[Homelander × Billy] The First Man I Ever Killed: Homelander
Author: AO3 berserk
Artist: Che. Twitter: cyancrow.
Summary: Tiếp tục chuyên mục chuyện kể trước khi đụ nhau. Lần này đến lượt Homelandcmner phát biểu.
Enjoy~
"Thằng đầu tiên bị mày nướng chả là ai?"
Homelander ậm ừ trong cổ họng, vùi mặt sâu thêm vào chăn đệm ấm sực nức hơi người mà Billy bỏ lại. Y đã chẳng chợp mắt cả tuần trời - việc này kể cả với kẻ mạnh nhất nhân loại, đúng là vẫn gây đuối sức, và thực sự không mong cầu gì ngoài dăm phút nghỉ ngơi. Còn cụ thể tại sao y chọn nhà Billy Butcher để làm thế, thì Homelander từ lẩu lâu đã chẳng buồn màng tới.
Đây là bận thứ mười một. Lại một tuần phá lệ nữa. Y bĩu môi lười nhác, thiết nghĩ có lẽ Vogelbaum đã đúng, rằng Homelander - ánh sáng và hi vọng của nước Mỹ, sớm phát điên rồi. Cũng tốt thôi, bởi giờ y có lý do chính đáng để chẳng phải vướng bận những thứ không đâu nữa.
Billy không ở trên giường với y. Gã luôn rời khỏi đệm ngay khi nhác thấy bóng hình Quốc cờ tung bay ngoài cửa sổ, và chuyển cơ thể lặc lè luếnh chuếnh của mình ra ghế, bắt đầu chăm chú quan sát vị khách không mời. Homelander chẳng tha thiết vẻ mặt như đâm lê kia, y tự tiêu khiển chính mình cũng như đổ đầy căn phòng câm lặng, bằng hàng tá câu hỏi. Về gã, về thời gian gã cống hiến cho quân đội Anh, cho MI6, rồi cho CIA và lũ phản anh hùng. Y luôn được trả lời. Thành thật. Bằng hàng tá những câu chuyện, ngắn rồi dài, buồn đau rồi hài hước. Về máu, về những ngày tháng vật lộn cùng những đêm trường không ngủ. Và về cái chết. Homelander tự hỏi liệu bọn trẻ con thích nghe kể chuyện trước khi ngủ có giống y bây giờ chăng. Hồi hộp, ngóng trông và khắc khoải. Song, thay vì cơn buồn ngủ vỗ về mi mắt, thì lần đéo nào nghe xong Homelander cũng cảm nhận thằng nhỏ mình chào cờ căng cực. Y chắc kèo là trẻ con thì không như thế đâu. Nhưng ai mà biết được chứ? Y chỉ quan tâm khi câu chuyện kết thúc, y sẽ được phép đến bên gã đàn ông kia, và cạ vật nóng hổi ấy lên người gã cho tới khi bản thân thoả mãn.
Homelander có thể là nhiều thứ, nhưng y chắc chắn mình không phải là thằng mất dạy vô ơn. Billy đương nhiên sẽ được chăm sóc tận tình lắm. Đôi khi gã nhìn xuống gương mặt thanh tú dưới hai chân mình, chẳng một cảm xúc, dẫu hạ thân cứng như đá của gã cạ vào cổ họng Homelander muốn phát nghẹn. Có lúc lại không, gã chỉ quay đầu ra cửa sổ mà hút thuốc. Thành ra, nếu Homelander muốn được quan sát bằng hết biểu cảm vẽ trên gương mặt gã đàn ông trái khoáy, thì y chỉ có nước kết thúc cuộc viếng thăm "bất chợt" này trên giường.
Và chỉ khi Billy đồng ý.
Homelander ghét gã, hệt cách y ghét bản thân đã trao toàn quyền kiểm soát cho một thằng bẩn tính như Billy Butcher. Gã chỉ là con người thôi mà. Y ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi y sẽ quay lại, lần thứ mười hai, mười ba đến hàng trăm lẻ một lần nữa. Homelander chẳng muốn đoái hoài tới điều đó, nó làm đầu y đau. Nhất là bây giờ đây ngay giây phút y chuẩn bị nhắm mắt. Chỉ cần Billy cứ lặng im như pho tượng, có lẽ y đã thả mình vào giấc ngủ êm ru.
Đương nhiên, vì Billy Butcher là một thằng bẩn tính, nên còn lâu gã mới chịu.
"Thằng đầu tiên của đầu tiên ấy," Gã lặp lại. "Mày nhớ không?"
"Đương nhiên là nhớ rồi, địt mẹ, anh nghĩ tôi thiểu năng chắc?"
"Ờ" Billy đáp nhạt phèo. Chao ôi, Homelander ghét gã làm sao. Ghét đến độ chính y cũng phải hãi.
"Tôi ghét anh vãi cả lồn rồi đấy." Y thông báo cho Billy hay, còn gã chỉ nhếch mép.
"Yên tâm, chả phải mỗi mày biết ghét đâu." Câu gã nói nhẹ như không, nhưng nó khiến Homelander phải nhăn mặt, nghiền ngẫm xem dụng ý gã là gì, rằng gã ghét chính mình hay gã ghét y nữa. Hoặc cả hai chăng? Xét cho đặng, Billy có khi cũng điên chả kém Homelander mấy phần.
