Chàng Trai Sau Màn Hình
Kim Taehyung là một tên học sinh cá biệt. Hắn không quậy phá, nhưng tuyệt đối không chịu học hành, tính cách khó chịu đến mức kì lạ của hắn khiến ai trong trường cấp ba S cũng phải tránh xa.
Taehyung tuyệt đối không ngờ, cũng có ngày hắn được tỏ tình, lại còn bởi một cậu hậu bối gương mẫu. Dù Kim Taehyung thẳng thừng từ chối một cách bất lịch sự, cậu bé kia vẫn tiếp tục theo đuổi, trở thành cái đuôi của hắn.
Taehyung cảm thấy người kia rất phiền phức, cản trở mọi sinh hoạt thường ngày của hắn, luôn miệng dặn dò Taehyung phải chăm chỉ học tập, ăn uống đầy đủ.
Hắn sử dụng mọi chiêu trò để cậu từ bỏ, từ việc nhục mạ cậu bé bằng những lời lẽ nặng nề, bịa chuyện xấu của cậu trước cả trường, nói với cậu rằng Taehyung đã có bạn gái, thuê đầu gấu bắt nạt cậu..Tuy nhiên, người kia vẫn không khuất phục, dai dẳng thích hắn.
___
Tiếng chuông báo hiệu giờ học reng lên. Kim Taehyung ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ, đặt quyển từ điển dày cộm lên bàn học và gục mặt xuống ngủ. Thầy giáo bước vào cũng chẳng gọi hắn dậy vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc.
/ẦM/
Bỗng một quả bóng đập vào cửa sổ gây nên một tiếng động lớn làm Taehyung tỉnh giấc. Hắn thầm chửi thề một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nhóc đang theo đuổi Taehyung đứng dưới sân trường, hướng mắt về phía lớp học của hắn, một tay cầm bóng rổ một tay cầm tờ giấy trắng ghi dòng chữ <Tiền bối Taehyung, xin đừng ngủ và học đi ạ!>.
"Tôi không cần cậu quản, mặc kệ tôi đi!"
Kim Taehyung tức giận, mở tung cửa sổ quát.
"Em cũng không cần anh quản, em sẽ làm những gì mình thích!"
Cậu nhóc nói lớn, vui vẻ tươi cười.
Hắn đóng sầm cửa sổ lại, cố nhẫn nhịn sau đó cúi chào thầy giáo rồi xách cặp đi xuống thư viện của trường.
Vì đang là giờ học nên thư viện to lớn nhưng trống vắng, im lặng. Kim Taehyung là nam sinh duy nhất ở đây lúc này, thủ thư thì đang tán gẫu qua điện thoại và bảo vệ đang ngủ gật nên hắn có thể tùy ý ngồi vào bàn máy tính dành cho học sinh tự học.
Mí mắt Taehyung trĩu nặng sau đó lập tức thiếp đi.
Màn hình máy tính bỗng bật sáng. Đầu hắn gục trên bàn phím, làm nhấn loạn xạ các phím khiến màn hình hiện ra những dòng chữ vô nghĩa.
Đột nhiên màn hình trắng xóa rồi dần hiện ra dòng chữ <Nhấn phím Enter để bước vào máy tính>.
Kim Taehyung nghiêng đầu, vô tình trúng nút Enter trên bàn phím...
Một nguồn sáng xuất phát ra từ máy tính, rồi cả cơ thể hắn được nhấc bổng lên không trung rồi thu nhỏ lại...
Taehyung biến mất.
_____
Kim Taehyung mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể đều nhức nhối. Xung quanh hắn đều là bóng tối, chỉ có một bức tranh khổng lồ trước mặt Taehyung.
Một ký họa về quang cảnh phòng đọc sách...trông rất quen thuộc...
Thư viện trường học!
Hắn tiến lại phía bức tranh...
/CỐC CỐC/
Kim Taehyung gõ vào bức vẽ chân thực từng nét kia. Đây giống như một lồng kính.
