𝑩𝒆𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝑾𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑮𝒊𝒓𝒍 (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍) - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏
pỏn như đã hứa.
chuẩn bị cho poster boy isagi với kaiser lên sóng chap sau là oke luôn
-
Khoảnh khắc hắn từ từ tiến tới, em đã bắt đầu thấy sợ, mồ hôi lạnh đã bắt đầu tuôn dài trên trán. Rồi hắn bất ngờ đẩy em, tuy cú đẩy không mạnh nhưng nó đủ sức làm em hụt chân mà chới với ngã về sau, nom thảm hại vô cùng. Ấy mà hắn còn chẳng cho em kịp đứng dậy đã nhanh nhẹn túm lấy cổ áo em và ném em thật mạnh về phía bức tường cạnh bên, không khác gì một đứa trẻ giận dỗi đang hành hung con gấu bông yêu thích của nó.
Đầu em đập vào tường mạnh quá, nó dường như khiến cho trời đất quanh em như xoay mòng mòng. Con bé chưa kịp kêu đau, đã bị một bàn tay khác bóp lấy cổ họng, làm em hốt hoảng khua tay khua chân.
Đừng quậy nữa.
Người em cứng đờ như tảng đá. Với hai mắt trố to vì sợ hãi, em bất lực cúi đầu xuống trước hai hàng nước mắt đang trượt dài. Thật mong manh và yếu đuối. Em đã bắt đầu khóc ư?
Rin nhếch mép, hắn cảm thấy như cả đời hắn chỉ đợi mỗi giây phút này. Vào phút giây ánh mắt hai người chạm nhau, hắn như thấy tâm hồn em sụp đổ khi nhìn vào cửa sổ. Không cần hỏi, không cần trả lời, cũng chẳng có một câu giải thích nào được đưa ra.
Em chỉ cảm thấy mình thật...ngu ngốc. Quá ngu ngốc...
Rin chậm chạp nói, chất giọng trầm ngâm cứ như là đang trêu chọc em. Cô phải đi cùng tôi, và phải ngoan ngoãn im lặng mà đi. Không thì tôi sẽ phải làm cô đau đấy, hiểu chưa?
Em nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, điên cuồng gật đầu mà môi chẳng ngừng run.
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, khiến đầu óc em cứ lâng lâng, em không thể ứng biến được, cũng không nghĩ ngợi được gì thêm. Đây là đời thực chứ nào phải phim ảnh mà em nghĩ là chỉ cần đá hắn một phát là có thể thay đổi tình thế được kia chứ. Huống hồ chi, em chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm mà chỉ cần bị người ta quát mắng chút thôi thì...mắt đã ngấn lệ rưng rưng rồi...
Gã trai đẩy em về phía cửa, tay hắn từ phía sau em luồn lên hòng vặn tay nắm. Có thứ gì có lạnh ngắt chạm lên cổ em.
Từ từ mà đi. Tuyệt đối không được chạy.
Em gật đầu như một bản năng, chỉ muốn làm mọi thứ vì sự sống còn của bản thân. Bàn chân trần từng bước trĩu nặng nhấc trên nền đất lạnh lẽo, như kéo theo trái tim em xuống. Ngay khoảnh khắc em bước khỏi bậc thềm, nỗi sợ nguyên thuỷ mới bắt đầu nhen nhóm lên trong tâm trí, thúc đẩy em nghĩ về những bộ phim kinh dị mình từng xem qua. Em sẽ chết như họ ư? Nuốt nước bọt, con bé dành dụm chút can đảm còn lại mà lên tiếng.
Làm ơn đừng-
Tôi không có giết cô đâu nên là ngậm mồm lại và đi tiếp đi.
Hắn ra lệnh, ít nhiều gì cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Em nghĩ hắn sẽ giết em? Hoàn toàn không. Nhưng em nên nhớ rằng, hắn có vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận nên liệu hồn mà nghe lời đấy.
Đôi chân nhỏ nhắn của em bỗng bỏ cuộc vì quá sợ. Em vấp về sau, vô tình cụng lưng vào ngực hắn. Có tiếng thở dài lê thê. Chưa kịp định thần đã thấy mình bị nhấc bổng lên, cũng chẳng phải kiểu bế công chúa nhẹ nhàng lãng mạn gì. Hắn cứ thế mà một tay nắm lấy cổ áo em và xách lên, như một món hàng đặc biệt đêm ngày giáng sinh, thật hào hứng để mang về nhà và xé toạc nó ra.
