Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the best way to apologise?

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

meo đã xin được per vào ngày 11/4/2025

link gốc: https://archiveofourown.org/works/64595509?view_adult=true

tên author gốc: https://archiveofourown.org/users/anonreaderlily/pseuds/anonreaderlily

người dịch: kapumeooo

ᯓ★ truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ COPY.

ᯓ★ xin lưu ý là cách meo dịch có hơi nhét chữ nhưng meo vẫn đảm bảo giữ nguyên nội dung của tác giả gốc

ᯓ★ xin cảm ơn các app dịch thuật đã ra đời, hỗ trợ rất nhiều cho meo hoàn thiện bản dịch này T.T

ᯓ★ lần đầu tập tành trans nên không thể tránh khỏi sai sót, rất mong mọi người thông cảm cho meo nha

ᯓ★ chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoaaaa moah moah

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Sau mấy tiếng đồng hồ, Choi Hyeonjun cũng đã kết thúc buổi stream của mình.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, tâm trí Choi Hyeonjun không ngừng nghĩ đến bạn trai nhỏ của em.

"Junie dỗi mình thật rồi..."

Choi Hyeonjun lẩm bẩm, em lục lại trí nhớ cố gắng đoán xem chính xác Moon Hyeonjun đã giận dỗi em từ lúc nào.

Có phải là lúc em từ chối lời mời vào Arena với hắn?

Hay khi em hùa theo Ni Sang Hiếc ghẹo hắn quá ồn?

Cũng có thể từ lúc Moon Hyeonjun phát hiện sự thật em không chú ý đến pha xử lý của hắn, nhưng em vẫn giả vờ nịnh nọt hổ bông như là em đã xem rất chăm chú.

Hoặc khi em không một chút nghĩ ngợi thoát khỏi Discord của em và BongÚ với Min Chóc Ki, lon ton theo anh Sanghyeok chơi game cùng anh ấy.

Nhưng nghĩ lại, với tất cả lý do trên đủ để Moon Hyeonjun dỗi em rồi.

Cũng có thể không phải, bởi bạn trai nhỏ của Choi con sóc thường hay giận dỗi em, hắn bày trò nhõng nhẽo vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, miễn là liên quan đến Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun bật ra tiếng thở dài, thôi xuống phòng tập trước đã.

Có lẽ Moon Hyeonjun đang ở phòng tập một mình, em nghĩ vậy. Nhưng khi em vừa mở cửa, em lại nghe thấy giọng nói của em cún yêu.

"Ô, Hyeonjunie hyung! Anh đến rồi à." Minseok xoay ghế lại để chào anh sóc. "Anh mới tắt stream hả?"

"Ừm, anh chơi xong trận cuối là tắt luôn. Hai đứa cũng mới vào trận sao?"

Choi Hyeonjun vừa trả lời Minseok vừa quan sát Moon Hyeonjun, em để ý hắn thậm chí không thèm nhìn em lấy một cái.

"Chờ bọn em chơi xong trận này, rồi tụi mình chơi nốt một trận nữa hẳn về." Minseok gật gù.

Choi Hyeonjun chậm rãi di chuyển đến chỗ ngồi của mình, ánh mắt em không rời Moon Hyeonjun, bạn trai nhỏ vẫn chăm chú nhìn màn hình.

"Junie của anh ơi."

Giọng em dịu dàng, tay em xoa nhẹ mái tóc mềm của hắn. Choi Hyeonjun đứng phía sau ghế của Moon Hyeonjun, em vòng tay ôm lấy vai hắn, cằm em tựa lên lưng ghế, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn.

Moon Hyeonjun gần như không có phản ứng với những cái chạm nhẹ của em, hắn chỉ đáp hờ hững "Ừm" một tiếng mà không thèm nhìn em một tí nào luôn.

Junie dỗi em thật rồi...

Choi Hyeonjun thầm nghĩ khi em vẫn nhìn chằm chằm vào bạn trai nhỏ, hắn vẫn không chịu đưa mắt nhìn em lấy một lần.

