𝑰𝒄𝒉 𝒍𝒊𝒆𝒃𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒉, 𝑰𝒄𝒉 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒅𝒊𝒄𝒉 - 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒂𝒆𝒍 𝑲𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓
𝑰𝒄𝒉 𝒍𝒊𝒆𝒃𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒉, 𝑰𝒄𝒉 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒅𝒊𝒄𝒉. I love you, i want you.
Warning: yandere, gore, 21+, giam cầm.
Word count: 6,303
Bạn gặp Kaiser dưới bầu trời rộng lớn của Berlin thủ đô. Nơi mà sau này sẽ mãi mãi là nhà của bạn, dù cho bạn có muốn hay không.
(Chữ in nghiêng là nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng Đức).
-
Khi người hỏi em có biết tiếng Đức không, em liền lắc đầu bảo không. Vậy còn tiếng Anh thì sao? Em cũng bày đặt bập bẹ mấy con chữ, rồi cũng xấu hổ cúi đầu xin thua. Đến khi người cất tiếng Nhật, lại một lần nữa làm em thành thật cất lời khi người muốn được biết tên em.
Em thắc mắc vì sao ư? Người chỉ mỉm cười mà không nói gì bởi khi nhìn vào đôi mắt em, người đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình.
Hoàng tử người Đức giữa thủ đô Berlin buốt giá và nàng công chúa đi lạc của xứ sở mặt trời mọc. Người như phi thuyền gia vừa khám phá ra vẻ đẹp mới ở nơi tít bên kia dãy ngân hà xa xôi vạn dặm, hoàn toàn bị lực hấp dẫn của một hành tinh không tên tuổi.
"Schönes mädchen."
Người bỗng nói, chất giọng có chút bông đùa khiến em lắc đầu khó hiểu, liền mò mẫm trong cuốn từ điển nhỏ mà mình vẫn đang ôm chật cứng. 'Mädchen' nghĩa là quý cô phải không? Em nhớ là như vậy vì học trò của em luôn gọi em là Mädchen mỗi khi họ muốn hỏi gì đó về tiếng Nhật. Vậy còn sờ- sờ chone gì đó thì sao?
Mở đến trang có chữ S to tướng, ngón tay em bối rối lần mò từng con chữ nhỏ xíu, chỉ trách sao tiếng Đức khó nghe quá, từ nào cũng như từ nào. Mà em chỉ mới ở Đức được có ba tháng, giao tiếp với đồng nghiệp còn chưa xong nữa thì làm sao để mà nói chuyện được với dân bản địa đây.
Chàng trai người Đức với mái tóc vàng kim nối xanh biển, thêm lần nữa nháy môi cười trước vẻ mặt ngây ngô của em lúc hiểu nghĩa. Đúng là một quý cô xinh đẹp. Phụ nữ là tạo vật tuyệt vời và hoàn mĩ nhất mà thượng đế đã tạo nên vì dù có là bất cứ nơi đâu, cho dù là địa đàng ngụ quả táo vàng hay là những vũng nhơ tồi tàn nhất, thì họ vẫn luôn nở rộ tựa đóa hoa kiên cường bất khuất.
Vậy mà người ghét phải phủ nhận rằng, có sự thiên vị không hề nhỏ khi người vững vàng tin, phụ nữ da vàng là một cái gì đó rất cuốn. Gương mặt mềm mại tựa cánh hoa, mái tóc đen truyền thống dài thướt tha trên cơ thể mảnh khảnh mà nhỏ nhắn, trông thật dễ dàng uốn nắn làm sao. Hoàn toàn trái ngược với cái ngữ cứng đầu và bông tuyết của nữ nhân người da trắng, họ dịu dàng, ngoan ngoãn và cam chịu hơn.
"D-Danke sehr." Em xấu hổ gật đầu, không biết đàn ông người Đức lại có thể thẳng thắn đến vậy.
Anh cười rồi nói bằng tiếng Nhật. "Liệu anh, có thể mời em một ly cà phê Kirschwasser chứ?"
Đối với người, ngôn ngữ nào phải là rào cản lớn nhất khi thứ duy nhất còn đang ngăn cản hai ta là cái gật đầu e thẹn của em.
-
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người như mãng xà ranh mãnh, mang em về lâu đài của mình.
Ở trong penthouse sang trọng nhất của thủ đô Berlin lộng lãy, em như mơ hồ theo hương thơm nồng nàn từ ly rượu vang, thấp thoáng có gương mặt quen thuộc đang phản chiếu trên mặt nước, chăm chăm nhìn em như thể không còn nhận ra được chính mình nữa.
Kaiser, là tên của người đàn ông đó. Em thấy gã thật thú vị, vì đã khiến một người có lối sống khép nép như em phải rộng lòng mở. Em thích cái cách gã dẫn đầu cho mỗi câu chuyện mà em kể, chỉ càng khiến em muốn nói nhiều hơn, muốn cho mình đi nhiều hơn.
