Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑩𝒆𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝑾𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑮𝒊𝒓𝒍 (𝟐) - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏

Ảnh: @Illust_man_2020
Chap sau mới có pỏn nhă mấy cô 😋

~

Em vô thức nhìn lên trần nhà như một kẻ vừa ngã từ cung trăng xuống. Với những dòng suy nghĩ đan vào nhau, rối ren hơn bất kì cuộn casset nào, chầm chậm ngấm vào tâm trí.

Hẳn là ở một lúc nào đó khi em ngồi trên chiếc xe bốc mùi kia, nhiệt tình quên mình đi trước những câu thoại sáo rỗng hắn bẫy em vào, em đã vô tình cho hắn biết đường về nhà của mình mà không hề hay biết...Hay là em đang hoang tưởng một cách đãng trí thế, vì giọng hắn nghe cũng quen thuộc quá...Em bỗng nhớ về những đêm nằm trắng mắt trước hàng loạt cuộc gọi điện đến từ chiếc điện thoại bàn bên tai.

T/b trở mình, đôi mắt to tròn từng ánh lên vẻ lạc quan dưới ống kính, giờ đây chỉ còn là hai quầng thâm xấu xí được che vội sau lớp phấn phủ dày cộm. Em đã không thể ăn ngủ trong nhiều ngày liền vì cứ liên tục nghĩ đến kẻ giấu mặt sau những trò gọi điện tai quái ấy, và điều đó khiến sức khoẻ em tụt dốc không phanh.

Cái vụ bám đuôi đáng sợ này đang dần ăn mòn vào trong tâm trí em, từng giờ từng phút đều khiến em phải sợ hãi mỗi buổi tối em ngã mình xuống giường.

Giường...em nhẹ nhõm thở phào khi thấy bên dưới gầm giường của mình hoàn toàn chẳng có gì ngoài mấy rổ quần áo cũ - thứ mà đáng lẽ phải được mang đi góp vào quỹ ủng hộ người nghèo từ tháng trước bởi em. Em ước gì mình chưa từng xem mấy bộ phim tài liệu đáng sợ về những kẻ giết người hàng loạt, rồi cũng chỉ biết âm thầm mà đổ lỗi cho chúng vì đã mang đến sự hoang tưởng như căn bệnh mãn tính này.

Hít một hơi và lắc đầu, em thở ra. Thật bực bội khi cảnh sát đã nói với em rằng họ đang làm tất cả những gì có thể, nhưng chẳng tài nào tiến xa hơn được nếu ngay cả mặt mũi của thủ phạm trông ra sao, em còn chẳng biết. Không một gương mặt nào đủ gây nhớ thương để hiện lên trong cái đầu cỏn con của em cả, dù có cố đến đâu . Nên em mong sao, đó chỉ là một trò đùa quái ác mà bạn bè dựng nên để doạ em mất mật mà thôi...

Em tin là như vậy để có lúc nào bắt quả tang được kẻ chủ mưu, em nghĩ mình sẽ nổi điên lên và kiện họ vào tù giam mất.

Với lại, dù sao thì cảnh sát cũng đã hứa với em mà. Họ bảo những vụ bám đuôi này thường chẳng dẫn đến đâu cả vì bất cứ kẻ nào làm chuyện này với em, một khi hắn cảm thấy thoả mãn rồi thì ắt sẽ tự dừng lại mà thôi, nên là em chẳng cần phải sốt sắng quá đâu.

Lặp đi lặp lại trong đầu, sự trấn an mà em hiện theo đuổi để giành lại cảm giác an toàn trước kia, T/b trầm ngâm ngắm nhìn buổi chiều đang buông xuống bên ngoài khung cửa sổ nhỏ mà không hề hay biết rằng, hằng đêm cũng có người đứng ở ngoài, nhìn em bằng ánh mắt đó.

————————

Hắn đã cố hết mình để trông điềm đạm nhất có thể, hắn mong là em cũng thấy được sự cố gắng của mình, mong là em không nhận ra được hắn đã run bần bật như thế nào sau lớp áo sờn màu kia, hắn còn tưởng mình sẽ ngất xĩu vì quá căng thẳng rồi chứ bởi thật khó mà tin được rằng, giấc mơ của hắn vừa đứng trước mặt hắn chỉ vài phút trước.

Cũng như em, hắn nằm đó, hai mắt ngước lên trời, cơ thể vẫn còn run run trước cảm giác phấn khích mà cuộc gặp gỡ vừa rồi mang lại. Hắn đã phải nén lại hơi thở ngập mùi khói thuốc của mình vì em bằng da bằng thịt, còn xinh đẹp hơn em trên màn ảnh nhiễu loạn gấp vạn lần. Cứ ngỡ như khoảnh khắc ấy trong đôi mắt lam phủ đầy màu xanh tầm thường, thời gian ngừng lại chỉ vì em.

