Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cái bóng

kể từ buổi thi đấu quidditch đầy kịch tính hôm ấy, một sự thật vừa khủng khiếp vừa khó tin đã bất ngờ ập đến với han wangho.

lee sanghyeok, đội trưởng nhà slytherin – kẻ nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng giá, ánh mắt sắc bén đủ sức khiến một học sinh năm nhất cứng người tại chỗ, và giọng nói quý tộc mang đậm chất mỉa mai bỗng nhiên biến mọi thứ của em bỗng dưng có thêm một chiếc bóng cao lừng lững phía sau. nói là "bóng" thì hơi oan cho lee sanghyeok, vì cái người này đi đâu cũng đường hoàng như thể mình là trung tâm vũ trụ, chỉ có điều trung tâm vũ trụ này hình như lại quyết tâm xoay quanh một mình em. dù là trong đại sảnh đường hay hành lang, ánh mắt và sự hiện diện của hắn luôn lởn vởn quanh em, tạo nên một cảm giác vừa khó chịu, vừa kỳ lạ.

không, không phải chỉ là đôi lúc nói chuyện hay tình cờ đi chung hành lang. mối bận tâm của han wangho thực sự còn kinh khủng hơn thế rất nhiều.

từ sau trận đấu quidditch định mệnh, lee sanghyeok đã trở thành một cái bóng không thể rũ bỏ. hắn xuất hiện như một lời nguyền; mở mắt ra đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn sáng nhà slytherin, một góc phòng đối diện, lặng lẽ nhấm nháp món ngũ cốc và nhìn chằm chằm về phía em. tới tiết học biến hình, hắn lại tình cờ ngồi cạnh, không nói không rằng nhưng ánh mắt lại như theo dõi từng cử chỉ của em.

thậm chí khi han wangho ra sân tập, hắn đã đứng sẵn ngoài cửa phòng thay đồ của gryffindor, tay đút túi áo choàng, dựa vào tường như một bức tượng sống, như thể đã chờ đợi em từ rất lâu.

và tất cả chỉ bắt đầu trái bludger trúng hắn hôm ấy...

sáng hôm sau trận đấu, trong đại sảnh đường rộn rã, wangho đang nhấm nháp một miếng bánh bí đỏ nướng ở dãy bàn gryffindor thì đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo ở phía sau lưng. theo bản năng, em quay đầu lại và gần như nghẹn ứ.

lee sanghyeok, đội trưởng đội quidditch nhà slytherin, đang đứng đó. hắn sừng sững như một bức tượng, nổi bật với chiếc áo choàng xanh lục thẫm giữa sắc đỏ vàng rực rỡ của nhà gryffindor.

trên tay hắn là một chiếc đĩa đầy ắp thức ăn, những món được chuẩn bị sẵn từ bàn của đám rắn. đôi mắt sắc lạnh của hắn lướt qua đám đông, không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ quay về vị trí quen thuộc của mình. hắn bước thẳng đến bên cạnh wangho, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. đặt chiếc đĩa đồ ăn xuống, hắn cất giọng trầm ấm, "chỗ này còn trống không?" giọng nói vẫn vang lên đầy uy lực, nhưng thiếu đi cái sắc lạnh thường thấy. thay vào đó, nó mang một sự nhẹ nhàng đến lạ lùng, như thể một luồng gió xuân vừa thổi qua giữa trời đông băng giá.

wangho chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp xử lý tình huống kỳ lạ này. em lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức gần như chìm nghỉm giữa tiếng ồn ào của đại sảnh đường, "ừm...còn."

chẳng đợi em nói thêm lời nào, sanghyeok đã ung dung ngồi xuống. hắn ngồi sát đến mức tay áo choàng thêu huy hiệu sư tử của em và tay áo choàng thêu huy hiệu rắn của hắn gần như chạm vào nhau, khiến wangho cứng người như vừa dính phải bùa đóng băng.

suốt bữa sáng, hắn không hề nói nhiều. chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng bánh nướng bí đỏ vào đĩa của em, rót thêm trà vào chiếc cốc bằng bạc có khắc phù hiệu nhà gryffindor của em. rồi đột nhiên, hắn nghiêng người, ghé sát vào tai em thì thầm, "ngủ có ngon không?" giọng nói hắn ấm áp, nhưng câu hỏi lại khiến em giật mình, như thể hắn đang cố đọc suy nghĩ của em.

tiếng thì thầm của sanghyeok như một lời nguyền, khiến cả bàn ăn của nhà sư tử gryffindor im phăng phắc. tiếng dao nĩa lanh canh đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến đáng sợ. mọi ánh mắt, từ những học sinh năm nhất cho đến các anh chị năm cuối, đều dồn về phía em và hắn.

