𝑰 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖, 𝒔𝒐 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 (𝟐) - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏, 𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Một đối thủ mới đã xuất hiện (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
Boy phũ phàng sori cô quá thảm hại (Rin) x girl loser ước gì anh ấy nói iu tui (Reader) x boy em chỉ xem anh là bạn thân (Isagi).
(Còm men để tui viết tiếp endings. Also, có thể tui sẽ mở request sau khi tui viết xong pỏn 3P KaiserReaderIsagi nha mwah mwah mấy bà).
-
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, sự lạnh nhạt đã khiến cho trái tim em gần như trút đi hơi thở cuối cùng ấy, nó chợt làm em nhận ra rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì thế giới vẫn tiếp tục xoay, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Và em, em vẫn hoài sống trong cái bóng thảm hại của chính mình, chật hẹp xoay quanh một người con trai sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn em dù chỉ một lần.
Nhiều lần dặn lòng nên học cách để cậu đi nhưng mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy ánh sao đang nhảy múa trên trời cao, em lại không hề nhìn thấy Rin vì ngay từ đầu, cậu vốn dĩ đã luôn ở trong tâm trí em. Cậu là ngôi sao khi màn đêm của em chợt u tối, là chuyến tàu cuối cùng khi em bỏ lỡ, là ánh sáng nơi tận cùng đường hầm lúc em bước qua. Trách em ám ảnh nhưng phải làm sao đây khi bàn tay ấm áp của cậu, đã hoàn toàn nắm trọn trái tim em.
Nhưng xem ra đối với cậu, em chưa từng tồn tại.
Ấy mà Rin không nghĩ thế. Cậu cũng chưa từng ngờ rằng, việc thiếu mặt em trong mỗi trận đấu tập, lại phiền lòng mình đến vậy. Mặc kệ những đứa con gái phiền phức đang hò hét trên khán đài, mặc kệ những lời trêu chọc nhau của họ mỗi lần ánh mắt cậu lia về phía đám đông.
Ê, Rin nhìn mày kìa!
Hả thật sao? Tao còn chưa đánh son nữa, mắc cỡ quá à...
Vô thức tìm kiếm một dáng hình thấp bé đâu đó giữa những hàng ghế dài tăm tắp, cậu còn không biết bản thân đang làm gì khi vừa ghi một bàn thắng, đã ngoảnh đầu về phía bên kia khoảng không trống vắng mà em vẫn hay ngồi. Điều đáng buồn là em chẳng ở đó. Ngày một, ngày hai, ngày ba,...đã một tuần người con gái ấy không còn đến xem nữa, khiến cậu bỗng thắc mắc điều gì đã xảy ra với em.
Em thiệt sự là đang lẩn tránh cậu như quỷ dữ né thánh giá bởi ngay cả việc chạm mặt với em ở dãy hành lang sau mỗi giờ tan trường thôi, giờ đây cũng thật khó. Cậu cảm giác như em học thuộc thời khóa biểu của Rin chỉ để tránh mặt cậu thay vì theo dõi cậu như trước kia vậy.
Nhớ về lần gặp mặt gần đây nhất giữa hai đứa, đúng là Rin đã buông những lời không hay nhưng việc em đột ngột biến mất như thế, đã âm thầm để lại một khoảng trống không hề nhỏ trong lòng cậu. Nói không quan tâm thì không sai, nhưng nói có quan tâm thì cũng đúng.
-
Ngày kế tiếp, sau hai tiết Toán liên tiếp nhàm chán được giải thoát bằng tiếng chuông reo giữa giờ, người người nhà nhà cùng nhau kéo xuống nhà ăn để giành cho mình những chiếc bánh ngọt ngon nhất từ căn tin thì Rin, dùng giờ giải lao quý báu ấy đi tìm em.
Băng qua dãy hành lang tràn ngập tiếng cười đùa từ lũ bạn cùng trang lứa, cậu dừng lại ở lớp 2-F nơi cuối dãy.
Đôi mắt lục bảo xuyên qua lớp kính đầy bụi bặm, Rin kiếm tìm.