Hắn rùng mình. Vì chẳng thể lao vào em như một con dã thú đói khát đã không được cho ăn trong nhiều ngày.

Rồi hắn quyết định ẩn dật một thời gian để mọi chuyện lắng xuống một chút bởi được nói chuyện với em như vậy, lại còn chở em về nhà trong con xe của mình, như vậy là quá đủ để xoa dịu con tim thổn thức này. Nhưng ngược lại, cùng một lúc, hắn thấy nó chỉ càng khiến mọi thứ thêm tệ vì hắn càng muốn nhiều hơn, không khác gì một liều fentanyl được bơm thẳng vào trong tĩnh mạch, chậm rãi trung hoà hồng cầu vào thứ chất hoá học gây sướng, khiến hắn tê dại không biết phải làm thế nào nữa.

Cho nên hắn phải kiềm chế bản thân, phải đợi cho cảm giác này lắng đọng xuống để rồi hắn có thể quay về lối sống dị hợm giống trước kia, ngày đêm bám đuôi em như một con đỉa đói khát. Phải rồi, như vậy sẽ hồi hộp lắm, hắn thích cảm giác hồi hộp lén lút này.

Dù sao thì hắn cũng phải cho em thời gian để em mạnh dạn mở lại rèm cửa sổ vào buổi tối. Bởi gọi điện cho em mà không được nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang sợ hãi khóc lóc qua tấm kính này thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, hắn đã lượn vòng quanh nhà của em nhiều lần để xem cửa sổ đã thôi được che chắn chưa. Chắc là em nghĩ hắn đã bỏ cuộc và thôi làm phiền em rồi hả? Dễ thương ghê.

Dưới trời đêm lạnh lẽo của một ngày dài làm việc mệt mỏi, con người đó ngồi trong con xe cũ kĩ của mình với những ngón tay xương xẩu đang chao đảo thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn đường. Gã trai thầm tưởng tượng nên làn da mềm mại của người thương, ánh mắt xanh ngọc khi nhắm khi mở, sắc lẹm phản chiếu lại ánh đèn lúc chúng hướng về phía bên kia cửa sổ nhỏ nhắn.

Cũng được một lúc, hắn lại bước ra ngoài và đứng ngay cạnh một cái cây, cặp mắt săn mồi sáng lên dưới tán lá tối òm, ẩn mình điêu luyện mà quan sát.

Em đang nghe điện thoại. Rin hơi thất vọng vì lần này, em không còn hở trên hở dưới như mấy lần trước nữa, nhưng thà được nhìn thấy em còn hơn là mấy tấm mành trắng phao chán ngắt. Nhìn rõ hơn, em đang dựa vào thành tường với sợi dây cáp quấn quanh ngón tay.

Trên môi em là một nụ cười không thôi tắt, thi thoảng lại bẽn lẽn đá chân rồi đi lòng vòng, sau lại nghiêng đầu với hàng loạt cử chỉ đáng yêu. Trông em đang thật sự rất hào hứng.

...Em đang nói chuyện với ai vậy?

Hắn cảm thấy không vui, cứ như ruột gan vừa lộn ngược lên trên cuống họng và có thứ gì bỗng đè nặng lên trái tim hắn vậy.

Em đang nói chuyện với ai?

Lúc ấy, hắn thấy mình lầm bầm thành tiếng, nhưng hắn nào làm được gì ngoài đứng xem?

Hắn không thích vậy. Mắt hắn nheo lại. Hắn không biết em đang nói chuyện với ai và hắn không thích điều đó. Hắn không thích cái cách em nói. Đừng có mà cười vui vẻ như thế nữa. Điều gì có thể khiến em vui vẻ đến vậy cơ chứ? Nó khiến em trông thật ngu xuẩn em có biết không? Tại sao khuya rồi mà còn thức nói chuyện điện thoại? Đã hai mươi phút trôi qua rồi, có gì đáng để mà nói lâu đến vậy?

Cơ mà, em đang nói chuyện với thằng khốn nào đấy?

Tiếng gỗ kêu lách tách lúc ngón tay hắn bấu vào thân cây.