choi wooje thì mở to mắt kinh ngạc, há hốc miệng như thể đang xem một trận đấu quidditch gay cấn nhất trong đời nó. khuôn mặt nó lộ rõ sự bàng hoàng, không tin vào những gì mình đang thấy. mọi người đều không thể tin được rằng một slytherin kiêu ngạo lại có thể hành động kỳ lạ đến như vậy, ngay giữa đại sảnh đường của hogwarts.

nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

giờ học tiếp theo là môn thảo dược học, lớp của gryffindor học chung với slytherin. bình thường, lee sanghyeok sẽ ngồi ở bàn sát bên kia nhà kính, tách biệt như thể hai nhà tồn tại ở hai thế giới song song. thế nhưng hôm nay, hắn lại bước thẳng đến bàn của wangho, đặt cuốn sách dày xuống và tuyên bố, hợp tác.

wangho lắp bắp, "cái gì?"

"trồng cây mimbulus mimbletonia," hắn nhắc lại, rồi cúi người xuống sát mặt em. giọng nói vẫn kiêu căng nhưng ánh mắt lại như đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ em, "nếu em làm, tôi sẽ giúp. nếu em không làm...thì tôi sẽ làm thay em, và tất nhiên, tôi trồng giỏi hơn nhiều."

tim của han wangho đập nhanh hơn mức cần thiết cho một buổi học thảo dược bình thường. em tự nhủ, điều này thật khó chịu và kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng.

đôi mắt em cứ vô thức dán chặt vào sanghyeok, người đang tập trung vào việc chuẩn bị chậu đất. hắn cúi người, mái tóc đen nhánh rủ xuống, che đi một phần gương mặt. wangho cảm thấy có một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, không phải vì cái lạnh của hắn mà là từ một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm.

mọi thứ thật kỳ lạ.

tại sao hắn lại ở đây?

tại sao hắn lại hành động như vậy?

tất cả chỉ khiến em càng thêm bối rối, trong khi trái tim lại cứ vô thức đập nhanh hơn bình thường.

ba ngày sau trận đấu, tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn, tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. đối với han wangho, mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tệ dần đi.

lee sanghyeok, cái bóng khó chịu kia, dường như đã biết rất rõ lịch trình của em. giữa những giờ học căng thẳng, hắn lại xuất hiện như thể từ hư không, mang theo những món đồ ăn vặt. "em ăn chưa? đây là kẹo sôcôla ếch," hắn nói, đưa cho em một hộp kẹo còn mới. lúc khác, hắn lại xuất hiện với một cốc trà ấm, "trời trở lạnh rồi, uống đi."

một lần khác, khi em đang đứng giữa hành lang với nhóm bạn, hắn lại tiến tới gần, cau mày hỏi, "sao mặt em đỏ thế? cảm à?" vừa dứt lời, hắn đã đưa tay lên trán em, khiến cả nhóm bạn của em sững sờ.

lee chaeyoung thì nhìn hai người bằng ánh mắt kiểu "tôi-biết-hết-rồi," còn kim hyukkyu thì chỉ mỉm cười bí hiểm, rõ ràng đang ghi chép những điều kỳ lạ này vào đầu.

và đỉnh điểm của mọi chuyện là những gì đã xảy ra vào chiều thứ tư.

wangho vừa bước ra khỏi lớp thảo dược học ở nhà kính, trên người vẫn còn vương vấn mùi đất ẩm, thì bất ngờ kim geonwoo, một cậu nhóc gryffindor năm tư với đôi mắt sáng rực chạy đến dúi vào tay em một túi kẹo. đó là túi kẹo đậu bertie bott đủ vị.

kim geonwoo lúc nào cũng cười tươi tắn, khiến wangho cảm thấy vô cùng thoải mái. em cười đáp lại, cảm ơn cậu nhóc, và không quên xoa nhẹ mái tóc của cậu.

sai lầm. một sai lầm cực lớn.

vì từ góc hành lang khuất, một bóng áo choàng xanh lục tiến lại gần. ánh mắt đó không còn là ánh nhìn nửa lơ đãng, nửa hờ hững thường thấy. nó như một mũi dao lạnh lẽo, ghim thẳng vào khoảng cách giữa han wangho và cậu nhóc geonwoo.

"thân thiết nhỉ," giọng sanghyeok trượt ra như một câu nhận xét, nhưng chất độc mồm trong đó đủ để wangho cảm thấy cổ mình lạnh toát.

"ừ thì...em ấy cho tôi kẹo thôi mà," em nói nhỏ, không hiểu sao lại thấy mình như đang làm điều gì đó sai trái.