"Mày đi đâu qua đây vậy?" Có giọng nói trẻ trung vang lên ở cửa lớp, Isagi ngạc nhiên đứng đó, tay cầm hộp sữa vị trái cây. Nếu có điều gì Rin không ngờ tới thì đó là việc em học chung lớp với Isagi, một thành viên khác trong câu lạc bộ bóng đá và cũng như cậu, Isagi là tiền đạo chơi cho đội hình chính của trường.
Rin ngập ngừng vài giây và rồi, cậu ghét cái cách mà tên em lăn khỏi đầu lưỡi mình.
"T/b đâu?"
Isagi quay đầu về phía bàn học trống rỗng của cô bạn cùng lớp, chợt nhận ra lúc tiếng chuông reo lên, em đã biến mất.
"Ừm...Không biết. Có gì thì nói đại đi để tao chuyển lời cho." Cậu nói dối, định bụng đuổi Rin đi. Không đời nào mà cậu để tên khốn này làm em tổn thương em thêm lần nào nữa. Tuy cùng đá cho một đội nhưng Isagi chưa bao giờ có thiện cảm với Itoshi Rin, một thằng ngố ngạo mạn khó ưa, luôn luôn lầm bầm về việc đánh bại anh hai mình.
Vậy nên, khoảnh khắc cậu tìm thấy em giữa phòng thay đồ lạnh lẽo, ngồi trên sàn nhà giá băng và khóc như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, Isagi đã không cầm lòng được mà tới gần bên. Cậu hoàn toàn không biết về những gì đã xảy ra vài phút trước đó nhưng xem ra Rin đã từ chối tình cảm của em. Cậu biết em thích Rin, nhưng không vì thế mà Isagi chấp nhận lùi về sau và nhìn em đau khổ.
Dù học chung nhưng hai đứa chỉ chính thức nói chuyện lần đầu vào một ngày mưa tầm tã rơi ở sân trường. Khoảnh khắc em giơ lên tờ giấy xin vào câu lạc bộ bóng đá bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, gương mặt ngượng ngùng với từng giọt nước rơi khỏi má nhìn cậu, đã vô tình khiến Isagi nhận ra vẻ đẹp của loài đinh hương trắng mọc dại bên đường.
Thật dễ dàng để người ta dẫm đạp và bỏ qua nhưng dưới ánh trời ấm bừng của mùa xuân, thì lại là đóa hoa rực rỡ nhất khu vườn. Và trùng hợp thay, cậu nguyện là gã làm vườn để bốn mùa đều được chăm sóc cho em.
Rin có vẻ bực mình, hàng mi dài đã hậm hực nheo lại.
"Với cả, mày không có tư cách nói chuyện với nhỏ sau những gì mày đã làm." Isagi khoanh tay, dứt khoát nói.
Gương mặt nghiêm túc của Isagi khiến Rin bất ngờ đôi chút, nhưng cậu bình tĩnh đút tay vào túi quần. Sau khi cậu tức giận bỏ đi vào ngày hôm nọ, Isagi là người cuối cùng bước vào phòng thay đồ.
"Tao muốn xin lỗi T/b." Từng con chữ nặng nhọc thốt lên, lí nhí rơi vào tai đối phương nghe sao nặng nề hết sức.
Ngập ngừng hồi lâu, Isagi khó lòng mà tin vào những gì Rin vừa nói. Dẫu thế, cậu không muốn em buồn mãi được, đành hi sinh chỗ ngồi yêu thích của mình bên cạnh em giữa mỗi giờ nghỉ trưa và chỉ điểm cho Rin rằng đằng sau khuôn viên trường nơi có cánh đào lả tả rơi, có một góc khuất em thường lui đến.
Chẳng ai biết về sự tồn tại của góc nhỏ, vì thế mà em rất thích ăn trưa ở đó. Isagi có được thông tin này bởi trưa nào cậu cũng ngồi với em, cùng em luyên thuyên về câu lạc bộ.
Dáng lưng của Rin xa dần trong ánh mắt, Isagi không khỏi bồn chồn nghĩ về em, mong em sẽ tha thứ cho mình vì đã lỡ hẹn.
-
Đợi mãi mà không thấy Isagi đâu, em ngồi đếm từng hoa đào đang rơi theo gió. Việc em không nói không rằng mà chạy mất dép vậy chắc phải kì quặc lắm ha, nhưng em cũng mừng vô cùng khi Isagi hiểu được lí do đằng sau hành vi khác thường này.