Em tức bực vì công việc ư, vì cuộc sống này quá thô bạo đối với em ư, khi chẳng một ai chịu lắng nghe những gì em muốn nói, hay thậm chí là công nhận sự cố gắng của em. Thế giới này đúng là vũng lầy dơ dáy, sao nỡ lòng nào cố vùi lấp bông hoa quý giá như em kia chứ.
Nghĩ tới mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại bài ca tẻ nhạt vô nghĩa này, là nước mắt em cứ rơi không ngừng. Tại sao giữa bao con người đang lăn lộn ngoài kia, thì em lại phải một mình cô đơn, phải nhọc nhằn giữa những lời mắng nhiếc của cấp trên, phải khổ sở giữa những tấm thẻ tín dụng liên tục bị từ chối này. Thật không công bằng mà.
Kaiser nói. Người xoa đầu em, từng ngón tay thầm lặng trườn qua lọn tóc thơm mùi nhài, rồi kéo nhẹ chiếc băng rôn tội nghiệp đang phải gánh cả một dòng sông lại kia, khiến chúng rũ mình chảy xuống dọc sống lưng nọ. Ly rượu vang lắc vòng vòng theo từng chữ trong tay người, đấy là trước lúc nó chảy xuống khóe môi ẩm ướt của em.
Gã người Đức vén tóc em sang bên vai, từng chút hút đi sự tỉnh táo còn sót lại của em chỉ bằng cái hôn. Whiskey theo gã đi qua những kẻ hở khăng khít nhất, Kaiser tách môi em ra bằng chiếc lưỡi ấm nóng của mình trước khi luồn nó vào trong mà không có sự cho phép của đối phương.
Gã biết em muốn nó, gã có thể thấy được ngọn lửa đang cháy lên trong ánh mắt mê hồn của em. Em nói em ghét sự cứng nhắc đã nuôi dạy mình ở quê nhà ư, vậy hãy để hắn cho em thấy sự phóng khoáng bất cần đời của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở nơi nước Đức xa xôi này, là như thế nào.
Bên dưới ánh đèn lấp ló của căn phòng khách rộng lớn, nơi đang phát ra những tiếng hôn ướt át, thứ ánh sáng rực rỡ từ những tòa nhà cao tầng xa xôi chỉ càng khiến cho bầu không khí thêm huyền bí và mụ mị qua những tấm kính dày cộm.
Gã nắm lấy tay em áp lên bờ má se se lạnh của mình, đôi môi xa lạ dường như che giấu thứ gì đó ma mãnh hơn. Nhưng em không quan tâm lắm, chỉ biết là người đàn ông lạ mặt này đang khơi dậy loạt xúc cảm mà em không hề biết mình có bấy lâu nay. Nếu em là cánh rừng khắc nghiệt thì gã sẽ là kẻ săn mồi đang dần tiến hóa để thích nghi.
Bởi bất cứ thứ gì em nói, dù lúc tỉnh lúc mê, gã cũng đều thấy mình hợp gu nhau.
Ngay cả khi em bảo mình là fan cứng của mấy trò bạo dâm trên cornhub.
Vị ngọt lịm của whiskey đỏ ngầu khiến em say chút ít. Mắt mở mắt nhắm, con bé nhiệt tình đẩy ngược lưỡi vào sâu trong miệng đối phương như là trả đũa, khiến gã nút nó mạnh hơn. Hỡi ôi hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau như mấy con rắn mùa động dục, không ngừng cuộn tròn rồi lại uốn éo mà chỉ muốn đâm vào sâu bên trong bạn tình.
Thoáng có bàn tay chạm lên bên núi đồi đang căng cứng, làm em bất giác cong người đẩy tới, không khỏi thở ngắn thở dài. Đời con gái em xưa nay toàn bị trai hư chơi đùa với cảm xúc, còn trai tốt làm em yêu thì chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay, cho tới một lúc em nhận ra họ cũng chẳng khác gì mấy con sói đội lốt cừu, luôn tất bật với muôn lời dối gian để chui vào váy em.
Đàn ông là thất bại của tạo hóa, em nghĩ. Em ghét đàn ông vì ngoài việc giỏi lừa lối ra, họ chỉ có cây gậy ở giữa chân để phục vụ cho việc sinh đẻ mà thôi.
Nhưng anh chàng này thì khác bởi em lúc say là một em thật lòng. Gã giải trí hơn bất cứ người nào từng bước qua đời em, nếu không vì ngã trước men rượu thì em đã đổ trước đôi mắt xanh biếc kia.
Môi em tạm rời xa gã, một chút làm lưỡi gã tiếc nuối đuổi theo. Thật nguy hiểm.
"Mắt anh đẹp quá, em chưa từng gặp một ai có đôi mắt đẹp như của anh."
T/b nghiêng đầu trước gương mặt ngạc nhiên của người đối diện, em mong là mình không nói gì sai. Nhưng gã có vẻ hiểu được.
"Vậy sao? Nó còn sẽ đẹp hơn nếu anh được ở bên trong em đấy, Mädchen." Đối phương nháy mắt rồi hôn lên xương hàm của em.
