Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Một ngày Mile ốm

Người trong giới đều biết Mile và Apo đang hẹn hò với nhau, còn sống chung ở căn hộ của anh nữa. Nhưng chờ đợi một hồi chỉ thấy Apo quay lại showbiz còn Mile thì chẳng thấy nói gì. Thi thoảng up ảnh đi ăn đi chơi cùng địa điểm với Apo thôi. Có người thử liên hệ với quản lý cũ của Mile nhưng anh nói đang quan tâm chuyện kinh doanh hơn là đóng phim hay đi hát. Có người còn hỏi trực tiếp Apo liệu anh có quay lại showbiz không? Tạm thời là không - Cậu trả lời như thế. Nhưng Apo cũng thắc mắc liệu Mile có muốn quay lại sân khấu không nhỉ? Cậu chưa từng hỏi anh chuyện này.

"Anh cũng chưa nghĩ đến." - Mile trả lời khi cậu hỏi.

"Không phải đóng phim mà quay MV, ra bài hát mới cũng được mà?"

"Quay MV? Cho em hả? Em hát không?" - Mile cười

"Đừng có mà trêu em!"- Apo véo má anh - "Nếu anh muốn quay lại showbiz thì cứ quay lại đi. Em ủng hộ anh mà."

Mile nghĩ nghĩ rồi bảo:

"Nhưng anh đang bận kinh doanh mà, có nhiều ý tưởng với thương hiệu mới muốn làm và liên kết. Anh chẳng nghĩ đến lên sân khấu hay gì đầu."

"Vậy đi hát sự kiện thì sao? Mấy đồng nghiệp em hỏi anh nhiều lắm. Fan cũng nhớ anh nữa."

"Fan cũng nhớ anh á? Cũng mấy năm rồi mà?"

"Thế cái hồi bọn mình đi Chonburi các thứ fan chả bu đầy quanh xe của anh còn gì? Lên hotsearch luôn ý."

Mile vẫn còn phân vân lắm nhưng Apo bảo:

"Để em: em sẽ kiếm một show gặp mặt fan hâm mộ nhẹ nhàng cho anh nhé."

Mile thấy Apo còn quan tâm việc này hơn cả mình nên cũng vui vẻ để cậu lo. chỉ là một buổi hát hò với fan thôi thì cũng không mất nhiều thời gian gì đâu nhỉ.

Apo nói chuyện với mấy người muốn mời Mile, cuối cùng chốt một sự kiện ra mắt quán cafe mới có style khá ổn áp. Khách mời là Mile sẽ đến biểu diễn. Tin tức vừa lên thôi là instagram của quán tăng follow ầm ầm, quán vốn định phát vé mời cho một số lượng người quen của chủ quán thôi rồi sẽ quay clip livestream trên mạng. Nhưng thấy fan hâm mộ đòi tham gia nhiều quá nên quyết định tổ chức ngoài trời và thêm một lượng vé nhất định - vé siêu rẻ đổi lại là card có chữ ký của Mile - nên các fan cũng tranh cướp dữ lắm.

Ngày đẹp trời đó quán khai trương, quán cafe thơm phức bán đồ uống cho fan, các fan mua vé được đưa ra sân trước, Mile ở trên tầng ký tặng và makeup.

"Apo không đến sao?"- Chị makeup hỏi

"Em ấy mà đến nữ thì mọi người đừng hòng ra khỏi quán."- Mile cũng không giấu diếm.

Cả phòng cười ầm lên, hairstylist vừa sấy tóc cho anh vừa trên:

"Apo mà đến thì fan lấp kín cửa khỏi ra luôn."

"Chắc phải thuê trực thăng giải cứu họ khỏi mái nhà."

Nói đùa như vậy thôi chứ các fan đứng bên ngoài quán cũng giữ trật tự cho giao thông đi lại lắm. Đứng bên ngoài tuy không thấy Mile nhưng vẫn được nghe giọng hát của anh. Mile nói mình đã đến quán trước vài ngày để uống thử cafe và đi tham quan xung quanh. Anh rất thích không gian ở đây và cafe rất ngon. Sau đó là Mile bắt đầu hát mấy bài. Đáng ra đây là một ngày đẹp trời khi team tổ chức đã coi thời tiết trước. Nhưng vừa hết bài thứ 4 thì trời đổ cơn mưa rào: Mưa rào khi vẫn nắng chang chang. Mọi người được hướng dẫn đưa vào trong quán cafe và lên cả tầng trên. Nhưng Mile sau khi ôm đàn vào quán thì bắt đầu hỏi:

"Còn các fan ở ngoài thì sao?"