Có lẽ đợi một chút nữa Junie sẽ bình thường lại, Choi Hyeonjun tự trấn an.

Sau khi bật máy tính lên, Choi Hyeonjun kéo ghế nhích lại gần Moon Hyeonjun. Em nhìn hắn chẳng nói gì, rồi tựa má phính lên cánh tay của hắn.

Choi Hyeonjun cảm nhận được cơ thể hắn vừa khẽ giật vì bất ngờ trước hành động của em, rõ ràng hắn không đoán trước được em sẽ tiếp cận hắn bằng cái má phính dễ thương này.

"Junie của anh giỏi quá, em đang chơi rất tốt đó. Anh nghĩ em và anh Đép sẽ thắng trận này."

Choi Hyeonjun cười khúc khích khi thấy Moon Hyeonjun vừa hạ gục Minseok. Cún yêu đang ngồi bên kia bị hổ bông hạ gục liền ôm đầu rên rỉ, cái mỏ của Min Chóc giựt liên tục dành cho BongÚ những từ ngữ nhân ái nhất trên đời.

Mặc cho Choi Hyeonjun đang cười rất xinh và hết sức lấy lòng bạn trai nhỏ. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn phản ứng lạnh lùng, hắn nhún vai chỉ ậm ừ một tiếng, đủ để tạo khoảng cách với Choi Hyeonjun.

Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì quá rõ ràng, Choi Hyeonjun sao có thể không nhận ra chứ. Em buồn bã dịch ghế trở lại chỗ của mình, cảm giác ấm áp giữa hai đứa vừa chớm nở dần nhường chỗ cho sự im lặng ngột ngạt.

Em thực sự đã làm Junie khó chịu đến mức như này sao...?

Choi Hyeonjun lén quan sát bạn trai nhỏ của em, hắn đang cắm mặt vào màn hình với biểu cảm nhăn nhó đầy giận dỗi.

Tình trạng đó kéo dài thêm 10 phút nữa trước khi Moom Hyeonjun và anh Đép chiến thắng ván game.

"Má chán thật, em và Kwanghee hyung hôm nay xui bỏ mẹ, đấu với hai người kia không có tí cửa thắng nào luôn." Minseok rầu rĩ than thở khi đối thủ của mình là con hổ bông đã thắng trận.

"Muốn chơi ván nữa không? Em có thể duo với Hyukkyu hyung, còn anh và Junie sẽ chung team nè." Choi Hyeonjun mỉm cười hỏi.

"Thôi em nghỉ đây."

Choi Hyeonjun vừa nói xong, Moon Hyeonjun liền thoát game và tắt máy.

"Ơ nhưng mà-" Choi Hyeonjun ngỡ ngàng khi thấy thái độ cự tuyệt của hắn, em còn chưa kịp nói hết câu thì Minseok xen vào.

"Em cũng nghỉ luôn, ngày mai sau khi scrims xong mình chơi tiếp. Em sẽ rủ Gumi nữa."

Choi Hyeonjun lặng lẽ nhìn hai đứa em thu dọn đồ đạc, em cũng quay lại bàn của mình tắt máy.

Đột nhiên Moon Hyeonjun đứng dậy, hắn đeo balo và tiến về phía cửa.

Junie định về luôn sao? Em ấy không đợi mình à?

Choi Hyeonjun bối rối nhìn theo bóng lưng của hắn.

Nhưng rồi thay vì mở cửa bước thẳng ra ngoài, Moon Hyeonjun lại thả balo xuống ghế và ngồi phịch xuống.

"Hyeonjunie hyung, em đi trước nhé. Em có hẹn ăn khuya với Minhyungie. Anh và Junie có muốn ăn gì không?"

Minseok hỏi, nó nhăn mặt vì nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng.

"A, không cần đâu, cảm ơn em nha."