Bỗng, hắn nhìn thấy hình ảnh trên bức kí họa chuyển động, thủ thư của trường bước vào, rồi đứng trước mặt Taehyung.
"Chuyện quái gì thế này? Đây là màn hình của rạp chiếu phim sao?"
Hắn tròn mắt, thầm nhủ.
"Ố? Tại sao lại có cặp sách của học sinh đặt ở đây? Hình như em nào đấy đã để quên...Xem nào...Vở Hóa Học của học sinh Kim Taehyung..."
Thủ thư cầm quyển sách đang đặt trên mặt bàn trước bức tranh lên.
Taehyung ngạc nhiên khi thấy ba lô và sách vở mình xuất hiện trên bức tranh.
"Cô thủ thư! Đó là đồ của em!"
Hắn nói lớn, đập mạnh vào bức tranh làm bức vẽ này mờ đi.
"Máy tính lại điên rồi nhỉ? Chắc học sinh quậy phá lung tung làm máy bị gặp virus rồi...Tại sao cứ hiện lên những dòng chữ lạ trên màn hình nhỉ?"
Vị thủ thư nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt nghiêm túc. Sau đó cô thở dài rồi quay lưng bước đi.
Hắn ngơ người, nuốt nước bọt...
"Cô thủ thư vừa nói gì vậy chứ? Nhìn vào mình rồi nói màn hình gì cơ? Trời ạ...Việc cuối cùng mà mình làm trước khi đến đây là ngủ gục ở bàn tự học...Có khi nào mình bị nhốt vào trong máy tính không?"
Kim Taehyung trợn mắt. Hắn vội xóa tan đi ý nghĩ điên rồ trong đầu mình.
Bỗng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Như thường lệ, rất nhiều "con mọt sách" chăm chỉ tiến vào thư viện để làm bài tập. Taehyung cũng rất thường trốn vào đây để ngủ hoặc đọc truyện tranh, nên đã từng chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần.
Đột nhiên, cậu nhóc đang theo đuổi hắn ngồi xuống trước mặt Taehyung, lấy sách vở từ trong cặp ra rồi nhấn bàn phím.
"Màn hình hôm nay sao mờ thế nhỉ?"
Cậu cắn môi, tay vẫn sử dụng chuột. Hắn nhìn vào ánh sáng phản xạ trên cặp mắt kính của cậu nhóc, nhìn thấy được hình ảnh màn hình máy tính...
"Chết tiệt! Thật hoang đường...Mình không thể nào bị mắc kẹt trong một cái máy tính! Số phận đùa mình chắc?"
Taehyung mắng chửi trong lòng, tiếp tục cầu cứu trong vô vọng.
Cậu vẫn thản nhiên tra cứu bài học trên mạng, không mảy may nghĩ đến việc người mình thích đang van xin trong máy tính.
Một lần nữa, tiếng chuông báo hiệu giờ học lại reo lên. Cậu nhóc tắt máy tính rồi trở về phòng học.
Để lại hắn một mình trong bóng tối...
____
Ngày hôm sau, chiếc máy tính lại được bật lên. Kim Taehyung hoàn toàn thất vọng khi phát hiện bản thân chưa được thoát ra. Chẳng hiểu vì sao, hắn không cảm thấy đói khát gì cả, đầu óc chỉ lo suy nghĩ đến việc giải thoát.
Giờ nghỉ trưa lại đến, cậu nhóc kia vẫn theo thói quen mà ngồi xuống chiếc máy tính "định mệnh". Cậu đặt một quyển sách giáo khoa trên bàn rồi tiếp tục học bài, cũng nhờ thế mà Taehyung cũng có thể nhìn thấy được tên cậu nhóc.
<Park Jimin>.
Hắn bật cười chế giễu mình. Cậu nhóc ấy đã đeo bám Taehyung được 2 tháng rồi, vậy mà hắn vẫn chưa biết được tên cậu.
"Tôi thật tồi tệ...Park Jimin...Một cái tên đẹp đấy..."
Hai khóe môi Taehyung bất giác cong lên.