Vào giây phút ấy, sự khác biệt giữa hai người như giết chết mọi hi vọng còn sót lại trong em. Hắn chỉ cần một tay đã có thể nhấc bổng em lên, ai biết hắn sẽ còn làm tới đâu nếu em dám chống trả. Lúc em cúi đầu xuống, lưỡi dao rực sáng dưới ánh mặt trời loé ngược lại vào đáy mắt em, nó đáng sợ lấp liếm ngay đùi như lời đe doạ nhỏ xinh.
Và em đảo mắt nhìn xung quanh, nguyện cầu một linh hồn nào đó xuất hiện đúng lúc, hay là bất cứ ai, xin hãy cứu em với. Vậy mà đáp lại chỉ là sự im lặng của vô vàn những tĩnh vậy vây quanh, hệt như cười nhạo em.
Trời ơi, không có một bóng người. Thật sự là không có ai hết. Đây chỉ là mơ thôi phải không. Làm ơn hãy nói với em rằng đây chỉ là mơ thôi đi, rằng khi em giật mình tỉnh giấc, trần nhà sẽ là thứ đầu tiên em nhìn thấy đi. Em sợ lắm.
Gã vứt em xuống, làm đôi chân trần của em chạm lên nền đất buốt giá, em vấp đôi chút. Nhưng hắn nắm cổ áo giữ em lại, tay kia sớm đã lọ mò tìm chìa khoá xe trong túi quần. Gương mặt em tái mét đi khoảnh khắc gã mở cốp xe với nào là cờ lê, mỏ lết, máy khoan, đập vào mắt em ngay lập tức. Rin gạt những món đồ vô dụng ấy ra, gã trai định bụng, nếu mà em không chịu nghe lời thì chắc gã sẽ phải dùng chúng lên người em mất thôi.
Vậy mà em đang phản ứng khá tốt đấy chứ, còn ôn hoà hơn những gì mà hắn tưởng tượng nữa cơ.
Rin mạnh bạo đẩy em vào cốp xe, làm em ngã nhào đầu về trước, bụng thì đau đớn cạ lên thành xe với nửa thân dưới nhô ra ngoài. Hắn nắm lấy cổ tay em, khiến em theo bản năng giãy dụa phản ứng lại, nhưng hắn chỉ hậm hực ra tiếng khó chịu trong họng rồi túm cổ em mà đập mạnh xuống, mạnh đến nỗi nó làm em chóng mặt, mọi thứ đều cuồng cuộn quay. Không khác gì một con cá ngoài hàng chợ bị người bán thịt đập một gậy vào đầu, đâm ra choáng voáng bất động nằm im trước lúc bị mổ xẻ.
Em không còn sức cựa quậy nữa, gã mới dễ dàng dùng keo dán trói tay em lại ở phía sau. Sau đó thì nắm vai xoay người em lại rồi dùng một mẫu băng dính bịt miệng em, để cái miệng nhỏ xinh này khỏi la hét.
Hắn tự tin đến nỗi còn chẳng thèm trói chân em , thầm nghĩ kiểu gì thì em cũng không thoát khỏi hắn được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, nhanh không tưởng. T/b từ chối tin vào sự thật, cố tìm kiếm chút hi vọng rằng có ai đó sẽ đến cứu em, hoặc là em tự tìm cách cứu lấy chính mình. Nhưng rất tiếc, đây không phải phim điện ảnh và em nào phải nhân vật chính. Em chỉ là một phóng viên thời sự yếu đuối, cả đời chỉ biết xinh đẹp và ngồi trước camera, không hơn không kém.
Thật không công bằng. Sự vô vọng cùng cái ảm đạm khi nhìn ra khu xóm vắng vẻ, lòng em chạnh đi. Trước khi em chợt nhận ra, bản thân đã bị đẩy vào cốp xe.
Và Rin đứng ở đó, dùng đôi mắt lạnh tanh để nói lên những điều khủng khiếp mà hắn sẽ làm với em khi bây giờ đã có được em.