Báo động đỏ. Phải chăng em đã tìm thấy mảnh ghép còn sót lại của mình.
Gã mặc kệ vị cồn đăng đắng từ hương nước hoa em đang dùng mà chuyển xuống cổ, nhe nanh cà lên tĩnh mạch phía dưới giống như là dã thú. Có lẽ chuyển động quá mê hồn mà em cứ tưởng gã sẽ cắn xé em ngay tại chỗ rồi nuốt trôi em vào bụng mình. Ấy mà Kaiser rất từ tốn vì giới thượng lưu, luôn thưởng thức bữa ăn theo cách thất thường nhất.
Gã hôn lên hõm cổ và liếm láp từng đốt xương, trải dài từ họng em lên cằm rồi dừng lại ở môi. Cái lạnh ướt át, em rùng mình nắm lấy đuôi tóc vàng ánh kim, chợt khiến gã nhăn mặt nhe nanh. Đôi tay sớm đã mò xuống sâu bên dưới lớp áo sơ mi trắng, gã không ngần ngại vén áo trong lên rồi xoa lấy hai bầu ngực căng tròn đang gợi tình phơi ra.
Kaiser tự hỏi, sao em có thể làm cô giáo được với cái cơ thể bốc lửa này vì nếu gã thấy mình ngồi giữa đám học trò ngu ngơ kia, gã chắc chắn sẽ bị đình chỉ vì có hành vi không đúng đắn với giáo viên mình mất.
"Ưm..." T/b cắn môi, hai cánh tay mềm như bún chỉ biết nắm lấy của gã, thứ mà đang bạo dạn se se hai đầu vú cương cứng kia. Mọi chuyện chỉ càng điên rồ hơn khi gã vạch hẳn áo em ra và dùng hai chiếc kẹp tóc trên đầu em mà kẹp lên chúng, làm chúng ngã dần từ màu hồng sữa sang cánh mận đỏ au.
Ôi, em không rõ gã định làm gì, nhưng cơ thể em đang phản bội chủ nhân của nó. Em chảy mồ hôi lạnh, gương mặt đỏ vì say lẫn xấu hổ nhìn lên mắt đối phương. Từng luồn sóng xung kích chảy dọc từ cơ thể lên não bộ, làm em mơ màng nghĩ về chuyến tàu cuối cùng đang dần rời xa nhà ga của thực tại.
Chuyến tàu mà khi em ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ to bằng cái rổ, chẳng tồn tại gì ngoài những cánh đồng tràn ngập hoa hồng gai, xanh thẳm dưới bầu trời đầy bão tố.
Em sẽ không bao giờ thoát được.
Thế này có ổn không vì đầu vú em đang sưng lên, chỉ một luồng gió nhẹ từ miệng gã thôi cũng đủ khiến em giật bắn người.
Kaiser ngồi trên ghế stool, gã cao nên chân chạm được đất, còn em phải chống gót lên thanh đỡ, đứng ngồi không yên với hai miếng kẹp trên đầu ti, không quên được nhũ hoa tội nghiệp đang nóng bừng lên theo từng tíc tắc. Chuyện gì đang diễn ra thế, T/b đầu óc lâng lâng
"Quỳ xuống." Vậy mà lúc gã dịu dàng nói như đang ra lệnh, em chỉ chần chừ chút xíu mà nghe theo ngay.
"No no. Trước mặt anh chứ." Chiếc giày hiệu vẫn còn thơm mùi da mới đặt dưới cằm nhỏ, Kaiser đẩy con bé, theo nó bò về phía mình. Ánh mắt sắc bén không tài nào rời khỏi hai quả đồi đang đong đưa với cái phụ kiện đi kèm kia. Bóng đá không phải là thứ duy nhất làm hoàng tử người Đức phải điên cuồng, mà chính là việc tiêu khiển mọi thứ xung quanh mình. Người luôn thích làm kẻ chơi cờ hơn là làm quân cờ để kẻ khác chơi.
Bắt chéo chân, Kaiser chống cằm trên tay, vẻ mặt đăm chiêu khó nói. Ấy mà mê được hồn em, thứ tình huống hư hỏng chỉ thường được thấy trong mấy quyển tiểu thuyết mười tám cộng, hoặc mấy cuốn băng người lớn kinh điển mà bao thiếu nữ đều lén xem ít nhất, một lần trong đời.
Chẳng cần rặn óc chi sâu xa, em cũng mường tượng được cái tên cho vở kịch này.
Cô giáo hư hỏng và tên nhà giàu khốn nạn. Hashtags #bdsm, #khoảngcáchđịavị, #traitâygáiá, #cungkhủ.
Hai bên đầu gối nhỏ nhắn đã bắt đầu ửng lên màu đỏ đáng yêu, em bất giác chống tay, bên dưới chiếc váy công sở chật chội là một con mèo nhà ướt sũng đang cần được vuốt ve và lau khô. Em rùng mình trước cái nhìn nóng bỏng của đối phương lúc nó lướt từ hình ảnh phản chiếu trên sàn nhà lên gương mặt ngây ngô của mình. Gã đang ngắm chiếc quần lót hồng phấn nãy giờ lấp ló giữa hai khe đùi em qua miếng gạch.