Choi Hyeonjun trả lời, em nhún vai bất lực khi đối diện với ánh mắt của Minseok. Nó nhìn em kiểu vô cùng thắc mắc là em và Moon Hyeonjun đang cãi nhau à.

"Junie?" Minseok lại hỏi.

"Không." Moon Hyeonjun thậm chí không rời mắt khỏi điện thoại, hắn đáp cụt lủn.

Anh hai nó và thằng bạn nó đang bị sao vậy ta?

Minseok nhích nhích lại gần Choi Hyeonjun, nó hỏi nhỏ.

"Anh với Junie giận nhau hả? Nhìn hai người căng thẳng mà em rén luôn á."

"Junie dỗi anh, nhưng anh vẫn chưa biết lý do... Lúc chơi trận cuối ở phòng stream, Junie bảo là 'anh xong rồi, em không nói chuyện với anh nữa đâu' rồi ẻm lạnh lùng với anh tới giờ luôn."

Choi Hyeonjun khom người, ghé sát vào Minseok thì thầm, giọng em đầy lo lắng.

Minseok cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh hai nó.

Lo cũng phải, bình thường Moon Hyeonjun hay bày trò mè nheo, có giận dỗi cũng không kéo dài. Nhưng theo lời Choi Hyeonjun kể, hắn giận lâu như vậy chứng tỏ nghiêm trọng rồi đây.

Moon Hyeonjun đối với Choi sóc xinh, Minseok để ý con hổ bông cùng lắm chỉ giận 20 phút, chứ yêu Choi Hyeonjun đến mức mắc bệnh lo như hắn mà để xảy ra tình trạng hai người lạnh nhạt lâu như vậy thì đúng là chuyện lạ rồi.

"Haizz, em xin lỗi em không giúp gì được cho anh và Junie rồi." Minseok nhếch môi cười cười an ủi, nó vỗ nhẹ lưng Choi Hyeonjun trước khi rời đi. "Chúc anh hai may mắn nha."

"Tao đi nha, Junie. Chúc ngủ ngon trước!"

Hy vọng đôi trẻ mau chóng làm lành, Minseok cười khẽ rồi khép cửa phòng tập lại.

Giờ thì căn phòng im ắng đến đáng sợ, Choi Hyeonjun thả balo lên ghế và ngồi cùng Moon Hyeonjun.

"Anh xong rồi hả?"

Moon Hyeonjun hỏi khi cảm nhận nệm ghế lún xuống vì trọng lượng của Choi Hyeonjun, mắt hắn vẫn dán vào màn hình điện thoại, không thèm ngẩng lên nhìn qua người bên cạnh dù chỉ một chút.

Đây là câu dài nhất mà Junie nói trong suốt 30 phút, Choi Hyeonjun thầm nghĩ. Không được, em phải mau chóng nghĩ cách dỗ Junie hết giận.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Choi Hyeonjun giật lấy điện thoại trên tay hắn, vứt nó sang một bên chẳng chút do dự. Trong thoáng chốc, Choi Hyeonjun đã di chuyển ngồi hẳn lên đùi hắn, tay em nâng cầm hắn lên để hắn nhìn thẳng vào em.

Ánh mắt em và hắn cuối cùng cũng chạm nhau sau nhiều giờ im lặng. Dường như Moon Hyeonjun không chịu được khi bị em nhìn thẳng như thế này, hắn chớp nhẹ mắt rồi dứt khoát quay mặt sang hướng khác, tay hắn dụi mắt một cách lúng túng.

Choi Hyeonjun chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy dáng vẻ bối rối của hắn.

"Anh xin lỗi Junie, em nói chuyện với anh đi màaa." Giọng mềm nũng nịu, Choi Hyeonjun rầu rĩ vì bạn trai nhỏ lạnh lùng với mình. Hai tay em ôm lấy má hắn giữ chặt, giờ thì hổ bông không còn đường trốn tránh em nữa đâu.

"Hyeonie, anh muốn gì đây?"