"Sủa đi." Gã ra lệnh.
Homelander thở dài. Dòng suy tư tự nhiên cắt đứng như mắc phải chiếc đập cao ngất. Y nằm thẳng dậy, để tầm nhìn của mình tìm đến với trần nhà vời vợi. Y chẳng thể thấy gì thêm, bởi Billy đã mạ kẽm tứ phía.
Mẹ kiếp thế, y muốn giết gã làm sao.
"Ở một vụ trộm," Y chậm rãi kể. "Thằng này muốn lấy một cái ti vi ở tiệm điện tử. Ti vi đời cũ to cỡ vòng eo mấy con hàng nghiện Mc Donalds ấy. Nó phải khệ nệ bê cái của nợ ấy ra xe van sau nhà."
"Nó tấn công mày à?"
"Tấn công tôi á?" Homelander nhại lại, giả cái vẻ ngạc nhiên mỉa móc. "Cũng có, bố láo mà. Nhiệm vụ đầu tiên Vought giao, nên chả con mẹ nào biết tôi hết. Nó đánh tôi bằng cây gậy bóng chày. Đương nhiên bể làm đôi."
"Thế sao mày phải giết nó?" Billy nhẫn nại hỏi, dẫu Homelander kín kẽ phát giác ra khoé mắt gã đương giần giật khe khẽ. "Mày chẳng cần phải giết một người nào hết, bởi chẳng ai có thể làm hại mày cả."
"Vấn đề gì? Vì tôi làm được, tại sao lại không?"
"Vì mày làm được, đéo đồng nghĩa là mày được làm." Khoé mắt kia giật thêm tợn, Homelander đoan chắn nó sắp đánh rớt con ngươi tới nơi rồi...
"Có, có đấy." Y đáp trả. "Anh chỉ cho rằng việc tôi làm là sai vì cái đạo đức xàm lồn về nhân quyền bảo anh thế. Trên đời này mạnh sống yếu chết. Là tự nhiên con mẹ nó rồi. Tôi mạnh hơn, tôi có khả năng gây hại cho ai thì thằng đó phải chịu. Vậy thôi."
"Vậy thôi à?"
"Vậy thôi đấy." Homelander hãnh diện khẳng định.
Một giây chùng chình để căn phòng vẫn vọng tiếng vang từ cuộc hội thoại kia vơi bớt, rồi tới lượt Billy đổ thêm vào. Chậm, trầm và lặng lẽ.
"Chà, mày thừa biết mà, mày nói chuyện đần như chó ấy."
Homelander ngồi bật dậy, và đôi mắt y nóng lên tia nhiệt đỏ. Y sẽ chẳng làm gì đâu, nhưng ánh sáng từ y luôn khiến kẻ khác run rẩy.
Billy Butcher chỉ nhấc bên chân mày. "Ô, thế hoá ra mày không biết à?"
"Anh nhắc lại xem." Y rít qua kẽ răng cắn chặt. "Ai nói chuyện đần như chó?"
Billy nhún vai, tự mãn và bình thản với chính cái chết vẽ sẵn trước mắt mình. "Ông tướng ạ, nếu mày nghĩ thế thật, thì mày đã giết tao và bếch Ryan đi rồi. Mày sẽ chẳng cần phải quỳ mòn đít dưới đôi bốt em Maeve mà vét máng ẻm mua vui làm đéo gì cả."
"Tôi vẫn tính đổi ý đó~!" Homelander mát mẻ đề cập. "Về việc giết anh ấy, ngay và luôn bây giờ đây này. Dám cá Maeve có biết cũng không dám tung cái video lên mạng đâu. Cô ta đâu có thích xì căng đan rùm -"
"Mày không làm đâu." Billy gạt phăng. Gã dám ngắt lời y, ngắt lời của Homeland-cmn-er.
"Tôi sẽ - "
"Mày sẽ đéo làm một cái gì cả. Ông tướng ạ, vì dù mày có to còi đến đâu, tao biết mày cần chúng mà. Lũ người thờ mày tận răng ấy, mày cần chúng, cần chúng tôn mày giỏi ơi là giỏi, rằng mày có ích và xứng đáng với cuộc đời chúng mang lại cho mày. Tội nghiệp mày, nhỉ? Chắc chẳng ai khen mày nổi một tiếng lúc mày còn nhỏ đâu ha. Giờ xem chính mày lớn lên ra sao kìa."
Homelander ghét gã, y hận Billy Butcher tới xương cùng cốt tận.
Sớm thôi, y sẽ tiễn gã lên tiên.
Và giữa cả hai, sẽ chẳng còn câu chuyện nào nữa.
TBC.
Tôi: Homelandfuckinger đúng là một thằng đầu bòi khốn lạn.
Tony Starr:
Tôi: Awww...fuck.
Tôi phải tự xem lại cái gu trai của mình mất thôi. Nhưng mà Antony diễn thật sự rất đỉnh luôn á. Cái mặt Homelander bĩu môi cưng gì đâu, lúc cười giả trân thì điên hết nấc.
Đm sống như lòl xin đừng đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com