Nhận ra điều đó, em bất giác ngồi hẳn xuống nhưng gã hằn giọng, bắt em phải ngoan ngoãn giữ y tư thế. Con bé chần chừ.
"Giờ thì sủa đi." Nhưng lòng tự trọng của em không cho phép. Chưa có ai từng được phép bảo em phải làm gì, ngay cả bố mẹ em. Từ bé đến lớn em mãi là một cô nhóc cứng đầu vì em ghét phải bị người ta ra lệnh cho lắm, cảm giác bản thân mình không còn tự chủ được nữa thì có khác gì một con rối vô dụng không chứ.
Nhưng gã cười. Và em thích nụ cười của gã.
"Gâ-u." T/b buộc miệng giữa cơn say. Trước lúc kịp nhận ra hành động của mình và thấy cảm ngu xuẩn vì đã thích nó thì Kaiser đã đặt tay lên đầu em.
"Đúng rồi, ngoan lắm~"
Em tự đưa mình vào chỗ chết.
-
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, em cho Kaiser số điện thoại.
Ngay cả chính bản thân em còn bất ngờ trước quyết định của mình vì trái ngược với những suy nghĩ bây giờ, em cứ ngỡ giữa em và gã chỉ nên dừng lại ở tình một đêm, thật không thể nào ngờ nổi gã lại xin số phone em. Em, chợt nghĩ về khoản nợ khổng lồ đang chờ em ở quê nhà, rồi lại căm ghét bản thân mình nhiều thêm chút.
Dù sao thì cái em đang dùng cũng chỉ là số điện thoại sơ cua trong khoảng thời gian ở Đức, em có thể ngắt liên lạc với gã một lần và mãi mãi về sau khi visa em hết hạn.
Đứa con gái tầm thường này, hiểu rõ hơn là dây dưa với người nổi tiếng bởi lẽ giới giải trí xưa giờ vô cùng phức tạp và nguy hiểm, huống hồ chi gã nhà giàu này còn là ngôi sao bóng đá. Từ buôn ma túy đến buôn người, em còn không dám tưởng tượng nổi những thứ điên rồ mà người ta sẽ làm khi có tiền trong tay.
Nhưng có đạo đức giả quá không, khi em vẫn có mặt đều đều mỗi lần gã nói là muốn gặp em.
Ngoài trời là Berlin khoác trên mình chiếc áo mới, đèn điện đã lên màu, và nhộn nhịp hơn trên những con phố vào đêm cuối tuần mùa bắt đầu Euro. Kaiser, thay vì chuẩn bị cho đội tuyển thì lại chọn ở đây, ngồi trong chiếc Mercedes AMG SL43 này, với em.
Hoàng tử nói là muốn giới thiệu cho em biết nhiều hơn về thủ đô xinh đẹp của mình bằng cách làm hướng dẫn viên du lịch chỉ của riêng em, nhưng không có hướng dẫn viên nào lại đi đưa tay xuống quần lót của khách du lịch hết.
"Liebling, warum bist du so nass?"
Những ngón tay ma thuật đang trổ tài làm ảo thuật trên làn da mẫn cảm trắng ngần, thoắt ẩn thoắt hiện ở bên trong như đang trêu đùa, khiến em không khỏi nhúc nhích mà lườm gã qua mái tóc gọn gàng của mình. Tài xế tư nhân vẫn đang lái qua từng con lộ mà không hề hay biết về phía sau, hoặc có thể gã cũng chỉ là một tên biến thái khác có sở thích nghe người ta làm tình mà thôi.
Tiếng giao lộ lộn xộn qua cửa kính xe, còn em thì lạo xạo cởi khóa quần cho gã để giải thoát cho thứ bên dưới. Và hỡi ôi, nó...to vãi lúa. Đời em từng thấy qua nhiều, trải nghiệm tạm gọi là kha khá, dẫu vậy, em chẳng tài nào giấu nổi cái biểu cảm ngạc nhiên của mình, tự hỏi sao gã có thể chạy trên sân bóng cả ngày với con quái vật này trong quần mà không thấy cấn vậy.
Mà quan trọng hơn là, sao gã lại đeo cho em cái vòng cổ ngớ ngẩn này kia chứ. Em đâu phải chó...
Gã hôn má em, mùi hương nước hoa, dầu gội, sữa tắm đắt tiền cùng lượt tấn công khứu giác mình, càng khiến em thêm xao nhãng, dâm mật chảy ra nhiều hơn lúc hoàng tử người Đức mơn trớn lấy hột le nhỏ và khen em ngoan. Em ngoan là vì em biết nghe lời, hay là vì cơ thể em luôn tự ý phục tùng theo lời Kaiser. Một câu hỏi dường như không có đáp án.