Moon Hyeonjun bất lực thở dài, hắn cố gắng cúi mặt xuống mặc dù Choi Hyeonjun đang ép hắn nhìn thẳng vào em, không cho hắn lảng tránh thêm một lần nào nữa.

"Em-" Đôi mắt hắn mở to đầy bất ngờ trước hành động cương quyết của em, Choi Hyeonjun có thể thoáng thấy ánh nhìn trần trụi không chút phòng bị của hắn. Nhưng cũng rất nhanh, Moon Hyeonjun lại cụp mắt xuống, như cố giấu đi phản ứng vừa rồi không cho Choi Hyeonjun phát hiện.

Choi Hyeonjun vẫn luôn quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt bạn trai nhỏ. Tất nhiên em đã thấy phản ứng vừa rồi của hắn, và đó là điều em mong đợi.

"Anh muốn biết vì sao em giận anh." Choi Hyeonjun tiếp tục.

Em nghiêng người lại gần hơn, vòng tay qua siết chặt lấy vai hắn. Cơ thể em và hắn chẳng còn tồn tại chút khoảng cách nào, em chủ động nhẹ nhàng di chuyển quyến rũ hắn. Những cái chạm của em chậm rãi và tất nhiên có chủ ý, tận hưởng sự căng thẳng mà nó gây ra và phản ứng của Moon Hyeonjun trước điều đó.

Hắn khẽ nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra vẫn đang giận dỗi, nhưng rõ ràng hắn đã thất bại.

Quá sức chịu đựng của hắn rồi.

"Dừng ngay." Là tất cả những gì Moon Hyeonjun có thể lắp bắp nói ra, trước khi Choi Hyeonjun nhếch môi cười và ép sát vào hắn mạnh hơn một chút đầy trêu chọc.

Trong ánh mắt của em toát lên vẻ tinh nghịch, Choi Hyeonjun thì thầm. "Junie phải nói anh biết em đang giận gì, để anh xin lỗi em nhé, chồng ơi."

Ngón chân của Moon Hyeonjun co lại khi Choi Hyeonjun cố ý nhấn mông em vào hạ bộ của hắn.

Moon Hyeonjun cố kìm nén ham muốn siết chặt lấy đùi của em. Không, hắn sẽ không chịu thua, hắn nghiêm túc vẫn giữ thái độ giận dỗi.

Hắn muốn đẩy em ra, nhưng khi hơi thở nóng rực của em lướt qua cổ. Cảm giác đó lập tức biến mất, hay nói đúng hơn Moon Hyeonjun đã thất bại trong việc tiếp tục dỗi em.

"Junie, anh xin lỗi em. Em muốn anh làm gì, phạt anh như thế nào, anh đều nghe em hết."

Choi Hyeonjun biết chính xác mình đang làm gì, và Moon Hyeonjun cũng vậy.

Moon Hyeonjun thở dài bực bội, cuối cùng hắn cũng chịu mở lời, giọng hắn nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Em giận vì anh cứ từ chối chơi arena cùng em. Rồi khi anh cũng chịu vào call Discord sau bao nhiêu tháng em năn nỉ, anh lại rời đi sau 30 phút... để chơi arena với anh Sanghyeok!"

"Như vậy thì công bằng ở đâu? Em là bạn trai của anh, anh nên chú ý đến em chứ không phải anh ấy. Tại sao lại khó khăn đến vậy khi chúng ta muốn chơi cùng nhau trên stream? Rồi khi em nhắn gọi anh vào Discord lần nữa, anh lại lơ đi và chỉ hỏi tại sao em tắt stream."

"Lẽ ra đó anh cũng nên tắt stream và đi tìm em mới đúng."

Hắn trút hết bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng, môi bĩu ra giận dỗi, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun khựng lại, nụ cười mỉm trên môi dần biến mất khi em lắng nghe bạn trai nhỏ.