Tôi xin anh-
Cốp xe đóng sầm xuống, làm hắt ra làn gió lạnh vào gương mặt đã đầm đìa nước mắt của ai kia. Cả người em trượt về phía trước lúc hắn rồ ga. Động lượng từ sự di chuyển bất thình lình khiến những vật dụng xung quanh đập vào cơ thể nhỏ nhắn của em.
Lục mò trong trí nhớ chỉ chứa toàn tài liệu thời sự, một ý nghĩ chợt lóe lên, em thấp thỏm. Trong bóng tối dày đặc của cốp xe ẩm mốc ghê mùi dầu nhớt, T/b cảm nhận không gian xung quanh mình bằng cách cựa quậy. Cho đến chừng bàn chân lạnh ngắt của em chạm lên một bên góc của đuôi xe, em mới lấy hết sức đạp mạnh.
Đạp và đạp, em dùng tất cả những gì mình có và rồi, có tia sáng lóe vào lúc cái đèn pha rớt ra ngoài. Vậy là em liệu người đưa chân ra, hi vọng là sẽ người nhìn thấy mình qua lỗ hổng này. Em nghe người ta nói, nếu lỡ không may bị kẻ xấu bắt cóc thì có thể áp dụng cách này để bất cứ ai đang lái xe bên ngoài nhìn thấy, họ sẽ lập tức báo cảnh sát.
Em tiếp tục lắc chân. Đã một phút rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, chỉ càng khiến em thêm sốt sắng đếm từng giây trong đầu. Một phút nữa lại trôi qua. Và một phút nữa cứ thế đi theo. Cảm giác lâu như vậy chắc là đã có người tìm thấy em rồi, em chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi.
Chợt có tiếng còi hú đang tiến về phía em từ bên ngoài, làm trái tim em mừng rỡ đập nhanh thêm. Để rồi thất thần nghe nó vượt qua mình, hóa ra chỉ là xe cứu thương đang xin làn...
Và em tiếp tục cố gắng, đợi chờ điều gì đó mà có lẽ, sẽ không bao giờ xảy đến với em. Em không dám nghĩ tới, nhưng em vẫn lắc chân.
Thời gian cứ thế trôi. Từng giây từng phút đi qua tưởng chừng rất nhanh nhưng cũng chậm một cách đầy đau đớn. Em chờ đợi trước những tíc tắc dài như hàng giờ, vậy mà lúc nó trôi qua, cảm giác lại ngắn ngủi kinh khủng. Vẫn không có gì hết.
Chiếc xe quẹo bỗng rẽ phải, nó chậm dần rồi dừng hẳn lại.
Linh tính mách bảo em rụt chân về. Em cố gắng lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài xem có ai không nhưng đáp lại em, chỉ là sự im lặng rùng mình. Ở phía trước, tiếng cửa xe đóng sầm khiến em giật mình che miệng, theo sau là tiếng leng keng của chùm chìa khóa.
Lúc lỗ khóa của cốp xe xoay tròn và mở ra, cũng là lúc bầu trời đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt em. Em đang ở trong một gara.
Không thể nào. Đáng nhẽ cảnh sát phải tìm ra tung tích của em rồi chứ. Đáng nhẽ em phải được cứu rồi chứ. Tại sao em chẳng thấy ai hết vậy.
Có ai không, cứu em với...?
Chỉ khi mở cốp xe, hắn mới để ý tới cái đèn pha đỏ đang lủng lẳng treo kia, rồi khó hiểu ngoảnh mặt nhìn em. Mắt hắn nheo lại.
Với cái gầm gừ khẽ làm yết hầu xinh đẹp của hắn rung rinh trong cuống họng, Rin túm vào áo em. Đau quá, nhanh quá. Cốp xe thì đóng chặt mà cửa vào thì khép kín, hắn xô em vào bên trong, làm em hụt chân ngã xuống sàn nhà bụi bặm, khiến em đau đớn nghiến răng. Mãi đến bây giờ em mới nhận ra bản thân mình bất lực tới nhường nào trước hai cánh tay đang bị siết chặt sau lưng.
Chưa dừng ở đó, hắn nhấc em lên và ném em về phía giường của mình. Gọi là giường thì không đúng lắm bởi nó chỉ là một tấm nệm đơn giản, sơ cua nằm ở góc phòng.
