Chương 6: Cậu ấy cầm quả tim trong tay, đi tìm la bàn của cuộc đời mình.
Sau ngàn lần tranh đấu, cuối cùng Dew cũng lựa chọn ngồi trên tàu lửa, trở về nơi cậu từng lớn lên.
Ngồi bên cạnh là cô bạn thân, Lin. Cô gái nhỏ nép mình vào ghế tàu, dựa vào cửa kính ngủ say.
Dew không ngủ được. Cậu lấy điện thoại, nhấp vào album ảnh, đeo tai nghe và xem đi xem lại chiếc clip cậu từng lưu ngày hôm ấy.
Chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nghe giọng cậu ấy, tìm một chút bình yên.
__________
Đại học B, Băng Cốc.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, rất đông người tham gia. Best với Lin vất vả lắm mới chen được một chỗ đứng khá gần, tiếc lại ở rìa sân khấu.
Tất cả chỉ vì cô gái nào đó sáng nay nhặng xị lên vì mãi không chải được kiểu tóc phù hợp. Thế là đến muộn.
Càng đến buổi trưa, trời càng oi và nóng, Dew nhễ nhại mồ hôi đứng trong đám người. May là cậu có đem theo mũ lưỡi trai, nếu không giờ này chỉ có nước nhập viện.
Mọi người xung quanh dường như cũng thấm mệt, bắt đầu tản ra chụp hình. Dew vừa lấy lại được chút không khí thì MC trên sân khấu hô hào công bố tiết mục mới.
Mọi người ào đến như ong vỡ tổ, cả cô bạn thân Lin mất hút nãy giờ cũng chen lấn được một chỗ tốt đứng cách xa cậu.
Dew tò mò ngước lên sân khấu.
Cậu ấy đây rồi!
Cuối cùng cũng thấy cậu ấy rồi!
Con tim Dew chập chùng như mất phương hướng nay đã tìm thấy được chiếc la bàn.
Hoá ra vật đổi sao dời cũng chẳng thể nào ngăn cậu biết yêu thích một người.
Cậu thích Best. Chắc chắn là như thế.
__________
Lách thân hình ra khỏi đám đông, Dew bước về phía cổng, nhận một phần ăn đã đặt trước tại quán quen thuộc.
Hẳn là cậu ấy sẽ thích món này. Dew nở nụ cười khi nghĩ đến lần đầu tiên thấy Best ăn thịt viên. Best đáng yêu lắm, nhất là hai bên má phồng lên khi ăn, muốn nựng cực kì.
Dew xách túi đồ ăn, tìm đường đi tới phía sau hậu trường, nghe nói mọi người diễn xong đều sẽ đợi ở đó.
Đang lân la hỏi thăm vài người, chợt cậu nghe thấy đoạn hội thoại khiến cậu như chết lặng.
"Anh trai vừa diễn trên sân khấu đẹp trai ghê, không biết đã có người yêu chưa. Tao muốn xin Line".
"Bớt mơ tưởng đi, anh ấy có người yêu rồi".
"Thật à?".
"Thật. Bạn trai ảnh là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc luôn đấy".
"Uầy, xịn. Thế này thì chịu, không giành được".
Dew thất thần nhìn hai cô bạn rời đi, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu loay hoay với vô vàn cảm xúc đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Chẳng biết phải đối diện thế nào.
Bạn cũ lâu ngày không gặp, hay là chỉ là một người qua đường vì tài năng mà ái mộ đối phương?
__________
"Nhờ anh đưa giùm cho bạn nam đánh đàn guitar tên Best hộ em với ạ", Lin nói rồi đưa cho Ton một túi đồ ăn.
Ton gật đầu, nhận lấy, "Em cần anh nói hộ gì với em ấy không?".
"Dạ không, chỉ thế thôi là đủ rồi ạ. Cảm ơn anh nhé".
Sau khi làm xong xuôi nhiệm vụ, Lin bước nhanh ra ngoài cổng trường để tìm Dew.
Chẳng biết vì sao Dew mất công xuống tận đây mà
không chịu gặp Best, lại còn nhờ cô mang đồ hộ.
Đã thế còn nói là "bạn học cũ", ai ngu mới tin?
Lin bước tới, "Đã đưa cho người ta rồi. Muốn nói gì không?".
Dew quay sang, "Cảm ơn nhé. Có gì mời ăn sau. Tao về trước đã".
Lin vội vã níu lấy vạt áo sơ mi Dew, "Mày không muốn kể cho tao nghe thật à?".
Dew lắc đầu, ánh mắt cậu pha chút buồn. Cậu vẫy tay rồi để lại cho Lin một bóng lưng cô độc.
Khi xuống xe lửa, cậu ấy đến Băng Cốc bằng niềm vui, bằng nỗi nhớ xa nhà, và bằng cả chút hy vọng sâu thẳm trong tim.
Khi quay lưng rời đi, cậu ấy bước ngược sáng, bóng lưng cùng hai bên vai như nặng trĩu một nỗi buồn mà Lin chẳng thể gọi tên.
Dew như kẻ độc hành, cậu ấy cầm quả tim trong tay, đi tìm la bàn của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com