"cho em kẹo à? mấy trò ấu trĩ đó thì để tôi làm còn tốt hơn!" hắn nói, khẽ kéo em ra xa geonwoo một chút, ánh mắt sắc lạnh như đang ngầm tuyên bố một ranh giới vô hình.

"anh."

chỉ một từ, nhưng nó khiến wangho khựng lại. sanghyeok cũng khựng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. hắn nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy, như thể vừa tìm thấy một lý do thích hợp để trêu chọc.

"hay là em thích được mấy thằng nhóc năm dưới quan tâm hơn?"

giọng nói của hắn vang lên, nhưng không phải kiểu hỏi thăm mà là một lời khiêu khích. cậu nhóc geonwoo đứng giữa, ánh mắt đảo qua đảo lại, khuôn mặt đầy bối rối, như thể đang xem hai con mèo rướn lưng gầm gừ, sẵn sàng lao vào nhau.

em thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực. giật lấy túi kẹo, em dúi vào tay hắn "đây, anh giữ luôn đi."

wangho cứ nghĩ hắn sẽ mắng em, hoặc ném thẳng túi kẹo đi, nhưng không. sanghyeok ung dung nhận lấy. rồi, một cách tự nhiên và dứt khoát, hắn khoác lấy tay áo choàng của em, kéo sát em vào mình. hành động đó, ngay giữa hành lang đông đúc, như một lời tuyên bố ngầm, đánh dấu lãnh thổ của hắn trước mặt tất cả mọi người, bất chấp những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò đang đổ dồn về phía họ.

mấy ngày sau đó, bất cứ khi nào kim geonwoo lại gần, sanghyeok sẽ lại xuất hiện như một bóng ma, từ thư viện cho đến sân tập hay thậm chí là bên ngoài phòng sinh hoạt chung của gryffindor. hắn luôn xuất hiện với đúng một vẻ mặt: nửa chán chường, nửa thách thức, cùng ánh mắt như muốn bảo, "lại thử xem."

kể từ lúc nào mà lee sanghyeok, slytherin năm sáu kiêu ngạo, lạnh lùng như băng giá, lại biến thành một kẻ độc chiếm đến vậy? wangho không thể tìm ra câu trả lời. nhưng có một điều chắc chắn, dù là do bùa chú hay không, trái tim em đang bị quấy nhiễu một cách vô lý.

em từng nghĩ sanghyeok chỉ là một slytherin quý tộc, ánh mắt chẳng bao giờ dừng lại ở ai quá một giây. nhưng giờ, đôi mắt ấy lại dõi theo em không rời, như thể em là một bí mật cần được giải mã, một bảo vật hắn vừa tìm thấy nhưng chưa kịp chạm vào. ánh mắt ấy vừa sắc lạnh vừa có một sự khám phá, tựa như tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi vào một khu rừng bí ẩn, nơi mà hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

đêm hôm ấy, khi thư viện đã vắng tanh, chỉ còn ánh nến bập bùng trên những giá sách cũ kỹ, wangho đang ngồi bên cửa sổ chép bài thì một chiếc áo choàng xanh lục của slytherin nhẹ nhàng phủ lên vai em. sanghyeok đứng phía sau, nghiêng người đủ gần để giọng nói trầm ấm của hắn chỉ vang lên bên tai em, "lạnh thì nói. đừng ngồi lì như thế."

wangho quay lại, định trả lời, nhưng hắn lại khẽ giữ lấy cổ tay em. không chặt, chỉ vừa đủ để hơi ấm từ tay hắn truyền sang. trong khoảnh khắc ấy, em không còn biết có phải là do bùa chú hay không, nhưng ánh mắt của sanghyeok không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy. thay vào đó, nó giống như đang nhìn một thứ hắn sợ sẽ tan biến, một thứ quý giá mà hắn cần phải giữ lại bằng mọi giá.

ngoài kia, những bông tuyết đầu mùa trắng xóa bắt đầu rơi, từng hạt lất phất đậu trên khung cửa kính, vẽ nên một khung cảnh tĩnh mịch và đẹp đẽ. trong đầu em, một câu hỏi cứ thế vang vọng, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

nếu hắn thật sự bị trúng bùa chú thì liệu một ngày bùa chú ấy hết tác dụng liệu hắn vẫn sẽ nhìn em bằng ánh mắt này? liệu ánh mắt sắc lạnh, kiêu ngạo thường thấy có trở lại, xóa đi tất cả những dịu dàng này không? liệu khoảnh khắc này, với tất cả sự ấm áp và kỳ lạ của nó, có phải chỉ là một phép màu ngắn ngủi, một ảo ảnh sẽ tan biến khi phép thuật chấm dứt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com