Em ngừng những động tác trêu chọc, ánh mắt em dịu đi, vẻ tinh nghịch cũng không còn nữa. Em nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả bên tai Moon Hyeonjun.

"Anh thực sự không hề cố ý khiến em cảm thấy như vậy," Em nói nhỏ. "Anh xin lỗi vì đã đùa giỡn quá mức, anh nghĩ em vẫn ổn với chuyện đó."

Moon Hyeonjun không trả lời ngay, đôi mắt hắn nhắm lại đầy khó chịu khi nghe thấy sự chân thành trong giọng của em.

Lời xin lỗi lặng lẽ lơ lửng giữa không gian, và Choi Hyeonjun từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm hắn để ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa. Cái chạm của em giờ đây mềm mại hơn, ân cần hơn, không còn chút gì là đùa cợt.

"Anh không nhận ra em đang buồn và anh đã khiến cho mọi thứ đi quá xa." Choi Hyeonjun tiếp tục, giọng em mềm mại và chân thành. "Anh lại quá ỷ y em biết tất cả chỉ đang trêu em thôi... nhưng đúng là anh quá đà rồi, phải không Junie?"

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào em, hắn từ từ vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em.

Thật ra Moon Hyeonjun cũng không định đẩy mọi chuyện đi xa đến vậy. Hắn chỉ buồn bực, giận dỗi và không muốn dễ dàng bỏ qua cho Choi Hyeonjun.

Thú thật thì từ lúc em bước vào phòng tập, hắn đã chẳng còn giận nữa rồi.

Làm sao mà hắn có thể cưỡng lại được người bạn trai đáng yêu cứ dụi má vào tay mình chứ? Việc gạt em ra ban nãy đã tiêu tốn của hắn biết bao nhiêu kiên nhẫn và kiềm chế.

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên má hắn, khi hắn tiếp tục nói ra nỗi lòng mình. "Em chỉ thấy bực mình thôi. Lẽ ra em có thể nói rõ với anh, nhưng lại chọn cách mè nheo."

"Hyeonie, em đã hết giận anh rồi."

Nghe những lời nói này lồng ngực em dịu xuống, cơ thể em cũng thả lỏng và rúc sâu hơn vào lòng hắn.

"Em chắc là ổn rồi chứ? Anh không muốn khiến em thấy khó chịu nữa. Nếu em cần thêm thời gian, tụi mình có thể nói chuyện tiếp vào ngày mai."

Đôi mắt hắn khẽ dao động, và tay hắn dần lần mò lên ngực em, ngón tay khẽ lướt qua chiếc hoodie em đang mặc.

Đây là hoodie của Moon Hyeonjun — chiếc hoodie màu xanh lá với chữ "Oner" in to tướng ở phía trước, rộng thùng thình so với cơ thể mảnh mai của em. Rõ ràng là lớn hơn một cỡ, khiến Choi Hyeonjun trông nhỏ nhắn hơn.

Giá mà Hyeonie mặc cái áo hoodie này lúc stream thì tốt biết mấy, Moon Hyeonjun nghĩ thầm.

"Anh không có làm em khó chịu đâu." Moon Hyeonjun thì thầm. "Chỉ là... khó mà lờ đi khi anh ở gần đến vậy thôi."

Choi Hyeonjun khẽ cong môi, nụ cười chậm rãi đầy ẩn ý khi em nghiêng người lại gần, đầu mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.

Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở. Giọng điệu ghẹo trai trẻ của em đã quay lại, "Anh không nghĩ em lại nhạy cảm đến vậy..." Choi Hyeonjun nhếch môi cười, giọng nói em đầy khao khát.

Trước khi Moon Hyeonjun kịp đáp lại, em đã nghiêng người tới, đôi môi mềm lướt nhẹ qua đường viền xương hàm của hắn, khiến cả người hắn khẽ rùng mình. Nụ hôn nhẹ nhàng, gần như chỉ là trêu chọc, nhưng đủ để đốt cháy cảm xúc và khiến mọi thứ trở nên cuồng nhiệt hơn.