Hắn muốn biết. Hắn không thể nào sống nổi mà không biết được. Chỉ trong phút chốc, những dòng suy nghĩ hệt con sóng cuộn trào, đánh đi hết sự tỉnh táo trong hắn. Hắn cần phải biết đó là ai, bằng không thì-

Có một tiếng xì xèo dịu dàng kêu lên lúc tàn thuốc lá rơi trên áo hắn. Hắn bực mình quá, đã lỡ cắn gãy điếu thuốc làm đôi, định bụng vào xe châm điếu khác cho đến khi hắn trông thấy em cúp máy.

Nicotine có thể đợi hắn, nhưng em thì không.

Hắn quay số, còn chẳng lạ gì khi chính bản thân đã ghi nó vào tim. Chiếc điện thoại đổ chuông vài lần. Khiến em tò mò quay lại, chỉ để nhấc chiếc điện thoại bàn lên bằng cánh tay mảnh khảnh và dễ thương của mình. Em hào hứng trả lời.

Định nói gì mà quên hả?

Chắc em tưởng hắn là gã kia. Là người kia, người mà em vừa nói chuyện ở đầu dây bên kia xong. Hắn không nên kết luận vội như thế vì lỡ đâu đó là gia đình người thân của em...không nhất thiết phải là gã đàn ông nào khác đâu...nhỉ?

Như nhưng cuốc gọi trước kia, hắn không thể nghĩ được gì để nói dù môi đã hé nên mà chữ chẳng tài nào thốt thành tiếng.

Alo? Xin chào?

Một lần nữa, sự sững sờ của hắn bỗng vỡ đôi khi em nói. Hắn muốn dùng trò cũ để hù dọa em, như là vô nghĩa bịa lên cái gì đó đáng sợ, để ám ảnh em. Ấy vậy, hắn lại làm điều ngược lại, bất ngờ thốt lên thứ duy nhất hiện đang quẩn quanh trong đầu mình.

Mới lúc nãy mày nói chuyện với ai đấy?

Nghe sao mà giống lời buộc tội quá.

Ơ? A-ai vậy?

Em vụng về lùi về sau. Mà điều đó chỉ càng khiến hắn thêm tức tối. Hắn lại tiếp tục nói mà không hề nghĩ suy.

Tao đã tử tế với mày đến mức này mà mày vẫn không biết điều sao? Mày muốn tao phải làm mày đau đúng không?

Không, hắn hoàn toàn không có ý thốt lên những từ ngữ nghe sao thô thiển đó. Nhưng vẻ mặt từ khó hiểu đang bỗng quay ngoắt sang sợ hãi kia trông thật đáng yêu làm sao, thật đáng xiêu lòng làm sao, chỉ tiếp thêm cho hắn động lực.

C-cái gì thế? Anh là ai? Làm ơn hãy để tôi được yên!!

Hít vào tiếng thở vội, em hốt hoảng nấc lên như một người sắp sửa khóc nhè. Chỉ khi không cầm nổi nước mắt nữa, em mới bắt đầu năn nỉ đường dây bên kia bằng tất cả những gì em có với từng giọt nước mắt trĩu nặng rơi.

Rốt cuộc...rốt cuộc là anh muốn cái gì? Anh muốn tiền phải không? Tôi sẽ đưa tiền cho anh, bao nhiêu tôi cũng đưa, tôi sẽ làm mọi thứ nên làm ơn...

Em thút thít khóc, gương mặt tái xanh với đôi mắt nai hoe hoe đỏ đã cúi gầm xuống tự lúc nào. Trông rất đau khổ. Những ngày tháng quanh quẩn trong sự sợ hãi lấp la lấp liếm này, khi không một phút giây nào mà em không cảm thấy bất an, em thà chết còn hơn. Thà chết còn hơn là phải nhìn dưới gầm giường trước mỗi đêm đi ngủ, còn hơn là phải sốt sắng kiểm tra mọi ngóc ngách nhỏ trên từng con phố em đi qua.

...hãy để tôi được yên.

Vẻ yếu đuối thảm thương kia, chỉ càng khiến cơn giận đang dần lấp đầy hắn thêm mãnh liệt. Hắn thấy bản thân mình như một quả bom nổ chậm, thật khó mà tin hắn vẫn còn nói chuyện được khi chiếc điện thoại trong tay hắn đang run lên vì nó.

Để em yên ư? Hắn còn chưa làm gì em, mắc mớ gì em phải khóc toáng lên như thế?

Em có biết hắn đã phải khổ sở như thế nào không? Có biết thay vì lôi em vào trong xe và biến em thành miếng thịt chỉ để hắn xả giận lên, em lại được tự do đi lại với nụ cười rạng ngời lúc nào cũng trên môi như thế. Tất cả là vì hắn cho phép điều đó. Hắn kìm chế, là vì em.