"Jimin à, cứu tôi với. Kim Taehyung đang mắc kẹt trong đây này..."
Hắn kiên trì đập vào màn hình. Nhưng cũng như những lần trước, đến khi tiếng chuông vang lên, Jimin vẫn không nghe thấy tiếng Taehyung gọi...
_____
Kim Taehyung cứ ngỡ rằng phải đến sáng hôm sau, hắn mới có thể tiếp tục cầu cứu nhưng đến gần khuya, bỗng nhiên màn hình máy tính lại bật sáng.
Park Jimin đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước, sụt sùi vừa mở sách vừa lau gương mặt nhem nhuốc.
Taehyung chưa kịp hiểu chuyện thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi.
"Con nghe đây ạ..."
Jimin bật chiếc smartphone đã vỡ màn hình của mình lên.
"Minnie, đêm khuya thế này mà con còn đi đâu vậy hả?"
Một giọng nói phụ nữ phát ra từ phía đầu dây bên kia.
"Con đang ở thư viện của trường để làm bài tập, mẹ đừng lo. Ở nhà ồn ào quá nên con không thể tập trung..."
Cậu cố nén tiếng khóc của mình.
"Minnie...Mẹ xin lỗi con...Bố dượng hôm nay lại say xỉn rồi về nhà đập phá đồ đạc, ngày mai con có bài kiểm tra vậy mà không thể yên ổn ôn tập!"
Mẹ Jimin đau lòng đáp.
"Mẹ...Con không sao. Trường mở cửa thư viện 24/24 mà... Mẹ hãy lo lắng cho bản thân mình trước đi...Đừng để dượng đánh mẹ nữa...Con mới phải xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được mẹ..."
Cậu nghẹn ngào.
"Không phải lỗi tại con đâu Minnie. Thôi, con học bài đi, đêm nay đừng về muộn quá, nguy hiểm lắm đấy!"
Mẹ cậu vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã phát ra những tiếng tút tút.
Jimin vội quệt đi hàng lệ trên má, sau đó tiếp tục học. Taehyung cũng không hiểu vì sao mà hắn không thể mở miệng gọi tên cậu sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện vừa rồi.
Một lúc sau, Jimin ngủ thiếp đi trên bàn. Trong cơn mơ, cậu liên tục nhắc đến ba chữ "Kim Taehyung" làm tim Taehyung thắt lại. Hắn bất giác đặt tay lên màn hình, chạm vào hình ảnh của cậu....
Hàng mi cong vút vẫn còn đọng lại những hạt lệ...
Đôi môi chúm chím đỏ khô nứt, khóe miệng còn rướm máu...
Làn da trắng hồng, vài điểm còn bị trầy xước.
Jimin thật xinh đẹp, nhưng cũng quá đỗi đáng thương. Tại sao Taehyung lại chưa bao giờ nhận ra vẻ đẹp của cậu nhỉ?
"Xin lỗi vì đã đối xử thật tệ đối với cậu, Park Jimin."
________
Ngày hôm sau, Park Jimin tỉnh dậy vào lúc sáng sớm rồi rời đi cả ngày không quay lại. Thay vào chỗ ngồi tự học của cậu là một cô gái nhuộm tóc nâu điệu đà, õng ẹo làm Kim Taehyung chỉ ngồi nhìn thôi cũng phát bực.
Cô ta nhấn phím máy tính bằng một tốc độ rất kinh ngạc và qua mắt kính đen của ả, hắn có thể nhìn thấy được rằng cô gái ấy chỉ dùng máy tính để lên mạng tám chuyện và gây chiến trên các diễn đàn. Vài phút sau, một cô gái khác nhuộm tóc đỏ cũng tiến lại ngồi kế bên ả và cùng chơi mạng xã hội.
"Này biết gì không, Hyejin?"
Cô gái tóc đỏ lên tiếng.
"Chuyện gì, Haera?"
Cô gái tóc nâu vẫn không dời mắt khỏi màn hình.