Em quằn quại giống một con vật tội nghiệp bị sa bẫy. Thật khác với một em mà lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời trên bản tin thời sự mỗi buổi sớm hắn đợi chờ. Hắn muốn hủy hoại nó.
Bởi khoảnh khắc em trao cho hắn nỗi thấp thỏm, vẻ lo lắng và niềm kinh hãi xuất phát từ tận trái tim qua ánh mắt to tròn của mình, hắn đã thấy bản thân như phát điên trước độ chân thật có một không hai ấy.
Em có biết bây giờ, trông em như thế nào không?
Hai bàn tay thô ráp ghì chặt em xuống tấm nệm rỉ mùi nước tẩy. Cơ thể đồ sộ của hắn áp đảo em bên dưới mình. Ít ra thì em sợ hắn vì nếu không sợ thì em đã đâm chết hắn bằng con dao bếp hắn để quên trên bàn ăn. Nhưng Rin còn có thể làm sợ em bằng những thứ khủng khiếp hơn nữa.
Cô mà hét lên là tôi cắt cổ cô, hiểu chưa?
Dĩ nhiên là hắn sẽ không làm thế, hoặc là có, nhưng không đến mức đó. Nhưng em nào biết được hắn sẽ làm gì cơ chứ, em sợ lắm nên em gật đầu lia lịa, khiến trái tim hắn tự thì thầm với bản thân rằng, em thật dễ thương.
Gã trai quyết định gỡ băng dính. Và em, như một con ngố vừa quên hết tất cả mọi thứ mà hắn nói.
Nghe này, t-tôi sẽ... sẽ đưa anh tiền nên là-
Nín.
Con bé hốt hoảng. Từng con chữ, bây giờ chỉ còn là tiếng lầm bầm trong miệng. Em không nghe lời hắn. Nhưng cũng không tài nào trách em được vì hắn biết con người có thói quen lảm nhảm khi hoảng loạn.
X- xin lỗi. Tôi sẽ làm mọi thứ mà anh nói nên đừng làm hại tôi, t- tôi xin anh-
Từng dòng nước mặn chát trĩu nặng chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu của em, bỗng biến gã thành kẻ xấu trong câu chuyện của chúng mình. Hắn thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đen màu phấn bảng chỉ để ghìm em chặt hơn lúc em giật mình quậy người vì tưởng hắn sẽ làm đau em.
Đừng có mà hốt hoảng như thế nữa - này, nằm im coi - đủ rồi đấy -
Hắn bóp má em rồi siết chặt với từng cái nghiến răng trong miệng.
Tao bảo là đủ rồi đấy.
Cơ thể nhỏ nhắn lẩy bẩy run, thiếu nữ cứng người. Em thút thít giữa tiếng kêu đang yếu đuối rời khỏi môi. Một hơi thở dài khó chịu phát ra từ Rin, tay hắn buông cằm em ra rồi tìm đến cái ghế gỗ đằng sau. Hắn bấu vào tay vịn, như thể nó là chiếc neo cuối cùng ngăn cản cơn bực tức đang trào dâng. Em nheo mày lúc nó gãy làm đôi.
Thấy chưa? Hắn đang làm rất tốt trong việc kiềm chế cơn giận của mình thay vì xả nó lên người em.
Mặc kệ chiếc ghế gỗ xấu số, lồng ngực hắn vẫn còn run run trước tàn dư của sự tức tối vừa rồi nên hắn chuyển qua bấu vào khung cửa. Một chút khoảnh khắc lẳng lặng trôi qua dưới sự bàng hoàng của em, Rin dần trở nên bình tĩnh hơn.
Em bỗng ho sù sụ trước điếu thuốc vẫn còn thiu thiu cháy trên cái gạt tàn kế bên, nhờ ơn đồng nghiệp của mình mà em chưa bao giờ thích chúng. Hắn để ý thấy và bất giác với tay dập tắt nó, đấu tranh nội tâm liệu bản thân có nên bỏ thuốc lá vì sức khỏe của em.
Có lẽ phải để sau vì người hắn đang nóng lên từ adrenalin áp đảo. Những cố gắng, những cảm xúc tiêu cực, từng giây và phút đều dẫn đến khoảnh khắc này. Hắn đã đợi đủ lâu rồi.