Anh cùng mọi người đi ra đưa ô và áo mưa cho các fan:

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé!"

"Ôi P Mile, anh cũng ướt hết rồi."

"Anh không sao, mấy đứa cầm ô cầm áo mưa xong chịu khó về trước đi nhé."

"Anh nhớ xuất hiện nhiều hơn nhé, trên ig cũng chẳng đăng ảnh mặt gì cả."

"Được rồi được rồi, về cẩn thận nhé."

Mặc dù Mile đã lên phòng lau tóc và người rồi còn thay đồ nữa mới đi về. Nhưng tối hôm đó anh vẫn lên cơn sốt. Lần đầu tiên Apo nghe thấy anh nói mớ. Cậu bật tỉnh nghe xem anh có gọi tên mình không hay tên ai: nhưng Mile nằm ngủ há mồm ú ớ gì đó.

"Anh sao thế?" - Cậu sờ trán thì thấy Mile bị sốt cao.

Apo hú hồn bật dậy cặp nhiệt độ cho anh rồi bắt đầu đi tìm thuốc.

"Mile, dậy dậy"- cậu đỡ anh ngồi dậy bắt uống thuốc hạ sốt.

"Anh ốm à?" - Mile thều thào

"Sốt cao rồi đấy." - Apo bảo - "Anh trúng nước mưa về có gội đầu luôn không thế?"

"Có mà." - Mile uống thuốc xong thì nằm xuống - "chắc lâu không đi sự kiện nên hơi mệt thôi, không cảm đâu."

"Em nghĩ là anh cảm rồi. Ngủ đi. Mai mệt quá thì nghỉ đừng có động vào máy tính đấy."

Mile ừ hử rồi nằm xuống ngủ lăn. Apo thì lo lắng tăng nhiệt độ điều hòa rồi lục tục đi tìm miếng dán hạ sốt. Từ khi về đây nửa năm cậu chưa đụng vào hòm thuốc nhà Mile bao giờ, thuốc hạ sốt cậu dùng là trong túi xách du lịch để đề phòng khi đi quay ngoại tỉnh. Tủ thuốc nhà Mile có đầy đủ: từ thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày, cảm cúm... Nhưng hết hạn từ ba năm trước. Apo trợn mắt lên vứt hết vào thùng rác rồi nửa đêm khoác áo gió chạy đi mua thuốc cho Mile. Gần nhà Mile có cái bệnh viện, cậu chạy ù ra đó mua thuốc rồi chạy về cũng hơn hai mươi phút, Mile chẳng đỡ hơn lúc nãy tí nào cả. Apo - người không có kinh nghiệm chăm người ốm - đứng chống nạnh lầm bầm:

"Sao vẫn chưa hạ sốt nhỉ?"

Thế là cậu dán thêm miếng dán hạ sốt lên trán Mile rồi leo lên ngủ bên cạnh anh. Mile đang mơ màng nhưng vẫn ú ớ đập tay cậu:

"Lây sốt giờ..."

"Ừ nhở em mà ốm nữa ai chăm anh." - Nói rồi cậu tung chăn ra đi lấy một cái chăn mỏng khác xong nằm ở bên kia giường.

Vẫn thấy không an tâm sao ý nhỉ? Apo lại vùng dậy nhìn Mile, sau đó quấn cái chăn cho hai người - quấn xung quanh anh như một con nhộng...

Như thế anh ấy không vùng ra được, sẽ không bị lạnh! - Apo gật đầu tự nghĩ - Mình thât là thông minh! Yên tâm xong Apo nằm lăn ra ngủ, nhưng Mile bên kia thì bắt đầu bóng đổ mồ hôi. Sao nóng thế nhỉ? Nóng từ trên trán xuống toàn thân và đặc biệt là bàn chân. Anh cố vùng vẫy nhưng không được, mồm thều thào ngủ mớ - cơ mà lúc này Apo đã chẳng thể nghe thấy gì hết.