Chưa dừng lại ở đó, Kaiser giật mạnh dây xích và kéo em về phía đũng quần mình, khiến em mặt đối mặt với tiểu Kaiser to lớn đang rục rịch ngổng lên.
"Bú nó đi." Tiếng mẹ đẻ của em vừa rơi khỏi môi gã. Sao đàn ông Tây thẳng thắn quá vậy.
Nhưng em hiểu bài tập và liền cảm nhận nó trong tay mình, ánh mắt tò mò đếm từng sợi gân lí nhí đang giúp hắn ta lưu thông máu. Lấy tiếng rên của chủ nhân làm động lực, em há miệng hôn lên phần đầu khấc đỏ hỏn, nhẹ nhàng mút xung quanh như kích thích cơn trào dâng. Nhỏ không có kinh nghiệm gì sất trong việc dùng miệng mà chỉ bắt chước những gì nó thấy trên web khiêu dâm, tuy nhiên, Kaiser phản đối vì gã gần như phát rồ dưới khuôn miệng bé xinh đó.
"Fuck, mädchen..." Gã vừa cắn môi vừa nói, tay phải xăm hình vương miệng móc vào chỗ tư mật nơi em, tay trái thì bận bịu dí đầu em xuống, khiến em rên rỉ trong họng không thôi.
Gã điêu luyện quá, chắc làm nhiều cô bắn liệt giường lắm rồi đây vì khi gã thở vào tai em thì trời ơi, em ra ngay tức khắc.
Nàng nhỏ biết thế vì đằng sau mí mắt mình, là cả dãy ngân hà đang bùng nổ trong bóng đêm, rực sáng dưới ánh nhìn cháy bỏng của ai đó. Miệng nhỏ thì mím chặt, tay chân thì bủn rủn như người vừa chạy điền kinh vừa nâng tạ, còn cơ bụng căng cứng cứ nảy giật liên hồi, cuồn cuộn đi theo từng đợt co thắt mãnh liệt trào dâng. Quá khó chịu.
Nếu có thể, em muốn xé tung hạ bộ của mình ra chỉ để dừng nó lại. Nhưng đứng trước đôi môi căng mọng và bờ má ửng hồng trên làn da tuyết trắng đó, em chỉ là một hạt cát bé bỏng đang bay bay theo mỗi nhịp thở gấp gáp rời khỏi lồng ngực của gã.
Gục ngã trên cặp đùi vạm vỡ với gương mặt nhá nhem dịch nhầy, trắng sữa trên khóe môi em. Em chợt nhận ra chính gã cũng đã tìm thấy đường đến thiên đàng cho riêng mình.
Và em muốn in sâu cái biểu cảm xinh đẹp ấy vào đầu, muốn khắc ghi nó vào hai bên bán cầu não để ở những khoảnh khắc khốn khổ nhất, em sẽ lại thấy hắn ở đó.
-
Một lần, một lần nữa, thêm lần nữa. Gã liên tục muốn được gặp em.
Ngáo ngơ giữa mớ tài liệu đang chồng chất như cách mà khoản nợ dai dẳng bám lấy mình, T/b vuốt mặt. Chiếc điện thoại đời cũ cứ không ngừng kêu lên, chang chang ập vào tai em như hối thúc. Nhưng em vờ như nó chưa từng ở đó, ngay bên cạnh mình trên chiếc bàn học được làm bằng gỗ xoan này.
Nó reo một hồi lâu và tắt. Rồi lại reo lên, cứ thế mà tiếp tục một vòng lặp không có điểm dừng. Con bé nản lòng thở dài, trái tim hỗn độn lần thứ n, giả bộ làm ngơ.
Không thể tin được, chỉ trong vòng năm tháng thôi mà xã hội đen đã tìm thấy em rồi sao.
Phải làm sao bây giờ.
"Ha.." Sờ lên vết sẹo ngay bên hông, em thầm nguyền rủa chính gia đình vì đã bỏ rơi em cùng gánh nặng khổng lồ này.
Nếu họ không cùng nhau biến mất thì có lẽ em đã được một cuộc sống bình thường mà không phải yếu dần đi chỉ vì không có đủ hai quả thận.
Với tay để tắt nguồn điện thoại, em khựng lại lúc cái tên quen thuộc chớp nháy trên màn hình.
Là Kaiser.
Rắc rối này chồng lên rắc rối kia. Không có ý gì đâu nhưng chỉ là dạo gần đây, Kaiser bỗng trở nên 'gần gũi' hơn bình thường. Em cũng không biết phải dùng từ như thế nào cho đúng nhưng để mà nói thì, gã cứ bám dính lấy em mặc dù ngay từ đầu, mối quan hệ này đã được định nghĩa là chỉ nên dừng lại ở bạn tình.
Gã là người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, còn em chỉ là đồ thừa của xã hội, hai đường thẳng song sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Người biết rất rõ điều đấy phải là gã mới đúng chứ.
Gục mặt trên bàn trước hàng chục dòng tin nhắn đã xem mà chưa được hồi đáp đến từ đối phương, tiếng chuông réo khiến tâm trí em rối bời.
