bless you
*Waring: Có spoil truyện. Khuyên thật rằng nên đọc truyện trước.
_____
"Dave, tôi ra lệnh cho anh lấy thêm đồ ăn cho tôi"
Chàng trai tóc nâu di chuyển theo lời tôi nói. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ tôi ra lệnh là ai cũng nghe theo. Có lẽ vì tôi là tiểu thư Melt, con gái ông chủ họ chăng?
Hoặc họ yêu thương tôi?
Không. Chẳng ai trong ngôi nhà này thực sự yêu tôi. Họ không phải "gia đình" tôi như những gì cha nói. Những người mặc vest luôn thủ dao súng này chỉ đang chơi trò "truyền khoai nóng" với tôi - không ai muốn cầm vào tôi, nhưng không được phép để tôi rơi vỡ.
Chàng trai kia đang nói gì đó với đầu bếp. Hình như họ sợ tôi bị đầy bụng.
Nhưng biết làm thế nào đây? Mỗi khi ra lệnh xong, tôi đều rất đói.
___
Người ta nói rằng mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Người mẹ đã chết của tôi có mái tóc lượn sóng ngang vai màu nắng vàng, đôi mắt xanh như biển cả (chắc vậy, tôi chưa đến biển bao giờ), dáng người thon thả và rất có gu thời trang.
Có người bảo bà rất thương tôi, nhưng sao biết được, bà chết khi tôi còn chưa biết đi.
Deborah. Tên bà là Deborah.
Tôi giống hệt bà. Giống đặc sệt bà. Không có một điểm nào của cha tôi được truyền cho tôi. Đó có lẽ là lí do ông giữ tôi bên cạnh, dù ông còn chẳng thể nhìn tôi tử tế.
Thật chẳng hiểu nổi.
Cha yêu mẹ vô tận, nhưng giờ bà đã chết rồi. Đáng lẽ ra tình yêu của ông nên đổ lên tôi. Tôi là di sản của người phụ nữ ông yêu, là con gái duy nhất của ông, ông phải thương tôi chứ? Vậy mà ông chỉ giữ tôi lại bởi vì tôi là con gái ông.
Cha sụp đổ sau cái chết của mẹ. Dunning Cursed đã chết cùng với Deborah Ford. Và họ bỏ mặc Melt Cursed cô độc trong sự bảo vệ của hàng tá vệ sĩ vệ sủng.
Tôi cần ai đó yêu tôi. Tôi cần ai đó luôn ở bên tôi.
Một con chó chẳng hạn?
____
Tôi lỡ biến cha thành chó rồi.
Tôi chỉ muôn cha trở nên giống tôi thôi mà? Tôi chỉ muốn ông hiểu được tôi, tôi muốn ông thực sự yêu tôi, chứ không phải mãi suy sụp vì cái chết của người vợ quá cố. Tôi là con gái ông cơ mà, tại sao tôi lại phải cầu xin một tình yêu đáng lẽ ra phải thuộc về tôi.
Họ bảo rằng không thể có một tôi thứ hai được, rằng tôi đã làm mất sự cân bằng, và đến một lúc nào đó, sự cân bằng sẽ khiến cha con chúng tôi trả giá. Họ bảo rằng họ nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi có năng lực này. Điều ước của tôi đã được sự cân bằng sắp xếp lại. Tôi vẫn sẽ có thứ tôi muốn.
Một con chó.
Chúa (God) đọc ngược lại cũng là chó (Dog).
Cha nhìn tôi đầy sợ hãi. Ôi, cha của tôi đang sợ Melt bé bỏng của ông. Bởi vì tôi đã hủy hoại đời ông.
Và vào thời khắc đó, chúng tôi đã có một thứ có thể chia sẻ.
Tội lỗi
____
Cha đã cố tự sát. Cha đã cố tự sát trước mặt tôi. Thực lòng thì ông không có ý làm thế, tôi trốn trong tủ quần áo của ông mà, nhưng nó không quan trọng.
Cha đã muốn rời bỏ tôi.
Người thân duy nhất của tôi lại muốn rời bỏ tôi. Cha tôi chưa từng muốn mở lòng với tôi. Ông quyết định dìm bản thân vào hố đen của mặc cảm. Ông quyết định tìm đến mẹ tôi.
Hỡi ôi, tại sao tôi không thể có một người yêu mình.
Cha chạm mắt tôi khi ông chuẩn bị bóp cò. Ông bắn trượt. Vệ sĩ ùa vào phòng nhưng ông đẩy họ ra, ông mở cửa tủ và ôm lấy tôi.
"Melt, con biết cha yêu con mà, đúng không?"
Nói dối. Cha luôn nói dối.
____
Tôi sắp bị bắt cóc rồi. Ông ngoại và tôi đã lên kế hoạch này. Cha chưa từng cho tôi tự do suốt 20 năm cuộc đời, và giờ tôi muốn cãi lại ông một chút.
Đùa đấy. Thực lòng thì tôi chỉ muốn thử xem ông có yêu tôi không thôi.
Nếu tôi mất tích, ông sẽ làm gì nhỉ? Ông có lùng sục mọi ngóc ngách lên tìm tôi không? Ông có làm một cuộc thanh trừng bằng máu như khi mẹ bị giết không? Ông có cầu nguyện rằng đứa con gái yêu sẽ an toàn trở về không?
Không. Ông sẽ tìm tôi, tôi biết thế. Nhưng ông sẽ không thể mở lòng với tôi.
Cha sẽ tìm tôi vì sợ rằng tôi sẽ lại ra lệnh như khi tôi làm với ông và Asha. Suốt đời này, ông sẽ chiều chuộng tôi để tôi không còn muốn thứ gì nữa.
"Chúc mừng sinh nhật"
Người đàn ông bắt cóc tôi nói khi anh ta lôi xác tài xế ra ngoài. Ồ, không biết anh chàng cao kều này sẽ làm gì tôi đây? Hình như anh ta tên là Budd.
Thôi kệ, nếu ảnh làm gì, mình có thể "ban phước" mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com