Mãi tới gần sáng Mile mới ngủ yên được, nhưng chỉ vừa được 7 8 giờ sáng là anh bị Apo dựng dậy lau người và thay đồ.

"Hết sốt rồi này."- Apo reo lên

"Ừ nhưng anh mệt quá."

"Vậy anh ngủ đi để em nấu ăn."

"Đừng quấn chăn anh nữa nóng lắm, hay hạ nhiệt độ đi."

"Không được đâu, thôi đắp chăn mỏng của em đi."

Mile hết sốt nhưng vẫn mệt mỏi nặng đầu nằm bẹp ở trên giường. Apo hầu anh ăn ngủ xong lại xem phim, rồi nằm bên cạnh chơi điện thoại. Có lúc cậu chán quá nằm chống tay bên cạnh nhìn anh chằm chằm. Mile ngủ há mồm vì mệt, Apo nhìn anh chằm chằm xong lấy tay khép mồm anh lại:

"Ngủ há mồm thế sẽ bị viêm họng đấy."

Cậu nói nhỏ nhưng đương nhiên Mile chẳng biết gì cả.

"Biết thế này không rủ rê anh quay lại showbiz làm gì. Mới diễn một hôm đã ốm rồi."

Ôi người yêu mình già rồi... Apo chợt giật mình nghĩ: phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn là anh ấy chăm sóc mình thôi!

Mile tỉnh giấc thì thấy có gì đó động động trên người mình: anh mở mắt ra thấy Apo đang bóp chân cho anh.

"Em làm gì đấy?"- giọng anh khàn đi vì viêm họng

"Em bóp chân massage cho anh."- Apo vẫn đang bóp chân anh

"Anh ốm chứ có nhức chân đâu?"

"Anh hết sốt rồi, có bị đau đầu không?"

"Đỡ hơn hồi sáng rồi. Đầu vẫn hơi mơ hồ."

"Để em massage đầu cho anh."

Apo ngồi bên giường day day thái dương và trán cho anh, nhưng thấy không được thuận lắm, Mile đang tận hưởng được chăm sóc thì bỗng thấy cả đầu mình bị lôi sang ngang:

"Ối giời, em bẻ cổ chồng đấy à?"

"Đâu có, nằm ra đây em làm cho dễ" - cậu cười hì hì đặt đầu anh lên chân mình rồi cúi xuống làm theo như trên youtube.

"Rụng tóc giờ" - Mile bật cười khi thấy cậu cũng học người ta bấm huyệt bằng cách giật tóc, nhưng anh thấy mấy sợi bị rụng rồi á!

Apo lén lút quơ tóc vứt xuống đất rồi chắp tay lại vỗ nhẹ vào đầu anh.

"Thoải mái không?" - cậu hỏi

"Thảo mái."- Mile nhắm mắt tận hưởng. Lâu rồi mới được người yêu phục vụ quả là thích. Cho dù cậu coi anh là đồ chơi đi chăng nữa thì cũng không tệ.

Có tiếng chuông cửa, Mile nghĩ chắc cậu gọi ship đồ ăn, nhưng Apo háo hức đỡ đầu anh xuống giường rồi bảo:

"Súng matxa đến rồi!!!"

Súng? Súng matxa?"- Mile mở to mắt nghĩ -"Đến mức này sao?"

Apo hí hửng mang hộp đồ vào unbox ngay trên giường, lôi ra một túi đựng súng matxa nhỏ với mấy cái đầu đấm bóp.

"Em đấm tay cũng được mà..."

"Đấm tay không khoái, mỏi tay lắm!"- Apo lắp một đầu bóng tròn lên rồi bật nút đấm lưng cho Mile -"Sao? Thoải mái không?"

"Ừ, có, nhưng anh đau đầu..."