Trong lúc em vẫn còn ho thành từng tiếng, Rin đột nhiên nhấc cằm em về phía mình rồi áp miệng hai người lại với nhau.
Em gần như choáng voáng trước hành động của hắn, khiến sợi dây trói siết chặt tay em hơn lúc em đẩy vào ngực đối phương. Khác xa với nụ hôn nồng cháy mà bao cặp đôi thường làm, hắn đơn giản chỉ muốn khám phá bên trong. Hắn hôn lên hàm răng trắng ngà của em, sau thì bắt lấy cái lưỡi đang lấp ló nọ trong một điệu nhảy mê hồn.
Ứm..!
Đôi mắt xanh lơ ánh lên màu sắc của dục vọng, hắn lườm em qua hai hàng mi dài rồi liếm láp thềm miệng đang run rẩy bên dưới cánh lưỡi hồng hào ấy, thoáng làm tuyến nước bọt của em vô tình tiết nhiều hơn. Hắn hoan hỉ, cứ thế điên đảo vì em, thi thoảng sẽ rời đi để em bắt kịp nhịp thở gấp gáp chỉ để quay lại trước khi sợi chỉ bạc tan biến vào không trung.
Dư vị của bữa trưa mà em vừa ăn vẫn còn đọng đâu đó khoảnh khắc hắn vồ lấy đôi môi em lần nữa, chợt gợi cho hắn nhớ về chiếc bàn chải cũ rích mà em hằng ngày dùng.
T/b đành chết lặng, chỉ biết ư ử kêu trong miệng mình và để hắn tự tiện quấy rối môi nhỏ. Em không còn dám phản kháng nữa nếu hắn cứ khư khư túm cổ em như vậy.
Giữa hai người như có một sự đồng điệu về ngữ nghĩa bởi trong căn phòng bí bách đầy ám muội này, cảm giác ngột ngạt như đang nuốt chửng mọi thứ, khiến em đau đầu khi nghĩ đến. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn không phải sát nhân hàng loạt, càng không phải dân buôn người.
Những tấm polaroids giam em vào từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất trên bức tường màu kem, những con số bí ẩn được viết bằng bút lông trên tấm bảng trắng sau mỗi lần em đổi số điện thoại, và những lần hắn nằm trên chiếc giường ngào ngạt thơm mùi vải mới của em.
...hắn chỉ đơn giản là bị ám ảnh bởi em, bởi thế giới của em, nơi mà chưa từng tồn tại một người như hắn.
Vậy nếu có sai khi hắn tự mình bước vào.
Câu trả lời nằm gọn ở khóe môi, hắn tiếp tục nuốt vào những tiếng thở ngọt ngào đang lôi thôi thổi. Giữa hai người dường như không còn khoảng trống khi Rin cứ lấn tới, áp sát em xuống tấm nệm lò xò cũ. Bàn tay hắn cứng rắn, chốc mềm nhũn khi nó uốn nắn phần đùi trắng ngần sau lớp váy mỏng tang.
Hắn thấy tim mình đập nhanh hơn. Em mềm mại y hệt trong trí tưởng tượng tù túng của hắn, chỉ sợ hắn không kiềm chế được.
Ngón tay hắn đã bạo hơn trước mà tìm đến chiếc quần lót tối giản màu bông gòn. Hóa ra hắn đã đúng, tủ đồ lót của em chỉ có mỗi một gam màu, vậy là ngày nào em cũng chỉ mặc đúng một kiểu như vậy thôi nhỉ.
Sự gần gũi tưởng chừng vô tận, em cụp mắt trước vị đắng lúc hắn nhả môi em ra. Cảm giác kích thích làm đũng quần hắn cộm lên. Tạm thời bỏ quên nó, hắn trượt xuống thấp hơn rồi biến mất dưới lớp vải.
Hơi thở của hắn đập vào bẹn đùi mập mạp, hông em bỗng giật giật theo.
A...
Em ướm tiếng kêu vào lòng, không hiểu sao bên dưới trở nên ẩm ướt lạ thường, phải chăng là do em chưa từng làm điều này với bất cứ ai trong đời.
Hờ, nói là không muốn tôi sao?
