Chương 4 - Ủa, tôi chỉ hành động theo cảm giác mà nhỉ?
- Nè Kurona, tôi có thể hỏi cô một câu không?
- Sao vậy Lucifer? Một bạch long thông thái như cô mà cũng có điều cần hỏi tôi sao?
- Ai biết, thông thái đâu có nghĩa là tôi biết tất cả đâu.
Dưới bầu trời trong veo không một gợn mây, bóng dáng của hai sinh vật to lớn ở giữa một nơi hoang tàn với vô vàn những miệng hố khổng lồ và một biển lửa rực cháy như thể nói rằng "Bọn ta làm chuyện này đấy, cút đi chỗ khác hoặc bọn ta sẽ giết ngươi".
- Mặc dù tôi biết cô được long thần trao cho một cơ thể có thể trường tồn với thời gian và sức mạnh to lớn nhưng...
- Lí do tôi chiến đâu sao? Đó cũng là điều mà tôi tự hỏi khá nhiều lần rồi.
- Lại thêm một chuyện kì lạ nữa, hắc long vương vừa mới nghĩ về lí do chiến đấu của bản thân!!!
- Tôi về đây.
- khoan khoan đã nào, tôi chỉ đùa xíu thôi mà.
- Chỉ lần này thôi đó, cô tốt nhất không nên đùa cợt với người khác khi họ nghiêm túc nói chuyện với cô.
- Ahh đừng có giận nữa mà, tôi nhớ mà, từ nay tôi không làm thế nữa đâu.
Một giấc mơ à, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hơn một trăm năm qua tôi luôn trải qua chúng, những giấc mơ lạ kì mà đôi lúc khung cảnh sẽ là thế giới trước đây, đôi lúc sẽ là những cuộc chiến và thảm sát mà tôi từng chứng kiến hoặc tham gia.
- Chúng ta cũng chiến đấu với nhau được năm mươi năm rồi nhỉ?
- Đúng vậy, năm nghìn bốn trăm sáu bảy trận thắng, năm nghìn bốn trăm sáu bảy trận thua và bốn trăm trận hoà.
- Tôi đã nghĩ rằng ngoài Lefy ra thì sẽ không ai có thể hỏi tôi điều đó, sẽ duy nhất lần này là ngoại lệ thôi đó.
Lâu lắm rồi giấc mơ này mới xuất hiện trở lại, cũng phải được hai mươi sáu năm kể từ khi tôi và cô ấy còn chiến đấu với tư cách đối thủ của người kia nhỉ.
- Để bảo vệ, có có tin vào thế giới khác không Siena.
- Hmm nói không tin thì không đúng mà nói tôi tin thì cũng không phải, tuy nhiên thì theo cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó là có thật.
- Cảm ơn vì đã tin tôi, ở thế giới đó không hề có mana và những con quái vật nhởn nhơ ở mọi chỗ như thế giới này, một thế giới phát triển dựa vào khoa học kĩ thuật. Tôi ở nơi đó chẳng là ai cả, chỉ là một con người bình thường tay không tấc sắt, không chức nghiệp hay quyền lực nào trong tay mà thôi.
- Đúng là một câu chuyện kì lạ, một thế giới dựa vào khoa học kĩ thuật chứ không phải ma thuật và mana sao.
- Mỗi ngày của tôi là một chuỗi ngày yên bình đời học sinh với người chị gái đã bên tôi suốt mười năm, chuyện gì đến rồi cũng đến khi mà cuộc chiến đó nổ ra, chúng tôi chỉ là những người vô tội bị kéo vào thảm hoạ đó và tôi đã để chị ấy chết trước mắt mình.
- . . .
- Khi mà tôi đang trên bờ vực cửa tử thì cô ta xuất hiện và hỏi rằng liệu tôi muốn nắm lấy cơ hội cô ta trao cho để được gặp lại chị ấy một lần nữa hay không.
- Và cô chọn có?
- Đúng vậy, tôi đã chọn nắm lấy cơ hội đó mặc dù còn chẳng biết chút gì về lời mời gọi của cô ta nhưng tôi nhận ra một điều khi ở cùng cô ta một thời gian.
Cô ấy cứu tôi không phải vì cô ấy cần một linh hồn để chiến đấu cho mình mà là vì cô ấy muốn cứu tôi, tôi chiến đấu vì những gì cô ấy nói nhưng cô ấy lại bảo rằng hãy làm những gì mà bản thân tôi thực sự muốn chứ đừng dùng lí do tôi chiến đấu là vì cô.
- Một sức mạnh để bảo vệ tất cả, bảo vệ những gì quan trọng với bản thân tôi.
