuẩn bị cho tiết mục cuối.
Best nhét chiếc hộp Ton đưa vào túi quần, rồi một tay đặt hộp đồ ăn lên bàn. Hộp đồ ăn này không giống các quán ăn quanh đây mà cậu đã từng mua, có chút tò mò, cậu liền mở ra.
Chiếc nắp hộp mở bung, một mùi hương quen thuộc toả ra. Ngay cả đến thằng Bright bên cạnh cũng ngạc nhiên mà thốt lên: "Ơ thịt viên mà mày thích này".
Tim Best đập liên hồi, cậu phải mất một lúc mới bình tĩnh được.
Ngoài mẹ, Bright và Ray thì chỉ có duy nhất một người biết cậu thích ăn thịt viên mà thôi.
Best bỏ Bright vs Ray ở phía sau, chạy một mạch theo hướng Ton vừa rời đi.
Bắt kịp Ton, cậu níu cánh tay anh: "Anh Ton có nhớ người đưa hộp đồ ăn cho em lúc nãy là ai không?".
Ton có phần khó hiểu tại sao cậu lại tò mò về nguồn gốc hộp đồ ăn thế. Liệu có gì đặc biệt chăng? Nhưng anh vẫn quyết định nói sự thật, "Là một cô gái. Cũng tầm tuổi em. Anh chưa từng gặp bao giờ, chắc không phải khoa mình đâu".
Khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở hổn hển cũng không thể giấu đi được một tia thất vọng đến từ Best, cậu đáp lời anh: "À, vậy ạ. Cảm ơn anh nhé". Nói xong cậu quay lưng rời đi.
Ton nhìn bóng lưng Best, anh cảm nhận được cảm xúc của Best có đôi chút khác biệt.
Đầu tiên là nóng lòng, sau là hy vọng, cuối cùng là một chút mất mát và cô đơn.
Chắc là có liên quan đến chuyện trong quá khứ của cậu ấy chăng?
Anh cũng không rõ nữa. Cậu trai ấy chưa từng tâm sự với anh.
Bất cứ chuyện gì cũng chưa.
Nên anh chẳng có cớ gì mà hỏi. Mà bước một chân vào cuộc đời cậu ấy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com