Đáy quần lót ướt đẫm đang phản bội lại chủ nhân nó, hắn ngạo nghễ nhìn em cựa quậy lúc hắn nâng nửa thân dưới em lên, đôi mắt sắt sao lảo đảo ở cái vũng đã sẫm màu.
Váy nhỏ lật ngược trước bờ má hồng phấn đã ngã đỏ, phong phanh rủ xuống để lộ bộ phận nhạy cảm. Em nhăn mặt trước sức nặng của thân dưới đang dồn về phía bụng. Nếu hắn cố thêm chút nữa, không chừng sẽ gập em lại làm đôi mất.
Hắn vén nhẹ quần tam giác nhỏ sang bên.
Vậy thì giải thích cái lỗ ướt nhẹp này xem nào.
Ngay cả bản thân mình cũng phải ngạc nhiên trước mức độ thành thật của cơ thể em, phải chăng hắn hôn giỏi quá mà em chịu không nổi, nước nôi đã đầm đìa thế này.
Tôi không có!
Mặc kệ em xấu hổ van xin, hắn đã chậm rãi tách hai bên cánh hoa, thú vị nhìn dịch nhầy dãn ra rồi hòa về làm một. Hắn muốn đập tan cái vỏ bọc ngây thơ ấy và bắt em phải phơi ra toàn bộ những cảm xúc xấu xa tàng ẩn bên trong. Để rồi xem em có còn như trong trí tưởng tượng của hắn, đẹp đẽ và thuần khiết không.
Rin tìm thấy môi mình trên hạ bộ đối phương. Lưỡi hắn ban nãy hôn em ra sao thì bây giờ hắn cũng sẽ khám phá bên trong y chang vậy. Bắt đầu từ viên ngọc bé, hắn giả bộ day dưa, đưa qua đưa lại, hết lên rồi xuống, theo lời nữ nhân đồn thì chỗ này là trung tâm khoái cảm nhỉ.
Đừng mà! Không phải chỗ đó-
Em giật mình ưỡn người trước những sợi dây thần kinh đang bị kéo căng lúc hắn đá lên âm vật nhảy cảm, khiến hai bàn tay cơ bắp của hắn phải ghì chặt phần đùi dưới của em lại khi bị em phản đối. Nhưng em không biết rằng, em càng như vậy thì hắn càng muốn lấn tới hơn nên ngón tay hắn đã ở trong em và bắt đầu bới móc tự bao giờ.
Cảm nhận không gian xung quanh địa đạo ẩm nóng, quần jeans của hắn như chật thêm khi hắn cho vào ngón thứ hai, chỉ để bất ngờ trước một miếng thịt lạ lẫm bên trong đang chào hỏi mình. Những đợt suy nghĩ nóng bỏng len lỏi vào trong từng tế bào não, Rin nhếch mép.
Cô đang phóng noãn à, sao cổ tử cung lại thấp thế này. Có phải là đang muốn được tôi thụ tinh cho không?
Hắn cười cợt trước hai hàng nước mắt đang nhục nhã rơi mà ngón tay không ngừng di chuyển, thô bạo chọc vào tử cung mẫn cảm. Người ở bên dưới cứ run bần bật giống nai con mới đẻ vậy, khiến hắn thấy mình không khác gì báo đen đang chơi đùa với món tráng miệng. Dù sao thì ở cuối điểm dừng của cuộc đuổi bắt vô nghĩa này, hắn cũng sẽ ăn tươi nuốt trọn em từ đầu đến chân thôi.
Cảm giác mới lạ xen lẫn đau đớn làm em vô thức thúc gót chân vào bả hai vắn với mong muốn hắn sẽ nới lỏng ngón tay nhưng so với gã trai tráng như hắn, mọi công sức của em đều đổ sông biển. Em tưởng em là ai cơ chứ, hắn mới là người đang làm chủ đây.
Không hề-...á!
Nhỏ cắn phải môi trước cánh lưỡi nóng hổi đang phối hợp với ngón tay tấn công trung điểm sưng tấy, cánh lưng cong vòm lún sâu dưới tấm nệm do khoái cảm trào dâng. Hắn liệu vào đấy, hết liếm mút rồi lại thúc ép hả hê, hắn hả họng mong chờ, sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì sắp tuôn ra. Trong một khoảnh khắc thần kì nào đấy, em thấy mắt mình mờ dần đi, cẳng chân em như có ý niệm riêng liền kẹp lấy cổ hắn, khó chịu lùi xa nhưng cũng là muốn hắn gần hơn nữa.