"Nghe nói tiền bối Taehyung mất tích rồi đấy."
Haera nói.
"Sao? Ý cậu là cái ông cá biệt nổi tiếng nhất trường ấy à? Thật không?"
Hyejin bất ngờ.
"Đương nhiên. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại tới phụ huynh của tiền bối ấy để hỏi vì sao lại không đi học thì mẹ Taehyung nói hai ngày rồi ông đó chưa về nhà! Vậy là tin tức lập tức lan truyền khắp nơi..."
Haera thành thạo tường thuật lại mọi chuyện.
"Tiền bối Taehyung vang danh lười học, chắc là lại trốn đi chơi ở đâu đó rồi...À mà, Park Jimin lớp kế bên có lo lắng không thế?"
Hyejin cắn môi.
"Chuyện đó mà cậu còn hỏi? Đồ ngốc ấy đích thân chạy đến nhà tiền bối Taehyung để xác nhận về việc mất tích rồi tới đồn cảnh sát thông báo, còn đăng tin tức lên mạng và lục tung cả Seoul này để tìm người đó! Hôm nay là lần đầu Park Jimin nghỉ học, tất cả chỉ là để tìm tung tích Kim Taehyung."
Haera vừa kể vừa cảm thán sự chăm chỉ của cậu.
"Ồ, quả nhiên là tên cứng đầu Park Jimin! Cậu ấy bị ông tiền bối đó mê hoặc quá rồi...Nghe nói bố dượng của Jimin rất hung dữ đó, nếu mà thông tin cậu ta bỏ học vì trai lan truyền thì không chừng Jimin sẽ bị phạt rất nặng! Ai ngờ được học sinh chăm ngoan thành tích đứng đầu trường lại làm chuyện này...Thầy cô còn sốc nói gì đến tụi mình..."
Hyejin thở dài.
Kim Taehyung ngồi trước màn hình, đau lòng nghĩ đến Park Jimin. Hắn cảm thấy thật áy náy và không xứng đáng với sự yêu thích của cậu. Trái tim Taehyung bỗng nhiên xao xuyến, len lỏi một cảm giác lạ lùng...
Hàng mi của hắn bỗng ươn ướt...
______
Kim Taehyung đang say ngủ thì nghe thấy tiếng đồ rơi xuống sàn liền bật dậy.
Trước mắt hắn là Park Jimin mặc áo khoác che nửa mặt, đang bận rộn vẽ gì đó trên tờ giấy A0 lớn.
"Kim Taehyung, mất tích 3 ngày...Không được! Mình đang làm gì thế này? Tiền bối không phải là con nít, tại sao mình lại làm áp phích như tìm trẻ lạc chứ...Đây là cách cuối cùng rồi...Mình phải tìm được anh ấy!"
Cậu thầm nhủ.
"Tại sao cậu lại cố gắng vậy chứ...Tôi đang ở đây này, ở ngay đây, trong cái màn hình chết tiệt này..."
Taehyung mắng khẽ.
"Tiền bối Taehyung, anh ở đâu vậy chứ? Không có tiền bối...Em không sống nổi...Anh là điểm sáng duy nhất của cuộc đời Park Jimin này, anh là lí do khiến em có động lực để tiếp tục sống, vươn lên, bảo vệ mẹ, học tập thật tốt, chống lại bố dượng..."
Nước mắt Jimin chợt rơi.
Hắn im lặng quan sát cậu.
"Park Jimin. Tôi..."
Taehyung ngập ngừng.
"Tiền bối..."
Jimin bỗng nhiên có cảm giác như đang có tiếng người gọi cậu.
"...Tôi nghĩ là tôi thích cậu mất rồi..."
Hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng câu nói của mình sẽ mãi không được ai nghe thấy.
Bỗng, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, rồi cả cơ thể Taehyung nhấc bổng lên không trung. Jimin đang ngồi trước máy tính thì giật mình vì màn hình xuất hiện những hình ảnh kì lạ.