Hộp bento đã nguội từ lâu, thiếu nữ bèn bỏ cuộc mà mở nó ra, ăn vội nắm cơm đậm đà vị cá ngừ. Có cánh hoa lướt qua đôi mắt trong veo và rơi vào hộp cơm xinh xắn, làm em chưa kịp gắp nó ra, đã bị người kế bên làm cho giật mình.
"Sao giờ mới tới vậy, Isagi-"
Con bé định bụng quay sang nhéo tai cậu bạn thân, chỉ để bàng hoàng trước gương mặt quen thuộc đang ngồi ngay cạnh mình.
Sao mà không nhận ra được, những đường nét chững chạc của người em rất thích, thích đến không quên được.
"X-xin lỗi, tớ không biết chỗ này của cậu. Tớ đi liền đây." Em đứng dậy, lúng túng gói gém đồ đạc nhưng bàn tay của cậu đã giữ em lại. Bàn tay đã giận dữ nắm tóc em, bàn tay đã thô bạo ở bên trong em.
"Cứ ngồi ở đây đi." Rin nói, khó xử buông tay áo em ra. Cậu đặt trên bàn một cốc trà sữa Phúc Long, từ từ đẩy nó về phía em dưới sự ngỡ ngàng của cô gái nhỏ. Những gì cậu nghĩ và những việc cậu làm đang vả nhau bôm bốp, Rin chống cằm nhìn đi chổ khác.
Đáp lại hành động khó hiểu từ đối phương, em chỉ biết lặng im ngồi đấy, thảm hại như một con ngốc vào những ngày đầu tiên lẽo đẽo theo cậu ở mọi ngóc ngách trong trường. Em ngỡ chỗ này chỉ có mỗi em và Isagi biết thôi chứ, sao bây giờ Rin lại ở đây, mà còn hành động hết sức kì quặc nữa.
Em ghét cái cách nhịp tim mình đang dần đều tăng. Mấy ngày qua cố lắm mới tránh được Rin, bây giờ mặt đối mặt như vậy sau những gì đã diễn ra, làm tâm trí em rối bời khôn cùng.
"Chẳng phải cô thích trà sữa sao."
Cậu chần chừ đẩy cốc giấy ra trước mặt em, nhưng em lại không biết đón nhận tâm tình này như thế nào nên chỉ có thể lườm nó qua mái tóc lưa thưa, rồi cũng bối rối cảm ơn cậu.
Bầu không khí dày đặc sự khó xử, đang giết chết hai đứa từ bên trong. Đối phương đều mong đợi người kia lên tiếng, nhưng hễ định nói gì là y như rằng não bộ liền bỏ cuộc mà tắt nguồn tạm thời. Cho đến khi cậu trai mạnh dạn phá vỡ tấm mành ngăn cách.
"Về chuyện-"
"Tớ xin lỗi! Tớ đã giặt và trả lại áo của cậu cho câu lạc bộ rồi! Tớ cũng đã xóa hết ảnh của cậu trong thư viện và vứt chúng đi rồi! Vả lại, tớ cũng sẽ không đến xem cậu chơi bóng nữa nên là..."
Thì em đã gập người trước Rin, giọng nói run run hiện lên vẻ ray rứt. So với một người suýt mất mạng, suýt mất đi đời con gái vào tay một gã đàn ông vô gia cư rác rưởi thì em vẫn lạc quan quá nhỉ. Bởi nếu Rin là em, bị làm nhục không chỉ một mà những hai lần, còn bởi kẻ như cậu nữa thì cậu thà nhảy từ tầng thượng xuống còn hơn.
"Mong cậu hãy bỏ qua cho tớ! À còn nữa-"
Gã trai tròn mắt dòm em loay hoay lấy thứ gì đó trong túi áo. Là chiếc khăn tay cậu đã dùng cầm máu cho em, giờ đây không tì vết nằm trên bàn gỗ lúc em trả nó cho cậu.
"Cảm ơn đã cho tớ mượn nó." Ngón tay lượn lờ với chân váy, gương mặt em nóng bừng từ nãy tới giờ mà cảm xúc cứ lẫn lộn chẳng làm sao nguôi ngoai được.