Nó chỉ càng lớn hơn dưới sự im ắng của căn phòng ẩm ướt.
Em, chợt nghĩ về khoản nợ khổng lồ đang chờ em ở quê nhà, rồi lại căm ghét bản thân mình hơn chút nữa.
Vậy là em bắt máy. Ở đường dây bên kia, có tiếng điều hòa rè rè nhẹ, đi theo sau là khoảng lặng khó nói.
"Mic-"
"Anh đến chỗ em được không?"
Đây là lần đầu tiên.
Nơi em sống chả có gì đặc biệt cả nếu không muốn nói là hơi nguy hiểm vì cứ dăm ba bữa, sẽ lại có một vụ cướp giật hay đâm chém nhau đâu đó dưới con phố. Dẫu vậy, em đã tập làm quen với điều đó vì ở vùng ngoại ô, giá thuê nhà và sinh hoạt phí rẻ đến gấp ba lần so với trung tâm Berlin. (Với lại em khá mến con mèo già khú đế của ông chủ nhà cộc cằn, người sẽ không bao giờ kì thị em miễn là em trả tiền thuê nhà đầy đủ.)
Người ấy đứng trước cửa nhà em, nửa thân người gần như ướt sủng vì cơn mưa đang rơi bên ngoài cùng chiếc ba lô cũng chịu chung số phận.
Gã bước vào rồi cởi mũ trùm của chiếc hoodie đắt tiền xuống, để lộ gương mặt trầm lặng khó đoán. Nếu có thể hi sinh một năm tuổi thọ của bản thân để đọc được suy nghĩ của gã thì em sẵn sàng.
"Ờm...hay là anh uống chút gì nha?"
Trông Kaiser có vẻ không ổn lắm thì trong lòng em có chút chột dạ. Mặc dù đã tránh mặt gã được hai tuần liền nhưng ít nhiều gì thì mối quan hệ này cũng có chút ý nghĩa.
Ít nhất là đối với một cô gái như em khi gã đã chuyển cho em một khoản tiền không hề nhỏ.
Luồn qua khuôn bếp chật hẹp để rót chút sữa ấm, thi thoảng em sẽ lén nhìn gã qua vách ngăn có khoảng trống để xem gã đang làm gì. Bây giờ đã là nửa đêm, hôm nay còn là tối thứ sáu, nếu không hẹn em để làm tình thì mọi khi gã sẽ đang tiệc tùng ở khu biệt thự siêu giàu nào đó.
Thấy em bước ra từ nhà bếp, Kaiser mới nhích sang một bên lúc em ngồi xuống bên cạnh mình. Hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của em khiến gã muốn được gần hơn bởi cái lạnh vì ướt mưa này, đang dần tê liệt gã.
Lúc không có em cạnh bên, những cuộc vui vô nghĩa đâu đó và những màn kiến tạo phi thường trên sân cỏ là thứ duy nhất có thể giữ con người gã lại. Gã ghét phải chấp nhận rằng, khi mà không có liều thuốc an thần ngay kế bên cạnh này, gã cảm thấy tâm trí mình như đang dần rời xa.
Em không muốn gã như cái cách gã muốn em sao?
Gã đã cho em tất cả mọi thứ gã có. Thời gian quý báu, tiền bạc biển cả, ngay cả trái tim méo mó này đã là của em từ bao giờ. Nhưng em lại không thấy được điều đó bởi có lẽ đối với em, gã cũng chỉ là một siêu sao siêu nhiều tiền với hội chứng rối loạn nhân cách ái kỷ mà thôi.
"Tại sao em tránh mặt tôi?" Hoàng tử đã có một ngày tồi tệ, gã nghiến răng trước đôi mắt to tròn đang nuốt trọn mình. Gã làm em bối rối.
Em soi xét thái độ gã, làm em nhớ đến người bố mình lúc em còn bé, luôn trách móc và đay nghiến em. Không hiểu sao em lại đưa tay vuốt má gã, an ủi lau đi những giọt nước mưa, nhẹ nhàng xua tan mây mù.
"Kaiser.
-anh biết công việc của em khiến em bận đến mức nào mà, phải không?"
T/b không hề nói dối vì kì thi tốt nghiệp đang sắp đến nên không lúc nào mà em được yên với giáo án giảng dạy, chưa kể đến việc em còn phải tự trau dồi thêm tiếng Đức, khiến em không có thời gian cho riêng mình (em lừa ai vậy, rõ ràng là em đang mượn cớ để tránh mặt Kaiser).
Gã dè dặt liếc nhìn. "Dù có thế thì ít ra cũng phải bắt điện thoại chứ."
"Làm tôi cứ tưởng em đã chết quách ở xó nào rồi." Như ám chỉ điều gì đó khủng khiếp hơn. Vô tình khơi dậy bên trong em, sự lắng lo không hề nhỏ.