Hắn đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn mà. Hắn thậm chí còn chưa làm em đau! Có biết hắn đã phải nhẫn nhịn tới mức nào để rồi những gì mà bản thân hắn nhận lại được chỉ là những tiếng khóc lóc năn nỉ ỉ ôi phiền phức kia không hả?

Chết tiệt cái xã hội thối nát này vì đã muốn hắn trở thành một công dân thiện lành mà cùng một lúc, biến việc làm người tốt thật bất khả thi, thật khó. Nếu đã thế thì hắn chẳng thèm quan tâm nữa.

Ừ. Được thôi.

Mọi chuyện cũng chẳng quan trọng nữa rồi vì lúc câu từ vừa thôi khỏi miệng hắn, ánh mắt xanh ngọc bích của Rin đã bất động. Sự sắc xảo trong nó chỉ càng thêm lạnh người nếu những ý nghĩ trong đầu hắn được nén thành một cuộn băng, chậm rãi chiếu trên màn ảnh hệt một bộ phim bệnh hoạn nơi phòng vé. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, chỉ là hắn đang giận, giận đến phát điên.

Dù sao thì tao cũng theo dõi mày vào ban ngày.

Hắn, thay vì em, là người đầu tiên cúp máy trước. Và cứ như thế, Rin như hoà làm một với bóng tối, cứ thế biến mất.

Công việc hôm nay chậm quá, nhàm chán kinh khủng khiếp. Chắc hẳn mọi người cũng thấy được tâm trạng xấu xí hơn mọi ngày của hắn vì họ như chùn xuống mỗi lúc hắn đi ngang, như thể né tránh. Họ bảo người hắn như toát ra luồng khí đáng sợ, cái này chắc nên gọi là 'ám khí' nhỉ.

Dẫu thế thì có sao bởi dù gì thì hắn cũng không thích tiếp chuyện với người khác, hắn nghĩ điều đó thật phiền phức. Mà vậy thì mới có thời gian cho hắn ngẫm nghĩ chứ.

Xui xẻo thay, cuộc đời sao được như phim. Rin không thể cứ thế mà cầm gậy bóng chày đánh vào đầu em được, em sẽ chết mất. Và mấy cái chất hoá học tẩm khăn tay để đánh mê một người ấy, hắn lại không rành. Hắn cũng không thể đưa cho em một lon nước và tự tin rằng em sẽ uống nó được, em thậm chí còn không biết tên hắn cơ mà.

Nhưng mà, hắn thì phải làm công việc nặng nhọc sáu ngày một tuần. Tuy không cuồn cuộn cơ bắp nhưng chỉ cần cử động chút thôi, chúng vẫn lộ rõ lên. Thế còn em? Em chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, ngoài việc xinh đẹp và ngồi trước camera, em còn biết làm gì?

Em yếu ớt đến vậy, một cú đấm thôi chắc cũng dư sức làm em ngất rồi nhỉ.

Hôm nay hắn tự ý bỏ về sớm. Với chiếc TV được bật lên từ lúc nào, cứ như thói quen khó bỏ, Rin lại thấy mình ngồi trước chiếc hộp vuông cùng ly cà phê đen đặc trên tay. Mọi thứ vẫn luôn như vậy nhỉ, căn phòng bí bách này và hắn, đầy ắp những tấm polaroid ngụ người hắn thương trên tường, ở vô số góc chụp khác nhau...

Rin chống cằm. Màn hình thời sự sáng lên, trong ánh mắt mê muội của hắn, em tồn tại giống một bóng hình dai dẳng, không thể muốn là quên được.

Nhưng sao hôm nay trông em khác quá, cái ngữ tự tin đầy sáng ngời em vẫn hằng ngày phô ra nay đã không còn đó. Mà thay vào là gương mặt xinh đẹp chốc rũ rượi u sầu, thi thoảng lại thờ thẫn, em thậm chí còn không nhận ra máy quay đã được bấm từ lúc nào chỉ khi được đồng nghiệp nhắc khéo cho.

Em giật mình một chút trên chiếc ghế thân thương, không sao thoát khỏi ánh nhìn của cả trường quay, của cả nước, và của hắn. Ấy mà chỉ có thể vội vàng thủ thỉ vài câu xin lỗi rồi chậm rãi hướng đôi mắt m/m to tròn kia về phía ống kính. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cảm giác thật là chân thật. Rin vẫn còn nhớ về ngày hôm ấy mình đưa em về tận nhà.

Không biết em có cảm nhận được nó không.