Moon Hyeonjun đầu hàng, hắn hơi nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào cổ em để đáp lại.

Cuối cùng hắn cũng không thể kìm lòng, cắn mút để lại một dấu hôn mờ nhạt trước khi ấn môi mình vào môi em, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi hắn khẽ cắn vào môi dưới của người kia.

Cơ thể của Choi Hyeonjun phản ứng còn nhanh hơn trước khi tâm trí em kịp nhận ra. Miệng xinh bật ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào, em để cho lưỡi của hắn luồn vào khám phá khoang miệng mình, em thở gấp khi cố gắng làm chậm nhịp độ của cả hai.

Vòng tay hắn siết chặt eo nhỏ của em, khiến phần hông của em vô thức nhấn xuống mạnh hơn, còn những ngón tay thon dài thì bắt đầu nghịch ngợm quanh cổ áo Moon Hyeonjun. Vài tiếng rên rời rạc khẽ thoát ra từ miệng cả hai người.

"Hyeonie, anh đang định làm gì vậy?" Moon Hyeonjun hỏi khi tách khỏi nụ hôn, ánh mắt hắn không rời khỏi bạn trai mình — trông em thật quyến rũ với đôi môi mềm đã sưng đỏ và vẻ ngoài có chút rối bời. Trong khi bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu.

"Anh muốn bù đắp cho em, cho anh giúp em nhé?"

Choi Hyeonjun trả lời tinh nghịch, rồi ấn lòng bàn tay xuống chỗ đũng quần đã nhô cao rõ ràng của hắn.

Moon Hyeonjun khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, cố kìm bản thân không đẩy hông về phía tay của em, mặc dù hắn đã bắt đầu cảm thấy nhớ cái chạm nhẹ vừa rồi. Hắn liếc mắt nhìn quanh phòng tập, "Anh muốn ngay tại đây luôn sao?"

"Sao không chứ? Minseok đi rồi, anh chắc là chị Mun cũng rời khỏi trước khi anh xuống đây. Không còn ai ở đây đâu." Choi Hyeonjun nói rồi cười khúc khích, em nghiêng người tiếp tục kéo hắn vào nụ hôn sâu.

Trước khi Moon Hyeonjun kịp thắc mắc hay phản đối thêm điều gì, Choi Hyeonjun đã nhanh lẹ quỳ xuống, kéo quần thể thao của hắn, em ngước lên nhìn.

Moon Hyeonjun nhanh chóng nhận ra chuyện này thật sự đang xảy ra, mặt hắn đỏ bừng khi nghĩ đến khả năng có ai đó bước vào và bắt gặp họ. Nhưng lúc này hắn đã quá thèm được đút cây hàng vào miệng của em rồi, hắn quyết định từ chối cơ hội làm người đứng đắn.

Hắn hơi nhấc hông lên, kéo tuột cả quần thể thao và quần lót xuống trong một động tác nhanh gọn, để đống vải vướng víu mắc hờ ở mắt cá chân. Dương vật gân guốc của hắn dựng thẳng lên ngay lập tức, phần đầu đã ươn ướt với dịch nhờn.

Tầm này giữ lý trí gì nữa, Choi Hyeonjun để cho cơ thể em nghe theo phản xạ dẫn dắt. Em vươn tay ôm lấy gốc dương vật của Moon Hyeonjun, cúi xuống ngậm quy đầu đang rỉ nước giữa đôi môi, khẽ liếm láp hệt như như mèo con.

Moon Hyeonjun ngửa đầu ra sau, điều chỉnh nhịp thở lúc này thật quá khó khăn với hắn, khi cảm nhận Choi Hyeonjun ngậm sâu hơn dương vật của hắn, lưỡi em đảo quanh trêu ghẹo quy đầu của bạn trai nhỏ mỗi khi em ngẩng lên nhìn hắn.