Ah..ah..
Cơ thể mảnh mai quặn quẹo làm hắn liên tưởng tới một con đỉa vừa bị xát muối, em điên cuồng nguyền rủa hắn trong họng vì đã khiến em cảm thấy như chưa từng được cảm thấy. Ngay giây phút này, hắn hiểu ý liền đẩy hạ bộ em về phía trước, muốn ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu ấy lúc hắn làm em ra rồi chạy nước rút.
Còn bày đặt mắc cỡ nữa, bắn đi đồ dâm đãng?
Và rồi, làn sóng khoái cảm tràn qua cơ thể em tựa một cơn bão dữ dội ngoài khơi xa, cuốn phăng mọi suy nghĩ và chỉ để lại một cảm giác tê dại cùng cơn co thắt siết chặt từ sâu bên trong tử cung. Nhịp tim em dồn dập, hơi thở thì đứt quãng, từng thớ cơ căng cứng rồi vỡ òa trong một tích tắc bùng nổ. Cả thế giới em thu lại trong cơn rùng mình kéo dài, khi từng đợt khoái cảm quấn lấy em như ngọn lửa, thiêu đốt mọi giác quan. T/b không còn kiểm soát được bản thân, cơ thể cong lên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại sự thăng hoa mãnh liệt đang cuốn em vào vòng xoáy vô tận.
Em chỉ kịp định thần khi Rin cởi trói và nhấc bổng em lên, khiến em ngồi trên đùi hắn. Cơ thể hắn lõa lồ giữa căn phòng bay bổng mùi tình dục. Trái với trí tưởng tượng của em về hắn, Rin có một cơ thể săn chắc không tì vết. Mỗi lần hắn thở, từng cuộn cơ bắp khỏe khoắn dưới làn da hồng hào đều nói lên vẻ chết người.
Anh-anh định làm gì vậy?
Em đẩy hắn đi nhưng hắn mất kiên nhẫn, xé bay cái áo công sở ướt đẫm mồ hôi đang ngăn cản hắn tới thứ trước mặt. Bầu ngực mềm mại và quyến rũ căng đầy hiện lên, cùng làn da mịn màng phản chiếu ánh sáng của nắng mặt trời ngoài cửa sổ, chỉ tổ mê hoặc hắn thêm. Hơi thở gấp gáp từ lần lên đỉnh vừa rồi chỉ làm cho chúng nhấp nhô nhanh hơn, tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc, vừa mạnh mẽ sao lại mong manh lạ thường.
Thật ra hắn muốn dạo đầu nhiều hơn nữa nhưng đó là điều bất khả thi bởi thằng nhỏ của hắn đang căng cực biểu tình. Rin sợ nếu đợi lâu thêm, hắn sẽ nổ banh xác mất.
Á- đừng! Đừng cho nó vào như thế!
Em đau đớn muốn đẩy hắn ra nhưng hắn sớm đã ôm chặt em và từ từ cho thứ đó vào. Cảm giác căng đầy khi nó bắt đầu mở rộng lối vào khiến em đau muốn chết đi sống lại, lia lịa nhìn hắn bằng đôi mắt van nài nhưng còn kinh khủng hơn khi nó chỉ mới vào được một nửa.
Sao không?
Hắn khẽ rên trước âm hộ đang co bóp thằng nhỏ mình, nghiêng đầu hỏi.
Tôi-tôi chưa từng làm chuyện này a-ai hết...
Em nức nở chùi nước mắt, dè dặt ngó hắn qua mái tóc rối bù của mình. Dĩ nhiên là hắn biết chứ.
Cô nghĩ tôi quan tâm chắc?
Rin hững hờ đẩy hông em xuống, một cú đã lấp đầy em như bu lông đóng ốc vít, to lớn dính chặt với cổ tử cung bé xinh.
Mà thế thì càng tốt, lần đầu của cô phải là của tôi. hiểu chưa?
