Một con Sói ẩn danh (éo ai quan tâm)
"Khoa Văn học phương Đông.
Năm 2.
Chiều cao: 1m54
Cân nặng: 45kg.
Nhóm máu AB.
Cung hoàng đạo: Song ngư."
Một con Bò cung Song ngư?
À, cũng có hơi buồn cười đấy.
Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành kẻ bám đuôi, chỉ là vô tình - vô tình thôi nhé, cô ta cứ lướt qua tầm nhìn của tôi, rất nhiều lần.
- "À. Con bé đó ở bên CLB Văn học cổ điển. Cái phòng tối mù mù đối diện Hội sinh viên mình đấy."
- "Ừa."
- "Cái phòng đó hồi xưa là kho để đồ của Hội cơ. Mà hồi đấy bọn đó cũng đông đúc náo nhiệt lắm, về sau còn có mười mấy đứa nên bị tống về cái phòng nhỏ rí đó luôn, chừa phòng trống cho trường làm sự kiện."
- "Ờ, vậy hả."
- "Nè, tao đang cung cấp thông tin cho mày á! Tỏ vẻ quan tâm chút cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đó."
- "Vâng. Cảm ơn bạn K nhé. Mình thật sự rất biết ơn."
- "Mày đùa với tao à!"
Kệ thằng Hội phó đang nắm cổ áo mình để đùa chơi, tôi không nghĩ mình lại có một chút ý niệm nào về việc "tìm hiểu" thông tin của một con Bò.
- "Trông tao như đang cần biết về nó lắm à?"
- "Một phút mày liếc qua đó 2 lần. Mớ giấy tờ chưa xong thì còn đầy ra kia. Tao đâu có ngu tới nỗi không hiểu vấn đề!"
- "Chưa xong bao giờ? Vẫn đúng tiến độ nhé."
Quẳng xấp kế hoạch cuối cùng lên mặt thằng Hội phó, tôi xỏ giày trốn ra ngoài.
Tôi vốn không thích cái sự ồn ào và nhiệt tình đến vô ích của thằng nhãi đó, cũng hoàn toàn không có ý định để nó vào tầm "bạn thân".
Thật ra là, tôi không cần đặt bất kỳ ai vào "vòng tròn tình bạn".
Chỉ cần đối phương đã đơn phương xem mình là "bạn", rồi hành xử để chúng nghĩ mình cũng xem nó như "bạn"... Thì những kẻ ngu ngốc đó sẽ dễ dàng làm tất cả mọi thứ vì tôi, dù có được nhờ hay không. Điều này lại trở nên rất có giá trị.
Có một quy luật tất yếu mà loài người hẳn đã quên: Chỉ có kẻ trao đi tình cảm, mới bị phản bội. Chỉ có kẻ trao đi niềm tin, mới bị dối lừa.
Nếu ngay từ đầu đã chẳng cảm thấy yêu thương gì, thì đến lúc đổ vỡ hay chia ly, sẽ không bao giờ ta phải chịu đau, chịu tổn thương, hay mọi thứ tổn thấtkhác.
Chỉ cần không xem ai là "bạn", tôi sẽ không bao giờ bị phản bội.
Đừng tỏ vẻ thương hại hay gì khác, tôi chẳng thấy lối suy nghĩ này có vấn đề chỗ nào cả.
Những thành công và lợi ích tôi nhận được từ trước đến nay, không phải đều nhờ vào nó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com