"Chết tiệt, Hyeonie..."

Hắn thở dốc, thô bạo giật tóc em khi cố gắng ngăn bản thân không đẩy hông đâm mạnh hơn vào cuống họng em, kìm nén tiếng rên rỉ. Hành động đó khiến Choi Hyeonjun ngước lên, mắt em hơi khép hờ, miệng ngậm đầy dương vật, nước bọt chảy xuống ở khóe môi.

Nhìn người yêu mình quá đỗi quyến rũ, Moon Hyeonjun bị vẻ mặt hứng tình của em thu hút đến mức không thể rời mắt.

Choi Hyeonjun chắc chắn là chiếc sóc luôn thích thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun dành cho mình. Em không rời mắt khỏi hắn, Choi Hyeonjun chậm rãi nuốt trọn côn thịt của hắn vào sâu hơn trong họng mình, khoang miệng em ấm áp cùng lưỡi mềm trơn ướt đồng thời tạo ra những âm thanh vô cùng dâm đãng.

Em không dừng lại khi dương vật gân guốc của Moon Hyeonjun chạm đến tận cổ họng, khiến em mím chặt môi, nước mắt chảy dài xuống má.

Moon Hyeonjun đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, giọng hắn khàn khàn "Hyeonie, anh không cần phải làm tới bước cuối như vậy-"

Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, từ từ nhả dương vật của hắn ra khỏi miệng với một tiếng "bóc" khá lớn.

Em nghịch ngợm bú mút gậy thịt, những ngón tay thon dài vuốt dọc trong khi lưỡi mềm khẽ liếm sạch những giọt dịch nhờn.

"Anh đâu có bảo mình sẽ làm tới bước cuối, ở đây không có gel bôi trơn."

Choi Hyeonjun vừa thở dốc vừa nói, rồi lại ngậm đầy dương vật gân guốc khi em chậm rãi cúi xuống sâu hơn.

Moon Hyeonjun rên hầm hừ, dương vật hắn giật giật trong khoang miệng ấm nóng và trơn ướt của em, hắn cố gắng nhịn lại để không xuất tinh ngay lập tức.

Moon Hyeonjun nắm lấy cổ áo hoodie và kéo Choi Hyeonjun lên trao nhau một nụ hôn vội vã. "Như vậy đủ rồi, giờ thì để em giúp anh. Về đến ký túc xá rồi em phạt anh, chịu không?"

Choi Hyeonjun lại giở giọng điệu ghẹo trai trẻ. "Em có chắc về đến ký túc xá, em còn cương lại được không?"

Vừa nói em vừa quỳ xuống tiếp tục bú mút côn thịt rắn chắc, em hóp mạnh má lại.

"Ôi Hyeonie, chết tiệt-"

Hyeonjun khẽ gầm lên, hai bắp đùi hắn run rẩy theo từng nhịp em mút.

"Anh chậm lại một chút." Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. "Em nghĩ em sẽ bắn ngay nếu anh cứ nhiệt tình bú như thế này."

"Bắn đi." Choi Hyeonjun ra lệnh. "Hiệp hai ở ký túc xá."

Anh yêu đã muốn, tất nhiên Moon Hyeonjun không hề kiềm chế.

Hắn luồn tay vào tóc Choi Hyeonjun, hắn đẩy hông thô bạo thúc sâu vào miệng em, khiến em phải nuốt trọn gậy thịt gân guốc. Khoái cảm bắn dọc theo dương vật khi hắn cố gắng tập trung vào cảnh tượng trước mắt.

Choi Hyeonjun đang quỳ gối, đôi mắt em ươn ướt, nước bọt cùng dịch nhờn chảy ra từ khoé môi. Chiếc áo hoodie giờ đã bị kéo lệch hẳn, lộ ra làn da trắng sữa và xương đòn quyến rũ của em, vài dấu hôn ám muội vẫn chưa phai nhạt từ mấy đêm trước.