Thế là Apo vội lật anh lại rồi thay một đầu súng matxa khác bằng nhựa:

"Ê ê..."- Mile chưa kịp nói gì thì cậu đã dí cái máy lên trán anh đập bộp bộp

"Em để nấc nhẹ nhất rồi, yên tâm!" - Apo trấn an anh

Nhưng cậu phải loay hoay một lúc mới chỉnh được cách cầm máy để nó massage nhẹ nhàng hơn. Được một lúc Mile không chịu nổi làm đồ chơi cho cậu đành vùng dậy đi tắm, Apo lúc này mới tha anh mà đi nấu cơm.

"Mai anh vẫn nghỉ chứ?"

"Ừ nghỉ thêm một ngày cho khỏe hẳn."- Mile nằm xem tivi trong phòng ngủ, mặt mũi đã tỉnh táo hơn.

Apo sờ tay lên trán anh rồi cũng đo nhiệt độ trên trán mình:

"Ô, lại hơi nóng rồi này."

"Chắc nãy tắm xong ra phòng khách hơi lạnh."- Mile ngậm viên kẹo chữa ho rồi quấn chăn kỹ hơn.

Nhưng Apo đã mon men ôm lấy anh bảo:

"Này, nếu giờ mà làm ý, thì cậu nhỏ của anh có nóng hơn hàng ngày không nhỉ?"

Mile suýt sặc kẹo xong mắng:

"Ngay cả người ốm mà em cũng không tha à?"

"Hôm qua anh có biết nửa đêm em phải đi mua thuốc cho anh không? Thuốc ở nhà hết hạn từ 3 năm trước rồi đấy!" - Apo bắt đầu giật chăn của Mile

"Vậy để mai, để mai anh trả bài cho em!"

"Nhưng em muốn làm hôm nay cơ!"

"Hôm nay em nghịch anh hơi nhiều rồi đấy!"- Mile túm chăn che kín mình như thiếu nữ nhà lành đang bị sàm sỡ vậy. Còn Apo thì chả khác gì tên háo sắc đang ngồi bật dậy kéo chăn anh.

Thấy Mile giữ chăn chặt quá, cậu nằm đè lên ôm anh:

"Để em chủ động cho!"- Cậu nói giọng làm nũng -"Để em làm từ A đến Z cho anh, anh chỉ cần nằm yên thôi. Em sẽ phục vụ anh mà!"

Bỗng cậu như nghĩ ra gì đó rồi bảo:

"Ê những lúc này phải có đồ y tá, chơi cosplay mới thích!"

Đồ y tá? Cosplay? Rồi đừng nói mấy thứ đồ chơi còng khóa các thứ chứ?

"Em em... em đừng có nghịch! Em đừng có lợi dụng anh đang yếu mà bắt nạt anh..."

"Em bắt nạt anh đấy thì làm sao?"- Apo ngang ngược hất chăn ra, Mile không kịp túm lấy chỉ còn cách lấy hai tay ôm người.

Nhưng mà hôm đó anh không thoát được. Hình ảnh tối hôm đó Apo cưỡi lên người anh, vừa vự vuốt ve cậu nhỏ của mình, vừa nhún lên xuống vừa cười nhìn anh:

"Này, nó đúng là nóng hơn thường ngày đấy!"

Trời ạ đúng là mê hoặc! Mile rướn người lên hôn cậu rồi định đè cậu xuống. Nhưng Apo đã đè anh lại:

"Em đã bảo để em làm mà."

Apo dừng lại rồi bắt đầu siết cơ mông để ôm chặt lấy anh hơn, Mile khẽ gầm nơi cuống họng rồi bóp mông cậu:

"Anh ra mất!"

"Đừng nhanh thế chứ?"- Apo vừa cười vừa đưa hông nhanh hơn, cậu vặn vẹo người để Mile thúc vào điểm G của mình. Rồi cứ thế vừa rên rỉ kích thích, vừa tự chà sát bản thân, hai gò má cậu ửng hồng và liếm môi nhìn anh đầu gợi tình.

Mile chỉ có thể nằm quan sát, thậm chí muốn ngồi dậy cắn ngực cậu cũng không được.

Cái cảm giác này, tuy khoái nhưng bất lực cũng thật bực mình! Đợi đấy! Khi nào em ốm nhất định anh sẽ trả lại hết!

Author Note: viết ở công ty nên chỉ R13 được thôi nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mileapo