Sau vô vàn trận chiến đó tôi và Siena trở thành những người bạn thân nhất khi mà tôi và Siena cùng nở vào một thời điểm và có sức mạnh ngang bằng nhau mặc cho tôi có sức mạnh được trao bởi long thần, chúng tôi cũng là những con rồng mạnh nhất khi tham gia cuộc chiến ngôi vương,thời gian trôi qua và rồi tôi trở thành một long vương còn Siena thì bước lên con đường tìm kiếm tri thức mà tôi đã nói với cô ấy.
Tôi để vị trí long vương cho một trong những cấp dưới đã ít nhất có được lòng tin của tôi và bắt đầu rong ruổi thu thập những gì cần biết trong vương quốc rồng Ryugen, tôi đã rời khỏi nơi đó và bắt tay vào cuộc hành trình rèn luyện của bản thân đề ra.
Dấn thân vào vô vàn trận chiến, giết hàng trăm mạng người và đôi lúc tôi thiêu rụi một quốc gia nào đó, tới lúc nhận ra thì tôi đã nắm trong tay những thánh tích từ thời đại của thần mà chỉ vài lần được nghe từ Lefy.
Tôi liên tục chiến đấu để trui rèn sức mạnh của riêng mình, nếu tôi quá dựa dẫm vào sức mạnh sẵn có này thì một ngày nào đó sẽ có kẻ mạnh hơn tôi tới và hắn sẽ cướp đi tất cả những gì tôi có, tôi không cam tâm với cái sức mạnh hiện tại nên tôi chỉ liên tục chiến đấu và chiến đấu tới mức tên tôi đã đổi từ kurona thành hắc triều kurona.
Một cái tên kì quái mà tôi thậm chí còn chẳng vui khi nghe người khác nói vậy về tôi nhưng mà kệ đi, mấy cái tên gọi và biệt danh chẳng có gì đáng lo lắng cả, chúng chỉ là thứ dùng để giao tiếp với một người mà thôi.
- Mình nên trở về thôi, mơ mộng như vậy là quá đủ rồi.
Dừng việc nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai cũng là một cách để trở nên mạnh hơn, khiến đối thủ nghĩ mình yếu bằng cách sử dụng những động tác giả và ẩn giấu năng lực để đánh bại hắn cũng là một cách để mạnh lên nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi rằng... Mục đích thật sự của tôi là gì?
==============
- Vậy thì cô là ai, cô ấy là gì và chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này vậy nyan?!!
Con mèo trắng của kuu-chan đang nổi đoá với ta bằng một khuôn mặt vô cảm, mà nói vô cảm thì có sai sai vì con mèo này vẫn có thể biểu lộ cảm xúc qua tông giọng mặc dù cơ mặt của nó hơi đơ.
Đã lâu lắm rồi từ khi trở thành một vị thần mới có một kẻ dám đôi co với ta giống như kuu-chan đó, thông thường ta sẽ thiêu rụi bọn chúng vì tội hỗn xược nhưng hiện tại con mèo này là tài sản của kuu-chan và ta không muốn kuu-chan giận mình khi ta lỡ tay bóp đầu con mèo này nên ta giải phóng một chút khí tức của bản thân để khiến con mèo ồn ào này im lặng một chút.
- Ngươi thật là ồn ào, mặc nếu là bình thường thì ta đã ngó lơ hoặc thiêu rụi cả cái thể xác lẫn cái linh hồn đam mê súng ống của người rồi nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó ngươi phải hiểu chứ.
- Làm như tôi quan tâm mấy người đang làm cái gì ấy nyan, tự nhiên một cô gái nào đó bảo rằng tôi đã chết và cho tôi được tái sinh cùng cây súng mà tôi mong đợi cả đời cũng không được chạm tay vào và rồi nhận ra mình ở giữa một khu rừng với đủ loại quái vật chưa từng thấy qua.
- Cái đó là tại ngươi xui xẻo thôi chứ không liên quan đến ta, nếu như ngươi may mắn hơn và biết nhận thức hơn thì ngươi đâu bị tên con người đó sử dụng như một món đồ chơi rồi đem bỏ khi thấy chán.
- . . .
- Chưa kể tới việc ngươi quá yếu đuối, ngươi đã ngất ngay khi đến được chỗ trú mưa, nếu như kuu-chan của ta không dụ lũ quái vật bị nguyền rủa đó ra chỗ khác thì còn lâu ngươi mới có khả năng ở đây mà đôi co với ta, ngươi nghĩ cái thế giới này giống mấy trò chơi bắn súng mà ngươi hay chơi à.
- . . .
- Ngươi quá lười biếng trong luyện tập nên nếu một kẻ mạnh mẽ hơn kuu-chan xuất hiện thì ngươi sẽ bỏ mặc con bé mà chạy trốn chứ gì, thậm chí ta nghi ngờ cái cơ hội sống sót của ngươi còn thấp hơn nữa khi mà ngươi rời xa kuu-chan.
