Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Khi gặp lại nhau một lần nữa, liệu rằng chúng ta có còn như xưa?

- Ughh... Chuyện gì đã xảy ra...

- Ồ! cô dậy rồi à, nhanh lại đây ăn tối đi.

- Ơ... Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Umm... 1 ngày và 2 tiếng.

Sau khi dọn dẹp cái mớ undead và lũ quái vật toàn chất độc kia bằng cách thiêu rụi tất cả ra tro tàn thì bây giờ tôi đang làm một tảng mực nướng muối tiêu siêu to khổng lồ để làm bữa tối, có vẻ shiro đã tỉnh lại sau khi ngất vì cạn kiệt mana và... Không có gì nữa thì cô ấy đang chỉnh lại trang phục rồi phải thêm vài phút nữa mới chui ra khỏi cái hang đó.

- Hôm nay ta làm BBQ đó~

- BBQ nhưng chỉ có mực?

- Tại ta hết thịt rồi mà, teehe.

- Làm ơn đừng nói kiểu đó giúp tôi, cô khiến tôi muốn mắc ói đó...

- ... Hiểu, có lẽ ta hơi quá đà rồi.

 Một phản ứng khá cay nghiệt nhỉ...

- Ngồi xuống đi, mực sắp chín rồi đó.

- . . .

  Ngồi xuống đối diện tôi và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng cùng tiếng xèo xèo mỗi khi nước thịt chảy xuống, bầu không khí im lặng bao trùm không gian khi không ai nói gì hết, thật là khó xử... Tôi không hẳn là quan tâm tới bầu không khí cho lắm nhưng shiro hiện đang dưới sự kiểm soát của tôi nên điều dễ hiểu khi tôi muốn làm sâu sắc thêm quan hệ giữa đầy tớ và chủ nhân. ( chính xác hơn là nô lệ và chủ nhân )

- Này... - Nè...

- Cô trước đi... - Không cô trước đi...

- ...

- ...

  Bầu không khí khó xử lại bắt đầu bao phủ và không ai nói gì nữa... Tôi cứ như thế im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên tôi bắt đầu nghĩ một chút sau khi đọc qua kí ức của shiro, cô ấy có quá khứ  đau buồn hơn tôi nghĩ và lí do cô ấy không nói gì nhiều nhưng vẫn cố mở lời có lẽ liên quan tới việc tiếp xúc với Lefy, liệu một phần cũng là do tôi? Shiro rất ghét việc trở thành nô lệ bởi vì nó là một thứ đã phá hủy cả cuộc đời cô ấy nên cũng là điều dễ hiểu khi cô ấy ghét tôi, người đã đeo cái vòng cổ nô lệ cho cô ấy nhỉ?

- Vậy để ta nói trước nhé, cô thực sự không thích người của thế giới này đúng không?

- . . .

- Ta sẽ coi sự im lặng đó là đồng ý, còn về vấn đề bây giờ thì nếu cô không thích việc làm nô lệ của ta thì hãy đi về phía đông bắc, ở đó có một thành phố trung lập nơi các chủng tộc đều bình đẳng và cô sẽ không phải lo lắng về việc bị con người bắt làm nô lệ nữa.

- Ơ? Đợi đã...

- Ta đã nghĩ rằng chúng ta có thể gần gũi nhau hơn một chút nhưng trở thành nô lệ là lí do mà cô xa cách hơn và cảnh giác với ta nên ta đã tháo chiếc vòng cổ rồi... Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, tuy rất ngắn ngủi nhưng thời gian qua ta thật sự rất vui đó... ta thật sự mong chúng ta có thể thân với nhau hơn nhưng có vẻ ta đã nhầm rồi.

- Đợi đã!

Nhanh chóng đứng dậy bật đôi cánh ra và bay vút đi trước ánh mắt bối rối của shiro, thật khó khăn để hiểu về một ai đó... Tôi thật ngu ngốc khi cố gắng áp đặt một thứ mà bản thân cô ấy căm ghét nhất, tôi thật là thảm hại biết bao khi nếu như là tôi hay bất cứ ai khác cũng chẳng ai muốn trở thành nô lệ cả.

- Mình đúng là không nên làm như vậy... Đáng ra lúc đó mình nên giết cô ấy chứ không phải biến cô ấy thành nô lệ, thật là ngu ngốc quá đi.

Từng làn gió thổi qua mái tóc và làm nguội đi cảm xúc hỗn tạp xuất hiện trong đầu, liệu rằng lí do mà các con rồng lùi về nơi tận cùng thế giới để sống ở đó và gọi nơi đó là vương quốc rồng có nghĩ vậy không? Chúng ta sống lâu hơn các chủng tộc khác nên cách suy nghĩ của chúng ta cũng khác?

Hay chỉ đơn giản là tôi khác với phần còn lại? Những câu hỏi luẩn quẩn cứ nằm trong đầu và không biết tự bao giờ tại nơi chân trời đã ló rạng bình minh, tôi đã cứ thế bay trong vô thức sao? 