"Đã dùng rồi thì giữ luôn đi." Lia mắt về phía gốc đào gần đó, Rin gãi đầu (có lẽ em không biết, Rin muốn vứt nó vì nó gợi cho cậu nhớ về gã anh hai chết tiệt của mình). Tiến thoái lưỡng nan, mà dù sao cũng đã ở đây rồi, cậu thà nói quách cho xong.
"Mà về chuyện tuần trước-"
Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến lúc quay về lớp học, bất thình lình cắt ngang giọng nói của Rin. Cậu chưa kịp nhận ra, cô gái nhỏ đã cuống cuồng thu dọn đồ đạc, ánh mắt lúng túng một giây cũng không dám hướng về phía cậu. Rồi cứ thế, em lặn mất giữa biển hồ ngọc bích lặng sóng vỗ giây phút đôi mắt cậu dính chặt với bóng lưng em.
-
"Rốt cuộc là tên đó đã nói gì với cậu thế."
Ngồi trên sân banh vắng tanh, Isagi tò mò rặn hỏi, bàn tay cậu nhanh nhảu cột lấy dây giày.
"Không có gì to tát đâu, cậu đừng lo." Có cơn gió thoảng qua những lọn tóc suôn mượt, em vén chúng ra sau vành tai ửng hồng, bàn tay vẫn đang bận bịu ghi chép từng chỉ số của các tuyển thủ cho trận đấu loại vòng tỉnh sắp tới.
Ngày hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, em đã không nhìn thấy Rin suốt cả buổi sáng. Tuy em có hơi buồn và tâm trạng vẫn còn bấp bênh lắm nhưng ít ra mắt không thấy thì tim ắt sẽ không đau. Chỉ cần tiếp tục như vậy, em hi vọng mình sẽ quên được Rin. Bất kể cậu ấy có là ân nhân của em đi chăng nữa, không vì thế mà em mãi ôm hoài một giấc mộng sớm đã vỡ tan từ rất lâu.
Ừm...em đang lừa dối ai vậy, em không thể quên được ánh mắt hờ hững luôn bao lấy em như thể em chưa từng tồn tại ấy.
Nhưng T/b không muốn giấu bất cứ thứ gì khỏi Isagi. Một người con trai tốt bụng đã luôn ở bên em mặc cho những lời dị nghị luôn xoay quanh kẻ như em. Con bé kể cho cậu nghe tất tần tật về buổi trưa giờ giải lao nọ.
À, thật ra Rin muốn xin lỗi cậu. Isagi lắng nghe, định bụng nói, rồi lại thôi. Hi vọng sống của cậu vốn đã mong manh lắm rồi. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn ủng hộ em, chỉ mong em đừng mù quáng theo đuổi người như Rin. Nó không đáng để em phải buồn vậy đâu.
Thế là hai đứa bẻ lái sang chủ đề khác, hẹn ngày mai gặp ở thư viện để ôn bài cho đợt kiểm tra sắp tới. Nhật Bản sắp vào mùa đông rồi, trời đã lạnh vậy, em khoác lớp len dày cộm vẫn không khỏi run người mà Isagi chỉ mặc mỗi áo đá banh mỏng thế kia, tự hỏi cậu mình đồng da sắt hay sao.
Mặc kệ lời từ chối của Isagi ngốc nghếch, em tháo khăn choàng cổ ra và mang nó cho gã trai vì dù sao nó cũng thuộc về cậu ta, em chỉ đơn giản vì lạnh quá mà mượn một chút thôi.
Hơi ấm vẫn còn lưu giữ giữa những vòng tơ đan quấn, Isagi biết tỏng em sẽ không chịu thua vì em luôn cứng đầu như cái cách em theo đuổi ai đó không ngừng. Cậu đành đầu hàng giơ tay, giống cái cách tim mình ngã quỵ trước đôi môi đang ngọt ngào mỉm cười kia.
"Cậu nghĩ sao về việc tớ muốn rút khỏi câu lạc bộ?" Con bé ngẫu nhiên nói, bỗng ngồi xuống kế bên cậu bạn.
Câu hỏi không báo trước, khiến Isagi hoang mang nhưng cũng phần nào hiểu được. Vậy là em quyết tâm muốn cách ly bản thân khỏi Rin.
