Chương 1
Ở vùng ngoại ô cách xa thành phố hơn một giờ lái xe,có một tiệm hoa nhỏ nằm giữa triền đồi phủ đầy nắng.Mái ngói màu đỏ,tường sơn trắng,phía trước là một dàn hồng leo lúc nào cũng lặng lẽ khoe sắc.Con đường đất đá dẫn lên tiệm quanh co,rải đều những cánh hoa rơi theo gió.Nơi ấy không có biểu hiện lớn,cũng chẳng bao giờ đông người,nhưng những ai từng một lần ghé qua đều ghi nhớ mùi hương dịu dàng như thể vừa bước vào từ một giấc mơ.
Chủ tiệm là một cô gái trẻ,sống một mình trong căn nhà liền phía sau.Mái tóc dài màu hồng nhạt tựa như màu hoa anh đào một loại hoa bestseller ở tiệm của cô.Người ta nói cô có đôi mắt như mùa xuân muộn,không rực rỡ,không chứa chan,chỉ âm thầm nở ra thứ dịu dàng khiến người ta không nỡ quay lưng.Cô không phải kiểu người được chú ý giữa đám đông,cũng không có câu chuyện đặc biệt để kể.
Nhưng cô có đôi bàn tay biết chăm hoa,có ánh mắt dịu dàng khi nhìn nụ hồng nở,và có một thế giới nhỏ của riêng mình,nơi mọi thứ được xếp gọn gàng,yên ổn như cách cô mong cuộc đời mình sẽ là như vậy.
Mỗi ngày cô bắt đầu vào 6 giờ sáng.Không cần chuông báo thức,chỉ cần ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèn cửa là cô đã thức dậy.Sau một ly nước ấm và động tác giãn cơ,cô ra vườn sau,nơi có một vài luống hoa cô tự trồng,không để bán chỉ để nhìn cho vui mắt.Sau đó cô pha một tách trà xanh,bật bản nhạc không lời yêu thích,rồi mở cửa tiệm.
Công việc không quá bận rộn.Ngày nào đông khách thì 2-3 chục bó,hôm nào vắng thì chỉ có vài người ghé qua mua nhanh một nhành cẩm chướng hay hoa baby trắng để tặng cho người yêu.Cô không buồn vì điều đó,ở đây không ai vội,không ai gấp.Có những ngày mưa dai dẳng,cả tiệm chẳng một bóng người,cô vẫn ngồi cắm hoa như một nghi thức giữ lòng mình an ổn.
Buổi chiều là thời gian cô yêu thích nhất,khi nắng bắt đầu ngã màu mật ong,cô thường mang một cuốn sách ra bậc thềm,nhấm nháp trà hoa cúc và để gió hong khô những sợi tóc loà xoà.Cuộc sống cứ thế trôi qua,lặp lại như bản nhạc nền không lời,không cao trào nhưng chẳng bao giờ chán.
Cô không có nhiều bạn.Những người quen biết đa phần là khách hàng lâu năm hoặc hàng xóm ghé qua hỏi han.Điện thoại cô hiếm khi đổ chuông,trừ khi có cuộc gọi từ nhà phân phối hoa hoặc mấy bà cô già hỏi đặt lẵng hoa tặng sinh nhật cho cháu.
Cô từng yêu,một lần...Rất lâu về trước nhưng kể từ đó trái tim cô khép lại như một chiếc chậu sứ cũ đặt trên kệ cao,ai nhìn cũng thấy đẹp nhưng chẳng ai chạm vào.
Cô không nghĩ là cuộc đời mình sẽ thay đổi.Và thực ra cô cũng chưa từng mong rằng nó thay đổi.Cho đến khi một điều lạ xảy ra vào cuối tháng tư,khi hoa tử đằng bắt đầu nở trên con dốc trước tiệm.
Anh sinh ra ở Tokyo,nơi ánh đèn rực rỡ đến mức có thể làm mờ đi mọi bóng tối.Một thành phố không bao giờ ngủ,lúc nào cũng vội vã,lúc nào cũng đòi hỏi.Gia đình anh thuộc tầng lớp quyền quý có tiếng nói trong giới tài chính lẫn nghệ thuật,trong ngôi nhà ấy không có chỗ cho người lưới biếng,yếu mềm mọi thứ đều được quy chuẩn bằng kỉ luật,hiệu suất và sự hoàn hảo.Người ta thường nói:"Người sống trong ánh hào quang thì không được phép mệt mỏi".Là con trai thứ trong một gia đình danh giá như thế nên ngay từ nhỏ,anh đã học cách sống giữa kì vọng và sự so sánh,anh không mang gánh nặng kế thừa dòng họ,nhưng cũng không được phép sống tuỳ hứng.Anh học cách im lặng từ nhỏ.Khi người ta chọn phản kháng anh chọn chịu đựng.Khi người ta trốn chạy anh học cách đứng yên,đứng yên đến mức chẳng ai biết anh đang nghĩ gì,đang cảm thấy gì hoặc có còn cảm thấy gì nữa không.