 - Mình nên tới gặp chị ấy, sẽ tốt hơn nếu có thể hoàn thành mọi thứ từ sớm và trở về nơi đó.

 ==============

 Tại đất nước với tên gọi Elvia.

 - Làm tốt lắm Smalia, hôm nay tới đây là được rồi.

 - Vâng! cảm ơn lời khen ngợi của ngài.

 - Đừng trang trọng quá làm gì, cứ nói như bình thường thôi đi vì chỉ còn chúng ta ở sân tập thôi.

 - Arghh.... anh thô bạo quá đi mất, anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút à?

- Anh không thể nào mà nhẹ nhàng được đâu em biết chứ, nếu bí mật lộ ra là đội trưởng của binh đoàn sấm chớp Elvira nổi tiếng khắt khe đang nương tay và mềm yếu với một cô gái sẽ không vui đâu.

- Muuu, nếu anh không thể nhẹ nhàng với em chỉ vì em là một cô gái thì em không nơi chuyện với anh nữa!

- Đợi chút!! Đừng đi mà, anh biết lỗi rồi mà, bánh kem alva bản giới hạn... Anh sẽ mua cho em một, à không hai cái.

- Ba cái không thừa không thiếu.

- Điều đó...

- Em về đây.

- Được rồi mà, anh sẽ mua cho em nên tha cho anh nhé.

- Fufufu .... Fuahaha.... Nhìn anh trông mắc cười thiệt đó, em ổn với hai cái mà nên anh không phải làm khuôn mặt như vậy đâu.

- Em... Quay lại đây mau!!!!

- kya~ đội trưởng nổi khủng rồi kìa.

- Quay lại đây mau đồ láu cá.

Đây là cảnh tượng vô cùng quen thuộc ở doanh trại của binh đoàn sấm sét Elvia, một cảnh tượng yên bình vào mỗi buổi chiều là điều mà các thành viên của binh đoàn đặc biệt này sẽ cảm thấy thiếu thốn nếu như linh hồn vui vẻ của cả binh đoàn, công chúa sấm sét smalia không chọc tức đội trưởng của họ khi hai người kết thúc một ngày luyện tập của họ.

- Con về rồi đây.

- Dạ mừng cô chủ về nhà ạ, ông chủ đang đợi người ạ.

- Ahh... Mệt quá đi mất, thật hiếm thấy khi cha ta cho gọi ta tới gặp ông ấy đó, bảo với ông ấy là ta tới ngay.

Ngay khi về nhà thì smalia lại phải tuốt đi hình ảnh thành viên của binh đoàn sấm sét để chuốt lên cái mặt nạ tiểu thư quý tộc nhà Qyana, một cái danh hiệu mà bao nhiêu con người mong muốn còn không được nhưng với cô nó chỉ là một gánh nặng to lớn mà cô không thể nào buông bỏ dễ dàng.

*Cộc cộc cộc ( tiếng gõ cửa :L )

- Cha cho gọi con ạ?

- Vào đi smalia, ta có một chuyện cần phải nói với con.

 Mở cửa ra và bước vào căn phòng, đây là một căn phòng rộng lớn với một bàn làm việc ở chính giữa căn phòng với những chồng giấy và kệ sách cao chót vót xung quanh trong can phòng này. Một không khí văn phòng đúng chuẩn khi mà smalia nhớ lại những kí ức từ tiền kiếp của cô, trong khi smalia vẫn đang hồi  tưởng về những kí ức tiền kiếp của mình thì người đàn ông lên tiếng.

 Mặc một bộ âu phục màu nâu sáng, mái tóc lấm tấm những đốm bạc cùng đôi mắt sắc sảo thể hiện rằng dù đã có tuổi thì dù bạn là ai cũng không thể khinh thường một người như y được, đó chính là cha của cô hay nói đúng hơn là bậc sinh thành của smalia ở thế giới này.

 - Con đã về muộn hơn mọi hôm đó smalia, con nghĩ việc rong chơi và về nhà muộn giờ giới nghiêm là việc nên làm của con gái lớn nhà công tước Qyana sao?

 - Hãy tha lỗi cho con thưa cha, giờ tập đã kéo dài hơn dự kiến nên con đã về nhà muộn.

 - Thôi được rồi, ta có thể bỏ qua việc đó nhưng chúng ta có một việc gấp cần thực hiện.

 - Nó liên quan đến hôn nhân của con?

 - Chính xác đó...

 Nói rồi người đàn ông đứng dậy khỏi bàn làm việc và quay người ra nhìn vào cảnh hoàng hôn buông xuống mà thở dài, cha của smalia giữ chức công tước và được mệnh danh là một người lãnh đạo xuất sắc không chỉ từ người dân trong lãnh địa mà còn cả quân đội nữa nên có thể nói rằng lí do mà cô không thích việc mang danh tiểu thư gia đình công tước Qyana cũng là do số lượng lời mời kết hôn gửi tới cô mỗi ngày từ lúc cô 10 tuổi.