Moon Hyeonjun thầm nghĩ hắn nên để lại nhiều vết hickey hơn nữa, khi hai đứa đã về đến ký túc xá.

Moon Hyeonjun sắp đạt tới giới hạn. Hắn cảm nhận mình có thể bắn tinh ngay lập tức.

"Hyeonie, em thực sự sắp bắn-" Hắn thở dốc, tì tay lên đầu em đẩy em ngậm sâu hơn.

Choi Hyeonjun bắt đầu mút mạnh hơn, đầu tròn lên xuống dọc theo chiều dài dương vật hắn, âm thanh rên rĩ dâm đãng hoà cùng tiếng khóc thút thít của em theo mỗi nhịp thúc.

Moon Hyeonjun không thể nhịn thêm nữa. Hắn gầm một tiếng, bắn ồ ạt tinh dịch nóng hổi, hắn cố gắng kéo miệng em ra khỏi dương vật mình nhưng người yêu hắn vẫn tiếp tục bú mút.

Hắn thô bạo đẩy Choi Hyeonjun ra, bắn thẳng tinh dịch lên khắp mặt em.

Choi Hyeonjun khẽ hé môi, để tinh dịch tràn ra khắp lưỡi khi em trêu chọc liếm láp dương vật của hắn.

Tuy nhiên, Moon Hyeonjun đã hoàn toàn mất ý thức. Tâm trí hắn trống rỗng, đầu ngửa ra sau, dương vật trở nên nhạy cảm vì bị kích thích quá độ.

Phải mất vài giây hắn mới tỉnh táo lại, hắn đẩy Choi Hyeonjun ra, không cho em tiếp tục mút gậy thịt đang xụi lơ của hắn nữa.

"Của em ngọt thật đấy."

Choi Hyeonjun thản nhiên khen tinh dịch của hắn, em vừa dùng tay lau đi vừa liếm sạch.

Nếu Moon Hyeonjun không quá mệt, hắn dám chắc chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến hắn cương trở lại. Dương vật hắn khẽ giật giật, bị kích thích quá nhiều nên không thể sung sức thêm được.

"Anh à, đừng ghẹo em nữa. Nếu không, em đè anh ra chịch ngay tại đây luôn đấy."

Moon Hyeonjun nhìn anh người yêu, rõ ràng em vẫn đang cố tình trêu chọc hắn.

"Ồ? Vậy thì nhanh về nhà thôi."

Giọng điệu ghẹo trai trẻ quen thuộc, Choi Hyeonjun kéo quần lót và quần dài lên. Em đứng dậy hôn chụt một cái lên môi hắn rồi đi lấy khăn giấy ở bàn.

Cũng may hai đứa không làm lộn xộn quá nhiều.

"Thật là, em nghĩ em không thể nhìn cái sofa này bình thường như trước được nữa."

Moon Hyeonjun đùa cợt, hắn lau người bằng khăn giấy.

"Vừa nãy là ai mạnh miệng muốn chịch anh ngay tại sofa thế nhỉ? Hoá ra nói suông thôi à." Choi Hyeonjun bật cười.

"Anh có cần em giúp gì trước khi mình rời đi không?" Moon Hyeonjun quay lại nhìn em.

Choi Hyeonjun ngượng ngùng, em bước tới trao cho hắn nụ hôn say đắm.

"Anh mới là người phải bị phạt vì đã làm em giận dỗi, mà giờ em lại còn lo cho anh." Em nói.

"Với lại, anh lỡ bắn ra quần rồi, thế có nghĩa là anh sẽ bị phạt gấp đôi đúng không? Anh xin lỗi nhé, chồng yêu."

Choi Hyeonjun nhếch môi, đôi chân thon dài dạng ra ngồi lên chỗ em rất yêu vẫn chưa được hắn mặc quần đàng hoàng vào.

Moon Hyeonjun khẽ thở dài, hắn cười bất lực nhìn em.

Đêm nay, có lẽ sẽ dài hơn hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com