Hắn thấy em chần chừ, sau thì bối rối nhìn xuống kịch bản trong vài giây im lặng. Ngay cả gã phóng sự ngồi cạnh bên cũng phải xấu hổ cười thay cho sự im lặng thiếu chuyên nghiệp đó. Bản thời sự diễn ra chóng vánh dưới màn trình diễn của em, sau đó là mớ quảng cáo ngớ ngẩn được chiếu nhằm câu chút giờ giải lao cho mọi người.

Nhưng khi chương trình tiếp tục, em không còn ở đó nữa. Đồng nghiệp ắt hẳn đã sớm nhận ra được rằng, nữ minh tinh của họ cảm thấy không khoẻ, nên đã xin phép về trước.

Làm sao đây, căn hộ này không có em, như chiếc lồng không có hoạ mi hót, văng vẳng mang tới niềm vui cho hắn. Trống rỗng, trầm cảm, buồn tẻ, thiếu vắng. Rin chẳng đợi được nữa, hắn thấy mình lao về phía cửa. Đồ dùng thì đã chuẩn bị từ A đến Z trong xe nên hắn không bận tâm mấy, chỉ biết tiết trời có hơi se lạnh do còn đẫm sương đêm, khẽ làm hắn thở thành từng làn khói trắng xoá.

Hắn lái thẳng đến chỗ em. Không biết bản thân còn chút níu kéo gì không. Vì khi đôi chân hắn từng bước lên bậc thềm, Rin biết không gì có thể ngăn cản được phần con xấu xa trong hắn nữa.

Hắn gõ cửa vài lần. Im lặng. Nhưng không được lâu vì từ bên trong, nhẹ nhàng vọng ra những bước chân trĩu nặng.

A-ai vậy?

Thành thật mà nói, hắn có hơi run run. Hắn rõ giọng, tim đập nhanh và mạnh.

À, hôm bữa ấy...với đống tạp phẩm ấy? Hắn im vài giây. Vì không thấy em trả lời nên hắn tiếp tục. Cô để quên...căn cước công dân hay gì này. Chắc nó bị rơi ra lúc cô xuống xe ấy. Cô còn cần nó không?

Lại im lặng.

Ở phía bên kia cánh cửa, em trầm ngâm đứng đấy, cố nhớ xem. Cũng lâu rồi em chưa dùng đến nó, nên chắc gã nói thật.

Ah, không, không. Sao tự dưng nghi ngờ gã chứ? Có lẽ gã hơi kì quặc thật, nhưng dù gì thì người ta cũng đã tận tình giúp đỡ em kia mà. Nếu muốn làm em đau thì gã đã làm sớm ngay hôm đó rồi. Em tuyệt đối không được để cái vụ bám đuôi này ám ảnh mình, em ghét cái cách nó khiến em dè chừng trước mọi thứ. Phía cảnh sát cũng nói sẽ không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn hết mà.

Dù gì thì gã đã tốt với em như vậy, sẽ thô lỗ lắm nếu em xấu tính với gã.

V-vâng. Cảm ơn anh...

Và rồi, em mở cửa.

Hắn nhìn xuống em bằng cặp mắt ấy, trên môi bỗng nở nụ cười thật thà, phép lịch sự tối thiểu ư? Em yếu ớt đáp lại nụ cười đó. Nhưng hắn vẫn chưa đưa cho em thứ cần đưa.

Sao trông mệt mỏi thế? Vừa trải qua một ngày tệ hại hm?

Bọng mắt sưng húp sao thảm thương, em nuốt nước bọt. Kể từ lúc về nhà, em đã dành một lúc lâu chỉ để khóc cho qua phiền muộn. Nhưng vẫn cố chấp mỉm cười.

Em gật đầu. H-hơi hơi bận rộn chút thôi, nhưng mà em ổn, thật đó!

Thế ư, mừng cho cô.

Sao giọng hắn mỉa mai thế..cứ như hắn đang chế giễu em vậy. Không được..chắc là do em tưởng tượng ra thôi... Rồi em nhìn xuống bàn tay hắn, bất giác giơ tay mình ra, trông đợi tấm thẻ nhựa như đã nói.

Chẳng có gì cả. Gương mặt hắn bỗng lạnh tanh, thần sắc thâm hiểm khó nói.

Vì nó sẽ còn tệ hơn thế nữa cơ.

Hắn bước tới, thân hình cao lớn như đẩy em về phía sau, khiến em rùng mình lùi lại. Trong giây phút ấy, mọi thứ như hiện ra trước mắt.

Gốc rễ của những cơn ác mộng đã xấu xí bu bám em mấy tháng ròng rã, bây giờ đang ở trước mặt em.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com