 - Ta có thể ngăn chặn những lời mời kết hôn gửi tới con bởi những gia đình quý tộc thấp hơn nhưng khi mà lũ khốn Asiltets bắt đầu để ý tới nhan sắc và khả năng của con thì chúng đã ngay lập tức gửi lời kết hôn tới con và ta thì không thể nào từ chối được.

 - Hah... vậy cha nói xem, khi nào thì buổi gặp đầu tiên được tổ chức?

 - Bốn ngày nữa tính từ hôm nay, ta xin lỗi nhưng nếu ta chống đối lại bọn chúng thì việc chúng ta bị mất đi các kết nối và thương vụ trong tương lai là không thể tránh khỏi.

  Cha cô có một biểu hiện bực tức nổi lên trên khuôn mặt và đang tỏa ra một luồng sát khi khổng lồ, nếu như ai đó nhìn mặt ông lúc này thì nếu như không ngất đi vì áp lực mà ông tỏa ra quá lớn thì cũng sẽ phát điên với điều đó... suy cho cùng thì cha của smalia chính là Jonathan Qyana, người được mệnh danh là chiến thần của Elvia và ông là người đủ mạnh mẽ để có thể một mình bón hành cho cả một tiểu đội nhỏ hoặc là làm gỏi một con rồng cấp A.

 - Thật là khó chịu khi mà không thể làm gì bọn khốn đó mặc dù ta có sức mạnh trong tay, cái danh quý tộc này đúng là thứ phiền phức nhất mà ta phải nhận lấy từ cha ta và giờ đến lượt con gái ta phải mất đi hạnh phúc chỉ vì cái danh quý tộc này.

 - Cha à, đó không phải là điều mà một quý tộc nên nói đâu... Suy cho cùng thì chỉ cần con kiếm được một chiến công to lớn thì tiếng nói của con sẽ đủ ảnh hưởng để có thể tự mình vứt bỏ danh hiệu quý tộc và trở thành một người lính hoặc là một mạo hiểm giả.

 - Đó là điều tuyệt đối ta không thể cho phép, chỉ riêng con và Rosalyn ... hai đứa là tất cả những gì ta còn lại và nếu như mất một trong hai là điều mà ta có chết cũng không cho phép

 - Vậy cha sẽ cam tâm để nhìn con gái mình đau khổ sao!? cha vẫn luôn như vậy, nếu ngày đó cha ở nhà thì mẹ đâu có bị giết.

 - Ta...

 Trước khi cha cô kịp nói gì đó thì cô đã chạy ra khỏi phòng mà đóng cửa cái rập trước sự ngỡ ngàng của ông, mặc dù cô biết là mình không nên nói những lời đó với ông nhưng cô vẫn nói ra do cú sốc lúc của môt cô bé mười tuổi năm đó khi chúng kiến mẹ mình đã hi sinh cuộc sống để đánh lạc hướng lũ sát thủ vì hai đứa con của mình.

 Trong lúc cô chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mắt thì người cha lại không ở đây vì đang bận làm một nhiệm vụ chinh phạt ở khu rừng tối, nỗi đau mất đi người mẹ đã ăn sâu vào trái tim của đứa trẻ mười tuổi và đó cũng là lúc mà smalia đã lấy lại được kí ức về tiền kiếp của mình và đó cũng là lúc mà cô có được sức mạnh và dùng sức mạnh đó để giết tên sát thủ đã phát hiện ra cô cùng đứa em gái của mình.

 - Chị lia? chị lại cãi nhau với cha sao?

 - Không hẳn... chỉ là chị, không có gì đâu nên em đừng để ý.

 - Muu, chị lúc nào cũng vậy à... điều duy nhất khiến chị khóc chỉ là khi mà chị cãi nhau với cha mà thôi.

 khi trở về phòng thì cũng là lúc mà nước mắt đang lăn dài trên gò má, cô em gái của smalia đang đọc sách trong phòng cũng không khỏi thở dài mà tiến tới để an ủi người chị gái cứng đầu của mình, mái tóc màu vàng kim của smalia rũ xuống khi cô ôm đầu gối và khóc trong khi em gái cô đang cố hết sức để an ủi người chị trong nóng ngoài lạnh của mình ( kiểu bên ngoài mạnh mẽ vui vẻ thì bên trong yếu đuối dễ tổn thương cho ai không hiểu nghĩa ).

  Nếu như người ấy ở đây lúc này thì người ấy có nghĩ cô thật thảm hại không? bóng dáng một cậu trai trẻ xuất hiện trong tâm trí cô với máu dính đầy mặt và nước mắt không ngừng tuôn trong khi gọi tên cô, cô muốn gặp lại người ấy... người em trai của cô nhưng cô sợ rằng nếu gặp lại cô thì cậu sẽ quên mất cô và rồi hai người sẽ chỉ như người dưng khi cả hai gặp mặt nên cô để mặc cho cảm xúc vỡ tràn của mình bên cạnh cô em gái mà không biết rằng định mệnh sẽ giúp họ gặp lại nhau nhưng sẽ có rất nhiều gian nan và khổ ải để họ có thể bên nhau dù chỉ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com