Tóc vàng che đi đôi mắt xinh đẹp em đã từng đổ gục trước. Quá khó để đoán được Kaiser đang nghĩ gì vì sự im lặng khổng lồ hiện hữu trong căn phòng ẩm thấp, dường như khiến nhịp tim em vang vọng rõ thêm.
"Ý anh là sao?"
Và gã nuốt trọn nó.
"Ý tôi là có rất nhiều người đang theo đuổi em đấy, em biết không?"
Gã mở chiếc ba lô ra, bên trong là cái đầu người đã lạnh ngắt. Em nhận ra nó, khuôn mặt quen thuộc luôn ám ảnh em mỗi đêm.
Em điếng người, cơ thể cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào. Rồi trong tíc tắc, em vội vã lùi về sau mà nôn khan trên sàn nhà, thậm chí còn không đẩy được thứ gì ra ngoài vì quá sốc.
Nhưng Kaiser từng bước tiến về phía trước. "Em xem, là tên khốn này đã khiến em phải khổ sở đến mức này đúng không?"
Nhoẻn miệng cười theo mấy bước đi, hoàng tử tiếp tục nói. Bàn chân gã điêu luyện rê cái thủ người hệt như là đang rê bóng trên sân cỏ.
"Tôi chi hơn ba trăm triệu yên để thanh toán các khoản nợ cho em nhưng xem ra, cái hắn thực sự cần không phải tiền."
Có lẽ em đã sai, một quả thận nhỏ thôi là chưa bao giờ là đủ để chúng dừng lại. Những vết thương tưởng chừng đã lành lặn trên cơ thể nhỏ bé của em, dường như đang sống lại khoảnh khắc em nhớ về những tháng năm kinh hoàng khi họ khủng bố em theo cách dã man nhất...làm đau những người em thân thiết.
"Hắn muốn đánh đập em, muốn hành hạ em, muốn moi móc ruột gan của em ra rồi phỉ nhổ lên chúng." Gã ôm mặt, ánh mắt điên dại dấy lên nỗi căm phẫn tột độ. Thứ mà em chưa từng được thấy trước kia.
Rồi gã hằn giọng. "Mà hơn hết, hắn nói hắn muốn em-"
Gã đã hả hê đến mức nào chứ? Lúc, giữa căn biệt thự xa hoa được biệt lập bày trí cho cuộc thương lượng đôi bên, gã điên cuồng lao vào, không ngừng đâm chém thứ súc vật đã làm em đau suốt cả cuộc đời mình.
Tắm trên vũng máu như rửa tội cho chính bản thân mình, gã muốn dâng hiến nó cho em, toàn bộ và tất thảy những gì mà gã có.
Còn em, em thì muốn rời khỏi đây, muốn đi thật xa, đến tận cùng trái đất nơi mặt trời không chiếu đến.
"-nhưng tiếc quá, tôi lại là người tìm thấy em trước, em ơi." Nụ cười chiến thắng của một hoàng đế vào ngày người thống lĩnh vương quốc, gã điên dại dành cho em.
Bất cứ nơi đâu, miễn là không có gã, bởi đây không còn là Michael Kaiser mà em biết nữa.
-
Thiếu nữ tức tốc thu dọn hành lí, bất cứ thứ gì lọt vừa vali mình, em đều đẩy chúng vào trong hết.
Sao có thể như vậy, giữa biết bao con người trên thế giới nhạt nhẽo này, số phận lại quyết định chơi đùa với em. Em rời khỏi Nhật Bản cũng chỉ vì muốn làm lại cuộc đời, ai ngờ Berlin còn đối xử với em tệ bạc hơn nhiều.
Đã nhiều ngày trôi qua, em nhảy từ khách sạn này sang khách sạn khác, trốn chui trốn nhủi ở mấy khu ổ chuột không tên tuổi, chỉ để trốn chạy khỏi một ai đó. Và đã nhiều đêm không ngủ, em thấy tâm trí mình lụi tàn đi chút ít mỗi lần hình ảnh của gã hiện lên. Xui cho Kaiser là em có thể thay đổi lịch trình của chuyến khứ hồi bất cứ lúc nào em thích, bằng số tiền gã đã cho em.
Em chợt nhận ra, có thứ còn đáng phải lo ngại hơn là món nợ.
Không mấy lâu sau, cái chết của tên trùm yakuza đứng đầu ở mọi tờ báo. Phản ứng của dư luận tích cực không hiểu nổi, hoàn toàn trái ngược so với các thế lực ngầm đang rục rịch khuynh đảo. Theo sau đó, là hàng loạt các đường dây buôn ma túy, buôn người và mại dâm lần lượt bị cảnh sát triệt phá, mang lại hình ảnh đột phá cho cục an ninh quốc phòng của Đức trên đấu trường quốc tế.
T/b đã đúng khi không lún quá sâu bởi đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó, Michael Kaiser là một hoàng đế đáng gờm.
Vội vã bước xuống, em boa cho tài xế taxi rồi nôn nao tìm đường về phi trường số một cổng A, nơi có chiếc airbus của Japan Airlines đang chờ được đáp.
"Người tiếp theo."