"Vậy thì tớ sẽ buồn lắm. Tớ không nghĩ câu lạc bộ sẽ tìm được ai đó giỏi hơn để thay thế T/b đâu." Thẩn thơ xoay quả bóng trong tay, Isagi buồn bã nói.
"Xạo. Không có tớ thì mọi người vẫn sống tốt thôi." Em chỉ vô thái dương đối phương, nực cười đẩy mạnh. Cái tên ngốc này lúc nào cũng văng tục trên sân cỏ, giờ đây lại thốt ra mấy lời nịnh nọt hết sức.
"Tớ thì không nha." Cậu ôm trán cười haha, nhẹ nhàng đẩy em một cái để trả đũa.
Em suýt thì ngã ngửa, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu bạn thân duy nhất của mình.
"Nghiêm túc đó, cậu nghĩ sao về việc tớ muốn rút khỏi câu lạc bộ?"
"Vậy cậu nghĩ sao về việc làm bạn gái tớ?"
Vầng trán em bỗng nhăn đi, trông Isagi quyết tâm như thế, làm tim em hẫng mất một nhịp. Nếu như trái tim em chẳng thuộc bóng hình cao ráo kia thì có lẽ, em đã gật đầu.
"Isagi...tụi mình đã nói về chuyện này rồi mà..." Em nói nhỏ, hơi thở tan thành từng làn khói trắng dưới cái lạnh đang một tệ đi.
"Ừm, tớ biết. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu." Cậu bất lực nở nụ cười, thành thật không có ý làm em khó chịu.
"Hay là vậy nhé, nếu cậu có thể khiến Rin đáp lại lời tỏ tình của cậu thì tớ sẽ bỏ cuộc, bọn mình không cần phải như vậy nữa nhưng tớ vẫn sẽ ở đây, sẵn sàng làm bờ vai vững chắc để cậu tựa vào."
"Isagi..."
"Còn ngược lại, cậu nhất định phải cho tớ một cơ hội vì T/b à, tớ thật sự rất yêu cậu. Tớ đã từng nghĩ mình có thể sống mà không cần nhìn thấy cậu cười nhưng xem ra tớ đã lầm bởi mỗi lần cậu khóc, tớ chỉ ước mình có phép màu để có thể biến mọi nỗi buồn của cậu thành niềm vui. Trớ trêu là ông trời không thích tớ nên tớ chỉ có thể đứng nhìn cậu từ đằng sau như một kẻ ngốc."
"Nên là xin cậu, hãy tin ở tớ dù chỉ một lần!"
Dường như mọi tâm tình của Isagi đều được cậu gửi gắm vào những câu nói lắng đọng đầy xúc cảm. Chẳng có người con trai nào khờ tới nỗi chịu đứng nhìn người nó yêu bị thằng khác làm tổn thương cả.
"Đồ ngốc này, tớ khóc mất." Khóe mắt bỗng cay xè, em đau lòng dụi vào những ngón tay lạnh lẽo của đối phương, đầu óc rối bời chẳng biết phải suy nghĩ sao cho đúng đắn nữa. Em thật lòng muốn cho cậu một cơ hội nhưng trái tim phản chủ không chịu nghe lời.
"Vậy là cậu đồng ý rồi." Nỗi đau dâng tràn trong ánh mắt, Isagi chạnh lòng cười.
"Phải cố lên đấy nhé, thằng Rin không phải là đứa sẽ dễ dàng động lòng đâu." Cậu vỗ về lấy em, như những lần khác.
Còn em thì ôm chặt lấy Isagi, lệ sầu không ngừng rơi trên bờ mi.
Cùng lúc đó, từ trên cửa sổ lớp 2-A, có một chàng trai cao lớn đang đứng lặng. Đôi mắt tối sầm dõi theo bóng hình nhỏ nhắn - người đã từng nhìn cậu như thể cậu là ngôi sao sáng nhất trời đêm - giờ đang trong vòng tay kẻ mà cậu ghét nhất. Nắm tay vô thức siết chặt, không tài nào xua đi nổi được, cảm giác bực dọc khó chịu này.
Rin đúng là kẻ hai mặt, cậu từ chối em và cho là mình đúng nhưng sao thấy em bên người khác, tim cậu lại nhoi nhói.
Cậu muốn quay lưng đi, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ chôn chặt tại chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com