Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. The red Duke

1.
"Công chúa Nguyệt Long ngỏ lời hỏi thăm, con có nhận được thư chưa?"

"Dạ thưa cha, con đã đọc rồi."

"Vậy ý con ra sao?"

"Con sẽ cân nhắc."

Và rồi Đức cựu Hoàng đập chiếc nĩa vàng xuống bàn ăn, thật to, thật mạnh.

Tình huống này chẳng còn xa lạ trong lâu đài vương quốc, chúng thường xảy đến vào giờ ăn tối và đêm khuya. Lần thứ hai mươi có công chúa nước láng giềng hỏi thăm, lần thứ hai mươi Nhà vua từ chối. Ngài đã để cho Đức cựu hoàng đợi quá lâu rồi, Ngài biết chứ, nhưng có thể làm gì đây?

Juyeon không thích nữ nhi. Ngài cũng đang chờ đợi một điều lớn lao hơn nữa.

2.
Đức hoàng có một bí mật.

Một bí mật tưởng chừng đủ nhỏ con để chôn đi vào góc sâu thẳm trong tim, cũng tưởng chừng to lớn mà nuốt chửng biết bao dự định của Ngài và Cựu hoàng khi xưa.

Đức hoàng thầm thương chàng Công tước đỏ.

Chuyện này nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng Ngài không thể phủ nhận điều ấy. Cả hai đã từng là bạn thuở thiếu thời, đấu kiếm và chơi bóng cùng nhau cạnh vườn thượng uyển, dùng bữa trên cùng một chiếc bàn tròn mỗi lần cha họp ở phòng bên cạnh. Họ cũng đã từng ngủ cùng nhau trên chiếc giường rộng thênh thang và cao quý của Đức hoàng.

"Ngươi sẽ còn chung đường với ta sau này chứ?" - Đứa trẻ cao hơn thầm hỏi, bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay.

"Ta muốn được ở bên cạnh Hoàng tử, hôi phi yên diệt."

Những lời nói ngắn ngủn, ngây ngô thuở còn mặc chiếc quần vải dài tới gối, vẫn in đậm mãi trong tâm trí Nhà vua. Khi thời niên thiếu mười sáu, mười bảy thiếu đi một bóng hình bên cạnh, Ngài đã hoảng hốt tới chừng nào. Ngài đã chìm trong cảm giác hụt hẫng và nhớ nhung dù biết cả hai phải xa nhau vì nghĩa vụ rèn luyện và chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Đức hoàng Juyeon không muốn thế, Ngài không thể yếu đuối và suy sụp, luôn nhớ rằng bản thân phải trở nên rắn rỏi.

Nhưng Juyeon có thể xin nghỉ một chút được không, vì chàng Công tước đỏ đang ở đây rồi. Mái tóc chàng ánh màu bạch kim tuyệt đẹp, làn da trắng ngần và đôi mắt tinh khôi, trong trẻo. Chàng nhẹ nhàng cất lên câu nói: "Đức hoàng vạn tuế", quỳ gối trước mắt Ngài.

Nhà vua không mơ ngủ. Ngài đang hoàn toàn tỉnh táo.

Và vị Công tước đỏ mỉm cười, một nụ cười tình ái mà chỉ mình Đức hoàng Juyeon có thể cảm nhận được.

3.
Trận chiến ở rìa biên giới ngày một căng thẳng, số người trẻ tình nguyện đầu quân giảm đi trông thấy. Không phải họ sợ hãi, không phải họ trốn tránh, mà chính là do đã không còn thêm ai nữa rồi.

Chỉ còn thiểu số những con người phản đối lại chính sách của Nhà vua trong thầm lặng. Họ cho rằng Hoàng gia quá tham lam, Đức hoàng đang ảo tưởng về sức mạnh của vương quốc nọ mà vắt kiệt sức lực và tiền của của lũ dân mọn dưới chân Ngài. Hưởng lợi chưa thấy đâu, tai hoạ đã sắp ập tới cửa Vương điện.

Vào một đêm bán nguyệt, Công tước đỏ gõ cửa phòng Đức hoàng Juyeon.

Chỉ gõ đúng ba lần, mỗi tiếng gõ cách nhau hai giây. Đây chính là cách để nhận biết người đặc biệt đang ở ngoài, và chỉ có Công tước Hyunjae mới làm như vậy. Đức hoàng mỉm cười, khẽ đáp:

"Để ta ra đón."

Không phải "mời vào", Ngài nói: "Để ta ra đón". Ngài muốn đích thân gặp chàng, chàng công tước có mái tóc bạch kim như phát sáng. Ánh sáng trong tim Đức hoàng. Nhưng có lẽ đến gặp nửa đêm như vậy cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

"Sao lại tới đây?" - Ngài khẽ hỏi.

"Ta muốn gặp Ngài một lát, thưa Đức hoàng".

Ngài rất vui. Juyeon Ngài đã mong chờ và khao khát nó, những cuộc gặp mặt như thế này.

Juyeon lấn cấn, Ngài đưa tay chạm nhẹ lên gò má chàng công tước. Lâu lắm rồi Đức hoàng mới có cảm giác run lẩy bẩy kì lạ ấy, môi Ngài khẽ hở, Ngài cảm nhận làn da mịn màng, khôi phục lại những kỉ niệm đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Cánh tay còn lại lần tìm đến eo của chàng Công tước, không biết chàng còn muốn áp mặt vào lồng ngực này hay không?

"Ta đã rất nhớ..."

"Không!" - Công tước đỏ ngắt lời. Chàng biết như vậy là vô lễ, và chàng cũng đã lùi ra xa khỏi Đức hoàng.

Công tước đang bối rối, chàng đảo mắt vài vòng và loạng choạng đứng trên đôi chân của mình.

"Ta xin lỗi, thưa Đức hoàng. Nhưng ta đến đây vì một chuyện quan trọng hơn."

Chuyện quan trọng hơn? Hơn cả việc gặp lại người duy nhất đối với mình hay sao?

"Về cuộc xâm lấn vương quốc nhỏ phía Tây."

"Ta nghĩ Ngài nên dừng lại, e rằng sẽ không còn ai tình nguyện phục vụ quân đội nữa. Họ đều đã bỏ mạng hết cả rồi."

Đức hoàng nhíu mày khó chịu. Chàng tới đây không phải vì muốn Ngài, chàng tới đây để khuyên Ngài từ bỏ khát vọng của cha mình. Đức hoàng gằn giọng:

"Chẳng phải Hoàng gia đã thống nhất rồi sao? Ngươi nên thấy việc làm của mình là vô ích."

"Ta đã nghĩ như vậy, thưa Đức hoàng. Nhưng với tình hình ở tỉnh ta và các tỉnh khác, lượng quân dân không còn đủ để tiến hành đóng binh sang bên họ nữa."

"Ta không muốn thất lễ, nhưng xin Ngài hãy lắng nghe ta. Bằng không sẽ có chuyện không hay."

Đức hoàng nổi cáu, thúc vai Công tước đuổi ra khỏi cửa. Chàng khóc, và Ngài suy sụp. Không một câu phản hồi, không một lời cáo từ nào sau đó, màn đêm cứ vậy nuốt chửng Vương điện cùng cái vẻ tĩnh lặng đến không ngờ.

Công tước đỏ vò đầu bứt tai, đứng trân trân trước cửa điện của Đức hoàng hồi lâu. Chàng đang sợ hãi.

Chiều hôm ấy, chàng đã gặp vị Công tước đen. 

—————————————————————
End chapter 2.
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com