Mưới sáu tuổi,anh bước vào giới giải trí như một sự thoả hiệp.Không phải vì đam mê mà vì đó là thứ duy nhất anh có thể tự quyết.Gương mặt lạnh lùng,ánh mắt luôn như nhìn xuyên qua người đối diện,giọng nói đều đều không gợn sóng,tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn hảo đến mức khiến người ta ngộ nhận anh sinh ra là để nổi tiếng.
Nhưng không ai biết,đằng sau tất cả những hào quang ấy là những ngày dài không ngủ,những buổi sáng mở mắt ra mà không biết mình ở trong khách sạn nào,đóng vai gì,hay hôm nay phải cười bao nhiều lần cho đúng lịch trình.
Anh sống theo guồng quay của lịch trình,không phải sống mà là tồn tại.Sáng sớm chụp hình quảng cáo,trưa quay phân đoạn hành động,chiều trả lời phỏng vấn,tối ăn vội miếng cơm hộp trong xe trước khi bước lên sân khấu talkshow lúc nửa đêm.Những người quanh anh thay đổi liên tục:Stylist,trợ lí,đạo diễn,bạn diễn.Chỉ có anh không đổi,một mình lúc nào cũng im lặng,lúc nào cũng giữ một khoảng cách không ai chạm tới được.
Người hâm mộ gọi anh là "tường băng của màn ảnh Nhật Bản"Vì vẻ ngoài lạnh lẽo và đời sống riêng tư sạch không tì vết.Nhưng anh biết rõ,đó không phải sự kín đáo,đó là trống rỗng.Là sự thật là anh chẳng có ai thân thiết để mở lòng.Là việc có quá nhiều năm đã trôi qua,và anh chưa từng có ai bước vào cuộc đời mình quá một cánh cửa phòng khách sạn.
Có những đêm,khi quay xong một cảnh khó và cả ekip ăn mừng,anh chỉ muốn rút lui về một góc,tháo bỏ lớp hoá trang,rửa sạch mặt trong bồn nước lạnh,rồi ngồi nhìn mình trong gương thật lâu.Không phải để tự kiểm điểm,mà cố gắng nhận ra:"Mình là ai?Đây có phải là mình không?"
Và anh tiếp tục tồn tại như thế như một người bị lập trình,như một vai diễn không bao giờ kết thúc.
Cho đến khi kịch bản của một bộ phim gửi đến,một câu truyện nhỏ,không kỹ xảo,không drama,không chạy theo thị hiếu thị trường,mà chỉ đơn giản là chữa lành những trái tim cô đơn,mất phương hướng trong cuộc sống.Về một người đàn ông,rời khỏi thành phố và sống lại cảm xúc đã mất trong một vùng quê xa lạ.Bối cảnh nằm ở vùng ngoại ô,đồi,gió,hoa,và một tiệm hoa nhỏ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm,anh thấy lòng mình khẽ rung lên.Không phải vì vai diễn,mà vì cái gì đó trong dòng chữ miêu tả bối cảnh khiến anh nhớ đến một điều gì đã mất.Một mùi hương,một khoảng trời im lặng.Một ánh sáng nhẹ nhàng,không chói loà như flash.
Anh đồng ý mà không cần suy nghĩ.Khi quản lý hỏi tại sao,anh chỉ đáp ngắn gọn:
"Tôi cần một chút yên tĩnh"
Không ai hỏi thêm,cũng chẳng ai hiểu.Nhưng anh biết rõ,sau tất cả những tấm màn nhung,những tiếng vỗ tay,những tràng cười chụp hình không thật...Có một phần trong anh đã mệt mỏi.Anh không cần một bộ phim nữa,anh cần được thở.Đây không phải là vai diễn,đây là cuộc du hành đi tìm chính mình
Anh rời Tokyo vào một buổi sáng đầu tuần.Trời hôm đó có nắng,nhưng lòng anh vẫn lạnh.Xe chạy qua những con đường nhỏ hẹp,rẽ vào những con dốc lạ lẫm,và dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ nằm giữa đồi.
Nơi ấy anh chưa từng đặt chân đến
Nhưng trái tim anh...Lại thấy như đã chờ rất lâu để quay về.
.
.
.
Câu chuyện này là lấy từ chất xám của mình,nếu mấy bạn muốn lấy idea hay gì có thể liên hệ qua ig:_ngndnq_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com