Hắn mặc kệ tiếng khóc nấc của em mà nhấc em lên rồi thả em xuống, vừa nãy em ra như xả lũ nên cũng không lạ gì mấy nếu thằng nhỏ của hắn ra vào mượt như pít-tông vừa thay nhớt. Hắn thô bạo xốc, vùng ngực co thắt có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập nhanh từ đối phương khi hắn đẩy lên. Đây sẽ không phải là lần đầu nếu em còn tiếp tục mê hoặc hắn bằng cái giọng rên rỉ ỉ ôi đáng yêu đó.
Hiểu chưa?
Con bé yếu ớt gật đầu, mỗi lần Rin hằn giọng là mỗi lần tim em rớt một nhịp. Nhưng em sợ chết lắm nên em chỉ biết ngoan ngoãn ôm cổ hắn và cầu nguyện hắn sẽ thả em đi nếu em chịu nghe lời.
Vài phút não nề trôi qua mà hắn vẫn chưa thấy mệt, hắn đổi ý đẩy em ngã về sau và trở về tư thế ban đầu rồi túm lấy đùi em thúc vào. Có ai từng nói rằng, em có một cặp đùi rất quyến rũ chưa? Vì nếu hắn là một tên sát nhân hàng loạt bệnh hoạn thì, em tốt nhất là nên giữ chúng kĩ vào.
Nhịp độ tăng dần ở từng cú thở hắt từ hắn và em, tựa một bản giao hưởng đang dần cao trào mà mỗi hơi thở, đều mang theo sự nóng bỏng và khát khao không thể kiềm chế hắn dành cho em. Căn phòng xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn hai cơ thể đan xen giữa những tiếng vỗ chan chát, hòa quyện vào nhau trong một vũ điệu đầy u ám.
Nhục nhằn che đi gương mặt thảm hại đầy nước mắt nước mũi khỏi gã trai, em không biết phải phản ứng ra sao. Cơ thể em thì bực bội vùng vẫy nhưng hạ bộ em lại một giây cũng không muốn rời xa thứ ấy của hắn.
A...ahn...
Hắn, với đôi mắt xanh lơ ẩn chứa điều ma mị, không ngừng dõi theo từng cử chỉ, từng chuyển động nhỏ nhất của em. Bất kể là khi em khóc nấc lên, nhăn mặt vì sung sướng hay thậm chí là đánh vào tay hắn vì đã lỡ cấu mạnh vào da thịt em, hắn đều muốn nó. Hắn muốn tất cả mọi thứ từ em.
Trong vô thức, tay hắn tìm đến cổ em. Và hắn thấy mình siết chặt nó.
!!!
Những bản tin thời sự ở mỗi buổi sáng trong chiếc tivi nhiễu loạn này, cảm ơn em vì đã cho hắn biết về một thế giới đầy sức sống khi có em, và một nơi không khác gì địa ngục lúc em chẳng còn đấy. Tất cả là lỗi của em, là lỗi của em. Tại em mà hắn bị ám ảnh. Nếu muốn thì hãy trách ông trời vì đã dâng em lên cho hắn. Rin vốn không tin vào định mệnh về sợi chỉ đỏ nhưng việc em ở ngay đây, ngay tại lúc này, toàn bộ tất thảy đều nói lên thứ gì đó màu nhiệm hơn hết.
Hắn sẽ không dễ dàng để sợi chỉ này biến mất như vậy.
Ặc...ặc...
Thực tại của em, ảo ảnh với hắn. Em thoi thóp bấu vào cổ tay gã trai với hi vọng hắn sẽ buông ra. Nhưng nào ngờ, gương mặt hốt hoảng em đang phô bày chỉ càng làm hắn điên cuồng đẩy hông hơn. Sự kích thích chết người vì biết mình đang kiểm soát em, khiến hắn gần như trở nên mất trí.
Bị hắn chơi đùa với mạng sống, có phải em cũng thích lắm đúng không? Đừng nghĩ đến việc nói dối vì cô bé của em đang ghìm chặt lấy hắn kìa. Kinh khủng thật. Hắn nhiệt thành bóp mạnh, mạnh nữa và mạnh hơn nữa, trên môi đã nở nụ cười đáng sợ vô cùng.
R-RIN-!
Cảm ơn em vì đã là lí do để hắn sống và trở nên tốt hơn. Còn bây giờ, hắn sẽ cho em lí do để em mãi mãi không thể rời xa hắn.
Một mối liên kết mạnh mẽ giữa hắn và em.
Một đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com