Một con mèo vô liêm sỉ nghĩ mình là thiên tài sao? mơ tưởng hão huyền cũng phải có mức độ thôi chứ, nếu con mèo ngu ngốc nhà ngươi không phải vật sở hữu của kuu-chan thì còn lâu ta mới phải ngồi đây nói chuyện với ngươi.
- Ồn ào quá!
=============
Chuyện gì đang xảy ra khi tôi bất tỉnh vậy? Vẫn còn lũ quái vật sống sót sau đợt càn quét của tôi sao, nếu vậy thì bé mèo shiro sẽ gặp nguy hiểm mất, phải mau chóng giải phóng khí tức ngay!
- Quái vật đi hết chưa?
- . . .
Khi tôi mở mắt ra để kiểm tra tình hình xung quanh thì trước mắt tôi lúc này là, bé mèo shiro đang bất tỉnh nhân sự và bên cạnh bé ấy là Lefy đang nhìn tôi với một ánh mắt thương cảm? Tại sao cô ấy lại thương cảm tôi? Mà sao tự nhiên trời lạnh vậy chứ.
- Ắt xì... Bên dưới tôi cứ cảm thấy mát mát, cơ thể tôi có vấn đề gì không Lefy?
- À ừm... Như cậu thấy đó, ta nghĩ rằng... Một bộ váy mới sẽ phù hợp lắm đó.
- ???
Một bộ váy mới? Cơ thể tôi chưa bao giờ tiết mồ hôi nên tại sao tôi lại cần một bộ váy mới chứ, cùng lắm tôi có thể dùng làm sạch nếu như nó bị bẩn thôi chứ đâu nhất thiết phải mua mới, đợi đã... Do tôi nhầm hay là sàn đá hang động này có vẻ chân thực lạ thường nhỉ, tôi còn cảm thấy hơi ươn ướt ở bên dưới nữa.
- Đừng nói là...
- Ta không biết nói gì nữa ngoài, đúng là vậy đấy...
- Này Lefy...
- S-sao vậy?
- Một cô gái bị người khác thấy hết thân thể vẫn lấy chồng được chứ?
- C-chắc là được...
- . . .
Một khoảng lặng nổi lên trong không khí đầy ngượng ngùng mà tôi chưa bao giờ trải qua này, thậm chí tôi còn hỏi xem mình còn có thể lấy chồng hay không như một cô thiếu nữ nữa kìa, nghĩ thôi mà mặt tôi chắc phải đỏ bừng như quả cà chua luôn ấy.
Mở không gian con ra và lấy một cái váy mới để mặc và một cái gương đứng cùng vài bộ đồ lót, tôi lùi vào phía trong hang để bắt đầu mặc đồ, thậm chí mà cả những bộ đồ lót tôi lấy ra nó cũng khác thường một cách kì cục, quần lót với ren đen có dây bắt vào tất để cố định, chiếc áo ngực ôm sát bộ ngực nhỏ nhắn của một loli 112 tuổi, tôi ước gì mình có thể lớn hơn một tẹo ít nhất là đủ để phát triện vòng một.
- Tôi thay đồ xong rồi.
Bước ra với một bộ đồ mới toanh trên người, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mà váy cùng đồ lót của tôi laik chỉ độc một màu đen nhỉ? Thỉnh thoảng tôi có tìm thấy vài bộ màu đỏ nhưng cứ mặc xong và long hoá là bộ đồ lại biến thành màu đen, điều đó khiến tôi rất bực mình vì ngoài màu đen ra tôi chẳng mặc được bất kì đồ màu nào khác.
- Vậy tại sao Shiro lại bất tỉnh thế?
- Cậu không muốn biết câu trả lời đâu.
Lefy chỉ nói vậy rồi đảo mắt ra chỗ khác và để tôi chìm trong suy nghĩ biến hoá của mình, tôi nhớ rằng tôi đã chiến đấu với những con quái vật bị nguyền rủa và bị thương khá nặng, nếu vậy thì chỉ có thể là Lefy hoặc shiro đưa tôi trở vào hang để trú mưa và chữa trị cho tôi thôi, con việc shiro bất tỉnh thì đừng nói là...
- Tôi sẽ xin lỗi Shiro sau vậy.
- Ừm...
Và thế là cả hai lại tiếp tục im lặng, tiếng mưa rơi bên ngoài giúp tôi thư giãn để nghĩ ra cách xin lỗi shiro một cách hợp lí nhất, tôi không có định làm cô bé bất tỉnh đâu, cảm giác của tôi đã bảo là cứ xả khí tức ra đi vì quan tôi có toàn quái vật thôi.
- Có lẽ mình sẽ phải rèn luyện lại cảm nhận của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com