0
Lực đạo ở cổ vừa được nới lỏng, Jaehyun lập tức hít một hơi thật mạnh, không khí tràn lại vào trong buồn phổi đau rát, nhưng đó là chứng minh của việc anh vẫn còn sống. Anh nhìn lên Juyeon vẫn đang đè trên người mình, cậu nhìn anh với một ánh mắt thật kì lạ, thứ ánh mắt mà đã lâu rồi anh không còn được thấy. Đây rốt cuộc là cái gì?
Đột nhiên, Jaehyun cảm thấy thứ gì đó ươn ướt trên mặt mình, một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt mèo đen trong trẻo của Juyeon. Những giọt nước lăn dài trên gò má rồi nhỏ xuống, vô tình đáp lên khuôn mặt của Jaehyun khiến anh bàng hoàng. Bất giác muốn đưa tay lên chạm vào đuôi mắt có những giọt lệ kia, muốn cất tiếng hỏi "Tại sao cậu lại khóc?". Thế nhưng những gì thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ.
- Không phải cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để sống sót sao? Vậy thì giết tôi đi chứ.
Là Jaehyun không muốn hỏi, hay vốn anh đã biết câu trả lời rồi. Ánh mắt kia của Juyeon khác quá, sao mà con người có thể thay đổi nhiều đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn đến thế cơ chứ. Juyeon lần đầu mà anh gặp là một kẻ không có sự khiêm nhường, giống như một cỗ máy vô cảm chỉ biết đến chết chóc. Nhưng Juyeon này khác với Juyeon đó, cậu mềm mỏng, cậu yếu đuối, nhưng xen lẫn trong đó lại là sự ấm áp không cách nào có thể diễn tả được. Anh luôn thích đôi mắt kia của Juyeon, tuy nhìn bề ngoài trông chúng như bị phủ đầy bởi băng giá lạnh lẽo, nhưng lại quá dễ để đọc được những gì phản chiếu ở trong. Và bên trong đó hiện tại, anh thấy được bóng hình của bản thân mình.
- Nếu cứ tiếp tục do dự cậu sẽ chẳng thể đi tiếp được đâu đấy.
- Chúng ta phải kết thúc như thế này thật sao...
Giọng Juyeon bật ra nghe tuyệt vọng đến đau lòng, tựa như chỉ cần một chút nữa liền có thể xé tan thực tại nghiệt ngã này. Nhưng Jaehyun vẫn chỉ nằm đó, anh với tay đến chỗ con dao lúc nãy bị đánh bay ra bên cạnh rồi cầm lấy, dúi nó vào trong tay Juyeon.
- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian rồi.
Tiếng còi báo động vang lên ing ỏi cùng ánh sáng đỏ chớp nháy báo hiệu sự khẩn cấp, Juyeon biết anh nói đúng, họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Juyeon nắm chặt lấy con dao, đầu ngón tay run rẩy mãi không ngừng. Mũi dao chĩa xuống nhắm thẳng vào trước ngực của Jaehyun, cậu nhắm chặt mắt mình lại.
Sau đó, không còn gì nữa. Sự lặng im quay trở lại trong căn phòng với ánh sáng mờ nhạt, tựa như muốn nuốt chửng lấy Juyeon vào trong đó mãi mãi không thể nào thoát ra. Máu đỏ thấm dần ra vải áo, rồi tràn ra thành một vũng lớn dưới sàn ướt đẫm. Đôi bàn tay Juyeon không còn run nữa, giờ đây khi dính đầy màu đỏ của máu trông nó thật kinh tởm. Đây là máu của kẻ mà cậu vừa giết, đây là máu của anh...
"Chúc mừng Player 11 chiến thắng area! Sau đây là phần thưởng của cậu-"
Phần thưởng? À đúng rồi, phần thưởng cho việc chiến thắng màn chơi, cho việc giết chết Lee Jaehyun. Có còn quan trọng nữa không, Juyeon cũng không biết nữa rồi.
.
.
.
____________________________
thành thật mà nói thì mình không có ý định đăng cái này lên, vì vốn mình muốn Caïssa chỉ nên dừng lại ở mặt concept chứ không có cốt truyện cụ thể. đây là một đoạn mà mình viết từ rất lâu rồi, do không có đủ khả năng để viết hết toàn bộ mọi thứ, nên đây là tất cả những gì mình có. và có lẽ nó sẽ giúp cho mọi người cảm thấy được cái vibe của Caïssa và việc nó là một trò chơi tàn nhẫn đến mức nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com