/ẦM/
Một vật thể lạ chợt rơi xuống và đè lên cơ thể cậu làm Jimin choáng váng, té xuống sàn nhà. Khi cậu vừa hoàng hồn thì mới phát hiện ra người nằm bên trên mình có chút quen thuộc...
Con người mà mình hằng nhớ mong ấy...
Kim Taehyung!
"Tiền bối!"
Jimin rít lên, mặc kệ cơ thể ê ẩm vì ngã.
"Ôi, chuyện gì xảy ra thế này...?"
Hắn ngồi bật dậy, xoa đầu nhăn mặt.
"Tại sao tiền bối lại xuất hiện ở đây vậy ạ? Mấy ngày nay anh mất tích ở đâu thế, thầy cô và gia đình lo lắng cho anh lắm đấy."
Cậu vui mừng ôm lấy Taehyung.
"Jimin...? Tôi...Tôi đang ở trong thư viện sao? Tôi được ở bên ngoài rồi! Tôi đang ở thế giới hiện thực! Park Jimin, tôi thoát ra rồi!"
Hắn reo lên vui sướng. Jimin có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Taehyung gọi đầy đủ tên cậu.
"Tiền bối, anh nói vậy là sao? Có ai nhốt anh à? Tiền bối có bị thương ở đâu không?"
Jimin lo lắng nhìn Taehyung.
"À...Tôi không sao, cậu đừng lo. Chuyện mấy ngày qua, tôi sẽ kể sau. Còn bây giờ cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi..."
Hắn đứng lên.
"Ừm...Vâng thưa tiền bối..."
Cậu cũng đứng dậy nhưng hình như cổ chân đã bị bong gân.
"Jimin à, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu kém thế? Lúc nãy ngã xuống làm cậu đau à?"
Taehyung đỡ Jimin đang khập khiễng bước.
"Tiền bối...Anh đang quan tâm em sao?"
Cậu đỏ mặt.
"Cứ cho là vậy đi."
Hắn mỉm cười.
"Ah. Chân em hình như bị bong gân rồi..."
Jimin nhăn mặt, cúi xuống xoa xoa cổ chân.
"Vậy sao...Tôi cõng cậu về, Jimin."
Dứt lời, Taehyung khụy người xuống rồi chỉ tay vào lưng.
"Tiền bối, không cần như vậy đâu ạ..."
Cậu khách sáo lắc đầu.
"Lâu lắm rồi tôi mới giúp đỡ người khác, cậu cứ xem như kính nể tôi..."
Hắn nhẹ nhàng lấy tay Jimin choàng lên cổ mình rồi nhấc bổng cơ thể cậu phía sau lưng mình.
"Ô...Em cám ơn anh..."
Jimin vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
"Cám ơn gì chứ? Mấy ngày qua, cậu lo lắng bốn phương tìm tôi, Kim Taehyung này mới phải là người cảm kích."
Taehyung dọn dẹp đồ đạc của cậu rồi bỏ vào ba lô.
"Tiền bối...Em thật sự rất thích anh...Em biết là anh đã phát ngấy khi nghe câu này rồi nhưng em vẫn muốn nói..."
Jimin thầm thì.
"Ai nói với cậu là tôi phát ngấy? Từ nay trở đi cậu cứ tiếp tục nói, tôi sẽ nghe hết."
Hắn cõng cậu, bước ra khỏi trường.
"Ý tiền bối là sao ạ...?"
Jimin tròn mắt.
"Tôi thích em mất rồi, Park Jimin."
Taehyung cười toe toét.
"Tiền bối không đùa chứ?"
Cậu bất ngờ.
"Trông tôi giống đang đùa cợt sao?"
Hắn lại tiếp tục làm mặt lạnh.
"Không có ạ! Tiền bối...Em cũng thích anh rất nhiều..."
Jimin gục đầu vào gáy của Taehyung rồi cười khúc khích.
Cả hai người tiếp tục bước đi, trò chuyện vui vẻ...
Ai mà biết được rằng, một chiếc máy tính cũng có thể đúc kết một mối tình đẹp cơ chứ!
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com