Những cái nhìn vô hình hiện hữu ở mọi ngóc ngách, làm cơ thể nhỏ nhắn bất giác thu người về. Tuy đã tắt nguồn điện thoại và khóa hẳn sim, nỗi lo lắng trong lòng em vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Có thể, gã đang ở đâu đó trong đám đông, điên rồ theo dõi em từng nhất cử.
Giật mình ngẩng đầu nhìn dòng người đang đợi qua cổng hải quan, em sốt sắng đứng ngồi không yên. Chỉ còn bốn người nữa thôi là đến lượt em rồi, em nên chuẩn bị hộ chiếu của mình thì hơn.
Tìm trong chiếc túi xách đã bung bét nhiều mảng da, trái tim bé bỏng của em như rớt xuống đáy bụng.
Hộ chiếu...hộ chiếu của em...?!?!
Cố gắng lục lọi từ ngăn này sang ngăn khác hòng trấn an bản thân mình, em vẫn không tìm được nó.
"Người tiếp theo." Mọi người xung quanh đã bắt đầu trao cho em những ánh nhìn kì quái. Nhưng đối với họ, đây cũng chỉ là chuyện thường tình ở huyện mà thôi. Đã là con người thì dù có hoàn hảo đến đâu cũng phải có những lúc ngáo ngơ rồi quên đi cái tuyệt đối không được quên mà.
"Này, đến lượt cô kìa."
"Còn đợi cái gì vậy, chuyến bay của tôi cất cánh trong năm phút đó?!"
"Mẹ ơi nhìn kìa, chị ấy quên passport."
"Shhh...im lặng nào Felix."
Con bé không dám tin đây là sự thật vì chỉ nửa tiếng trước, nó vẫn còn nằm trong ví của em. Cái đầu lâng lâng đã lóe lên hàng tá suy nghĩ tiêu cực, không đời nào. Loại trừ khả năng em bỏ quên nó ở trên xe taxi, em nghĩ mình chỉ vô tình làm rơi nó đâu đó gần đây thôi.
Đứng trên đất khách quê nhà mà còn không có hộ chiếu thì em khác gì người rơm đâu chứ. Đã vậy, em sẽ mãi mãi không thể ra khỏi nước Đức được mất. Phải làm gì đây, em thề có chết em cũng không muốn quay lại với gã.
Em-
"Liebe, em tìm cái này sao?"
Hơi thở nóng bừng, Kaiser phả vào vành tai lạnh cóng của em.
-
Và em giật mình tỉnh giấc. Tất cả thoáng qua tựa một giấc mơ trên chiếc gường california king size rộng lớn này.
Đã mấy tháng trôi qua rồi, em còn không nhớ nổi nữa vì tâm trí em từ lâu đã bị lu mờ bởi bốn bức tường không lối thoát. Ngày qua ngày, em đang dần phát điên lên, em nghĩ vậy. Có phải vì thế mà sau những lần lăn giường với gã như mấy con dã thú mùa thèm bạn đời, em lại tưởng rằng mình đã thoát được.
Hộ chiếu không có, tiền bạc không có, người thân cũng không nốt. Hoàng tử đã chính thức biến em thành một con bù nhìn chỉ của riêng gã.
Vậy mà, gã ôm em, vẫn chặt như ngày nào, và nó làm em phát ói, cái mùi hương em đã từng rất si mê ấy. Em muốn bóp cổ gã tới chết trong khi gã đang say ngủ và nói với gã rằng, làm sao mà em có thể đi đâu được với cái cùm chân nặng năm kí lô này. Nhưng em đoán là gã sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với em, chỉ để cười đểu khi em không biết gã đang nói cái quái gì.
"Lass mich ziben!* " Ý em là: thả tôi ra, để tôi đi, anh không có quyền giam lỏng tôi. Nhưng hình như em dùng sai từ thì phải vì ziben có nghĩa là số bảy mà.
"Chậc chậc, liebe à, anh thật sự không hiểu em đang nói cái gì cả. Em cần phải học thêm tiếng đức đấy." Gã vừa nói gì vậy? Em chẳng nghe được cái giống gì ngoài cái tặc lưỡi và chữ em yêu (liebe).
"Aaa, hiểu rồi hiểu rồi, em muốn sex phải không?" Gã mặc kệ gương mặt sợ hãi của em mà rút ngắn khoảng cách. Cơ thể trần trụi như ngày gã mới được sinh ra, áp lên làn da chi chít những dấu hôn đỏ mận minh chứng cho vô số lần lâm trận của cả hai.
Cứ như được lập trình sẵn trong não bộ, em liên tục muốn từ chối gã nhưng không biết rằng, em càng phản kháng gã lại càng hưng phấn hơn.
Suy cho cùng, gã là hoàng đế bất khả chiến bại, muốn gì được nấy và ngay từ lần đầu tiên thủ đô Berlin dẫn lối gã đến nơi em, gã đã biết trái tim mình thuộc về nhau.
Điều cần thiết nhất bây giờ là khiến em phải nhận ra điều đó, bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com